ZingTruyen.Top

Meanie Exa Pinot Noir

Wonwoo về nhà mà không ngừng suy nghĩ, anh cởi đồ rồi ngay lập tức ngâm mình trong nước lạnh để hạ nhiệt. Sau đó vội vàng soi gương để kiểm tra vết cắn, may là "tên điên" đó cắn ở vai nên hoàn toàn có thể che được.

Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, hắn ta trêu đùa mình vì cái cảm xúc 10 năm trước vẫn còn đâu đó khi anh bỏ đi, cũng chỉ nghĩ vết cắn sẽ lành lại sau một thời gian.

Đúng là nó sẽ lành lại, nhưng Wonwoo sẽ không còn là Wonwoo nữa.

Sáng hôm sau, anh đi làm bình thường. Như thường lệ, điều đầu tiên anh nhận được sau khi bước vào công ty: "Wonwoo! Tôi nhờ cậu làm báo cáo mà báo cáo cậu đâu? Loại cậu là đầu đất à?"

Tên kia mắng anh xối xả mặc dù chức vụ cũng không cao hơn anh là mấy, ném giấy vào người rồi nhổm lên đánh vào đầu cậu.

Ai trong công ty cũng quen cảnh tượng này, nhưng không ai dám nói. Trách sao được, anh ta là một bước lên hẳn vị trí cao, còn Wonwoo là từng bước đi một.

"Tôi sẽ làm ngay." Anh không nói gì cả, chỉ cúi người rồi quay lại phòng làm việc.

Wonwoo thở dài, sau đó bật máy tính lên rồi chuẩn bị làm việc. Vẫn như mọi ngày, làm việc liên tiếp đến trưa mà không nghỉ.

"Wonwoo-sii, tới giờ ăn trưa rồi ạ, anh có muốn đi ăn cùng không?"

"À vâng, đợi tôi chút."

"Nay anh sẽ đi ăn cùng mọi người sao ạ?" Giọng cô có vẻ hơi ngạc nhiên vì thường ngày anh hầu như toàn từ chối, vốn dĩ đó chỉ là lời mời cho có lệ thôi.

"Tôi nghĩ là nay tôi hơi đói, cũng muốn đi ăn một chút. Không ai phiền chứ?" Anh mở cửa phòng ra để nói chuyện.

"Trưa nay Wonwoo-sii sẽ đi ăn cùng chúng ta đó."

Thư ký của anh liền vui mừng mà thông báo cho bộ phận làm việc. Điều đó khiến mọi người chú tâm vào anh, và Wonwoo thật sự cảm thấy ngại.

Anh xuống căn tin và bao quanh toàn là những cô nhân viên văn phòng, không ngạc nhiên khi nó kèm theo cả những câu hỏi và lời tán tỉnh mật ngọt.

Khi đó Wonwoo thật sự đã nghĩ rằng, lẽ ra bản thân nên ăn ở ngoài thì hơn.

"Con chết tiệt này!"

Anh và những người khác giật mình nghe thấy tiếng hét khi vừa bước ra khỏi thang máy.

Trước mắt là tên giám đốc mắng mỏ anh hồi sáng, và một cô gái đang ôm đầu run rẩy.

"Có chuyện gì vậy?" Anh lên tiếng hỏi nhỏ, chỉ thấy những cô gái xung quanh anh lắc đầu ngán ngẩm.

"Chắc cô gái kia đụng trúng hắn hay sao đó, hắn ta suốt ngày đánh người khác vì mấy lí do nhảm nhí."

Wonwoo hiểu.

"T-tôi xin lỗi.."

Cô gái cúi đầu xin lỗi, cứ run lên liên tục, chẳng thấy hắn ta nói gì, chỉ thấy cầm khay đựng thức ăn lên định đập vào người cô gái. Wonwoo không nhịn được, liền ngay lập tức chạy ra phía đấy, hất cái khay kia tạo thành tiếng ma sát lớn làm cả tầng chú ý.

