ZingTruyen.Top

Meanie Exa Pinot Noir

Rating: Có cảnh H và dùng từ ngữ chửi thề. Cân nhắc trước khi đọc.







Hắn cứ liên tục ngửi mùi hương nơi hõm cổ trắng. Tin tức tố của WonWoo có mùi hắn rất thích, mang đặc trưng của loài hoa tử đinh hương.

Tử đinh hương được coi là một loài hoa ngọt ngào, thanh tao và nhẹ nhàng, nhưng với hắn, Pheromone của WonWoo không chỉ đơn giản là vậy. Mùi hương của anh lan rộng đến mức không thể kiềm chế, chỉ sợ nếu ai đó ngoài hắn, ắt hẳn sẽ không chịu được mà nhảy vào như con thú đói. Nó khiến người ta đắm say, bởi vô cùng quyến rũ.

"Mê hoặc quá rồi đấy."

Hắn rời cổ anh, luồn đôi bàn tay về sau gáy, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu mà thầm thì.

"Không hôn được sao?" Giọng nói anh mất kiểm soát, không còn chứa đầy sự tức giận như trước, nhưng lại vội vàng, có chút hờn dỗi, anh đang đợi một cái gật đầu từ hắn. WonWoo vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mắt mình là ai, chỉ tiếc là không đủ tỉnh táo để ngăn bản thân kìm hãm lại những ham muốn.

MinGyu cười nhẹ, "Alpha của tôi muốn gì?"

Trong cái giây phút ấy, hắn vẫn muốn trêu đùa lên cái dục vọng của WonWoo. Anh hiện tại là Alpha hay không, hắn rõ hơn bao giờ hết.

"Tôi không đùa đâu, MinGyu.." WonWoo ôm chặt lấy cổ hắn, ép cả hai vào khoảng cách gần nhất. Hơi thở quyện vào nhau, có một chút nặng nề.

MinGyu nhéo nhẹ vào eo anh, bất mãn với câu trả lời, vì nó không được như kì vọng của hắn. Nhưng nhìn vào gương mặt đầy lời câu dẫn, hắn cúi nhẹ xuống cười, gật đầu, "Được thôi."

Giọng hắn vốn rất trầm, toát ra cái vẻ quyền lực đáng sợ. Trong công việc hay đời sống cá nhân, hắn luôn giữ một nét mặt với tông giọng chẳng mấy thay đổi. Thế nhưng một khi đã làm việc với hắn, chắc chắn sẽ nhận ra tâm trạng của hắn qua cái uy quyền, dù chỉ đơn giản là một cái nhíu mày. Và khi WonWoo nhận được câu trả lời, vẫn là giọng nói đấy nhưng anh cảm nhận được khí chất có sự khác biệt, dù trong mơ hồ hay chỉ một chút...

"Cậu đã chờ đợi lâu lắm rồi nhỉ?" Anh nói mang đầy chất tán tỉnh, đôi môi hé lên một nụ cười, cơ thể đung đưa mời gọi.

MinGyu im lặng, bế xốc anh lên rồi chậm rãi bước lên bậc thang. Trong căn biệt thự to lớn ấy, chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở của người nọ, không bình tĩnh và chứa đầy khát vọng.

WonWoo không nhịn được, nhón người lên hôn nhẹ vào cổ hắn. Rồi nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn, để lại một dấu ấn đỏ. Trên gương mặt anh lộ rõ vẻ mãn nguyện, tiếp tục cho tới khi giọng nói của hắn cất lên.

"Mèo con không có chuyên môn chút nào." Hắn đẩy cửa phòng rồi để nó tự đóng lại, thả nhẹ anh xuống giường, cúi người đặt tay lên eo người còn lại, ánh mắt hắn nhìn anh không rời đến nửa giây.

Với tầm nhìn của WonWoo, yết hầu của MinGyu lộ ra rất rõ. Nó chuyển động theo câu nói của hắn, điều đó khiến một người đang trong trạng thái "phát tình" như anh chú ý, không kiềm được bản thân mà nuốt khan, hôn rồi cắn lên nó.

Hành động vừa rồi khiến hắn hơi rùng mình, lật người anh lại rồi bế anh ngồi lên đùi. Hắn hẳn đoán được người kia đang rất nóng, liền lập tức cởi ngay cái áo vướng víu trên người anh mà ném xuống nền đất lạnh. WonWoo co người lại, đón nhận cái chạm trực tiếp không qua lớp vải, không khỏi run rẩy mà khẽ rên lên.

