ZingTruyen.Top

Meanie Exa Pinot Noir

Sau ngày tên giám đốc bị đuổi việc, công việc đối với anh cũng dễ dàng hơn.

Thế nào mà đồng loạt những kẻ từng ức hiếp anh đều bị đuổi, do đó vài vị trí giám đốc đang bị trống, đó là lí do chủ tịch mở một cuộc họp.

Và Wonwoo, đã lên làm giám đốc bộ phận Marketing sau một tháng.

Nhiều người chúc mừng anh, nhưng anh cảm thấy không vui, vì anh biết người đưa anh lên vị trí này là người khác.

Wonwoo đã gọi cho Mingyu sau cuộc họp.

"Này, cậu...cậu đưa tôi lên làm giám đốc bộ phận lớn đấy à?" Wonwoo có chút không bình tĩnh.

"Phải?"

"Tôi không cần, cậu có thể bảo chủ tịch hạ chức tôi xuống."

"Nó vốn thuộc về anh mà."

"Nghe này, tôi không giỏi tới vậy, sẽ bị lời ra tiếng vào, không hay." Anh giải thích cho hắn nghe, vì thông suốt buổi họp anh cảm nhận được rõ ánh mắt lo ngại của chủ tịch nhìn về phía anh.

Mà chức vụ như anh quá bé, không đủ khả năng để ngồi chung họp với các vị lãnh đạo cao như thế được.

Wonwoo của hắn mới chỉ 27 tuổi thôi.

"Vậy mèo con nghĩ tôi đưa anh lên đấy mà không có suy tính gì à?"

"Vì cậu thích? Giống giám đốc Park ấy?"

Nghe xong câu trả lời, Mingyu thật sự đã cười một lúc, là do anh ngốc hay do anh không nhận ra thực lực của bản thân cao hơn anh tưởng đây?

"Có gì đáng buồn cười à?" Anh khó hiểu, tự dưng lại thấy ngại giống như bản thân vừa nói gì xấu hổ lắm.

"Không, nhưng Wonwoo-sii nghĩ thử đi nào."

Hắn ta im lặng ngay một lúc để cho Wonwoo suy nghĩ, anh có hơi ậm ừ, nhưng với lượng công việc dày đặc như này, Mingyu mất kiên nhẫn mà nói tiếp.

"Tên giám đốc Park mà anh nhắc tới, ngay từ đầu đã không có lợi ích gì đối với công ty. Anh không thắc mắc vì sao công việc của mình lúc nào cũng nhiều à? Nó là cả của hắn và một vài người nữa. Nếu mất hắn thì công ty cũng không hề hấn gì, mà mèo con biết đấy, làm giám đốc điều hành thì với một kẻ không có năng lực, công ty sẽ chẳng trụ được lâu đâu.

Khi anh làm thay công việc của hắn, doanh thu của công ty tăng lên 0,9%, toàn bộ là nhờ kế hoạch của anh cả. Nhưng tôi biết anh có thể giúp công ty đi lên được nữa, vì hắn trình bày kế hoạch theo tờ giấy mà anh nộp, đâu phải ai cũng hiểu hết toàn bộ những gì hắn nói đúng không? Khi đó người ta sẽ có xu hướng đặt câu hỏi, nhưng với một kẻ không có kiến thức và chuyên môn thì không thể trả lời được. Do đó công sức 100% của anh, người khác sẽ chỉ hiểu được độ 50%-60%.

Không phải tôi đưa anh lên làm giám đốc vì tôi thích, mà tôi biết năng lực ở anh ở đâu, tôi rất khó chịu nếu mèo nhỏ của mình không được thể hiện những gì nó có thể chỉ vì môi trường sống của nó.

Anh biết mà, tôi cũng là cổ đông của công ty, công ty phát triển thì tôi cũng là người có lợi thôi."

Wonwoo hiểu những gì hắn nói, thật sự thấy ngưỡng mộ. Vì anh biết nếu có thể trao đổi công việc cùng hắn, anh sẽ học được từ hắn rất nhiều điều.

"Tôi hiểu..." Anh ngập ngừng nói, bản thân cũng muốn hỏi thêm hắn mấy câu nhưng lại không dám.

"Nhưng cậu vẫn thiên vị tôi.."

"Bởi vì anh xứng đáng." Mingyu cười nhẹ, "Ít ra tôi cũng phải biết tạo cơ hội cho mèo nhỏ chứ."

Wonwoo nghe xong trách hắn vài câu, suốt ngày mèo con mèo nhỏ, anh cũng có kém hắn mấy đâu.

"Và, cái khí chất của anh phù hợp làm lãnh đạo. Tôi tin là vậy."

