ZingTruyen.Top

Meanie Exa Pinot Noir

Wonwoo như chết lặng tại chỗ, anh không biết nên phản ứng thế nào, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh và đôi mắt vô hồn nhìn vào vật không xác định trước mắt.

"Như chúng tôi đã nói, biểu hiện của cậu là do kì phát tình, đây là lần đầu nên nó sẽ hơi dữ dội một chút. Cậu ổn chứ?"

Bác sĩ lên tiếng, giọng nói đều đều đánh tan khoảng không im lặng. Wonwoo chẳng lọt vào tai câu nào, hơi cứng người mà ngước mắt lên nhìn.

"Các người nhầm lẫn rồi! Tôi là Alpha! Là Alpha, Omega gì chứ? Kì phát tình gì chứ?" Wonwoo không kiểm soát được hành vi của bản thân, đứng dậy đập bàn rồi quát thẳng vào mặt người đối diện.

Bác sĩ không nói gì, chỉ lẳng lặng quay ngược tờ giấy kết quả kèm thống kê về phía anh. Đúng là rất khó tin, người đối diện biết đây là cú sốc lớn đối với một Alpha. Anh hơi đánh mắt về phía Wonwoo, đôi mắt lờ đờ kia bỗng chốc tỉnh táo mà hằn lên cả tia tức giận, bàn tay Wonwoo nắm chặt thành nắm đấm, chặt đến mức anh thấy nó run rẩy. Cũng không phải không có trường hợp Alpha bị phân hoá thành Omega, chỉ là ở tuổi hai mươi bảy, đây là một điều dường như không thể.

"Xin anh hãy giữ bí mật."

Wonwoo thở gấp, loạng choạng ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt cúi gằm xuống đất, giọng nói có phần mất bình tĩnh. Y tá đứng ở phía sau, dù không trực tiếp nhìn thấy gương mặt ấy nhưng cũng cảm nhận được sự sụp đổ bên trong, ít nhất là qua bả vai kia.

Bác sĩ trông có vẻ chỉ trạc tuổi anh, hẳn anh ta cũng biết việc một Alpha biến thành Omega nếu lộ ra ngoài có thể là một tin giật gân. Đương nhiên Wonwoo sẽ phải đối mặt với giới truyền thông, cũng có thể bị gọi đi làm kiểm tra ở các bệnh viện lớn.

Nói về vấn đề liên quan đến ABO, thật sự là một vấn đề rất nhạy cảm.

"Chúng tôi sẽ làm vậy." Anh ta lên tiếng sau khi suy nghĩ một lúc, "Chúng tôi sẽ bảo đảm thông tin bệnh nhân."

Wonwoo không nói gì, nửa tin nửa ngờ. Anh cũng không còn đầu óc để nghĩ ngợi nữa, hoàn toàn trong trạng thái mất tỉnh táo. Sau đó anh mua rất nhiều liều thuốc ức chế rồi xin ở lại đây một lúc để thuốc ngấm vào cơ thể.

Wonwoo ngồi trong phòng riêng, điều hoà lạnh đến cả sống lưng mà cơ thể anh vẫn nóng ran không ngừng. WonWoo cố trấn an bản thân rằng đã uống thuốc ức chế, đợi một lúc để bản thân tỉnh táo lại sẽ đi tìm nguyên nhân.

Qua khe cửa kính nhỏ của phòng khám, y tá nhìn vào, không nhịn được mà cảm thán, "Cậu ấy bình tĩnh đến đáng sợ."

Bác sĩ nghe xong, cũng chỉ biết ngậm ngùi lắc đầu, "Không phải cậu ta đang bình tĩnh, chỉ là đang kìm nén bản thân lại."

"Cũng rất khó để cậu ta chấp nhận bây giờ mình là Omega."

Y tá nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ đứng bên ngoài trông chừng anh, thi thoảng ngó vào một chút. Không biết có phải do cửa kính mờ hay không, cô đã thấy người phía trong rơi lệ.

Ngay lúc này, Wonwoo còn không xác định được mình có khóc hay không.