"Thách thức người khác là không tốt đâu."

Hắn kéo nhẹ cổ anh xuống, chưa kịp để anh trả lời mà trực tiếp hôn. WonWoo đáp trả lại nó một cách nồng nhiệt, ôm chặt lấy mái tóc ướt kia mà tận hưởng toàn bộ.

MinGyu mang lại cho anh một cảm giác rất mát, vô cùng dễ chịu. Cơ thể WonWoo nóng hơn cả cơn sốt, như núi lửa đang chực chờ phun trào, thậm chí còn xen lẫn cảm giác châm chích ngứa ngáy như bị kiến lửa đốt. Nhưng ngay khi chạm vào hắn, từng nơi được hắn lướt qua, WonWoo cảm giác như thể đây mới là thuốc, còn muốn lưu giữ mãi trên cơ thể.

Đặc biệt với nụ hôn, so với cái mát hắn mang lại thì nó khiến tâm trí cả hai đều trở nên nóng rực. Cái cách hắn hôn khiến WonWoo cảm tưởng như thể đây là lần cuối cùng, hắn trân trọng và ngọt ngào đến mức anh chẳng thể dứt ra. Giờ đây trong suy nghĩ của anh, chỉ tồn tại những tiếng hôn khiêu gợi, hay lớn hơn là cả những hành động không đúng đắn.

Môi hắn rời đi để lại chút tiếc nuối, trượt xuống nơi hõm cổ rồi hôn lên nó, như muốn lấy trọn toàn bộ hương thơm.

"Thẳng người lên nào." Hắn nghiêm giọng, có pha lẫn chút câu dẫn. Cơ thể WonWoo dù đang rất mềm nhũn, không thể cử động, nhưng anh vẫn gật đầu nghe theo, cố gắng thẳng người.

Hắn ngắm nhìn cơ thể WonWoo một lượt, đúng là cơ thể của Alpha, rất thu hút. Anh có cơ, múi bụng cũng hiện rõ, bờ vai cũng rất rộng. Hắn chợt nghĩ đến những cô nàng hay những cậu chàng ngưỡng mộ anh, không nhịn được mà nhếch lên thành một nụ cười.

"Cảm giác như tôi đang vấy bẩn lên một con mèo, WonWoo.."

Vì MinGyu mà đầu óc anh chả nghĩ ngợi được, thính giác bỗng trở nên vô dụng. Hắn sờ nhẹ vòng eo, bàn tay hắn mát lạnh khiến thân thể anh khẽ run lên. Anh đặt tay lên vai hắn, khớp gối anh như vỡ vụn mà trụ vững không thành. Hắn lướt môi mình một lượt trên khắp cơ thể anh, mỗi một lần di chuyển đều tạo ra những tiếng đầy ái muội, lại khiến cơ thể anh mỗi lúc lại càng mẫn cảm, run rẩy đến đáng thương.

Cuối cùng không chịu được, anh ngã xuống người hắn, rõ ràng không phải hôn nhưng lại khiến anh thở dồn dập. MinGyu hắn còn chưa làm gì quá đáng, anh cũng chưa thoả mãn với từng ấy, nhưng thân thể anh cứ vì những động chạm nhẹ nhàng mà rung động.

"WonWoo.." Hắn đưa bàn tay to lớn xoa nắn nơi đường cong nhấp nhô, còn có ý trêu đùa.. Hắn phả hơi thở nóng kèm theo chút hương ngọt của rượu vang, "Anh đẹp đến mức nào nữa đây?"

WonWoo của hắn, đẹp đến câu hồn đoạt phách.

Câu hỏi của hắn, vừa hay chứa đủ mị hoặc để WonWoo nghe thấy, anh lắc đầu từ chối. Bàn tay hắn từ từ cởi quần anh ra, để thân hình anh được hiện rõ trước mặt hắn, mà anh thì toàn thân cứng đờ, không chút phản đối.

Chẳng biết do rèm cửa đã được đóng hay do cái không gian tĩnh lặng này, dù là không phải buổi tối cũng mang lại cái cảm giác nóng muốn kích thích đến rát cả cơ thể. WonWoo dùng chút lực tay còn sót lại đẩy bản thân mình ra khỏi hõm cổ của hắn, đối diện với gương mặt thanh tú này, anh liền nhận ra...

