ZingTruyen.Top

Meanie Exa Pinot Noir

Thế giới loài người được chia làm 3 nhóm: Alpha, Omega và Beta. Có một giả thuyết cho rằng, tồn tại một nhóm thứ 4: Enigma. Thực tế thời đại nay chưa từng có ai gặp được người như này, đó vẫn là điều bí ẩn chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và những câu chuyện được người đời kể lại. Người xưa thường nói rằng, Enigma chính là những kẻ tối thượng, là những kẻ đến cả Alpha cũng phải cúi đầu.

"Wonwoo-sii, anh ổn chứ ạ?"

Wonwoo là giám đốc bộ phận nhỏ ở một công ty lớn, anh vừa mới ngủ thiếp đi do làm việc quá nhiều. Wonwoo là người rất chăm chỉ, thời gian của anh hầu hết để làm việc, vì vậy nên thường bị cấp trên bắt nạt.

"À, ừ.  Có lẽ dạo này tôi hơi mệt." Wonwoo giật mình dậy khi nghe thấy tiếng thư ký gọi.

"Anh cần nghỉ ngơi đấy ạ, trông anh không ổn chút nào." Thư ký cẩn thận nhắc nhở, dạo này mắt anh trông thâm rõ, da cũng tối đi.

"Tôi nhớ rồi, mà có chuyện gì sao?" Anh cười mỉm khi thấy vẻ mặt lo lắng của người khác về sức khoẻ của bản thân. Điều đó khiến cô gái đối diện cũng cảm thấy ngại ngùng, giám đốc rất đẹp.

"Tối nay có tiệc giao lưu đấy ạ, tôi gửi anh thiệp mời. Nghe đâu là chào mừng cổ đông mới ạ."

"Vậy à, tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhiều nhé."

"Tôi tắt tivi cho anh nhé?"

Vì ngủ thiếp đi nên tivi bật không ai nghe, có khi nó còn là thứ ru anh ngủ. Thư ký ngỏ ý muốn tắt nó đi, Wonwoo gật đầu, "Mà khoan đã, cô lấy hợp đồng này cho bên bộ phận nhân sự nhé."

"À, vâng."

Wonwoo tìm kiếm trong mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn. Công việc nhiều đến nỗi cứ làm xong là lại có công việc mới.

"Anh này, có những người rất giỏi ấy nhỉ?" Thư ký đột nhiên hỏi khiến anh khó hiểu, anh "Hả?" một tiếng rồi tiếp tục tìm kiếm, không ngẩng mặt lên.

"Không ạ, tôi thấy trên tivi nói cổ đông của chúng ta rất trẻ, 26 tuổi thôi ạ."

Cô tắt tivi sau khi nói xong, Wonwoo gật đầu cho có lệ và không mấy quan tâm. Anh tìm được tờ hợp đồng liền đưa cho thư ký rồi nhờ cô chuyển hộ.

"Anh nhớ nghỉ ngơi nhé."

Wonwoo gật đầu cảm ơn rồi mở cửa cho thư ký ra ngoài. Sau đó anh pha một tách cà phê rồi ngồi nhâm nhi trước khi tiếp tục làm việc.

"Tối nay hẳn sẽ mệt lắm đây."
Wonwoo suy nghĩ, anh không thích tới nơi đông người, thực tế cũng ít thân với ai. Tính cách cũng trầm lặng, làm tốt việc của mình, không mấy quan tâm tới người khác.

Chính vì Wonwoo rất đẹp nên trông rất thu hút, anh cao khoảng mét 8, mặt lại sắc nét, làm việc nhanh nhẹn, rất thông minh, người như Wonwoo không thiếu người thích, nhưng chưa ai từng thấy anh hẹn hò với ai cả.

