ZingTruyen.Top

Mbapney Thien Vi

Tôi suy đi nghĩ lại thì giờ drop chẳng khác nào miệng bảo vệ quan điểm mà hành động lại là nhận sai. Cho nên tôi đăng cái này đặt gạch để  khi nào viết tiếp vậy.

Dù sao thì cũng không viết để nổi nên nhớ lại sơ tâm ban đầu thôi. Chắc vì là nửa Xử Nữ nửa Thiên Bình nên tính cách tôi nó rất thất thường, viết fic cũng kiểu tùy hứng, có hứng thì viết không thì thôi, lúc chăm lúc lười. Tôi coi viết fic là một sở thích vừa là đu OTP vừa cải thiện khả năng viết lẫn sáng tạo của bản thân =))))

Nếu ai còn theo dõi bộ này thì xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bao dung được cho một đứa tùy hứng, dở hơi như tôi.

Từ giờ ai phán xét nhân vật của tôi dưới cái fic này là tôi xin cái gu đọc truyện để đánh giá lại nhé. Tính ra cả trăm bộ truyện đi ngược quan điểm của tôi, cũng đi ngược lại tam quan đoan chính nặng nề luôn mà tôi còn chẳng cmt phán xét nhân vật nào đâu ấy. Tại tôn trọng tác giả mà. Có gì góp ý thì nhẹ nhàng thui chứ phán xét gay gắt quá thì tôi không dĩ hòa vi quý được đâu.

Viết fic để cho vui, chứ tôi có lấy được gì của độc giả đâu mà tôi phải chịu đựng sự khó chịu không mong muốn.

*******

Kylian đưa tay dụi mắt, cố giảm bớt sự khó chịu từ ánh sáng cột đèn chiếu đến người hắn. Hắn đã quen dần với bóng tối mịt mờ. Thứ ánh sáng dịu dàng này chỉ như lưỡi dao khoét sâu thêm vào vết cắt nơi trái tim đầy thương tổn của hắn.

Đêm không trăng. Bầu trời phủ kín một màu đen u ám. Những vì tinh tú cũng ảm đạm đi vài phần. Cơn gió buốt không hẹn mà đến, cuốn phăng mọi cảm xúc chồng chéo đang vây hãm trí não hắn.

Hắn nhớ tới cái đêm năm 18 tuổi kia. Cái đêm hắn biện ra những lời dối trá, tự thuyết phục bản thân rằng hắn hận Neymar thấu xương. Khi ấy hắn chỉ là một thằng nhóc sống trong cõi mộng hư ảo, bị chính tay người mình thương đập tan tòa lâu đài tình ái chỉ biết trốn chạy. Hèn nhát và nhu nhược. Hắn của hiện tại thì có khác gì chứ?

Không được. Hắn không cho phép mình biến mất trong cuộc đời của y dễ dàng và chóng vánh như thế.

Oán giận, ghen tuông, đau đớn năm 19 tuổi Kyle đã chịu được. Vậy thì sao Kylian 24 tuổi lại bị khuất phục?

Kylian điều chỉnh lại hô hấp, sửa soạn bộ Âu phục đang khoác trên người, quay trở lại bữa tiệc. Tất cả mới chỉ là khởi đầu. Không thể bỏ cuộc ngu ngốc vào lúc này.

Đi qua đại sảnh, lên tầng 3 đến căn phòng cuối dãy kia, chân hắn như bị buộc một tảng đá lớn, mỗi bước trở nên nặng trĩu. Vất vả lắm mới đứng trước cửa phòng, hắn đẩy cửa đi vào.

Neymar nhìn trân trân lên trần nhà vô định một lúc lâu, một tay nắm chặt chiếc USB mà Kyle đưa cho y. Nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, y vội vàng giấu nhẹm USB vào dưới gối.

Mùi tanh nồng, nhớp nháp sau trận hoan ái bao trùm căn phòng ngột ngạt, Kylian nín thở. Trong một khoảnh khắc hắn ước khứu giác của mình không nhạy như thế. Nhẽ ra lúc nãy hắn nên ngâm mình trong đá lạnh để cơn cảm cúm ập đến làm tắc nghẽn khoang mũi mới phải.