"Chỉ có cậu quá mức mê người thôi.."

Phải, chẳng có lí do nào hợp lý hơn cả. Hắn nghe xong chỉ cười phì, ít ra mèo con của hắn cũng nhận ra được điểm này.

"Giờ tôi cho mèo con hai sự lựa chọn, một là nằm trên, hai là nằm dưới."

WonWoo thoáng mất bình tĩnh, anh không tài nào chịu nổi được nữa rồi, mà hắn thì vẫn không ngừng dùng thái độ đùa cợt đấy nói chuyện với anh. WonWoo cầm lấy bàn tay của hắn, di chuyển từ phần ngực của mình mà đặt nó lên trên cự vật của bản thân, giọng đầy thách thức, "Thử làm tôi đau đớn đến phát khóc xem nào."

Hắn ta cười thoả mãn, "Phải vậy chứ."

Tay hắn lên xuống liên tục, WonWoo ngay lập tức không trụ vững nổi mà tiếp tục ngã vào người hắn. Khoái cảm mà anh muốn khi phải kìm nén suốt hàng giờ đồng hồ qua như muốn bùng nổ.

Và đương nhiên không chỉ có vậy, WonWoo muốn nhiều hơn ngoài cái chạm này nữa.

Cho đến khi cự vật của anh rỉ ra một chút, hắn liền dừng lại, điều đó khiến anh bất mãn, định ngồi dậy thắc mắc nhưng hắn liền cấu nhẹ nơi đỉnh đầu, rồi lại xoa xoa nó khiến cơ thể anh giật lên liên tục, quyết định nằm im trên vai người kia.

Hắn đặt nhẹ anh nằm xuống giường, rồi mở ngăn tủ ra lấy một chai gel và một hộp bao cỡ lớn. Ánh mắt anh dõi theo hắn, cảm nhận được bàn tay mát lạnh rời xa mà không khỏi thấy bất công. MinGyu tiến lại giường, nhìn cơ thể Alpha kia mà không khỏi mãn nguyện.

Có trời mới biết, hắn ta khao khát WonWoo tới nhường nào.

MinGyu, điều mà hắn muốn là sự cầu cứu của anh, chứ không phải hắn tự gõ cửa tận nhà. Cái gương mặt nổi giận của anh, đối với hắn không khác gì đang xù lông tự vệ. Hắn muốn thấy anh phải đấu tranh, lựa chọn dục vọng hay lý trí, hắn hay lòng tự trọng. Và hắn đã thắng, bởi vì WonWoo giờ hệt như con mèo nhỏ đang chờ đợi được vuốt ve.

Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi của anh như đáp ứng sự mong đợi. Hắn và anh đều nhắm mắt, cảm nhận trọn vẹn cái xúc cảm của nụ hôn. Một tay hắn thuần thục xé rách một gói bao, rồi đổ một lượng nhiều vào đầu ngón tay. Nhân lúc anh không để ý, hắn liền lập tức đâm mạnh vào nơi hậu huyệt khép kín.

WonWoo vì có vật lạ xâm nhập mà khẽ run lên vì đau, nhưng những tiếng kêu ngay lập tức bị hắn nuốt trọn, không nhả ra lấy nổi một câu. Dây thần kinh như muốn căng ra vì hai thái cực, một là sự ngọt ngào từ môi hắn, hai là cảm giác đau đớn do vật lạ xâm nhập.

"T-Từ đã...MinGyu, lạ lắm.." Anh dùng chút lực cuối cùng ở tay đẩy môi hắn ra, giọng nói bắt đầu cao lên vì kích thích. MinGyu vốn không định dừng lại, hắn trườn xuống cổ anh mà gặm nhấm.

WonWoo thấy hắn không trả lời, liền ngửa cổ lên cho hắn thưởng thức, đôi bàn tay cào cấu lên lưng người kia, khó khăn làm quen với sự khác lạ mà cơ thể phủ một tầng sương mỏng.

Nhưng quả nhiên, nơi tư mật của anh rất chặt, điều đó khiến cuộc dạo đầu của cả hai diễn ra lâu hơn dự tính. Ngón tay MinGyu nghịch ngợm ở bên trong, liên tục tìm vị trí mà anh muốn. Thấy cơ thể người kia hơi giật lên, hắn đoán mò rằng đây là nơi bí mật, liền đâm rút ngón tay liên tục.