Tối đến, anh mặc tạm bộ vest trong tủ, vuốt tóc lên mà không nghĩ nhiều tới chuyện trang điểm. Anh đến khách sạn mà chỉ đứng một góc, không có ý định giao lưu. Nhưng người đẹp thì đứng đâu cũng đẹp, do đó Wonwoo rất hút người đến bắt chuyện, mặc dù anh không muốn.

Wonwoo thấy rất ngại, vì anh không biết trả lời người khác như nào. Có người hỏi anh gu như nào, liệu có phải kiểu con gái nhẹ nhàng không? Hay anh thích những người cứng rắn, tự lập? Anh chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu tỏ ý không muốn trả lời. Bao nhiêu Omega ưa nhìn tán tỉnh anh đều không được, người ta bảo anh không mê nữ sắc, nhưng đã ai thấy anh lại gần nam nhân đâu?

Wonwoo canh tầm 23 giờ đêm liền lấy cớ trốn ra ngoài, anh thấy không khí ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở. Ra được khỏi đấy tâm trạng bỗng thấy tốt hơn. Anh đi loanh quanh rồi tìm thấy ban công ở tầng cao hơn chỗ giao lưu một chút, anh ngắm nhìn quang cảnh thành phố một mình. Bản thân tự cười vì cảm thấy bình yên.

"Xin chào, tôi nói chuyện cùng anh được chứ?"

Có tiếng nói từ phía sau khiến anh giật mình, anh quay lại và thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào thành cửa nhìn ra phía anh.

"À được." Wonwoo gật đầu vui vẻ.

Hắn tiến lại đứng bên cạnh anh, không nói gì. Wonwoo cũng không tiếp chuyện, chỉ đứng ngắm quang cảnh một lúc. Nhưng điều gì cứ khiến anh bồn chồn, hơi quay người sang bên cạnh thì thấy kẻ lạ kia cứ chăm chú nhìn mình. Anh hơi ngại ngùng khi nhìn trực tiếp vào mắt của hắn, cảm giác như nó sắp nuốt chửng lấy anh vậy.

"Ừm..không biết là có chuyện gì mà anh có vẻ hơi nhìn tôi thì phải?" Anh hỏi có chút không chắc chắn, lông mày hơi nhíu lại quay sang bên cạnh. Anh nhận được một nụ cười hơi nhếch lên, rất khó hiểu.

"Wonwoo-sii làm tôi buồn rồi đấy." Hắn ta lên tiếng làm anh giật mình, sao biết được tên anh? Giọng nói lại có chút hờn dỗi, cứ như kiểu anh vừa nói gì đáng trách lắm.

"X-Xin lỗi nhưng cậu biết tên tôi à?"

"À, gọi Wonwoo chắc anh không nhớ ra tôi đâu nhỉ? Để xem nào...Thế, mèo con nhớ ra tôi chưa?"

Cái tên quen thuộc khiến anh ngay lập tức cứng đờ, mèo con? Trên đời này chỉ có duy nhất một người gọi anh với cái tên như vậy, anh đã phải chuyển nhà từ LA về quê hương là Hàn để không phải gặp lại hắn.

Nhìn kĩ gương mặt kia, khác xưa rất nhiều, chỉ là nụ cười kia vẫn vậy.

Một cái tên anh không muốn nghe lại, "Kim M-Mingyu?"

Hắn, kẻ có nụ cười của người thống trị.

"Đúng rồi đó, anh vẫn nhớ tôi sau mười năm không gặp nhỉ?"

Hắn ta kéo eo Wonwoo lại, tay giữ chặt đến mức anh không thể vùng ra. Sau 10 năm mà một đứa trẻ 17 tuổi đã khác đến mức độ vậy sao? Anh đã cao rồi hắn còn cao hơn, thậm trí khiến anh không dám ngẩng mặt lên đối diện với hắn.

"Tên điên, bỏ ra!"

