ZingTruyen.Top

Mdts Dong Nhan Choi Loa Phu Anh Duong

Cửa lớn mở ra và ba cô nương khác nhau tiến vào.

"Ồ nhìn kìa." Kim Quang Thiện khẽ thốt lên khi chứng kiến vẻ đẹp của ba người họ, nhưng không may cho hắn là phu nhân ngồi bên cạnh đã thấy biểu cảm này và véo hắn một cái đau điếng người.

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của ba cô gái trước mặt. Họ thoạt nhìn giống hệt nhau và thứ duy nhất người ta có thể dùng để phân biệt họ chính là màu sắc của y phục và son môi. Cả ba còn có một điểm chung nữa là vẻ đẹp tuyệt trần, đẹp đến nỗi Ôn Triều cũng há hốc miệng nhìn chằm chằm họ.

"Ta là Trân Trân, người lớn tuổi nhất. Cô nương mặc váy đỏ là Châu, còn muội muội của cả hai chúng ta tên Trần. Cả ba người chúng ta rất háo hức biểu diễn cho chư vị một số câu chuyện bằng lời hát." Một trong số đó, cô gái mặc váy hồng phấn lên tiếng đầu tiên.

Những người có mặt ở đây lập tức trở nên vội vã lạ thường, cơ bản là vì họ chỉ muốn ba chị em kia hát cho xong để có thể mời họ về ngồi chỗ cạnh mình. Người duy nhất cảm thấy khó chịu về chuyện này xem ra chỉ có Giang Trừng và Ngu phu nhân.

Ngu phu nhân vốn đã bất an từ đầu buổi tiệc, và trong đầu bà luôn đinh ninh là Ôn Sái Minh đã nói chuyện với Nguỵ Vô Tiện, ít nhất là cho đến khi y chết. Vả lại, bà luôn có một linh cảm rằng thiếu niên đó chưa hề chết khi nghe thấy giọng nói của Ôn Sái Minh. Nó có mấy phần khác giọng Nguỵ Vô Tiện, nhưng sự bỡn cợt trong thái độ của hai người này lại giống hệt nhau.

Giang Trừng và Giang Yếm Ly, những người còn đang lén mặc tang phục dưới lớp y phục tím của Giang gia, cũng đang băn khoăn hệt như vậy. Về phía Giang Trừng, việc hắn căm thù tên Ôn Sái Minh kia là thật nhưng khi hắn gọi tên Nhiếp Hoài Tang, y như bị dao đâm xuyên tim vì thanh âm đó thật sự là quá giống Nguỵ Vô Tiện. Giang Yếm Ly bên này cũng đang cố hết sức để kìm lại những giọt nước mắt chực rơi xuống của mình. Nàng quả thật là không tin chuyện chủ nhân của giọng nói kia là đệ đệ mình, đặc biệt là khi nàng đang đau đớn và cảm xúc ấy có thể đánh lừa nàng thứ ngược lại. Thế nhưng, một câu mà người kia nói ra đã làm nàng tổn thương rất nhiều.

"Vậy là hắn nói không sai."

Nguỵ Vô Tiện đã nói chuyện về Giang gia ngay cả trước khi y chết vì họ sao?

"Các cô nương có thể bắt đầu rồi." Giọng nói của Tam công tử vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của họ.

Mặt trời cứ đến rồi lại đi

Vầng trăng ở lại để làm chi

Nụ hồng soi lòng liệu có đủ

Lấp lánh hồng nhan trong mắt người


Gửi lại nụ cười một sớm mai

Cười đến não lòng, sầu vì ai

Đường đời phía trước, nhìn không tỏ

Sao biết tình ai có mặn mà.


Bài hát được cất lên buồn man mác, kể về câu chuyện của một tiểu thư nhà giàu và một kẻ hầu đang làm việc cho nàng. Người xưa đồn rẳng nàng vô cùng diễm lệ, nhưng nét mặt lại không bao giờ có nổi một tia vui vẻ vì nàng không có thiên chức làm mẹ. Tuy nhiên, một thường dân lại làm cuộc sống của nàng bừng sáng vì thằng bé làm nàng cảm thấy như được làm mẹ thật sự. Một thời gian sau người hầu đó chết vì bị đánh đập, nên câu chuyện này kết thúc bằng chi tiết rằng người đàn bà xinh đẹp này đã trở thành một hồn ma chuyên đi giúp những đứa trẻ nơi đầu đường xó chợ tìm cách trốn thoát khi cận kề cái chết hoặc khi gặp rắc rối với kẻ khác.

Giọng hát của những cô gái trước mặt quá đỗi tuyệt vời, chưa kể đến cách họ nhảy múa theo giai điệu đó cũng rất uyển chuyển. Họ hát thêm một vài bài nữa, trước khi quay ra hỏi thẳng khán giả xung quanh.

"Có chuyện gì mà chư vị muốn nghe chúng tôi kể nữa hay không?" Châu Châu hỏi.

Mọi người bắt đầu xì xào liệu có nên nêu chủ ý của mình không và ngay tắp lự, một môn sinh quả cảm của Ôn gia đã nói với Ôn Ninh thứ gì đó trước khi truyền lại cho Ôn Sái Minh.

"Ra vậy." Hắn thốt lên trước khi đứng lên ra hiệu cho ba vị cô nương ở dưới. "Có vẻ như một môn sinh muốn nghe kể về..."