Anh nghe xong, tim hẫng một nhịp.

Cũng không phải là lần đầu được khen, nhưng vào kẻ như hắn thì lại vui đến lạ. Hắn công nhận anh, thậm trí còn coi trọng anh hơn cả bản thân anh nữa.

Mingyu không dùng từ "có thể làm" mà dùng từ "phù hợp làm".

Kim Mingyu hiểu rõ người của hắn giỏi ở điểm nào, hắn không phải là người tốt, nhưng chắc chắn sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi.

"Anh cũng nên cởi mở nhiều với mọi người hơn, Wonwoo nhà ta giờ phải gọi là giám đốc Jeon rồi."

"Vậy thì tôi không thể làm cậu thất vọng rồi nhỉ."

Giọng của anh rất trầm, ấm. Bình thường toàn thấy anh nổi cáu với hắn, chắc chẳng mấy khi anh chịu nhẹ nhàng với hắn được vài câu. Mingyu cảm nhận được sự vui mừng trong chất giọng ấy, còn có ý tiếp thu.

"Vậy nhé."

Wonwoo chưa kịp nói gì đầu bên kia đã tắt cái phụt. Anh không hiểu vì sao hắn lại tắt nhanh tới vậy.

Còn hắn, ngay lúc đấy chỉ vì giọng nói của anh cả người liền run lên.

"Thật sự không nhịn được tới lúc nghe giọng mèo con khóc mà.."

Wonwoo ngay lập tức dọn đồ lên nơi làm việc mới, bộ phận nhỏ của anh thật sự rất tiếc, nhiều cô nàng còn đòi theo anh chuyển sang bộ phận lớn. Anh chỉ cười cười rồi chào tạm biệt, "Tôi chỉ đổi bộ phận thôi, sau này vẫn còn cơ hội làm việc cùng nhau mà."

Sau đó Wonwoo hồi hộp lên tầng làm việc cao hơn, và điều ngạc nhiên rằng anh rất được chào đón. Ai cũng vui vẻ, không ai ý kiến về việc Wonwoo lên chức này khi ở độ tuổi 27.

"Chúng tôi đã chứng kiến việc người khác đùn đẩy công việc cho anh nhưng không lên tiếng được, thực sự xin lỗi anh."

"Qua đó thật sự mới biết anh Wonwoo đây là người vừa đẹp vừa giỏi, chúc mừng anh nhé."

Mọi người quây vào chúc mừng, không ít đồng nghiệp nam giúp anh chuyển đồ vào phòng làm việc mới, số còn lại luôn miệng cảm thán anh.

"Cảm ơn mọi người nhiều, hi vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian làm việc vui vẻ với nhau."

"Giám đốc Jeon này, để mừng anh thăng chức, chúng ta đi uống rượu nhé?"

"Đúng vậy, để mừng anh tới bộ phận Marketing nữa."

Wonwoo suy nghĩ một lúc, bên cạnh toàn là tiếng hò reo đồng ý.

"Cuối tuần thì thế nào? Tôi sẽ mời mọi người."

"Thật vậy sao? Nếu vậy thì tốt quá." Wonwoo ngại ngùng trước những tiếng nói lớn đầy vui mừng, có lẽ bản thân anh đã cởi mở hơn với mọi người rồi.

"Mà dạo này Wonwoo-sii sắc mặt tốt lên lắm, đẹp trai rồi còn đẹp trai hơn nữa." Một đồng nghiệp nữ tiến lại gần anh hỏi han, gương mặt có phần e thẹn.

"Vậy sao? Tôi cảm ơn nhé."

"Giám đốc Jeon đừng khiêm tốn nữa, mới 1 tháng thôi mà trông anh tốt hơn trước nhiều. Quầng thâm cũng biến mất, da dẻ cũng đẹp lên, trông anh có sức sống hơn nhiều rồi. Thật sự rất đẹp trai."

"Nhiều sinh viên xin vào công ty làm việc chủ yếu muốn ngắm giám đốc Jeon mà, Omega nam Omega nữ đủ cả, giám đốc Jeon tha hồ mà chọn." Một đồng nghiệp nam lên tiếng trêu ghẹo. Wonwoo có tiếng ở công ty sẵn ai lại không biết, đẹp trai, thông minh lại chăm chỉ, ít nói, ga lăng.

Wonwoo, anh ta là mẫu người của hầu hết các Omega trong công ty.

Các đồng nghiệp thi nhau vào khen, Wonwoo không nhận ra mình được nhiều sự quan tâm tới vậy, cũng không biết trong một tháng đã thay đổi nhiều thế.

