ZingTruyen.Top

MCU - Trans | Part of the journey is the end

6. Ảo ảnh

iamooniee

Tại căn cứ của Mysterio, Mysterio đang chiến đấu với Storm Elemental, hắn hét lên, "Ngươi đã lấy hết tất cả mọi thứ của ta! Đây là vì gia đình ta!"

Mọi người trừng mắt nhìn Beck.

"Câu thoại rẻ tiền dễ sợ." Sam nói.

"Và Fury và Hill lại tin mới ghê chứ." Tony chỉ ra.

Những người quen biết Fury và Hill thấy thật kỳ lạ.

Hàng tá người trong đội ngũ của Mysterio xem hình ảnh hắn đang chiến đấu, Riva thì lại bấm điện thoại lúc Beck gọi ông ta bấm dừng. Beck đang mặc bộ đồ motion capture.

"Bộ đồ motion capture à?" Scott ngờ vực kêu lên. "Thiệt luôn?"

Hắn bảo Riva tua nhanh đến đoạn cuối.

"Trông thật quái dị." Clint lầm bầm.

Bucky và Steve tròn mắt khi thấy công nghệ cao mà Beck sở hữu. Bọn Elementals trông rất thật.

Beck bảo Riva bấm dừng lần nữa và nói hắn không thích cách bố trí ở phân cảnh đó, nên hắn sẽ tự làm.

"Bố trí?!" Rhodey hét lên. "Đối với hắn đó chỉ là bố trí phân cảnh thôi sao?"

Hắn cũng nói Riva bỏ hình ảnh và hiện máy bay drones.

"Chết tiệt, kinh khủng thật." Sam nói.

Beck bảo Riva vũ khí hóa đống drones.

"Tuyệt luôn!" Steve giơ tay lên cao, "Giờ hắn muốn vũ khí hóa chúng rồi."

Đống drone bay đến những cột trụ và bắn liên tục vào nơi đó.

"Vậy nên đó là cách thứ đó tạo ra thiệt hại thật." Scott nhận ra.

"Dùng công nghệ ảo ảnh là sẽ không ai có thể nhận ra được sự khác biệt." Bruce nói.

Gương mặt Tony nhuốm màu tội lỗi. Beck ghét , và giờ Peter đang phải trả giá vì điều đó.

Beck kêu Riva nhân đôi thiệt hại và chạy lại một lần nữa.

"Nhân đôi thiệt hại." Rhodey gầm gừ.

Hình ảnh của bọn Elementals lại xuất hiện và đấm vỡ những cột trụ thành từng mảnh.

Tất cả tái mặt. Những đống drone đó mạnh quá.

Hình ảnh ba chiều của Mysterio bắn tia laser xuất hiện và hạ gục nó. Beck reo mừng còn Riva thì bật hai ngón tay cái với hắn.

Tony bật hai ngón giữa về phía Beck khiến những người khác bật cười.

Beck hỏi những người khác về tiến độ kế hoạch. Riva nói, "Ừ. Tải phần mềm hack vào mạng lưới của EDITH, nơi mà máy bay không người lái có thể tạo ra một sự kiện đủ lớn để bao trùm cả thành phố."

Mọi người tái mặt.

Peter ôm mặt, "Cháu làm hỏng chuyện nặng rồi!"

Beck ngợi khen Riva và nói họ cần thiệt hại tối đa. Guterman chỉ ra rằng điều đó sẽ gây rất nhiều thương vong.

Mọi người nguyền rủa Beck.

Peter gầm gừ. Cậu làm hư chuyện rồi, và giờ những người vô tội phải trả giá cho điều này.

"Ồ vâng. Nhiều thương vong, tiền bảo hiểm nhiều hơn."

"Cái tên này bị cái quái gì vậy?!" Clint kêu lên.

Tony nghiến chặt quai hàm, "Nhiều thứ lắm."

"Tôi cần phải thay đổi sự yên bình. London là một thành phố xinh đẹp, và nó sẽ phải bị tổn thương, nhưng người ta có thể sửa chữa được. Nếu tôi là Iron Man tiếp theo, tôi cần phải cứu thế giới khỏi một mối đe dọa ở cấp độ Avengers." Beck bảo.

Tony bật cười. "Anh sẽ chẳng bao giờ trở thành Iron Man tiếp theo đâu." Gã bật lại.

"Chúa ơi, gã này điên rồi." Sam nói.

"Nhưng khi vị cứu tinh mới của họ ngã xuống..." Máy chiếu ba chiều hình ảnh của Mysterio bay xuống và nhập vào người Beck như một lớp da mới.