"Thằng chó chết nào...Wonwoo? Mày chán sống rồi à?"

Tên kia ngay lập tức lao vào đánh nhưng không thành, anh đẩy người gã ra đằng sau mà hỏi han cô gái kia có ổn không. Điều đó làm mọi người ngạc nhiên, thậm trí còn lo cho Wonwoo nhiều hơn, sau hôm nay anh mất việc rồi.

"Đừng có đánh con gái." Anh nói rồi chắn phía trước cô gái kia.

"Đừng mà, tôi không sao, làm như thế tôi vẫn bị đánh thôi. Anh sẽ mất việc đó." Cô gái đánh nhẹ vào vai anh.

Anh ngẫm nghĩ một lâu, rồi quyết định chỉ chắn trước cô gái kia mà không làm gì. Tên kia thấy vậy liền đến đấm thẳng vào mặt anh khiến nó đỏ lên, sau đó không ngừng sỉ vả anh và cô gái phía sau.

"Như này thì cô sẽ không bị đánh nữa rồi." Anh thì thầm, điều đó làm cô gái cảm thấy có lỗi.

Gã ta chửi um xùm, sau đó đá cái khay rồi đi vèo lên tầng khác. Không khí căng tin bỗng căng thẳng, anh không mấy quan tâm mà chỉ để ý tới cô gái kia có làm sao không. Điều đó khiến mọi người quây lại vào anh mà cảnh báo.

"Anh nên xin lỗi tên kia đi, không thì thật sự sẽ mất việc đấy."

"Anh ổn chứ? Ôi cái gương mặt đẹp trai này.."

Đương nhiên ai cũng ngưỡng mộ vì anh dám đứng ra, nhưng thực tế không ai dám mạo hiểm cả công việc của mình vào, Wonwoo thật sự rất gan.

"Anh không sợ mất công việc sao?" Cô gái đó hỏi anh.

"Có, nhưng tôi không thể nhìn cô bị khay đập vào người được." Anh cười, điều đó khiến cô gái kia cảm động, thậm trí còn rưng rưng. Những ai ở gần nghe thấy đều không ngừng khen trong lòng.

Wonwoo cũng chuẩn bị tinh thần nghỉ việc, anh biết rõ ở một công ty lớn thì sẽ luôn có mặt tối, chỉ cần có tiền là sẽ lấp liếm được những vết nhơ. Mà kẻ như anh, thôi thì làm lại từ đầu vậy.

Nhưng anh không biết rằng, ở một góc nào đó trong tầng.

"Alpha của cậu xảy ra chuyện rồi kìa."

Wonwoo không ăn gì mà quyết định lên tầng. Mọi người không nói gì nhiều chỉ động viên anh.

Wonwoo vào phòng làm việc rồi tự pha cho mình cốc cà phê, nhưng từ lâu cà phê đã không còn giúp anh được tỉnh táo nữa rồi.

"Nghỉ một hôm rồi mai kiếm công việc mới thôi." Wonwoo tự nói chuyện với bản thân, rồi lại ngủ quên trên bàn lúc nào không hay.

"Anh Wonwoo? Anh có đó không?" Thư ký gọi anh, giọng rất gấp gáp.

" À tôi đây? Cô vào đi." Anh vừa lim dim được một chút liền bị tiếng gọi làm tỉnh giấc.

"Tên giám đốc Park kia bị đuổi việc rồi!"

Cô vui vẻ thông báo cho anh, điều đó khiến anh ngạc nhiên. Mới đâu đó 15 phút trước thôi mà sao lại..?

"Cô nói ai cơ?" Anh hỏi lại cho chắc, kẻ nào lại dám đuổi việc người có tiếng như giám đốc Park vậy?

"Thật sự, tôi nghe xong còn không tin nữa. Tôi thấy bên nhân sự bảo hắn ta đập phá đồ đạc, rồi làm ầm lên."