Đúng là công ơn hắn, lúc nào cũng mua đồ ăn cho anh, có hôm còn tự nhận mình nấu. Rồi ngày nào cũng thấy một hộp thuốc bổ đặt trước cửa nhà, bắt anh uống bằng hết và Wonwoo thật sự phải uống, vì nó rất đắt tiền. Đúng là ăn ngon thì ngủ sẽ ngon, trong một tháng Wonwoo đã tăng lên vài cân rồi, sắc mặt cũng tốt hơn. Đẹp trai hơn rất nhiều.

"Làm việc thôi nào, hẹn mọi người cuối tuần nhé."

Wonwoo tản đám đông ra, vẫy tay rồi sau đó vào phòng làm việc.

Nhưng nay thế nào lại không tập trung được, anh quan sát phòng một lúc, đi qua đi lại, cứ suy nghĩ mãi về hắn. Wonwoo thở dài, "Có lẽ nên cảm ơn cậu ta vì đã để tâm đến mình nhiều thế."

Đến cuối tuần, anh quyết định chọn một quán club. Wonwoo chưa đi chơi lần nào kể từ khi đi làm tới giờ, có lẽ lần này anh quyết định mời đồng nghiệp mới của anh một chầu rượu sang. Và ai cũng cảm thán độ chịu chơi của anh, rất giàu.

"Giám đốc Jeon là thiếu gia sao?"

Mọi người trêu anh vì đã dẫn họ tới club mà đồ uống vốn chẳng rẻ chút nào, dịch vụ cũng tốt, có lẽ nó thuộc dạng dành cho cậu ấm cô chiêu. Ngoài ra club còn là nơi để khách nhảy múa, đối với những người làm việc văn phòng thì có lẽ đây là cơ hội hiếm để được vui chơi.

"Thời gian qua mọi người làm việc vất vả rồi, mai là chủ nhật nên cứ thoả thích đi nhé." Wonwoo vui vẻ nói, sau đó chỉ là tiếng vang lên vui mừng.

Đồng nghiệp của anh uống say đến mức có người ngất tại quán, có người khóc lóc tâm sự. Đa số những người còn lại đứng lên nhảy phiêu theo nhạc. Hẳn là club nổi tiếng nên DJ chơi rất chuyên nghiệp, khi uống cảm giác cũng ngon hơn.

Wonwoo lần đầu tiên trong đời không thấy phiền với những tiếng ồn, còn rất nhiệt tình lắng nghe người khác. Nhưng Wonwoo không uống nhiều, vì anh còn phải lái xe, cũng không thích uống rượu.

Thoáng qua một mùi rượu quen thuộc, Wonwoo rất tinh, "Rượu này là rượu gì thế?"

"Tất cả ở đây chỉ có Soju, Rum với Whisky thôi, sao vậy giám đốc Jeon?"

"Không, tôi ngửi thấy mùi rượu, nó khá thơm." Wonwoo cầm cốc rượu lên, không phải mùi này.

"Giám đốc Jeon say rồi đúng không? Trong số này làm gì có mùi rượu nào thơm chứ?" Tên say nhất trong đám nói trêu ghẹo, còn khoác vai anh cười lớn.

Wonwoo hơi ngại ngùng gỡ tay người kia ra, anh cảm nhận được mùi hương ngày càng nồng, "Tôi đi vệ sinh chút nhé."

Không đợi gì Wonwoo ngay lập tức xuống tầng đi tìm hương rượu ấy. Mùi hương đấy rất phức tạp, khi ngửi làm người ta cảm thấy say giống như đáng thưởng thức nó vậy. Wonwoo rất tò mò,

giống căn phòng chỉ có anh và hắn.

Wonwoo mò theo mùi hương, đi vào lối khuất của tầng một, tiếng nhạc xập xình ở đây rất lớn, nhưng tiếng lớn trong nhà vệ sinh anh vẫn nghe được.

"Từ bao giờ cậu lại có thói quen làm việc tắc trách vậy?"

Giọng nói rất quen, anh hơi ngó đầu vào, "Mingyu?"

Sau đó đứng ngoài nghe một lúc, chắc có việc gì rồi, giọng điệu của hắn nghe chừng rất tức giận, anh còn nghe thấy tiếng đá vào vách ngăn nhà vệ sinh, có hơi giật mình.

Đột nhiên thấy tiếng dừng lại hẳn, anh tự hỏi cuộc đối thoại kết thúc rồi sao, hơi ngó đầu vào, "Xem tôi bắt được con mèo nào đang rình người khác này?"

Vừa quay đầu liền thấy hắn đứng chắn trước cửa, giật thót mà suýt hét lên.