Mọi người chớp mắt ngạc nhiên vì thấy công nghệ chiếu ảo ảnh hoạt động trơn tru đến mức nào.

"...tất cả những thương vong đó sẽ bị lãng quên."

Tất cả quắc mắt giận dữ.

Cái mũ của Mysterio biến mất, và Beck chuyển hướng chú ý về phía Janice, người đang chỉnh sửa bộ giáp thật của Mysterio. Hắn hỏi cô có chọn vị trí để hắn có thể thay giáp nhanh cho vòng đua chiến thắng hay chưa thì cô ta đáp, "Đương nhiên rồi. Anh có muốn thử..."

"Vòng đua chiến thắng?!" Bucky kêu lên một cách kinh ngạc.

"Không, không. Đó là..." Bàn tay đang vẫy của Beck đột nhiên có chút méo mó không vào khuôn.

Tất cả nhíu mày bối rối.

"Chuyện gì vậy?" Scott hỏi.

"Tay tôi làm sao thế? Sao chuyện này lại xảy ra?" Riva nói một trong những đống drone trở về từ quảng trường bị thiếu mất máy chiếu.

Tất cả tái mặt. MJ và Peter đang giữ máy chiếu.

Peter chửi thề. "Tuyệt! Giờ Beck biết máy chiếu bị mất rồi."

"Chờ đã, và anh đang- anh đang nói cho tôi biết, bây giờ sao?" Beck hỏi một cách ngờ vực.

"Tôi ước gì anh ta đừng nói." Tony càu nhàu.

Riva nói đó chỉ có một drone gặp tình trạng này và hứa là hình ảnh sẽ thật hoàn hảo.

"Tôi không nghĩ đó là thứ mà hắn ta đang lo lắng đâu." Bruce nói.

"Cái máy chiếu đó chính là bằng chứng. Nó sẽ cho mọi người biết chúng ta đang làm gì và ta làm như thế nào."

"Cảm ơn Chúa là Peter đã phát hiện ra." Wanda nói.

"Tôi đang cố lừa bảy tỉ người ở đây, bao gồm cả Nick Fury, kẻ hoang tưởng nhất và nguy hiểm nhất hành tinh này."

Clint giơ tay lên. "Và tôi cũng không hiểu tại sao ông ta lại đi tin mấy đống này được!"

"Và nếu ông ta phát hiện được trước khi tôi giết ông ta, thì ông ta sẽ nã đạn vào đầu tôi."

"Tôi mong là thế." Natasha nói.

"Và đâu có ai muốn bị dính đạn vào đầu đâu! Đúng không?" Beck càng nói thì càng dần trở nên rối trí.

"Hèn gì anh sa thải hắn ta Tony," said Bruce.

Mắt Tony giật giật. Đó mới là Beck mà gã nhớ.

Hai drones bay đến trước mặt Guterman và Victoria. "Đúng không?" Beck hỏi. Hai drones khác bay đến chỗ William, nhắm thẳng vào đầu ông ta trong khi Beck lặp lại, "Đúng không?"

Mọi người trợn tròn trừng mắt nhìn Beck.

"Vậy tại sao họ vẫn còn làm việc với hắn ta chứ?" Scott bối rối hỏi.

"Vì họ ghét tôi." Tony nói với tông giọng đều đều.

Beck bảo Riva kích hoạt EDITH. "Xin chào Quentin." EDITH nói. Beck bảo hắn cần một giao thức tìm kiếm tài nguyên đầy đủ cấp 5 cho thiết bị này. Một bản đồ hiện ra và được phóng to lên.

Tony trừng mắt khi thấy Beck sử dụng EDITH quá dễ dàng.

"Ở đó. Tìm kiếm mọi thứ đang diễn ra trong và ngoài tòa nhà đó." Trong đoạn phim ghi hình, cảnh MJ nhặt máy chiếu hiện lên. Cô nàng nhặt lấy và đưa nó cho Peter khi cả hai đang đứng trên cầu.

Tất cả tái mặt, còn Peter thì xanh cả người. Tất cả là lỗi của cậu. Nếu cậu không ngu ngốc đến mức giao tận tay EDITH cho Beck, chuyện này sẽ không xảy ra, và giờ thì MJ cũng gặp nguy hiểm vì cậu.

"Chết tiệt!" Beck chửi thề. Hắn tức giận nhìn Riva, "Anh biết không William, nếu một ngày tôi phải giết Peter Parker vì chuyện này... tôi mong anh nhớ là máu của nó dính trên tay anh đó!"

