ZingTruyen.Top

Meanie Exa Pinot Noir

"Anh xin lỗi."

"Vâng?"

"Anh không biết phải nói gì khác, anh có lỗi với em."

"Thôi kệ đi ạ, em lạnh quá, anh ôm em một cái được không?"

Wonwoo tỉnh giấc, đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, ánh sáng chiếu vào khiến anh khẽ nhíu mày lại. Não bộ anh như ngừng hoạt động, ánh nhìn cứ dính chặt lên trần nhà trước mắt, không biết bản thân phải làm gì tiếp theo.

Anh vừa mơ thấy hai đứa trẻ, không kì lạ nhưng cũng đáng để tâm. Hai giọng nói cứ văng vẳng bên tai, quen thuộc mà cũng lạ lẫm. Anh đã cố chạy loạn hết lên, tìm hiểu những chuyện xảy ra, cho tới khi anh đột nhiên tỉnh dậy, những tiếng nói mờ dần trong tâm trí rồi biến mất. Anh hoàn toàn quên mất mình đã mơ thấy gì.

Wonwoo gắng sức ngồi dậy, cơn đau đầu cứ thế ập tới. Nó khiến anh liên tưởng tới rượu, như vừa uống rất nhiều, say rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Đôi mắt anh liếc nhìn xung quanh, đây vốn chẳng phải căn phòng của anh. Nó to hơn, cũng đem lại cảm giác sang trọng hơn, nhưng khiến anh không hề thoải mái.

"Excuse me?"

Wonwoo nhìn ra phía cửa phòng, kèm theo đó là tiếng cốc cốc gõ cửa. Giọng nói nghe giống như người bản xứ, anh nhíu mày hỏi lại bằng tiếng Hàn, "Ai thế?"

"Are you awake? I heard some noise from the room." (Cậu dậy rồi chứ? Tôi nghe thấy tiếng động trong phòng.)

Người kia đẩy cửa bước vào, ăn mặc vest sang trọng, trông có vẻ đứng tuổi. Gương mặt mang nét Châu Âu, có phần già dặn.

"Chủ tịch dặn dò tôi trông chừng cho tới khi nào cậu dậy, đồng thời chăm sóc cậu nữa."

Wonwoo hiểu những gì người kia nói, đột nhiên nhớ lại, bấy giờ anh mới nhận thức rõ được tình hình.

Anh tìm đến Mingyu, rồi phát điên lên như một con thú.

"I'm the butler and-" (Tôi là quản gia và-)

"Who gives a shit? Where's Mingyu?" (Ai quan tâm chứ? Mingyu đâu?)

Wonwoo bước thẳng xuống giường, bước chân loạng choạng mà di chuyển đứng trước mặt người đàn ông tự xưng là quản gia. Anh nắm chặt bàn tay đang run rẩy, hét lớn.

"Bình tĩnh lại đi cậu trai, tên chủ tịch không phải cái tên cậu có thể tùy tiện gọi đâu."

Ông ta khó chịu nói với anh, còn dễ dàng đẩy anh ngồi xuống giường, "Please, take a seat." (Xin hãy ngồi yên ở đây.)

Wonwoo thấy vậy liền chống trả, còn không ngừng hét lớn hỏi hắn ở đâu. Anh hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh vốn có. Nhưng điều đó không phải là thứ duy nhất khiến anh nổi giận, thâm tâm anh dao động, từ bao giờ anh lại dễ dàng bị đẩy ngã như thế?

Người đàn ông kia nói rất nhiều, nhưng anh chẳng tập trung vào nổi. Đôi mắt anh ngước lên nhìn ông, lộ rõ ra sự chán ghét.

"I'm not-gonna ask you-again." (Tôi không hỏi lại đâu.)

Quản gia giật mình bởi giọng nói ấy, nó đứt quãng và thậm chí, ông cảm thấy áp lực khi nó được cất lên. Cái ánh mắt anh nhìn ông, không thấy nổi một tia sáng trong đấy. Cảm xúc của WonWoo, ông không thể hiểu, phải chăng đã đạt đến mức cuối cùng của cung bậc cảm xúc.

"He hasn't been home for days.." (Ngài ấy đã không về nhà mấy ngày rồi..)

Ông ấp úng nói, Wonwoo nghe xong, liếc nhìn ra ngoài cửa, rất nhiều hầu gái đứng ngoài đợi. Họ bắt gặp ánh mắt của anh, vô thức rụt người lại. Cơ thể anh giờ rất nhức, đầu cũng đau. Wonwoo nhìn một lượt bản thân, đang mặc chiếc áo sơ mi rộng và quần ngủ dài. Nó không vừa với anh, hiển nhiên là đồ của hắn.

"Fuck, asshole." (*** **, thằng khốn nạn.)

Wonwoo vò đầu, vô tình không kìm được mà nói ra ngoài. Giọng nói anh rất trầm, thậm chí còn khàn đi. Chỉ với một câu nói ngắn của anh, căn phòng trở nên im lặng hơn bao giờ hết.

Và họ được dặn, phải đối đãi với WonWoo thật tốt. Nhưng trong không khí này, không ai dám bước lại gần anh cả.

"Do you want to personal hygiene? Then-" (Cậu có muốn vệ sinh có nhân không? Sau đó-"

Quản gia ngỏ ý nhưng chỉ nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ anh, cuối cùng ngượng ngùng yên lặng. Anh ngó xung quanh căn phòng, thản nhiên bước đến tủ gần đấy mở ra. Trong đó chỉ có duy nhất một bộ, là đồ của anh.