"C-Chờ chút đã, tôi thấy lạ..tôi bảo tôi thấy lạ mà.." Hắn ngước mắt lên nhìn anh, thấy đôi bàn tay run rẩy đang che lấy nửa khuôn mặt, chỉ chừa ra cho hắn thấy đôi môi đang hơi mím. Giọng nói anh hơi run lên, nghe rất nặng nề.

"Này.." MinGyu dùng lực của một bàn tay kéo hai tay anh ra khỏi mặt, cố định nó trên đỉnh đầu, giọng nói đầy khiêu khích, "Anh khóc đấy à?"

Anh gục mặt xuống đỉnh đầu của hắn, đồng tử hơi giãn ra, nhìn thẳng vào tròng mắt bên dưới, thút thít nhẹ giọng, "Đau.."

Hắn buông lỏng tay người kia, đặt một bàn tay của anh xuống đũng quần hắn, "Như này đã đau thì tôi không tiến vào được đâu đấy."

Anh cảm nhận được thứ to lớn ẩn dưới lớp vải, cơ thể bỗng dưng ngứa ngáy kì lạ. Anh thắc mắc, đã lớn đến như vậy mà vẫn còn chịu đựng được sao? Và chính bởi những suy nghĩ vậy, hắn đã thành công bật công tắc trên người anh lên. WonWoo gật đầu, tiếp tục để cho hắn nới rộng phía dưới. Anh vòng tay qua cổ hắn, "Hôn thì mới bớt đau được."

Hắn mỉm cười, WonWoo mất đi lý trí thật rồi.

MinGyu chiều theo ý mèo nhỏ, tiếp tục hôn đôi môi mỏng. Cả căn phòng ngoài tiếng lép nhép ra, còn có cả những tiếng chậc chậc mờ ám. Tay còn lại hắn sờ nắn khắp cơ thể, không nhịn được còn cấu nhẹ làm nó đỏ hết lên. Mỗi lúc như vậy, WonWoo liền bị kích thích mà "ư ử" vài tiếng.

Giọng nói anh không thoát ra được, muốn rên cũng không thành, bởi nơi duy nhất phát ra tiếng, hiện tại thuộc về môi hắn rồi.

Tay anh bắt đầu không yên phận, "trả đũa" bằng cách cởi từng nút áo của hắn ra. Tò mò mà sờ mó khắp cơ thể, trong đầu hiện lên nhiều lời cảm thán.

Dù không nhìn, WonWoo vẫn cảm nhận được cơ thể cường tráng của một người đàn ông. Không, có lẽ so hắn với những người đàn ông khác thì không thể xứng, MinGyu đứng ở vị trí cao hơn hẳn. Cơ thể hắn rất đô, vô cùng rắn chắc, bắp tay hắn to phải gấp đôi tay anh, hệt tượng đồng vách sắt. Trong một chốc, WonWoo đã nghĩ rằng nằm dưới thân ảnh này có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn.

"Nghịch quá đấy." Hắn rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt kia, bỗng chốc khiến anh cảm thấy trống vắng. Hắn đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra, tiếng lạch cạch của thắt lưng khiến anh chú ý.

Trên người anh đang là một kẻ có thân hình to lớn, rực hơn cả lửa, thậm chí anh còn mơ hồ thấy gương mặt của hắn nhìn anh, cái lưỡi tinh nghịch vừa liếm qua môi, lộ rõ ánh mắt đói khát. MinGyu giờ mới lộ diện, hắn hoá sói rồi.

Chỉ chờ có vậy, WonWoo ngay lập tực ngồi lên đùi hắn, hai thân ảnh trần như nhộng đang quấn lấy nhau. Anh di chuyển phần thân dưới, khiến nó cạ lên đùi hắn, rỉ ra một chút nước.

"Tôi khó chịu, MinGyu, tôi muốn ra.."

Hắn để ý tới cự vật nhỏ đang dựng đứng nãy giờ, "Muốn ra mà cứ ngồi lên người tôi thế này." Hắn một lần nữa, lật người WonWoo lại, đẩy cơ thể anh lên phía trên, "Sao tôi làm mèo con đau được?"