Tất cả trừng mắt nhìn Beck.

"Không đời nào chuyện đó sẽ xảy ra." Tony lạnh giọng nói.

Trở về khách sạn, Peter nhanh chóng đóng màn cửa sổ lại. "Không thể tin là mình lại đưa Beck cái kính đó! Ý mình là, sao mình lại ngu ngốc đến thế? Chắc chắn bây giờ hắn đang theo dõi mình ở đâu đó hoặc đưa drone đến giết mình rồi."

Tất cả lo lắng.

"Có thể lắm." Sam nói.

"Không hoàn toàn nằm ngoài khả năng đâu," Bruce chêm vào.

"Cậu đã truy cập vào đống drone sát thủ sao?" MJ kinh ngạc hỏi.

Steve thở dài. "Đó cũng là phản ứng của chúng ta."

Tất cả nhìn Tony, mắt gã giật giật. "Tôi sẽ không tạo ra EDITH, được chưa!" Gã hét lên.

Peter nói cậu không muốn giữ nó, nhất là sau khi cậu xém giết Brad.

Peter đồng tình với bản thân. Cậu không muốn làm gì với EDITH cả.

"Cậu xém giết Brad hả?!"

"Tai nạn thôi!" Peter ức muốn chết.

Peter nói cậu phải gọi cho Fury và nói cho ông ta biết rằng Beck là một tên lừa gạt. Peter nghĩ Beck đang nghe trộm điện thoại của cậu.

"Chắc chắn hắn ta sẽ làm vậy rồi." Rhodey nói.

MJ hỏi Peter định làm gì, và Peter bảo cậu phải đến Berlin để nói chuyện trực tiếp với Fury.

"Tôi không chắc Fury sẽ giúp ích được những gì." Natasha nói. "Ông ta hành động không giống bản thân chút nào!"

"Cháu không còn lựa chọn nào khác cả." Peter chỉ ra.

Peter cởi áo ra trước mặt MJ, rồi chợt dừng lại đứng đó nhìn cô nàng, trông hoàn toàn xấu hổ.

Tất cả bật cười còn Peter che mặt lại. Sao chuyện này lại xảy ra với cậu chứ?!

Sau vài giây ngại ngùng, MJ quay người ra hướng khác trong khi Peter cởi quần ra để mặc bộ suit đen vào. MJ vẫn thử lén nhìn ra sau.

Mọi người lại phá ra cười.

"Con bé thích ngắm cảnh đó lắm đấy!" Sam cười nắc nẻ.

"Dễ thương mà." Wanda nói.

Hai má Peter hồng hồng.

Cả hai bắt gặp Ned đang đứng ngay cửa.

Mọi người bật cười khúc khích.

Tony nhướng mày và hỏi, "Nếu đó không phải Ned mà là người khác thì sao?"

Peter nhăn mặt. Cậu phải cố giữ bí mật danh tính tốt hơn nữa.

Hai người nhìn nhau - MJ trông vô cảm, còn Ned thì hoảng hốt.

Mọi người bật cười nhìn Ned và MJ.

Peter kéo khóa bộ suit đen và mở nắp phần mắt ra. "À! Ned, hoàn hảo!" "Bộ đồ trông tuyệt lắm! Cho lễ hội hóa trang, ở... lâu đài Hoàng tử..." Ned nói.

Mọi người cười lớn hơn khi thấy nỗ lực nói dối của Ned.

"Dù vậy thì cậu bé là một người bạn tốt đấy." Steve nói.

Peter mỉm cười. "Vâng, cậu ấy là tuyệt nhất."

Peter nói, "Cậu ấy biết rồi. Mình mới nói."

Tony cười ha hả. "Đó là chuyện đã xảy ra hả?"

"Đại loại là thế, cháu có kể cậu ấy mà." Peter nói.

"Chỉ sau khi con bé nói cho cháu là nó biết."

MJ bảo Peter không có nói, tự cô nàng phát hiện ra.

"Chính xác, chú nhớ là vậy đấy." Tony để ý.

Ned chậm rãi gật đầu. "Ồ, được đấy." "Kiểu như, lâu lắm rồi." MJ nói.

Tony nhìn Peter với ánh nhìn ẩn ý, để nhắc cậu nhớ là cậu giữ bí mật tệ đến mức nào.

"Ồ." Ned nói. Peter bảo Ned rằng Mysterio là một tên lừa đảo.

Tất cả quắc mắt giận dữ.

"Lừa đảo ở mức lớn kinh khủng." Bucky lầm bầm.

"Nhưng anh ta- nhưng anh ta đã cứu mình và Betty..."