Anh gằn giọng khi thấy hắn cứ ôm chặt eo, tay đẩy mạnh ra nhưng thế nào vẫn không được, dùng lực đến mức run cả tay cũng không bằng một tay của hắn. Anh tự thắc mắc một Alpha như anh sao lại yếu đến như vậy, anh cũng chăm tập gym, cũng có cơ mà sức của anh đối với hắn cứ như con mèo hoang không hơn không kém.

"Mới gặp lại mà anh đã chẳng biết nghe lời rồi. Mèo con muốn ôn lại chuyện cũ chút không?"

Hắn ta cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai của con mèo nhỏ lâu ngày không gặp. Wonwoo hơi giật người, không chịu được mà ngước lên mắng.

"Kim Mingyu! Cậu muốn ch-"

Như chỉ chờ đợi điều đấy, hắn liền ngay lập tức cúi xuống hôn ngay đôi môi đang hé mở. Wonwoo ngạc nhiên, đánh liên tục vào người hắn nhưng bất thành. Mingyu rất thành thạo, hắn luồn qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng, hai lưỡi đưa đẩy nhau tạo ra tiếng kêu đáng ngại. Anh thậm trí còn không quản lý được bản thân, cứ thế để đôi môi cho hắn hành hạ.

Wonwoo cũng cố gắng phản kháng, dùng cả hai tay đẩy ra nhưng một tay bị hắn nắm chặt lại, ép mở ra mà đan tay vào với hắn. 

Mingyu nhìn người kia cố đẩy ra mà thấy buồn cười, từ trước đến nay đã bao giờ anh thắng được hắn đâu mà. Hắn cũng biết người ta đang hết dần dưỡng khí, nhưng vẫn muốn trêu thêm một chút rồi mới thả ra. Hắn luồn tay xuống bóp mông anh một cái, Wonwoo được đà đẩy ra ngay.

"C-Cậu có biết bản thân đang làm gì không hả?"

Anh khó tính nắm chặt lấy cổ áo của hắn mà trách, hắn chỉ nhẹ nhàng đỡ eo anh lại.

"Anh đứng còn không vững sau một nụ hôn nữa kìa, mèo nhỏ là Alpha mà nhỉ?"

Hắn thì thầm vào tai anh, điều đó khiến anh vừa thở gấp vừa run. Anh công nhận, không sai, chính vì không sai nên mới tức run người. Rõ ràng người như anh mới là người kiểm soát, chứ không phải là người bị kiểm soát như này. 

"Tên điên.." Anh nắm bàn tay lại định đấm cho Mingyu một cái nhưng không thành, hắn ta rất nhanh, chưa bao giờ Wonwoo cảm giác bản thân thua kém người khác tới vậy.

"Mèo con cứ như này thì người khác sẽ biết chúng ta làm việc mờ ám đó?"

Hắn ta cười khúc khích khi nhìn người kia cố gắng đánh mình nhưng không thể. Wonwoo nghe xong liền ngó xung quanh, giờ mà bị người khác bắt gặp trong tư thế này thì không hay. Anh ngay lập tức buông hắn ra, không quên đá vào chân hắn một cái.

"Đừng có như vậy nữa." Anh lia ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, giọng nói trầm xuống mấy tông.

"Anh đang câu dẫn tôi đấy hả?"

"Cái tên k-" Anh dừng lại khi nói được nửa câu, tay cũng tự động dừng trên không trung khi chuẩn bị đánh hắn, anh biết anh đánh không lại, có khi lại bị hắn kéo vào cuộc chơi không vui.

Anh quay người nhưng bị hắn một tay giữ lại. Anh mất kiên nhẫn hét lên rồi bị hắn kéo ngay vào căn phòng khách sạn cùng dãy hành lang.

"Mẹ, sao cậu có được thẻ phòng ở đây vậy?"

"Tôi bao trọn dãy này rồi."

Trong một chốc, Wonwoo liền nhận ra cổ đông 26 tuổi mà có người từng nhắc đến, là hắn chứ không phải ai hết.

"Tên khốn khiếp nhà cậu muốn cái gì?" Anh hét lên, nắm lấy cổ áo của hắn.