Tầm mắt Kylian quét một vòng. Căn phòng ngổn ngang những vết tích của tình dục. Quần áo lẫn lộn, vương vãi khắp nơi. Neymar xụi lơ nằm trên giường, không một mảnh vải che thân, cả người rải đầy những dấu hôn đỏ chót trên làn da nâu gợi cảm. Bắt gặp ánh nhìn của hắn, đồng tử hơi giãn nở một chút, không nóng không lạnh nói.

"Nếu cậu vào đây để phát bệnh tiếp thì đi ra ngoài giúp tôi."

Kylian vốn định hòa hoãn với y, chẳng muốn châm ngòi thêm chiến tranh lần nữa. Nhưng khi nghe được những lời này, bệnh điên của hắn lại bắt đầu phát tác. Hắn đi đến bên giường y, trèo lên giường, hai tay chống xuống nệm tạo thành một lồng giam, không cho y chạy trốn. Bàn tay to khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người dưới thân nhưng giọng nói hoàn toàn lạnh lẽo, chẳng có một chút yêu thương nào.

"Mẹ kiếp. Thằng chó kia bệnh hoạn thì anh dạng chân ra giúp nó. Còn tôi thì anh coi không bằng một con chó nên chẳng muốn tiếp đúng không? Vậy thì tôi sẽ cho anh biết cảm giác ngủ cùng chó như thế nào."

Neymar cau mày còn định phản bác thì môi đã bị Kylian ngậm lấy. Hắn ngấu nghiến lấy đôi môi y như con dã thú cuồng nộ muốn khẳng định chủ quyền lãnh địa. Đôi môi hồng nhạt bị hắn cắn xé đến bật máu. Kylian liếm láp thứ chất lỏng đỏ tươi mằn mặn, lưỡi vẫn không ngừng càn quét khoang miệng y, quấn lấy đầu lưỡi đang có ý định chạy trốn.

Y chẳng thể chịu nổi kiểu hôn tra tấn này, dùng hết sức lực còn sót lại cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được. Kylian cảm nhận được y đang chống cự, lửa giận trong lòng như bị ai đó tưới xăng lên càng bùng lên mạnh mẽ. Hắn rời khỏi đôi môi y, gằn giọng chất vấn.

"Con mẹ nó, sao lúc thằng chó kia hôn anh. Anh ngoan ngoãn lắm mà."

Neymar vừa được hắn buông, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, thở phì phò cố gắng lấp đầy không khí trong buồng phổi. Thấy y im lặng, hắn nghĩ rằng y không muốn để ý tới mình. Hắn nhếch môi, nâng cằm y lên xoa nắn, ghé vào tai y thì thầm.

"Anh không biết mình quyến rũ thế nào mỗi khi anh rên rỉ dưới thân tôi đâu. Xinh đẹp chết đi được."

"Cậu... cậu định làm gì?" Neymar nhận ra hôm nay Kylian không giống như mọi khi. Ngày thường, dẫu cho tức giận đến đâu, hắn cũng chẳng khó đoán như bây giờ. Cậu bé vàng nước Pháp cho dù căm hận y thế nào đi chăng nữa cũng chỉ thể hiện sự tức giận qua lời nói, không động đến y dù chỉ là một ngón tay.

Y nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt Kylian giờ phút này vặn vẹo như ma quỷ chốn địa ngục. Y toan chạy trốn thì bị hắn nắm lấy cổ chân. Trốn không được, y chỉ có thể dùng đôi mắt cam phẫn, đe dọa hắn.

"Kylian Mbappe Lottin, đừng để tôi phải hận cậu suốt đời."

Hắn chăm chú nhìn đôi mắt lục nâu kia. Ít phút sau, Kylian cười khùng khục đến chảy cả nước mắt. Hắn bị Neymar chọc cho tức cười.

"Neyney bé bỏng, anh ngây thơ vậy sao? Thà để anh hận tôi còn hơn anh đối xử với tôi như bây giờ chứ? Tôi đã cố lấy lòng anh, dịu dàng hết mức nhưng anh đáp lại tôi bằng cái gì hả?" Hắn gầm lên trong cổ họng. Dã thú bị hoa hồng đâm đến thương tích đầy mình. Không có được, chẳng thà hủy diệt. Để y chẳng thuộc về bất cứ kẻ nào khác. Kể cả y chỉ là đóa hoa héo tàn cũng không sao, bên cạnh hắn là được.