Cậu đánh vào người hắn một cái, "Doạ ai vậy hả?"

"Tôi phải hỏi anh mới đúng, trùng hợp anh lại ở đây nhỉ?" Mingyu hỏi vặn lại, anh bỗng chốc trở nên lúng túng, tự hỏi bản thân mình trông có giống kẻ rình mò không. Hắn ta thấy vẻ mặt kia mà không nhịn được cười.

"Cười gì?"

"Tại anh đáng yêu quá đó. Làn gió nào thổi anh đến đây vậy?

"Tôi không được đến đây à?"

"Tôi đâu có nói vậy, chỉ là thắc mắc vì nó không giống phong cách của anh lắm." Hắn ta tỏ vẻ nũng nịu.

"Tôi mời đồng nghiệp uống rượu."

"Vậy à? Tôi nghĩ anh hợp bar hơn club đấy. Vậy nhé, tôi cho anh không gian riêng." Hắn cười xã giao, nháy mắt với anh một cái rồi bước ra ngoài.

"Thực ra...vì ngửi được mùi rượu nên tôi mới tới đây."

Wonwoo quay lại nói khi thấy người kia chuẩn bị bước đi, nghe được câu nói của anh, hắn có vẻ khựng lại.

"Cậu uống rượu gì thế?"

"Mùi rượu sao? Ý anh là?"

Ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ phấn khích...Lại nữa rồi, Wonwoo không dám đối diện với nó nữa rồi.

"T-Tôi nói gì sai à?" Wonwoo lắp bắp hỏi.

"Không, đúng là tôi có uống rượu." Hắn ta bình tĩnh lại, đứng dựa người vào cửa mà khoanh tay nhìn anh.

"Chỉ là tôi thấy mùi hương của nó rất say, giống kiểu tôi đang uống nó? Ý tôi là, tôi không thích rượu nhưng nó có mùi rất đặc biệt, như kiểu mỗi lúc một hương và nó quyện vào nhau." Wonwoo giải thích, có hơi ngập ngừng vì anh không biết diễn đạt ra sao.

"Mèo con muốn hỏi tôi loại rượu nào à?"

"Phải.." Anh không kìm được mà gật đầu, cũng không biết bản thân có phải mất thể diện quá không, "Mà không! Tôi cũng không muốn biết lắm."

"Pinot Noir." Mingyu hơi mỉm cười, "Anh có thể thử."

Sau khi nghe được câu trả lời, Wonwoo gật đầu rồi lướt qua hắn. Mingyu thấy vậy ngay lập tức giữ người anh lại, kéo anh ngã vào người mình.

Wonwoo mất thăng bằng, theo thói quen ngước mặt lên nhìn hắn, chỉ đúng lúc đấy thôi, hắn cúi nhẹ xuống hôn lấy đôi môi đang sắp hé lời.

Mingyu rất nhẹ nhàng, hắn quấn lấy môi anh vừa đủ để kịp cho anh thích ứng. Tay hắn hơi nâng cằm anh lên vì người bên dưới có thấp hơn anh một chút. Hắn vuốt nhẹ tai Wonwoo, rồi sau đó bỏ bờ môi kia mà có chút tiếc nuối, hôn chụt lên môi anh một cái rồi bật cười thành tiếng giữa hai đôi môi đang gần kề.

Anh thở nghe có phần nặng nề, vì hơi rượu trong người mà khi hô hấp cảm giác rất nóng, nhất là với nụ hôn kia, Wonwoo lại cảm giác bản thân mình say rồi.

"Một trò bị lừa hẳn hai lần, Wonwoo có vẻ thích hôn tôi rồi nhỉ?"

Wonwoo lờ mờ nhìn hắn, còn chẳng còn sức đôi co.

Rốt cuộc Mingyu là ai, tại sao chỉ tiếp xúc thân mật một chút mà đã không nỡ bỏ ra rồi..

"Hẹn gặp lại, mèo con."

Hắn hôn lên chóp mũi, bước ra để lại anh một mình. Mingyu liếm nhẹ môi, thật tò mò xem rượu nào mới khiến anh say.

Điều đó khiến Wonwoo bối rối, so với lần đầu gặp thì hắn ta thật sự không mạnh bạo như anh nghĩ. Bản thân còn chưa kịp trả treo mà người kia đã đi rồi, Wonwoo quay người lại, xả nước vào tay rồi hất lên mặt để tỉnh táo. Anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào gương, kẻ nào mà lại đỏ mặt hết lên thế này?

Wonwoo ngay lập tức quay về bàn của mình, gọi một chai rượu Pinot Noir như hắn đã nói. Nhưng khi uống rồi, đúng là nó có giống mùi hương anh ngửi, nhưng không khiến người ta quyến luyến tới vậy.