"Muốn anh." Hắn ta cười một cách vô sỉ.

"Cậu với tôi, chúng ta giống nhau đấy. Là Alpha đấy, tên khốn chết tiệt."

"Vậy sao? Mèo con chắc chứ?" Hắn ta cười khúc khích, điều đó khiến Wonwoo khó hiểu. Nếu hắn không phải Alpha, thì đâu thể là Beta hay Omega được?

"Cứ làm tình là biết tôi là gì ngay thôi." Hắn ta biết mèo nhỏ của mình nghĩ gì, buông một câu nói với chất giọng thản nhiên.

"Làm tình? Cậu là chó à?"

"Miệng anh hư thật đó, Wonwoo-sii."

Nghe xong Wonwoo liền hiểu ngay ý hắn ta nói, đẩy mạnh ra để mở cửa nhưng không kịp. Vừa cầm vào tay nắm, cửa hé ra được một chút thì đã bị hắn kéo lật người lại, đẩy anh vào cửa tạo nên một tiếng "rầm".

Hắn dùng tay nắm phía sau đầu để đỡ mèo nhỏ của hắn không bị đâu, đồng thời giúp nụ hôn đi vào sâu hơn. Wonwoo không hiểu vì sao cảm thấy nụ hôn cứ khiến cơ thể anh trở nên lạ, anh cảm thấy rạo rực khắp người, nhưng lại không rõ mình bị sao. Thế nào lại cảm nhận được mùi hương xung quanh căn phòng, anh cảm nhận được mùi rượu, nó đắng nhẹ, nhưng một lúc lại thanh đi, cảm giác rất dễ chịu. Anh thích mùi hương này, bất giác luồn tay sau cổ hắn để tiếp nhận nụ hôn.

Hắn biết rõ mị lực của bản thân, trong lúc hôn môi nhếch lên một nụ cười. Hắn tiện tay cởi từng cúc áo của anh ra, sau đó luồn xuống cắn vào vai anh một cái. Anh đau đớn nhăn mặt lại, nhưng chính vì nụ hôn đó mà tỉnh hẳn ra. Anh suýt chút nữa mà có ý định làm tình với hắn.

Anh đẩy hắn ra rồi chạy một mạch xuống tầng, trong lúc đi không ngừng tự chửi bản thân.

"Đúng là mèo hoang thì nên tự làm nó nghe theo lời mình nhỉ."

Hắn ta liếm nhẹ môi, cảm giác ngọt ngọt trong miệng vẫn còn, hắn đứng ra ngoài ban công, chờ một lúc liền thấy mèo nhỏ của hắn vội vàng lấy xe đi về. Hắn tự hỏi, mèo nhỏ tự dâng thịt đến mồm còn bao lâu nữa.

Wonwoo trong xe không giữ được bình tĩnh, người anh cứ nóng hầm hực, anh bật điều hoà chỉnh nó sao cho lạnh nhất mà cũng chẳng dịu bớt được cơn nóng trong lòng.

"Chỉ ngửi thấy mùi rượu thôi mà đã thấy say say rồi.."

Ban đầu còn trách bản thân như tên điên khi tiếp nhận nụ hôn của hắn một cách vui vẻ, sau đó lại đổ cho mùi rượu làm anh quên đi lí trí. Cuối cùng cũng tự lấy tay sờ nhẹ lên môi rồi đỏ mặt, sự kích thích kia là gì vậy..

Wonwoo thắc mắc tại sao mùi hương lại quyến rũ đến thế, nó rất thơm, tổng hợp nhiều mùi rất phức tạp, phức tạp đến nỗi nó lướt qua cánh mũi anh mỗi lúc một hương, nhưng lại hoà hợp đến lạ.

Wonwoo chỉ thắc mắc đây là rượu gì, nhưng lại quên thắc mắc mùi hương đó tới từ đâu trong căn phòng chỉ có anh và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top