"Hắn muốn tụi bây nghĩ như vậy đấy!" Clint kêu lên.

MJ bảo Ned rằng Mysterio đã làm giả tất cả mọi thứ bằng công nghệ ảo ảnh. Peter chêm thêm là Beck sử dụng máy chiếu ba chiều.

"Và chúng trông thật đến mức mà chẳng ai thấy được sự khác biệt." Steve lầm bầm.

Ned nói thật điên rồ. Peter và MJ liếc nhìn nhau. Ned nhìn thấy và hỏi là có phải hai người họ đang làm việc cùng nhau hay không.

"Ôi đứa trẻ tội nghiệp." Sam nói. "Nó thấy mình bị bỏ rơi."

Peter nhíu mày khi nghe vậy.

"Phần lớn là mình thôi." MJ đáp.

"Đúng thế, thật lòng mà nói." Tony bảo Peter. "Không nhờ có MJ là cháu sẽ không bao giờ tìm được cái máy chiếu đó đâu."

"Nên chúng ta ai cũng thích cô bé cả." Wanda cười tươi rói.

"Nghe đây Ned, mình cần cậu gọi cho dì May, bảo dì báo cho thầy Harrington là dì muốn mình ở với gia đình tại Berlin đến khi mọi chuyện lắng xuống, được không?" Peter nói.

"Kế hoạch hay đấy." Tony khen.

MJ kinh ngạc. "Hai người nói dối không chớp mắt luôn." Ned cười.

"Nhưng lại nói dối dở tệ." Natasha bảo.

Peter nói với cả hai là cậu phải đi và nhảy lên thành cửa sổ. MJ bảo cậu chờ và ném cái máy chiếu cho Peter.

Tony dịu dàng nhìn MJ. "Nhóc con ơi, không có cô bé thì cháu làm ăn gì được?"

"Đừng nói cho bất cứ ai biết được không? Ai biết thì đều gặp nguy hiểm." Peter nói.

Nụ cười biến mất trên gương mặt của mọi người khi nghe cậu nhắc như vậy.

Nghĩ đến việc chính phát minh của gã đã khiến Peter gặp nguy hiểm cũng đủ làm cho ruột gan Tony quặn thắt lại.

Peter nhảy ra ngoài cửa sổ. MJ thở dài. "Vậy là cậu cũng biết rồi. Hay đấy! Ừm. Ý mình là, mình biết đầu tiên và biết lâu hơn, nhưng đây không phải là cuộc thi..." Ned nói.

Mọi người bật cười khúc khích.

Peter nhảy lên đầu một con tàu đang rời trạm.

"Đó cũng là một cách hay để đi đấy." Scott nói.

Sam đảo mắt. "Thôi dùm đi, cái người có thể triệu tập một quân đoàn kiến và đi chung với tụi nó mà nói cái câu đó hả?!"

Tất cả hoài nghi nhìn Scott.

"Chú làm vậy được luôn à?" Peter tròn mắt hỏi.

"Đương nhiên rồi, cậu không triệu hồi đội quân nhện được à?"

"Không?!" Peter kêu lên và quay qua Tony. "Chúng ta có thể-"

"Không."

Peter dỗi.

Tại Berlin, Đức, chuyến tàu cập bến. Peter nhảy ra ngoài, đu tơ xuyên qua đám đông rồi nhảy xuống trước mặt một người phụ nữ. "Ừm, xin hỏi? Cô có biết ở đâu-" Người phụ nữ hét lên, "Khỉ Đêm!" rồi chạy đi.

Tất cả bật cười ha hả.

"Tôi không thể tin được là giờ ai cũng xài từ Khỉ Đêm!" Rhodey quệt nước mắt trên mặt (vì cười quá nhiều).

Một chiếc xe Audi màu đen đỗ trước mặt Peter. Cửa xe hạ xuống, đó là Nick Fury. Fury bảo Peter vào trong xe.

Mọi người thấy bồn chồn. Có gì đó không đúng ở đây.

Peter vừa vào trong xe thì nó lập tức chạy đi. Bên trong, Peter cởi mặt nạ ra. Fury nói cậu có rất nhiều thứ cần phải giải thích. Peter định nói, nhưng Fury bảo cậu phải chờ đến khi họ vào vùng an toàn. Fury hắng giọng và làm một động tác ngay ngực, ý bảo cậu cài dây an toàn vào.

Mọi người bật cười nhẹ.

Peter kéo dây an toàn ra nhưng nó bị kẹt. Peter giật mạnh đến mức dây an toàn bị bung ra hết. Peter lo lắng nhìn Fury, ông thất vọng nhìn cậu và dời mắt về phía đường lớn.