Hắn ngậm lấy vật cương cứng, mút nó một cách mạnh bạo. WonWoo vì khoái cảm làm cho mờ mắt, rên tên hắn liên tục.

"MinGyu..MinGyu.., chậm lại..chậm.."

Kĩ thuật của hắn rất tốt, phải gọi là lão luyện. WonWoo sướng đến phát khóc, bàn tay run rẩy đẩy đầu hắn ra. Rõ ràng là vẻ mặt đang tận hưởng, nhưng lại vô cùng e ngại không dám thừa nhận, "T-Tôi...hic...MinGyu.."

Anh ưỡn người, ngay lập tức bắn ra một lượng nhiều sóng sánh. MinGyu vừa kịp lúc nhả ra, sượt qua má hắn.

"Mới vậy thôi mà đã ra rồi?" Hắn liếm nhẹ phần còn dính quanh môi, vuốt phần mái tóc hơi ướt ra đằng sau, ánh mắt trêu ghẹo nhìn anh. Từ góc độ của MinGyu, WonWoo trông nhỏ bé vô cùng, càng nhìn càng khiến người ta muốn bắt nạt.

Hắn đặt dị vật nóng hổi lên trên bụng anh, so với WonWoo to hơn rất nhiều. Anh bất giác nhìn thấy, đỏ mặt quay đi. Hắn chậm rãi di chuyển ngón tay từ phần bụng dưới lên tới quá phần rốn, ngang với thứ "căng cứng" kia mà ấn nhẹ xuống.

"Để tôi đoán thử xem, giới hạn của anh có nằm ở điểm này hay không?"

Hơi thở hắn dần mất kiểm soát, WonWoo liếc nhìn, cơ thể toát thêm một tầng mồ hôi. Thứ của hắn còn nổi cả gân xanh, chạm vào phần cơ của anh còn cảm thấy cứng. Nhưng chính vì vậy, nó khơi lên một cảm giác tò mò, ngứa ngáy.

"Đâm vào đi, biết đâu còn sâu hơn thế đấy?"

MinGyu như bị thôi miên, hắn lau nhẹ đi giọt nước mắt còn đọng lại dưới hàm, "Chuẩn bị đón giọt sương mới đi, mèo con."

Ngay lập tức, hắn đẩy cự vật to lớn vào hậu huyệt ẩm ướt kia, WonWoo bất giác co người lại, nó đau phải gấp vạn lần ngón tay của hắn.

"MinGyu, đau...Rút ra đi, đau.." Anh đập vào vai hắn liên tục, đôi mắt long lanh tiếp tục ngập nước, nhanh hơn hắn đợi.

Hắn dừng lại, vuốt ve gò má anh, "Còn chưa được một nửa đâu."

Giây phút đấy, WonWoo hoàn toàn hối hận vì đã đưa lời thách thức hắn. Không phải chỉ một, mà tới tận hai.

Hắn hôn nhẹ lên đôi môi, cùng anh dây dưa một chút, rồi ngay lập tức đẩy thêm cự vật vào bên trong. Cảm giác đau lan khắp cơ thể, anh ngửa cổ ra rên rỉ.

"Đau...MinGyu, hic..MinGyu.."

WonWoo thút thít, đau đến nghẹt thở. Anh sờ vào phần bụng hơi gồ lên bởi dị vật, thật sự cảm thấy rùng mình.

Nóng quá...Không gian này nóng đến điên rồi.

"Ngoan, thả lòng ra."

Hắn hôn nhẹ lên mí mắt đang rơi lệ, ánh mắt của anh nhìn hắn như muốn phục tùng, ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

"Ngoan."

Nhận được lời khen của hắn, WonWoo như bị thôi miên, hoàn toàn biến thành con mèo. Thanh âm của hắn tuyệt nhiên là một loại mê dược, vô cùng khó cưỡng. Thêm vào đó, WonWoo dụi dụi gò má mình vào lòng bàn tay của hắn. Chẳng biết do đã quen hay do anh quá nghe lời, cảm giác đó dần được thay vào bằng những khoái cảm thể xác.

WonWoo...anh đắm chìm vào nó quá rồi.

Hắn bắt đầu chuyển động, từng cú thúc vào người khiến anh đan xen cảm xúc lẫn lộn. Hẳn là có chút đau đớn, nhưng lại tồn tại một cảm giác tê dại khó tả. WonWoo không biết nó là gì, chỉ muốn người kia luân động liên hồi.