Mặc cho y giãy dụa, Kylian vẫn cố chấp rải những dấu hôn chồng lên dấu vết cũ. Neymar chẳng cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn. Hắn chưa từng đối xử với y như thế này. Dẫu cho người người đều mắng Kylian cọc cằn hung dữ thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn luôn cưng chiều trân trọng y hết mực như thể y là báu vật dễ vỡ.

Từng giọt nước mắt lấp lánh như viên kim cương lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt diễm lệ. Kylian như con chó đói gặm cắn cơ thể y khiến Neymar cảm giác mình bị khinh miệt chẳng khác gì một con búp bê tình dục. Y vốn sợ đau ngày thường lại được bạn trai nâng niu làm sao có thể chịu được cảm giác này chứ? Neymar vẫn cắn răng, nhất quyết không chịu cầu xin hắn buông tha mình. Cơ thể ngập tràn những dấu hôn xanh tím, vết cũ chồng chéo lên vết mới như minh chứng cho sự thô bạo.

Màn dạo đầu à không sự tra tấn kinh khủng nhất y từng trải qua. Dù Kylian còn chưa làm đến bước cuối cùng nhưng Neymar cảm giác cả người mình đều nhơ nhuốc, kinh tởm.

" Sao anh không cầu xin tôi tha cho anh? Biết đâu tôi sẽ nghĩ lại?"

Neymar im lặng khiến hắn ngày càng bực bội hơn. Hắn bóp cằm, dùng ngón tay tách đôi môi đang mím chặt của y, lửa hận thù dâng tràn đáy mắt.

"Nói đi, tôi muốn nghe anh nói."

Dẫu dương vật của hắn đang trướng đau, kêu gào thèm khát cái lỗ của Neymar thế nào đi nữa thì thái độ dửng dưng từ người kia vẫn khiến hắn tức điên. Hắn thô lỗ dạng chân Neymar ra, vốn định cắm trực tiếp vào nhưng nhìn đến những giọt nước mắt kia lại dừng lại. Tay Neymar nắm chặt ga giường, mắt nhắm lại cố nín nhịn để bản thân không phát ra một tiếng kêu hèn mọn nào.

"Đau không Neymar? Anh chỉ cần rên một tiếng, tôi sẽ cân nhắc đến việc tha cho anh."

Đáp trả Kylian vẫn là khoảng không yên lặng. Kylian bực đến mức phát cáu.

"Anh điên à Neymar? Sao anh không nói gì?" Ánh mắt điên cuồng nhìn y. Neymar câm lặng như một xác chết khiến hắn cũng chẳng còn hứng thú chút nào nữa. Vốn dĩ, hắn cũng chỉ định dọa, không định làm thật, muốn thử xem giới hạn của y là gì, muốn thử xem sức chịu đựng của y đến đâu.

Người yêu trên danh nghĩa chỉ hừ nhẹ liếc nhìn hắn. Đôi mắt kia lại là một mảnh vô hồn trống rỗng chẳng khác gì trước đây, đến một chút cảm xúc cũng chẳng chịu bố thí cho hắn.

"Tôi sẽ không cầu xin ai hết Kylian. Cùng lắm là bị chó cắn." Y cười một tiếng. "Ngẫm lại thì ngủ với ai mà chẳng như nhau."

Động tác của Kylian ngừng lại. Hắn cười đến man rợ. Cuối cùng, hắn vẫn đánh giá bản thân mình quá cao rồi.

Lâu sau, hắn mới bực bội kéo khóa quần lên, vào nhà vệ sinh giải quyết dục vọng của bản thân.

Mãi đến khi hắn ra ngoài, Neymar mới chịu lên tiếng.

"Cảm giác bị trả thù thế nào hả Kylian?"

"Anh nói linh tinh cái đéo gì vậy?"

Y mỉm cười chua chát, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt như đinh nhọn ghim chặt vào người hắn.