Hết việc, Wonwoo cũng bắt đầu cảm thấy chán, cũng nửa đêm rồi.

"Tôi về trước nhé, mọi người cứ ở lại, tôi sẽ đi thanh toán."

Ai cũng say nên chẳng ai có ý định ngăn anh cả, có khi họ còn ngủ ở đây cũng nên, những ai còn tỉnh đều đã đi nhảy. Công việc của ai cũng nhiều, chắc lâu rồi mới được đi uống vui tới vậy.

"Tôi thanh toán bàn 20."

"À vâng, nãy có một quý ông thanh toán hộ quý khách rồi ạ."

Wonwoo hơi thắc mắc, nhưng chỉ 1 phút sau anh đã hiểu ra vấn đề, còn ai vào đây được nữa.

"Tôi cảm ơn."

Wonwoo cúi người cảm ơn rồi ra ngoài, tâm trạng bỗng tốt kì lạ, "Đúng là thích lo chuyện bao đồng."

Anh xuống bãi đỗ xe, đúng là club nổi tiếng nên càng về đêm càng đông, đã vậy còn là cuối tuần, Wonwoo chật vật nhìn trái nhìn phải để lùi xe ra về.

"Tờ giấy này ở đâu vậy nhỉ?" Wonwoo để ý thấy mảnh giấy được nhét ở túi áo sơ mi của mình khi anh nhìn vào gương.

Wonwoo mở nó ra, là danh thiếp của Kim Mingyu, nhưng thế nào lại có cả địa chỉ nhà. Anh khó hiểu, hẳn hắn nhét cho anh lúc đang hôn nhau rồi.

Wonwoo ngại ngùng khi nhớ lại chuyện vừa rồi, lập tức để nó vào lại trong túi áo rồi lái xe về nhà, tâm trạng cứ lo lắng thế nào, chỉ nghĩ rằng chắc hôm nay bản thân hơi quá chén.

Nhưng đêm hôm đó, Wonwoo hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là người anh rất nóng.

"Có vẻ sốt rồi."

Anh thấy việc bị ốm vào cuối tuần có may mắn một chút, mai anh nghỉ và không phải làm việc. Wonwoo uống thuốc hạ sốt rồi lên giường nằm, thế mà dù cho có làm mọi cách, Wonwoo cũng không ngủ được.

Anh lăn lội trên giường, cảm giác nóng muốn đốt cháy cả tim gan, hơi thở của Wonwoo cũng dần mất ổn định. Anh rất đau, cảm giác này không đơn thuần chỉ là sốt, phần bụng anh quặn lại, nó làm cơ thể anh trở nên ngứa ngáy.

Wonwoo cả ngày tối hôm đấy không tài nào yên ổn, nó dày vò anh, uống cả thuốc hạ sốt lẫn thuốc giảm đau đều không thể khiến anh tỉnh táo lại nổi. Trời vừa sáng, anh liền quyết định liều mình lái xe tới bệnh viện.

Ngay sau khi vào khám, trong lúc đợi kết quả cơ thể anh cứ run lên không ngừng, nó rất khó chịu, rất nóng, rất ngứa ngáy. Wonwoo chưa từng trải nghiệm cảm giác này trước đây, anh nghĩ hẳn mình mắc một căn bệnh nào đấy. Nhưng...

"Bệnh nhân Jeon có đó không?" Y tá nói vọng ra ngoài, anh khó chịu đứng dậy rồi bước vào trong phòng khám. Ngay lập tức cô bật máy lọc không khí rồi mời anh ngồi.

"Cậu là Jeon Wonwoo? Năm nay 27 tuổi?" Bác sĩ hỏi anh, có chút không tin về số tuổi hiện tại.

"Vâng.." Anh khó khăn nói, cơ thể liên tục toát mồ hôi.

"Rất thần kì nhưng...Cậu Jeon, cậu đang trải qua kì phát tình đầu tiên ở tuổi 27."

Wonwoo nghe như sét đấm ngang tài, anh cứng người một lúc, anh là Alpha, sao lại có kì phát tình được?

"B-Bác sĩ...không biết có nhầm lẫn gì không..Tôi là Alpha." Wonwoo không tài nào nói rành mạch được, mắt anh lờ đờ chờ một câu phủ định điều bác sĩ vừa nói.

"Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng nhìn vào những biểu hiện của cậu, tình trạng của cậu, chúng tôi cũng đã xét nghiệm và kiểm tra cơ thể cậu..."

Đừng nói nữa, không...

"Cậu là Omega, cậu Jeon."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top