Hắn thấy anh dần làm quen, tiếp tục di chuyển, di chuyển cho tới khi toàn bộ cự vật vào hết bên trong.

Khoé môi hắn nở một nụ cười chứa đầy ẩn ý, đáy mắt hắn nhuốm đầy màu đen.

"Mèo con..rên to lên."

Cũng không cần để hắn nói, ngay tức khắc thanh âm ở cổ họng bật lên những tiếng khe khẽ.

"Ha...Chậm lại, chậm lại..MinGyu, tôi chết mất.."

Nước mắt WonWoo chảy dài, nhưng không phải vì đau, mà là khoái cảm chiếm toàn bộ đại não. Cảm giác ngứa ngáy cũng bớt được phần nào, nhưng cơ thể đang rất nóng, nhờ hắn lại càng nóng thêm.

Chính vì khoái cảm chết tiệt này, Pheromone của anh ngày càng trở nên mất kiểm soát, như thể muốn trực tiếp giết lấy hắn, một cái chết không thể ngọt ngào hơn.

"Tin tức tố của mèo con ngày càng nồng hơn rồi đấy." Hắn tăng tốc độ, bỏ lời nói của anh ngoài tai, cúi xuống ngậm lấy bầu ngực cứng rắn.

"MinGyu..hic..T-Thích.." Anh muốn nói nhưng không thể nói nổi, chỉ bập bẹ vài chữ như trẻ mới lớn, ngửa cổ đón nhận toàn bộ hành động của hắn.

Hắn cắn phần ngực, để lại một dấu răng, hoàn toàn có ý đánh dấu chủ quyền. "Mèo con nói gì?"

WonWoo không nghe thấy câu hỏi của hắn, sự kích thích đến hoa cả mắt khiến anh không thể nghe được bất kì một câu nói nào. MinGyu đương nhiên biết điều đấy, vẫn cố chấp trêu đùa, thúc một cái thật mạnh vào bên trong.

"A..MinGyu..hic..Lạ quá.." Cảm giác tốc độ nhanh đều đều chỉ làm anh vừa kịp thích ứng, hắn thúc mạnh đến độ khiến anh một câu cũng chẳng nhớ.

"Tôi vừa hỏi mèo con nói gì đấy?" Hắn nhấc người WonWoo thẳng dậy, cự vật cứ thế mà chạm đến điểm sâu nhất. Cơ thể cả hai phủ một tầng sương, dính chặt lấy nhau giữa căn phòng ngập tràn tử đinh hương đầy quyến rũ.

"Con mẹ nó Kim MinGyu..sướng đến phát điên đi được.."

Anh hét lên, rồi sau đấy cúi xuống hôn lấy đôi môi vừa hé một nụ cười. Nụ hôn cuồng dã như muốn trả thù toàn bộ những lần trước mà hắn chiếm tiện nghi, kết nối hai thân ảnh lại với nhau, càng chặt càng tốt..

Chừng cỡ một lúc sau, WonWoo thấy chuyển động của hắn dừng lại, cũng cảm thấy bụng mình trướng lên một chút, cơ thể lạ mà rên lớn hơn. Hắn rút hạ bộ cương cứng ra khỏi cơ thể, không khỏi làm anh thấy tiếc nuối.

Hắn bắn ra rồi, nhưng vấn đề là hắn dùng bao. WonWoo trong một khắc đã cảm thấy tức giận, ngay khi hắn định xé một bao mới, anh nắm lấy cổ tay hắn, dùng toàn bộ sự quyến rũ nài nỉ, "MinGyu..chơi trần đi.."

"Anh phạm phải một sai lầm rồi đấy."

MinGyu không thể không tuân lệnh, vứt đi chiếc bao trên tay mà tiến tới chỗ hắn, trực tiếp tiến vào bên trong.

Lần đầu tiên, WonWoo cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng giữa không dùng và có dùng. Nó đặc biệt đau hơn một chút, và đương nhiên là cuốn hút và kích thích hơn rất nhiều.

"Ha..MinGyu.."

Ngay khi vừa bắt đầu, cơ thể anh giật lên liên tục, "Có gì đó rất lạ.."