"Ha. Các người ai cũng muốn ép buộc tôi. Cậu và Kyle có gì khác biệt nhau à? Kyle dùng cánh tay bị thương ép tôi ở bên cậu ta. Còn cậu thì sao? Valentine mấy năm về trước, đừng tưởng tôi không biết cậu thuê người bỏ thuốc vào đồ uống để ép tôi lên giường với cậu, khiến tôi mang nợ Kyle. Chuyện scandal lần này của tôi, cậu cũng nhúng tay vào. Cậu có biết tôi thất vọng về cậu nhiều như thế nào không?"

Y nói một tràng dài, giọng nói khàn đặc, đôi mắt lục nâu đượm buồn, ngập tràn thất vọng nhìn về phía hắn. Kylian ngẩn người, tay chân hắn cứng ngắc, não bộ cũng đóng băng.

"Ney, chuyện đó em...em...em có thể giải thích." Hắn luống cuống tìm một lý do nghe có vẻ hợp lý một chút để che giấu ý nghĩ đáng ghê tởm của bản thân.

Neymar chỉ liếc hắn một cái rồi thong thả tuyên án.

"Là vì cậu muốn tôi thích cậu đúng không? Các người thật là si tình, ép buộc tôi, dùng đủ mọi thủ đoạn chẳng thèm quan tâm tôi cảm thấy ra sao. Vì các người yêu tôi sao? Hay chỉ là vì sự ích kỷ của bản thân các người? Có ai đặt mình vào vị trí của tôi dù chỉ một lần chưa?"

Tiếng cười chua chát nghe đau đớn đến xé lòng. Tim hắn như bị ai xé toạc ra, băm thành từng mảnh nhỏ.

Đúng. Hắn và Kyle thì có gì khác biệt chứ? Biết Neymar mềm lòng nên lợi dụng hết lần này đến lần khác sự thương hại của y. Biết sai nhưng vẫn sẽ làm, ngựa quen đường cũ. Bởi hắn tham luyến từng phút giây được ở cạnh y dẫu cho y chẳng hề yêu hắn. Hay nói đúng hơn, hắn chỉ ích kỷ chăm chút cho cảm xúc của bản thân.

Hắn là một đứa con hư, không nghe lời mẹ mình. Hắn phạm sai lầm, tiếp tục cầu xin y tha thứ rồi lại bước chân vào con đường lầm lỗi tiếp với lời bào chữa nhân danh tình yêu.

"Cậu nói tôi tiện sao?" Neymar vẫn tiếp tục. Y ngồi thẳng dậy, hai chân khoanh lại, lông mày khẽ nhếch lên. Dáng vẻ nghiêm túc này của y khiến hắn cảm thấy sợ hãi. "Cậu nghĩ sau những gì cậu làm với tôi trên sân cỏ, sau lời nói sỉ nhục tôi ngày ấy, tôi không bị tổn thương à Kylian? Tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau giống cậu đấy. Cậu đã từng là người tôi tin tưởng nhất. Cậu có biết tôi phải nghĩ ra đủ thứ lý do để tha thứ cho cậu không?"

"Mối tình dài nhất của tôi là 4 năm. Là cậu đấy, Kylian ạ."

"Đúng là tôi tiện thật. Tiện nên mới chấp nhận để cho cậu ở cạnh mình. Tiện nên mới cho cậu thêm một cơ hội nữa."

Kylian ngơ ngác. Hắn chỉ muốn quay lại quá khứ vả cho bản thân vài phát. Neymar là người như thế nào, hắn hiểu rõ chứ. Một con người thích kiểm soát lại luôn tìm đủ lý do để tha thứ cho lỗi lầm của hắn. Một cánh chim mong muốn bay lượn trên bầu trời xanh ngắt lại chấp nhận để hắn ở cạnh suốt 4 năm.

Hắn vội vàng ôm y vào lòng, lau đi những giọt nước mắt như châu ngọc đang rơi xuống trên gương mặt đẹp đẽ kia.

"Em sai rồi. Em xin lỗi. Em không nên đối xử với anh như thế."