Từ Alpha thành Beta đã khiến cảm xúc người khác mất ổn định, việc anh đột nhiên trở thành Omega là một đả kích lớn. Wonwoo tới thời khắc này vẫn chưa dám tin vào điều bác sĩ nói, anh thật sự muốn nổi điên lên và bảo tất cả những gì vừa xảy ra đều không phải sự thật, nhưng lại không đủ sức làm vậy.

Alpha, danh từ chỉ những kẻ ưu tú.

Tuy không nói nhưng Wonwoo đã từng tự hào vì bản thân là Alpha. Nếu nói trong một căn phòng mười người, thì chỉ tồn tại duy nhất một Alpha. Mặc dù Wonwoo không quá quan tâm đến sức ảnh hưởng của bản thân, nhưng dù sao cái tính kiêu ngạo của Alpha không phải không có, việc trở thành Omega trong phút chốc chẳng khác nào chà đạp lên chính lòng tự trọng của bản thân.

Tính cách Wonwoo hơi trầm lặng, có lẽ so với các Alpha khác thì là yếu thế hơn, nhưng đó là khuyết điểm duy nhất của anh, còn lại đều nổi trội hơn một bậc, cũng khiến người khác ghen tị.

Trong đầu anh hiện lên rất nhiều câu hỏi, "Vì sao?", "Tại sao?", "Làm thế nào?",...

"Cậu với tôi, chúng ta giống nhau đấy. Là Alpha đấy, tên khốn chết tiệt."

"Vậy sao? Mèo con chắc chứ?"

Câu nói của hắn bỗng hiện ra trong đầu, ánh mắt của Wonwoo đột nhiên sáng lên một chút. Anh ngồi thẳng người dậy, loé lên một suy nghĩ.

Kim MinGyu, anh chỉ tò mò hắn là gì đúng một lần, rồi về sau lại quên đi mất. Wonwoo dùng chút bình tĩnh để hi vọng hắn không dính líu gì tới anh.

Nhưng việc đột nhiên nhớ tới hắn trong khoảnh khắc này chính là một sai lầm lớn, vì hiện tại WonWoo chẳng thể nào suy nghĩ nổi một lí do hay đặt bất kì một câu hỏi nào cho bản thân nữa. Hắn, tên khốn đấy thành công chiếm toàn bộ tâm trí của anh rồi.

Wonwoo ngửa cổ lên nhìn trần nhà, yết hầu anh rung lên theo từng hồi, "Chết tiệt.."

Anh dùng tay che mặt mình lại, cố gắng nhắm chặt mắt đẩy suy nghĩ xấu hổ kia ra khỏi đầu. Wonwoo vò tóc, vô thức nhìn ra phía ngoài cửa, lại đụng phải ánh mắt của cô y tá kia.

"Bác sĩ.." Cô giật mình quay người lại, không dám nhìn vào cái ánh mắt đó. Nhận được câu hỏi của người đối diện, cô tiếp tục, "Tôi không chắc là thuốc ức chế sẽ giúp được cậu ấy.."

Bác sĩ nghe xong, chưa kịp trả lời đã giật mình nghe tiếng mở cửa của Wonwoo, anh bước từng bước nặng nề ra bên ngoài.

"Tôi ổn rồi, cảm ơn."

"Thật sao ạ? Anh có thể ngồi nghỉ thêm một lát."

Y tá bối rối nói, "Tình trạng này tôi không chắc là anh về được một mình đâu."

Wonwoo từ chối lời đề nghị rồi lập tức cầm theo liều thuốc ức chế ra ngoài, để lại hai người trong phòng chưa kịp phản ứng.

Bác sĩ bình tĩnh đứng dậy, bước ra ngoài quan sát cho tới khi nào anh rời khỏi tầng mới thôi, "Trông anh ta loạng choạng chưa kìa."

"Nhưng để cậu ta về nhà với trạng thái này..."

"Cậu ta sẽ không về nhà của mình."

Anh bước vào lại bên trong, đóng cửa rồi vươn vai một cái, y tá cảm nhận được mắt của anh như đang nở một nụ cười, "Cậu Jeon có thể là một người không quan tâm tới vấn đề quan hệ.."

"Dạ?" Cô thắc mắc khi thấy câu nói của anh bỗng chốc dừng lại, tỏ ý không hiểu.