Hắn nhìn xuống phần hơi gồ lên, thoả mãn chọc vào, "Điểm yếu của mèo con ở đây à.."

Hắn điên cuồng lút cán, khiến WonWoo nắm chặt lấy tóc hắn mà liên tục rên rỉ. Bên trong WonWoo rất mềm, ban đầu ép hạ bộ hắn chặt đến phát điên, cuối cùng cũng thả lỏng ra bởi một câu nói của hắn. Hắn bảo thả lỏng, anh làm sao dám không nghe.

Cũng chính WonWoo rất nghe lời, phần thưởng hắn dành cho anh cực kì lớn. Hơn cả thoả mãn kì phát tình, nó như muốn khơi dậy lên cái dục vọng mà WonWoo luôn chôn cất, bùng nổ đến cháy cả da thịt.

Hắn cứ như vậy, chìm trong mùi hoa tử đinh hương, không biết dừng cũng chẳng biết mệt. Đúng như WonWoo nói, hắn đã phải chờ khoảnh khắc này rất lâu. Và giờ đây khi được tận hưởng cơ thể mà hắn thầm ao ước, hắn dùng giọng nói của bản thân mà mê hoặc lấy WonWoo.

"Đừng có ngất giữa chừng nhé, mèo con."

Hắn hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng, cạ răng vào khiến cả cơ thể WonWoo vốn run rẩy, lại càng run hơn. Còn anh, chẳng biết làm gì ngoài rên rỉ tên hắn.

Có lẽ MinGyu là con sói, nhưng con mèo của hắn lại có thể hoá cáo dễ dàng. Trong cái giây phút loạn lạc này, cả hai ăn lẫn nhau một cách ngấu nghiến, chẳng ai chịu thua ai, thôi miên nhau, hệt như bị khống chế.

Nhưng WonWoo, dù cho anh có là Alpha khoẻ đến mấy, so với hắn chút sức lực này cũng chẳng là gì. Con cáo thế mà lại chịu thua, đầu hàng dưới miệng con sói, nỉ non xin tha.

"MinGyu, tôi mệt.."

Anh nằm trên giường, cảm giác rất mệt, đủ thoả mãn được kì phát tình. Anh không biết cả hai đã làm bao nhiêu lần, thời gian trôi qua đến đâu, nhưng sức lực của anh đã cạn kiệt, chẳng thể di chuyển nổi nữa.

"Hửm?" Hắn vuốt nhẹ cự vật của anh, trong phút chốc dựng đứng lên như lời mời gọi, "Nhưng nó chưa mệt đâu."

WonWoo nghe xong mệt lả đi, khắp từ ngực xuống đến bắp chân, chỗ nào cũng lưu lại một dấu hôn, tệ hơn là vết cắn. Như thể từng đấy vẫn chưa đủ, hắn muốn nữa, nhiều hơn nữa.

"Không bắn được nữa đâu.." Anh rên khẽ một tiếng, rồi lịm đi lúc nào không hay. Wonwoo đầu hàng, anh không đủ sức để ăn lại một con sói.

"Đã bảo là đừng ngất rồi, hư thật đấy."

Thanh âm trầm trầm thoát ra khỏi cái miệng gian ác, hắn nhìn người kia thở đều đều, có vẻ thật sự rất mệt. Rồi lại nhìn "bãi chiến trường" xung quanh, MinGyu cũng tự thắc mắc, trông có vẻ như đã làm nhiều lần...nhưng hắn vẫn chưa hết đói.

Đến khi WonWoo cảm thấy bản thân rất lạ, bất ngờ tỉnh dậy, anh thấy phía dưới mình đau nhức, mơ hồ quan sát xung quanh.

"Chết tiệt Kim MinGyu! Cậu đang làm cái đéo gì thế?" Anh mất bình tĩnh mà hét lớn, tên khốn đó đang mãnh liệt ra vào bên trong cơ thể anh, hoàn toàn không dừng lại.

"Mãi mới tỉnh, coi chừng ngủ rất ngon." Hắn thầm thì vào tai, WonWoo sau cơn phát tình, nghe giọng nói hắn mà sởn hết da gà.

WonWoo dùng hết sức lức đẩy hắn ra, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên cơ thể hắn. Toàn bộ đều là những dấu hôn, những vết cắn. Mà WonWoo ngầm hiểu, ai là hung thủ làm ra những hành động đó, bất giác im lặng.