Tất cả phá ra cười, còn Peter hơi đỏ mặt.

Chiếc xe chạy vào trong gara của một tòa nhà. Fury và Peter tự nhiên bước vào trong và tiến vào căn phòng hội nghị nơi Hill đang đợi. "Vậy, cậu có gì muốn kể cho chúng tôi nghe về bạn gái cậu không?" Fury hỏi.

Mọi người chớp mắt ngạc nhiên.

"Sao bây giờ Fury lại đi hỏi về đời sống tình cảm của người khác vậy?" Clint nói với vẻ khó tin.

Maria nói ông ta đang nhắc đến EDITH.

"Ồ, vậy thì nghe còn có lý hơn."

Mọi người bật cười.

"Nghe này, cháu biết là cháu đã phạm sai lầm, và cháu xin lỗi, nhưng anh ta không phải là người tốt như mọi người nghĩ. Beck là một tên dối trá. Mysterio, bọn Elementals, đều là giả. Đại loại là hắn có thứ như công nghệ ảo ảnh, và đó là cách mà hắn lừa mọi người, và hắn lừa cháu đưa EDITH cho hắn." Peter nói.

"Nói càng đơn giản càng tốt."

Peter lấy máy chiếu ra và đẩy nó về phía hai người. "Đó là cái máy chiếu. Cháu đã lấy được từ con quái vật lửa ở Prague." "Vậy, tất cả cái chết và thiệt hại mà chúng ta chứng kiến đều do thứ này tạo ra à?" Fury hỏi.

"Nghe có chút khó tin đúng không?" Sam nói.

Peter nói Beck cũng sử dụng cả máy drone nữa.

"Xui xẻo thay."

"Chà, nếu đó đúng là sự thật, vậy thì Beck rất nguy hiểm, và chúng ta cần phải nhanh nhạy hơn. Cậu có kể cho ai khác không?" Fury bảo.

Mọi người nheo mắt lại một cách nghi ngờ.

"Tôi nghĩ là cậu không nên nói cho ông ta nghe." Steve nói.

"Từ nãy giờ trông ông ta rất đáng ngờ." Tony đồng tình.

Peter cảm nhận được gì đó.

"Trực giác-Peter đúng không?" Scott hỏi.

Peter rên rĩ. "Đừng có gọi nó như vậy."

Hill hỏi có chuyện gì, và Peter nói, "Đó là Beck. Hắn đang ở đây."

Mọi người hít vào một hơi.

Peter đóng phần mắt trên bộ đồ lại, vừa đúng lúc ảo ảnh ba chiều bắt đầu biến mất, bao gồm của Maria Hill. Hóa ra nơi đó chỉ là một tòa nhà bị bỏ hoang.

Hai mắt mọi người trợn lên, và họ kinh hãi nhìn màn hình.

"Chờ đã, cái gì cơ?" Rhodey kêu lên.

Bucky và Sam há hốc mồm. "Cái quái gì vậy!"

"Cái gì vậy? Hill?" Fury sốc.

Clint và Natasha nhíu mày.

"Không đời nào Fury lại không biết Hill chỉ là ảo ảnh." Clint nói.

Natasha đồng tình.

Peter vừa nói đó chỉ là ảo ảnh thì một phát súng được bắn ra từ phía sau Peter, trúng vào người Fury và gần như giết chết ông ta.

Tất cả kinh hoàng. Những người quen biết Fury thì tái mặt. Lần này ông ta thật sự chết sao?

Máy drone bắn Peter, làm người cậu văng ra ngoài bức tường và rơi xuống hàng chục tầng lầu.

"KHÔNG!" Tony, Wanda và Stephen hét lên. Peter không tin được, cứ trợn mồm nhìn màn hình.

Tim Tony thắt lại. Bản thân gã trong tương lai tạo ra EDITH và drones để bảo vệ gia đình mình, và giờ đây nó lại được dùng để chống lại Peter.

Thật mỉa mai làm sao khi gã bị thương bởi chính vũ khí của mình.

Peter bị hàng chục drones bao vây, tất cả đều chỉa tia laser vào người cậu.

Tất cả đều xanh mặt, cực kỳ lo lắng cho Peter.

"Chà, Peter. Tôi cứ tưởng chúng ta rất thân thiết. Fury luôn phải chết. Nhưng không phải cậu," Beck nói, mặc dù không thấy hắn ở đâu cả.

Tất cả giận dữ nhìn màn hình khi nghe thấy giọng Beck.