Cô vui vẻ kể lại, các nhân viên bộ phận của anh cũng quay ra chúc mừng. Anh còn không hiểu hết được mọi chuyện, đuổi việc một kẻ có quyền thế như tên kia phải là một người như nào mới dám.

"Mọi người tiếp tục làm việc đi." Anh giải vây sự ồn ào trước phòng của anh, cũng chỉ cười một cái khi thấy xung quanh toàn lời nói may mắn về chúc mừng khi anh không phải nghỉ việc.

Anh cảm nhận được sự vui sướng tràn khắp công ty, không phải riêng gì bộ phận nhỏ của anh. Nhưng trong lòng Wonwoo cứ có cảm giác không an tâm, nó khiến anh phải suy nghĩ.

Điện thoại anh bỗng rung lên, là số lạ.

"Alo?" 

"Mèo con thấy món quà tôi tặng anh được chứ?"

Là hắn, Kim Mingyu!

"Này, cậu điên rồi sao?" Anh vội vàng hỏi, không kìm được giọng mà nói lớn.

"Sao thế? Tôi còn kì vọng anh sẽ khen tôi cơ." Giọng điệu hắn hờn dỗi, Wonwoo nghe xong thật sự muốn điên lên, thằng nhóc này mất trí rồi.

"Gây ra hoạ mà còn tự hào lắm hả? Cậu có biết nếu làm th-"

"Nhưng anh sẽ bị đuổi việc mà."

Hắn nói lại ngay khi cậu chưa kịp nói hết. Điều đó khiến Wonwoo phải im lặng, vì nó không sai.

"Anh còn bị thằng chó đấy đánh nữa."

"Người ta hơn cậu 10 tuổi đấy!"

"Đánh anh thì đâu phải con người?"

"Cậu thật sự..." Wonwoo chần chừ một lúc, anh day day thái dương để bình tĩnh lại, không biết bây giờ anh nên cảm ơn hay nên tức giận.

"Cậu rảnh không? Chúng ta gặp mặt."

"Bây giờ?" Đầu dây bên kia hơi nâng tông giọng, Wonwoo tự hỏi đấy có phải là ngạc nhiên hay không.

"Ừ?"

"Đợi tôi 5 phút."

Anh nghe thấy giọng hắn ta có vẻ khẩn trương, định lên tiếng nói rằng không cần vội thì chỉ nghe thấy tiếng lớn "Hủy họp." rồi tắt.

"Tên điên." Wonwoo chửi thầm trong lòng, nhưng trong lòng lại không thấy tệ đến vậy.

Đúng 5 phút sau, anh nhận được tin nhắn của hắn, "Tôi đang ở hầm để xe ở công ty anh."

"Không chậm một phút nào luôn." Anh thán phục trong lòng, sau đó liền chạy xuống đấy. Anh để ý xem xe nào thật đắt tiền và đinh ninh nó là xe của hắn, vì Kim Mingyu lúc nào cũng là người nổi bật nhất.

"Cậu có vẻ đúng giờ." Anh gõ cửa xe, đúng thật xe nào đắt nhất là xe của hắn.

"Hôm nay thôi." Hắn ta khúc khích cười thành tiếng, ánh mắt quay sang nhìn Wonwoo khiến anh không dám đối diện.

"Trước hết, làm sao cậu biết được vụ việc của tôi và giám đốc Park?"

"Vô tình biết, mà anh đâu phải gọi giám đốc nữa, giờ trở thành vô gia cư rồi." Hắn ta vừa chỉnh lại tóc cho anh vừa nói, giọng điệu nghe chừng muốn đòi một lời khen.

"Cậu điên hả?" Anh hất tay cậu ra, sau đó vò vò lại phần tóc hắn vừa chỉnh.

"Anh còn câu hỏi nào không?"

"Cậu, sao lại đuổi việc tên kia?"

"Vì chèn ép anh, vì tôi không thích?" Hắn ta nói như thể đó là điều hiển nhiên.

"Nhưng cậu không có quyền làm thế."