Khóe mắt Neymar ửng đỏ, con ngươi ngọc lục bảo khẽ chớp, nước mắt thi nhau rơi xuống. Dẫu Kylian có cố chấp lau thế nào cũng không xuể. Nước mắt thấm vào da thịt hắn, bỏng rát đến tận trái tim.

"Cậu ép tôi có lỗi với Kyle. Cậu mới là người không có tư cách chất vấn tôi. Cậu hiểu không?"

Kylian muốn hôn lên đôi môi kia, hắn chẳng muốn nghe những lời nói xát muối vào trái tim mình nữa. Sợ y đau, hắn chỉ dám liếm nhẹ, cẩn thận áp môi mình lên môi y. Những nụ hôn nhỏ vụn rải đầy khắp gương mặt. Cách an ủi quen thuộc của Kylian lần nào cũng khiến Neymar cảm thấy ấm áp, cảm thấy mình là cả thế giới đối với người kia.

Nhưng giờ phút này, y chỉ nghĩ đến dáng vẻ điên cuồng lúc nãy của hắn. Có lẽ y đã lầm. Kylian mãi mãi sẽ chẳng thay đổi, hai người bọn họ đã định sẵn là không có tương lai.

TBC

Giới hạn của tôi về nhân vật trong mọi loại truyện chỉ có 3 tội lớn không thể dung thứ "đẩy bà già xuống biển, cưỡng dâm 1 con heo" và làm hại trẻ nhỏ. Nhất là đối xử không tốt với con cái.

Nên Neymar trong đây chả sai đến mức không chữa được đối với tôi. Theo luật hình sự thì anh ta bị Kyle cưỡng dâm thì anh ta là nạn nhân mà. Mối quan hệ của anh ta với Kylian cũng chỉ là diễn kịch trước mặt truyền thông. Bản thân Kylian cũng tự nhận thức được mối quan hệ của hai người. Hơn nữa để thúc đẩy Neymar công khai cũng là do công của Kylian mà, có phải anh ta rảnh tự đi tạo tin đồn để hại chính bản thân mình đâu. Đấy là lý luận, quan điểm của tôi.

Nhân vật chính xứng hay không xứng thì đấy là do tác giả quyết. Ngay từ đầu đã cảnh báo không ít lần Neymar tra rồi mà hic. Hơn nữa, cũng không phải anh ta không thay đổi.
Có lần vào tôi nhầm động sủng công, người ta ghi tag tra công tiện thụ tưởng truy thê thế nào, đọc đến cuối vẫn là tra công tiện thụ. Công với thụ chả thay đổi gì cũng vẫn phải tôn trọng tác giả thôi. Người ta sủng công, người ta thích công tra, đầy độc giả ủng hộ, thế giới đấy tạo ra để phục vụ công, mình mà phán xét là mai được tế lên cfs vì sự thiếu hiểu biết, ếch ngồi đáy giếng.

Nói chung là cái tam quan đọc truyện gì tôi cũng đã tiếp xúc rồi, học được một bài học là chấp nhận nhân vật chính không như ý mình muốn cũng vẫn tồn tại. Mình ghét thì mình lơ đi thôi.

Tôi rất cực đoan về xâm hại tình dục dù là ngoài đời hay trong truyện nên fic này không có cảnh rape luôn. Do xem nhiều phim chính nghĩa, anh hùng đồ các thứ rồi, nói đạo lý khi đi war cũng nhiều luôn kiểu: tội liên quan đến đạo đức, pháp luật, ảnh hưởng đến tinh thần nạn nhân đồ dù là người yêu hay vợ/ chồng hợp pháp mà chưa được sự đồng ý thì nên vào tù đã rồi nói chuyện sau.

Đến cái bút danh Thea này cũng là lấy tên của Thea Queen - nữ siêu anh hùng, em gái ruột của Green Arrow mà. Tất nhiên đấy là quan điểm của tôi thôi. Chứ mỗi người một gu đọc truyện chả ép ai nghĩ giống tôi được.

Đọc luật hình sự kĩ càng rồi, không động chạm gì đến bộ phận sinh dục, không lợi dụng người ta thần trí không tỉnh táo nghĩa là khum có xâm hại tình dục đâu nè.

Tam quan đoan chính nửa mùa, lúc có lúc không chỉ viết được vậy thui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top