Peter kêu lên, nói Beck đừng trốn nữa. "Tôi đã cố giúp cậu tránh đi. Giờ đây thì cậu ép tôi phải làm như vậy." Beck nói.

"Thằng bé không ép anh làm cái gì cả!" Bucky la lên.

Đống drone được kích hoạt và tạo ra một ảo ảnh mới. Tất cả tối đen như mực. Giờ đây Peter đang mặc bộ suit Stark. Hàng loạt ánh đèn rơi xuống, hình ảnh hành lang trường học trong làn khói xanh lục xuất hiện. Mysterio tiến về phía cậu.

Mọi người sửng sốt nhìn màn hình.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Scott nói.

"Cậu nói với tôi cậu chỉ là một đứa trẻ."

Mọi người hét lên. "Thì đúng là vậy mà!"

Peter cố bắn tơ, nhưng chỉ có khói xanh phát ra từ cổ tay.

Peter há hốc mồm. "Cái quái gì thế!"

Những người khác cũng trong tình trạng tương tự.

Mysterio bất ngờ xuất hiện phía sau cậu.

Scott, Bruce, và Peter nhảy dựng lên.

"Cậu đã nói với tôi-" Peter đấm vào đầu Mysterio, nhưng hóa ra đó chỉ là trụ gạch.

Mọi người rụt người lại.

"Chắc phải đau lắm." Bruce nói.

"— cậu muốn theo đuổi cô gái đó."

"Thằng bé luôn muốn làm thế!" Tony quát tháo. "Và nó sẽ thành công nếu như anh không nhảy vào chắn đường."

Tiếng thét cầu cứu của MJ vang lên.

Trái tim mọi người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe giọng MJ.

Peter ôm đầu và liên tục lầm bầm, "Đó chỉ là ảo ảnh thôi. Cậu ấy vẫn an toàn."

Peter chạy qua cửa, nhưng đột nhiên cậu lại ở trên đỉnh tháp Eiffel. Cánh cửa thì rơi xuống dưới. Peter nhìn sang phải, nhìn thấy MJ đang hoang mang và sợ hãi. "Peter? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Mọi người lo âu. Dù tất cả đều biết đó chỉ là ảo ảnh, nhưng họ không thích nhìn thấy MJ đang sợ hãi.

Peter hét lên rằng cậu biết đó không phải thật. Mysterio đột nhiên xuất hiện và bóp cổ MJ. "Cậu nghĩ vậy thật à?" Mysterio hỏi.

"Buông cậu ấy ra!" Peter hét lên.

Mysterio ném MJ ra khỏi tòa nhà. Peter nhảy xuống để bắt cô nàng. Chợt ảo ảnh biến mất và Peter ngã xuống sàn nhà.

Mọi người nhăn mặt. Đau lắm đấy.

"Tôi không nghĩ cậu biết đâu là thật, Peter." Hàng chục tòa nhà lướt ngang người Peter với tốc độ chóng mặt.

Bucky trừng mắt nhìn màn hình. "Cái thứ quái quỷ gì đang diễn ra vậy?"

"Không ai biết hết." Sam đáp.

Rồi một tòa nhà có bảng neon ghi chữ 'Queens' phía trên dừng lại trước mặt cậu. Rồi bàn tay khổng lồ của Mysterio xuyên qua tòa nhà đấm bay Peter ra đằng sau. Peter bay đến đường chân trời, rồi nó bể ra như thủy tinh. Peter ngã xuống hàng hà tơ nhện, và cuối cùng ảo ảnh cũng tạm thời biến mất. "Cậu cần phải TỈNH DẬY!" Mysterio hét lên. Peter rơi trúng một chiếc xe, giờ đây cậu đang mặc bộ suit đen.

"Giờ hết ảo ảnh chưa?" Scott kêu lên.

Bruce lắc đầu trong hoài nghi. "Ai mà biết được là khúc này có phải thật hay không?"

Peter ngã xuống và nhìn xung quanh, thở một cách nặng nhọc.

Tony buồn bã nhắm mắt lại, không thể tiếp tục xem cảnh công nghệ của gã đang làm Peter bị thương.

Một drone nhảy ra khỏi cửa sổ tòa nhà, và ảo ảnh tiếp tục.

Nhiều người chửi thề.

"Tôi tưởng nó hết rồi chứ!" Scott tức muốn điên.

Hàng chục mảnh vỡ thủy tinh khổng lồ rơi xuống, bao vây Peter, cậu đã trở lại trong bộ suit của Stark. Peter vươn tay ra chạm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên đó. Đột nhiên hình ảnh trong gương bước ra ngoài vồ lấy tay cậu.