"Có tiền là có quyền mà," Hắn ta nói, sau đó dùng tay ép mặt anh phải đối diện với hắn, hơi nhổm người lên mà nghiêng về phía anh.

"với lại gương mặt của tôi bị nó đánh đến tím cả vào rồi?" Mingyu ân cần xoa xoa phần má bị gã kia đánh, ánh mắt của hắn có phần tức giận.

"Không sao." Anh lùi người lại phía sau, từ chối tiếp xúc.

"Em sẽ giết tên đó."

"Khoan, không! Cậu đổi cách xưng hô à? Nhưng đó không phải vấn đề, cậu đòi cái gì?" Wonwoo cuống cả lên, giết người à?

"Cậu biết hậu quả của việc giết người không?"

"Đó là vấn đề à?" Chỉ một câu ngắn của Mingyu khiến anh phải im lặng, phải rồi, sao lại quên hắn là kẻ như nào.

"Anh không thích thì tôi không làm vậy." Hắn ta kìm chất giọng xuống, cố gắng bình tĩnh khi thấy mèo nhỏ của hắn không vui.

"Có thể tin cậu sao?" Anh hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi.

"Hôn tôi một cái đi, tôi sẽ không làm vậy." Hắn ta nũng nịu, miệng cứ chu chu ra đòi hôn.

"Điên."

Anh nói không chút do dự, định mở cửa đi ra thì người kia đã khoá chặt rồi.

"Mèo con không tính khen tôi à?"

"Cậu sao đấy? Sao giây trước vừa đòi giết rồi lại đòi hôn?"

Anh mất kiên nhẫn, tông giọng đã mất ổn định.

"Tên kia và anh là hai đối tượng khác nhau."

"Ngưng nói mấy lời sến súa đó đi,"

Wonwoo gục mặt xuống xe, công việc rồi cả hắn ta nữa, "làm sao mới chịu thả?"

"Hôn một cái thôi, mèo con, đi mà." Mingyu gục theo, nhìn chằm chằm vào anh. Hắn ta biết mình đẹp trai, nên tận dụng điều đó rất tốt.

Anh do dự một hồi lâu, thậm chí còn định ngủ luôn ở xe không vào làm việc nữa, nhưng ai mà biết được hắn ta sẽ làm gì, điều đó khiến anh nhớ tới chuyện hôm qua.

"Tôi sẽ đập cửa kính đấy." Anh nói với giọng điệu đầy thách thức.

"Anh nghĩ được sao?"

"Cậu nghĩ tôi yếu thế à?"

"Không, chỉ là xe của tôi không phải ai cũng phá được đâu?" Hắn ta gõ gõ vào cửa, tiếng rất chắc. Wonwoo nghĩ một hồi, quả thật tay không sẽ không thể phá.

"Cậu..." Anh chỉ thẳng tay vào mặt hắn, nhưng lại rút lại, không muốn đôi co với kẻ lắm tiền.

Cuối cùng cả anh rơi vào im lặng, hắn không mở lời trước, hẳn đang đợi tín hiệu từ anh. Wonwoo cảm thấy ngột ngạt, bèn ngượng ngường nói trước, "Phải nhắm mắt lại."

Đôi bàn tay anh di chuyển định cầm vào gương mặt hắn, nhưng cuối cùng lại dừng lại ở không trung. Cái cách hắn nhìn anh, nhìn cả đôi bàn tay của anh nữa, khiến anh chẳng dám tới gần, càng không biết gọi thứ cảm xúc này là gì.

"Mèo con ngại à?" Mingyu cười thành tiếng, sau đó búng vào mũi anh một cái. Người kia ngay lập tức lau đi tỏ vẻ khó chịu.

"Thôi đùa đó, tôi mở khoá từ lúc nãy rồi."

Wonwoo nghe thấy vậy liền mở cửa ra thử, đúng thật là đã mở rồi.

"Sao tôi không nhìn hay nghe thấy lúc cậu mở thế?"