Tông giọng của hắn nghe rõ ngâp ngừng, một điều mà hắn chưa từng làm trước đây. Hắn do dự lâu đến nỗi Ôn Húc phải lên tiếng. "Kể về thứ gì? Đệ cứ nói ra."

"Đại ca, có vẻ chủ đề này không thích hợp với một số người." Nghe vậy, Ôn Triều hừ giọng.

"Làm gì có chuyện đó. Làm như ngươi muốn hát một bài chiêu hồn vậy." Y cợt nhả đùa và nhận được cái nhìn giận dữ từ Ôn Sái Minh.

"Vậy ta phải xin lỗi chư vị trước." Hắn dõng dạc nói tiếp. "Môn sinh muốn nghe kể về...Nguỵ Vô Tiện."

Một trận ầm ĩ nổ ra trong đại điện. Ôn Húc xém thì phun hết trà trong miệng ra trong khi Châu Hạnh bên cạnh cố gắng giúp y bình tĩnh lại, Ôn Triều thì đơ ra nhìn người trước mặt. Nhưng phản ứng lớn nhất vẫn đến từ phía Giang gia.

"Sao ngươi dám!" Giang Trừng gào lên dưới sự níu giữ bất lực của Giang Phong Miên. Mắt y đỏ lên vì tức giận, và cũng có thể vì y đang cố kìm nén nước mắt của mình. Giang cô nương thì khỏi phải nói, nàng đã sớm khóc đến tê tâm liệt phế.

Ngay cả bên phía Lam gia, Lam Hi Thần đang phải gồng hết sức để giữ cho đệ đệ mình bình tĩnh. Bầu không khí bên Nhiếp gia cũng trùng hẳn xuống khi Nhiếp Hoài Tang ngay lập tức ngưng cười và lấy quạt che mặt. Chỉ duy nhất Kim gia là không có phản ứng gì.

"Đây là lý do ta không muốn nói ra." Ôn Sái Minh thở dài.

Có vẻ không ai nghe thấy câu nói đó của hắn. Ngu phu nhân như sắp rơi vào hoảng loạn vì bà thề rằng ba cô gái đó vừa nhìn mình và cười, như thể họ biết...

"Có lẽ mọi người nên về nghỉ ngơi thôi." Ôn Húc lên tiếng khi thấy cả đại điện náo loạn vô cùng

"Không! Ít nhất thì...hãy để chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra...." Giang Trừng đáp, và Ôn Húc có thể thấy đệ đệ mình thoáng cứng người lại trước khi gật đầu đồng ý. Y đỡ trán, ra hiệu cho ba cô gái phía dưới quyết định tiếp tục màn diễn.

Hắn xuất hiện ở đâu, dội vang tiếng cười ở đó

Sáng tâm sáng trí, một đứa trẻ trời ban

Hỏi ai lại chưa nghe danh hắn?

Nhưng người đi về đâu, lại biệt tăm.


Ngạo nghễ, hiên ngang dưới ánh dương

Cúi đầu nhận tội mình chẳng hay

Rồi hắn chạm mặt Tam công tử

Liệu thiếu niên ấy có được tha? 

Mọi người đều quay ra nhìn về phía Giang gia và Tam công tử đang ngồi trên cao, người đang khép hờ đôi mắt như thể nhớ lại một hồi ức nào đó.

"Tại sao ngươi lại cam lòng chết?"

Nghe rồi, thiếu niên lại chầm chậm đáp

"Thật sự có câu trả lời chăng?"

Đến khi bầm dập, thương tích bao quanh cả

Hắn vẫn một mực ngồi lặng im.


Người kia nhìn hắn, chợt thở dài

"Ngươi có đôi mắt thật giống ta."

"Kiêu hãnh như ngươi, đôi khi sẽ chịu khổ."

Và người rời đi, để mặc hắn trong ngục tù.


Ngày qua ngày, thiếu niên vẫn vững tâm nói

"Ta tình nguyện chết vì gia tộc của mình."

Đến khi nhắm mắt, hắn vẫn tươi cười

Hắn đã hỏi, đã cầu xin người kia

Trực tiếp xuống tay kết liễu mảnh đời này.


Ba cô nương kết thúc bài hát với một nốt cao vút thanh thoát.

Giang gia người nào người nấy trông mặt không còn chút thần sắc nào, và cũng không ai dám nhìn thẳng vào kẻ đã giết Nguỵ Anh của họ. Đối phương vẫn đang yên lặng ngồi một chỗ, nhưng đột nhiên hắn mở mắt và ánh mắt cũng lạnh đi vài phần. Không để ý đến gia đình Giang Phong Miên, Ôn Anh trực tiếp lên tiếng.

"Rất xin lỗi nếu như ta có làm mọi người mất hứng, nhưng ta cần rời đi bây giờ." Nói rồi, Ôn Anh trực tiếp sải bước ra thẳng cửa chính với Ôn Quỳnh Lâm và một nhóm nhỏ người hầu đi sát ngay sau.

"Y đã cầu xin sao?" Lam Vong Cơ nhỏ giọng hỏi, và Ôn Húc cũng là người duy nhất trả lời câu hỏi này.

"Đúng. Y nói rằng mình sẽ là người hi sinh, vì điều đó sẽ mang đi gánh nặng đang đặt lên tông môn của y."






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top