"Thứ điên khùng gì vậy trời." Rhodey lầm bầm.

Hàng tá Spider Man lao vào người Peter.

Tất cả sửng sốt nhìn màn hình.

"Cậu chỉ là một đứa trẻ đang sợ hãi trong bộ đồ bó!" Bọn Spider Man biến mất, giờ Peter đang mặc bộ suit tự làm. Cậu đứng giữa tàn tích bức tượng Captain America, chính xác là đứng ngay trung tâm chiếc khiên.

Steve quắc mắt giận dữ.

"Tôi tạo ra Mysterio để thế giới có người để họ tin tưởng." Peter nhìn lên thì thấy một bức tượng Mysterio khổng lồ.

"Đúng là một bức tượng tệ hại," Scott càu nhàu.

"Tôi điều khiển sự thật! Mysterio chính là sự thật!"

"Không, anh không phải!" Tony, Stephen và Wanda hét lên.

Mysterio tấn công Peter từ đằng sau và bắn tia laser vào người cậu. Peter né liên tục và định bắt Mysterio bằng tơ nhện. Peter kéo ra, nhưng Mysterio đã biến mất, còn Peter đã kéo trúng một cần trục của cái xe tải khiến nó rơi xuống. 

"Chết tiệt!" Bruce chửi thề.

Cậu nghiêng người tránh cần trục, nhưng không tránh được bàn tay bằng đá rơi xuống người. Peter hét lên.

Mọi người giữ chặt tay ghế, tự nhắc nhở bản thân rằng đó không phải thật, tất cả chỉ là ảo ảnh.

Bàn tay đá biến mất, và giờ đây Peter đang đứng trước mộ của Tony.

Tất cả hít vào một hơi, trong khi sắc mặt Peter và Tony chuyển xám.

"Nhóc con ơi..." Tony nói rất nhỏ.

"Nếu cậu đủ tốt, có lẽ Tony sẽ còn sống."

Tất cả sôi máu lên.

"Tên khốn kiếp này!" Stephen quát tháo.

Peter nhăn mặt. Mysterio không sai. Cậu đã cầm được cái găng tay; cậu đã có thể búng tay!

Tony đỏ mặt tía tai. Gã giận dữ đứng bật dậy, chỉ tay vào màn hình. "Câm mẹ cái mồm đi! Tôi búng tay vì tôi biết Peter sẽ tiếp tục con đường của tôi! Đó không phải là lỗi của nó! Đó là lựa chọn của tôi! Tôi chọn búng tay! Ngoại trừ tôi ra thì không phải lỗi của ai cả!" Sau một khoảng dừng, gã nói, "Có lẽ ngoại trừ Thanos."

Tony ngồi xuống, thở nặng nhọc.

Mọi người trợn to mắt nhìn gã. 

Tony quay sang nhìn Peter. "Cháu hiểu chưa?! Đó không phải lỗi của cháu!"

Peter quay mặt đi. Đó là lỗi của cậu. Tony sáng tạo ra du hành thời gian vì cậu.

Một chiếc găng tay Iron Man vươn lên từ mặt đất, cố tóm lấy Peter, người giật nảy mình ra sau trong sợ hãi.

Tất cả giật mình kinh hãi.

Thi thể đang phân hủy một phần của Tony Stark trong bộ đồ Iron Man bò ra khỏi mộ và bay lơ lửng.

Trông mặt mọi người có chút xanh. Tony nghiến chặt quai hàm.

Hốc mắt được quay cận cảnh, và một con nhện bò ra khỏi đó. Bên trong con mắt là cả một đội quân Mysterio đang bước đến.

"Ảo ma ghê," Sam nói.

"Sâu trong thân tâm, cậu biết là tôi đúng."

Peter giật mình. Mysterio đã đúng.

"Không, làm gì có!" Tony hét lên.

Con mắt được gắn trên bộ giáp của Mysterio được quay gần lại. Nó mở ra, và Peter phát hiện mình đang ỏ trong quả cầu tuyết khổng lồ.

"Cái đéo gì vậy?" Clint nói.

Hàng tá tòa nhà mọc lên trong nền tuyết bao quanh lấy cậu. Hóa ra quả cầu tuyết đó là đầu của Mysterio, nó không gắn liền với thân hắn.

"Thứ quái quỷ gì thế này," Rhodey kêu lên.

"Cậu đã lựa chọn rồi, và tất cả những gì cậu cần làm là bước sang một bên. Và giờ, cậu phả-" Một tiếng súng vang lên.