"Chắc trong mắt mèo con chỉ toàn tôi thôi."

"Tên điên." Anh nói không chút kiêng nể, sau đó mở cửa bước ra. Thế nào lại ngập ngừng, bước vào lại.

"Không nỡ xa tôi hả?"

Mingyu nhìn thấy thế lại không nhịn được mà trêu, hắn biết mèo nhỏ của hắn định nói gì.

"Không...chỉ là..cảm ơn, thế thôi." Anh nói đứt quãng, còn nói bé, nhưng Mingyu không phải không nghe thấy. Hắn ta hơi nhếch môi lên, biết ngay mà.

Hôm nay Kim Mingyu đã thành công là người tốt trong mắt anh rồi.

"Anh nói gì cơ?"

"Cảm ơn, tên điên nhà cậu không phải là người xấu như tôi tưởng."

Wonwoo nói rõ ràng, rồi sau đó trực tiếp bỏ đi.

Mingyu nhìn dáng vẻ vội vàng của anh lúc chạy vào thang máy, thậm chí còn ngoảnh mặt quay lại nhìn rồi vội vã quay đi, cười nhẹ khen thầm sự đáng yêu. 

"Cậu và Alpha đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ nhỉ?"

Mingyu nghe thấy chất giọng quen thuộc, quay sang bên phải liền thấy người kia bước vào khi cửa xe chưa đóng.

"Myungho, cậu không được vào xe người khác như này đâu." Hắn cười, sau đó đánh nhẹ vào đùi cậu.

"Người ta có ý hỏi han thôi mà." Myungho giả vờ nũng nịu, "Vì ai mà tôi chuyển từ Trung Quốc về đây để làm việc chứ."

"Myungho có vẻ quên mất ai là người giúp đỡ cậu rồi?"

"Khỏi." Ngay lập tức, Myungho liền nghiêm túc lại. 

"Alpha của cậu có nhiều cô gái vây quanh lắm đó." Cậu lên tiếng, chờ đợi phản ứng của người kia nhưng hắn thật sự không mấy ngạc nhiên.

"Phản ứng gì chán phèo." Cậu cằn nhằn.

Myungho suy nghĩ một lúc, thấy người ta kia không đáp trả gì liền tò mò hỏi, "Thành Omega chưa?"

Mingyu lắc đầu, cậu thấy vậy liền đồng ý, "Từ Alpha thành Omega có thể đối với Alpha là một sự sỉ nhục lớn."

"Với lại, Alpha của cậu ga lăng, lại đẹp trai, cũng rất linh hoạt. Anh ta sinh ra vốn để làm Alpha rồi, thành Omega tôi cũng tiếc chút đấy."

Cậu không nhịn được phải khen mấy câu. Cậu về đây vì Mingyu muốn, làm việc ở đây cũng vì Mingyu muốn, hắn muốn thì cậu không cãi được. Mà hắn muốn cậu về đây, cũng chỉ vì một người thôi.

Không tránh khỏi sự hiếu kỳ, Myungho đã tìm hiểu về Wonwoo, hơi quá phận so với nhiệm vụ hắn giao cho cậu.

"Anh ấy không có quyền lựa chọn đâu."

Câu trả lời không khác so với dự tính của Myungho là bao. Mingyu sẽ không cho người hắn chọn bất kì một cơ hội nào, hắn ta sẽ vạch ra con đường mà hắn muốn, sau đó bằng mọi cách khiến người khác phải đi theo.

Mà Jeon Wonwoo, trùng hợp là người mà hắn muốn. Suy ra cho cùng,

"Wonwoo-sii hẳn phải ngoan ngoãn chấp nhận là Omega của cậu rồi."

Sau đó cậu bước ra khỏi xe hắn, tạm biệt một tiếng rồi đi. Bỗng nhớ ra một chuyện quên chưa nói.

"Mà tôi trả tiền cho cô nhân viên đó thay cậu rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top