"Mèo con ngại à?" Giọng nói của hắn rất dịu dàng, tựa như hồ ly. Nhưng điều đó đối với WonWoo giờ không quan trọng, anh đang cố gắng rời khỏi hắn nhưng không thể, buông ra mấy câu chửi thề khó nghe.

WonWoo thấy rất lạ, anh cảm nhận được khoái cảm qua từng cái chạm xác thịt.

"Muốn rời đi à?" Hắn hỏi một cách bình tĩnh.

"Địt mẹ, thử bị đâm đi?"

Anh cáu gắt, hơn cả thế, giờ đây anh muốn nắm lấy cổ áo hắn rồi đánh hắn tới chết. Nhưng cả hai đều đang loã lồ thân thể, sức lực tay của anh cũng chả còn mà đòi đánh, sự tức giận chỉ thể hiện qua đồng tử nọ.

Hắn gật đầu rồi thả anh ra, WonWoo ngay lập tức bước xuống giường. Chỉ vừa chạm chân xuống đất, WonWoo liền không vững mà ngã quỵ xuống. Thân dưới đau một cách khó tả, anh nhìn xuống đôi chân của mình, nó đang run rẩy.

"Con mẹ nó, Kim MinGyu!"

Anh hét lên, tay nắm chặt thành nắm đấm mà quay lại nhìn hắn. Rốt cuộc là khoẻ đến mức nào, làm đến mức nào, lại thảm hại như thế.

Hắn cười nhẹ, "Ngay từ khi bắt đầu.."

MinGyu dừng lại, hắn thoải mái nằm tựa người vào thành giường. WonWoo bỗng chốc ngã trườn xuống sàn nhà, anh chống tay cố gắng đứng thẳng dậy, thở gấp liên tục, như kiểu cơn phát tình vừa đến. Không, nó tạo cho anh ham muốn hơn cả kì phát tình.

"M-MinGyu..h-hương rượu.." Anh lắp bắp nói, tay chân bủn rủn hết cả lên. Không chịu được áp lực của mùi hương, Wonwoo chật vật dưới nền đất lạnh.

Thâm tâm anh đang đau đớn dữ dội, mong đợi có người cứu lấy anh, đưa anh ra khỏi căn phòng kích thích này.

Phải, Wonwoo rất thích mùi rượu của hắn, say đến mức một kẻ không thích uống cũng phải tấm tắc khen ngợi.

"Tôi chưa một lần giải phóng tin tức tố hết. WonWoo à, anh thấy sao?"

Nhìn người bên dưới đang cố gắng chống cự, MinGyu nói với giọng điệu thích thú, con mồi của hắn, làm sao mà thoát được.

MinGyu, tôi nhất định...sẽ giết cậu.

Đó là chút lí trí cuối cùng còn lại trong đầu Wonwoo, sau đó lại bị Pheromone của hắn làm cho lu mờ. Cuối cùng cũng chịu thua trước dục vọng, từng bước tới bên hắn như con mèo ngoan.

"Bây giờ mới thực sự bắt đầu, mèo con."

WonWoo không nói nổi một lời, chỉ có thể rên lên vì thú tính, giọng nói khàn cả đi, nước mắt cứ ứ đọng lại trên má.. Rốt cuộc anh đã làm gì...để phải hứng chịu nỗi nhục nhã như vậy?

Hắn là kẻ nào, sao không thể cãi lời hắn? WonWoo chẳng rõ nữa, chỉ đang cầu xin hắn, hoàn toàn dưới thân hắn mà khóc lóc nỉ non. WonWoo tự chửi bản thân mình, thảm hại đến mức muốn chết đi.

Điều cuối cùng anh còn nhận ra, chính là khi anh tìm đến hắn vào lúc mặt trời còn trên đỉnh, ngất lịm đi khi hoàng hôn tới, rồi lại tiếp tục chìm vào dâm loạn cho tới khi mập mờ nhìn thấy bình minh, cuối cùng ngất hẳn đi. Hắn làm gì, anh mệt đến không thể quản được nữa.







Mình không biết bằng thế lực nào có thể viết được 5000 từ chap này. Mong mọi người không khắt khe quá với bộ truyện đầu tiên của mình nếu có sạn và dùng từ không hay, mong nhận được góp ý tích cực của mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới cuối chap.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top