Mọi người giật mình.

Ảo ảnh đột nhiên biến mất. Beck, đang trong bộ đồ motion-capture, ngã xuống.

"Tạ ơn chúa," Scott mừng muốn khóc. "Cuối cùng hắn cũng chết rồi."

Tony, Steve và Natasha không chắc lắm. Lỡ như đó lại là một ảo ảnh khác thì sao?

Fury đã bắn hắn từ đằng sau. 

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Fury vẫn còn sống!

Fury đi tập tễnh về phía Peter, cậu đang ngồi giữa đống cát. Có vài đặc vụ bước ra khỏi xe, và bao vây Beck. "Người của Beck... chúng tôi đang cố để tìm những người có thể khiến hắn bị lộ. Cậu đã kể cho ai?" Fury hỏi Peter.

Natasha cẩn thận nheo mắt lại.

"Tôi biết cậu đã kể cho người khác. Vậy, nói tôi nghe. Cậu đã kể cho ai?" Fury lớn giọng. "Cậu đã kể cho ai khác nghe?!"

"Đừng có nói chuyện với thằng bé bằng cái kiểu đó!" Tony nói.

"Chỉ có Ned và MJ trong lớp cháu, và có lẽ Ned đã nói với bạn gái Betty, nhưng chỉ thế thôi."

Natasha bật ra tiếng rên rĩ nho nhỏ.

Nick bật cười và lắc đầu. "Cậu thật cả tin."

Mọi người há hốc mồm.

"Fury chỉ là ảo ảnh thôi sao?" Bruce tròn mắt nói.

Natasha gật đầu.

Peter ôm mặt. Cậu cứ liên tục làm hỏng chuyện.

"Cái gì?" "Ý tôi là, cậu cũng khá lanh lợi. Chỉ là có chút..." Giờ là giọng của Beck, "... non nớt." Ảo ảnh biến mất, thì ra nãy giờ là Beck giả dạng Fury.

Mọi người trừng mắt nhìn Beck.

"Và giờ thì tất cả bạn bè cậu phải chết."

Peter tái mặt. Tất cả là lỗi của cậu!

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra." Steve kiên quyết nói.

"Ôi chúa ơi!" Peter nói. Hai drone ở hai bên người Quentin chiếu ảo ảnh để khiến Peter lùi ra sau.

"Giờ hắn đang làm gì vậy?" Scott hỏi.

"Thật dễ lừa người khác khi họ đã tự lừa dối bản thân mình. Nhưng tôi phải nói, Peter... tôi thật sự xin lỗi."

"Gì cơ?" Sam ngờ vực hỏi.

Ảo ảnh dừng lại. Peter đang hoang mang thì bị một con tàu cao tốc tông trúng, chạy thẳng vào đường hầm.

Tất cả kinh hoàng.

"Có phải-" Scott nói. "Có phải Peter vừa bị một con tàu tông trúng không?"

Wanda che miệng trong cơn sốc. Stephen và Tony thì hoàn toàn tái nhợt. Còn trông Peter như muốn nôn đến nơi. 

Bucky, Sam, Rhodey, và Steve há hốc mồm.

Natasha, Clint, Bruce, và Thor trợn to mắt nhìn.

Không ai muốn nói ra suy nghĩ trong đầu mình lúc này. Peter chết rồi sao?

Beck bảo EDITH truy cập vào chuyến đi của lớp Peter. Hắn cần họ bay đến London.

"KHÔNG!" Peter hét lên.

Cả người Peter bầm dập do va chạm, cậu cố trèo lên thành tàu.

Tất cả thở phào nhẹ nhõm. Peter vẫn còn sống sót.

"Peter vừa mới sống sót sau khi bị một con tàu cao tốc tông phải," Bruce nói với giọng nghèn nghẹn. "Cái quái gì vậy!"

Peter bước vào trong và ngồi xuống ghế, rồi bất tỉnh.

Tất cả lo lắng nhìn Peter.

"Chú xin lỗi nhóc con." Tony nói với gương mặt rúm ró lại. "Tất cả là lỗi của chú. Chú đã tạo ra EDITH, và giờ thì Beck lại làm chuyện này với cháu."

"Chú đã cố để bảo vệ tất cả mọi người. Vâng, EDITH chắc chắn không phải là ý tưởng tốt nhất, nhưng chú đã không để cho cháu trách bản thân vì cái chết của chú, nên cháu cũng sẽ không để chú tự trách bản thân vì điều này."

Tony lắc đầu. "Nhóc con ơi, cháu quá tốt so với thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top