Anh ngồi xuống ghế, nhìn tờ giấy kết quả xác định Omega của Wonwoo mà cười nhẹ. Đôi mắt của anh hơi hướng lên nhìn cô, nó không phải là đang cười, chỉ là có hứng thú một chút.

"..nhưng cậu ta không thắng nổi dục vọng của bản thân đâu."

Wonwoo xuống tầng thanh toán rồi chạy ra xe, anh đóng cửa mạnh khiến vài người xung quanh để ý. Wonwoo hạ điều hoà về mức thấp nhất rồi lái xe về nhà. Trong trạng thái không tỉnh táo như này, Wonwoo không ngừng chửi bản thân mình điên.

Vì bây giờ, Wonwoo đang rất muốn đi tìm hắn.

Chỉ mới tối qua, anh đã thắc mắc tại sao danh thiếp của hắn lại có cả địa chỉ nhà. Nhưng giờ anh phần nào hiểu ra rồi, có lẽ ngay từ đầu nó chỉ dành cho anh thôi.

Wonwoo vào nhà rồi ngay lập tức ngã gục xuống nền đất lạnh, anh biết có thể hắn đang chờ anh qua, có thể ngay từ đầu mọi thứ đều nằm trong suy tính của hắn. Anh nghiến răng, chắc chắn sẽ không để hắn toại nguyện.

Wonwoo đã nghĩ rằng, đến chết bản thân mình cũng sẽ không tha thứ cho Mingyu.

Nhưng tha thứ hay không, hận hay không hận, WonWoo dù có nghĩ như nào cũng chỉ muốn tìm đến hắn. Xen kẽ với những cảm xúc ghen ghét ấy là những suy nghĩ về từng cái ôm, hôn hay gương mặt vô sỉ kia.

Wonwoo thừa nhận, bản thân mình giờ đang khao khát điều đó.

Đến lúc này, anh tủi thân đến phát khóc. Bản thân anh đang phải đấu tranh tâm lý một cách dữ dội. Trong ba tiếng đồng hồ, dù anh có uống bao nhiêu thuốc ức chế cũng không thấy đỡ, nó chỉ dịu đi một lúc, rồi khi anh nghĩ về hắn cơ thể lại nóng bừng lên.

Sau lúc đấy, Wonwoo hoàn toàn mất lí trí, đến khi nhận ra thì bản thân đã đứng trước địa chỉ nơi hắn đưa rồi.

Điều đó chẳng khác nào dâng thịt vào miệng hổ cả.

"Mày thật sự điên rồi, Wonwoo. Điên thật rồi.."

Anh tự chửi bản thân, mọi hành động của anh đều đang từ từ phản bội lại chút lí trí còn xót lại.

Nghĩ ngợi một lúc, Wonwoo quyết định xuống xe rồi loạng choạng từng bước tới cửa, "Chỉ tìm hắn để nói chuyện thôi.."

Chưa kịp gõ cửa thì nó đã mở ra như thể đang chờ đợi anh tới, Wonwoo bước vào căn biệt thự to lớn ấy, cảm giác âm u và cô đơn một cách kì lạ.

"Kim Mingyu, c-"

"Anh tới rồi à?"

Wonwoo giật mình khi nghe thấy tiếng của hắn, nó vang khắp tầng. Anh đảo mắt một hồi, thấy hắn đang ung dung bước xuống, trên tay cầm một ly vang.

"Tôi đợi anh lâu lắm đấy." Giọng nói hắn trầm ấm, nghe có chút cợt nhả. Trong một khắc, Wonwoo đã quên mất điều mình định nói là gì.

Hắn mặc rất đơn giản, quần âu với một chiếc sơ mi trắng, cơ thể hắn rất đô, áo trắng lại càng lộ rõ ra từng nét đẹp trên cơ thể. Wonwoo để ý thấy tóc hắn rất ướt, như kiểu chỉ gội chứ không lau.

"Cậu là người biến cơ thể tôi trở thành như này à?"

Anh nắm chặt bàn tay, trái với điệu cợt nhả của hắn, giọng nói của anh thể hiện rõ sự tức giận. Hắn để ý thấy gương mặt anh đỏ bừng bừng, hơi thở cũng mất ổn định, hắn biết.

"Phải."

Hắn vừa dứt lời Wonwoo ngay lập tức tới túm cổ áo của hắn, điều đó khiến rượu vang trong ly bỗng bị hất vài giọt ra ngoài.

"Con mẹ nó Kim Mingyu!"

Kẻ thấp hơn nắm cổ áo hắn chặt đến mức tay run rẩy, thậm trí trên mặt còn nổi gân xanh. Mingyu chỉ cười, "Anh tính làm gì?"

Anh không thể nghĩ ngợi được gì, đánh hắn? Không, bây giờ anh không đủ sức làm vậy, đến cả sức chửi hắn anh còn chẳng có. Wonwoo thả hắn ra, lùi vài bước rồi ngã quỵ xuống nền đất. Anh ngước lên, nhìn hắn dương dương tự đắc.

"Chết tiệt!" Anh hét lên, vang khắp căn biệt thự, rồi cuối cùng tiếng ấy vọng lại phía cả hai. Không cần nghe cũng biết, ngay bây giờ anh đang cảm thấy ra sao.

Anh cắn môi mình đến bật cả máu, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. Không phải vì sự tức giận, mà là ham muốn của bản thân, đôi mắt anh giờ đây nhuốm đầy dục vọng. Ngay từ đầu anh vốn không nghĩ nhiều đến vậy, anh không hề muốn nói chuyện hay cãi nhau với hắn, anh chỉ muốn hắn, vậy thôi.

Hắn dù thấy anh như vậy, một lời cũng không nói, giống như ngoài dự tính của bản thân, không nghĩ anh sẽ cự tuyệt hắn đến nhường này.

"Wonwoo, tới đây."

Giọng nói của hắn rất nghiêm túc, thậm chí còn quyền lực. Hắn đang ra lệnh cho anh, khác với những lần hắn từng nói.

Anh ngước lên nhìn hắn, đối diện với cái ánh mắt ấy, cảm giác áp lực đổ dồn xuống cơ thể, nặng trĩu cả bờ vai. Cho tới khi hắn dang tay ra, WonWoo quyết định vứt đi cái tự tôn cuối cùng.

Anh nhào về phía hắn, vội vàng đến mức khiến hắn buông bỏ ly vang mà ôm chặt lấy anh. Ngay khi vừa đón nhận cái ôm, mọi giới hạn của Wonwoo dường như đều bị phá vỡ.

Anh dẫm lên chân hắn, chưa kịp để hắn nói mà dùng tay kéo cổ hắn xuống bắt đầu nụ hôn. Wonwoo cảm thấy bản thân mình như bị thôi miên, hay ăn phải tình dược, chưa bao giờ thấy anh cuồng nhiệt đến vậy, quấn lấy môi hắn không ngừng.

WonWoo cảm giác môi mình rất xót, bởi vì bản thân vừa cắn đến mức bật máu, nhưng lại không muốn buông hắn ra. Trên môi hắn còn vương lại chút ngọt từ rượu vang, thật biết cách khiến người ta quyến luyến.

Trong đáy mắt hắn bấy giờ mới rực lên ánh đỏ, hoàn toàn mất kiên nhẫn mà đón nhận nụ hôn. Trong cả căn biệt thự to lớn, chỉ để lại những tiếng ướt át ái ngại.

Mingyu buông đôi môi anh ra khi cả hai hết dần dưỡng khí, nhưng chỉ vừa rời xa đôi môi của hắn, Wonwoo liền cảm thấy trống rỗng. Hít lấy một chút không khí rồi lập tức ép hắn vào nụ hôn, không có ý định rời.

Mingyu ngăn anh lại, đỡ eo để không cho anh ngã. Hắn cười lộ rõ chiếc răng nanh, ngắm nhìn người thấp hơn một chút, chìm vào cảm giác đê mê.

"Mèo ngoan."

Hắn cất tiếng, giọng nói hắn khàn cả đi vì thú tính, không nhịn được gục xuống cổ anh, hít lấy hít để mùi hương mà chỉ hắn được ngửi. Còn anh khi nghe được lời khen, bỗng chốc dừng lại, không đòi hôn nữa.

Hắn cười nhẹ, mèo con của hắn biết nghe lời rồi.

Wonwoo hoàn toàn mất đi lý trí, còn hắn ta, hoàn toàn chưa toả Pheromone một chút nào hết.















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top