Mọi người đều muốn nói gì đó nhưng không cất được thành câu, cuối cùng giữ nó ở trong cổ họng, mặc anh tùy tiện trong biệt thự của hắn.

WonWoo vứt cái áo đang mặc trên người xuống đất, áo rất mỏng nên dù anh có ném mạnh đến mấy cũng không tạo nên tiếng động lớn. Ấy vậy cũng đủ khiến hầu nữ và quản gia thoáng cảm nhận được sự căng thẳng, anh không nói một lời nào, ông biết ý liền từ từ ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Quản gia, người đó là ai vậy ạ?" Cô hầu gái đứng ngoài lên tiếng hỏi nhỏ, kèm theo đó là rất nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía căn phòng.

Không chỉ bọn họ, rất nhiều người giúp việc bên dưới vì sự im lặng đấy mà cảm nhận rõ sự bất thường, nhẹ nhàng làm việc để tránh tạo ra tiếng động lớn. Dù không biết chuyện gì, cũng chưa được nhìn thấy người đàn ông mà chủ nhân biệt thự này mang về, chỉ là cảm giác từ xa anh mang tới, khiến họ nổi da gà.

"Một người mà chúng ta không nên tò mò." Ông ta đáp lại, lắc đầu đi xuống. "Chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu ta đi."

Toàn bộ người trong căn biệt thự này đều là người Châu Âu, MinGyu làm việc và phát triển ở nước ngoài trước, lấn sang nhiều lĩnh vực. Nếu như tập đoàn mà hắn gầy dựng rơi vào thời xưa, phải xứng danh với hai từ "hưng thịnh".

Hắn mở rộng sang thị trường Hàn Quốc, cổ phần tăng lên rất nhanh, ắt hẳn ngang tầm với nhiều tập đoàn lớn. Tuổi hắn rất trẻ, rất đáng nể. Không tìm hiểu có khi còn tưởng hắn được bố mẹ hậu thuẫn, thực tế một tay hắn gầy dựng nên.

Chính vì hắn rất giỏi, bản thân cũng tự biết, nên sinh ra tính tự kiêu. Hắn đẩy WonWoo vào bức đường cùng, hơn ai hết, hắn hiểu anh hơn bản thân anh nhiều.

Wonwoo ở bên trong phòng một mình, cảm thấy trống rỗng tột cùng. Anh chẳng nghĩ ngợi được gì ngoài những câu chửi rủa hắn, cũng tự chửi rủa bản thân.

Phải làm thế nào mới được, muốn đánh hắn tới khi nào thoả mãn thì thôi, càng muốn con người kia biến mất, trả lại cho anh cuộc sống yên bình trước đây. Tại sao lại xuất hiện làm gì, "Tại sao lại là tôi, Mingyu.."

Anh ngồi thụp xuống, tựa đầu vào thành giường, nước mắt từng giọt rơi, lách tách lách tách.

Anh không thể chia sẻ điều này cho ai khác, WonWoo anh chẳng thân thiết với ai cả. Mà nếu có, anh nghĩ thay vì được trải lòng, có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu người kia dành cho anh những lời lẽ khinh bạc. Anh còn khinh rẻ chính mình, thì tìm đâu ra người tôn trọng anh nữa.

Người ta thường tự hỏi nhau rằng, phải uất ức đến mức độ nào mới khiến Alpha khóc. Phải chăng giới hạn của anh đã đạt đến đỉnh điểm mới không kìm được mà rơi lệ, hay là do trở thành Omega nên cảm xúc sớm đã dễ dàng lay động?

Không cần ai trả lời, WonWoo tự nhận thức được bản thân nghiêng về bên nào hơn.

Ngay lúc bị quản gia của hắn đẩy rồi ngồi im xuống giường, anh liền biết mình hoàn toàn không còn là Alpha nữa. WonWoo rất tinh, phân biệt được Alpha, Beta hay Omega đối với anh không phải khó. Vừa nhìn đã biết, quản gia kia chỉ là Beta. Chiều cao cũng ngang anh, nhưng lực lại đủ để khiến anh không thể chống cự. Một Alpha không thể thắng được Beta, vậy thì đâu còn là Alpha được nữa.

Không, điều đó không phải điều khiến anh cảm thấy nhục nhã nhất. Bản thân mình tự mò đến hắn mới là điều anh không dám chấp nhận. WonWoo chỉ ước có thể quên hết đi, xoá bỏ đi toàn bộ kí ức, anh đâu dám đối diện với sự thật này, càng không biết cách xử lý nó. Ngay bây giờ, cuộc đời anh giống như ngõ cụt, không thể đi tiếp.

Cái hương rượu mà anh thích từ đâu, cái ánh mắt dao động của hắn khi anh hỏi "Cậu uống rượu gì thế?". Ngay từ đầu, hắn luôn chờ đợi anh tới, anh cứ như một con rối trong bản nhạc kịch mà hắn chơi.

Wonwoo trách ai bây giờ? Hắn hay là anh?

Anh lau nhẹ đi những giọt nước mắt, khó khăn đứng dậy, cơ thể anh rất khó chịu, đau nhức đến phát điên. Anh không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, mùi hương của hắn cứ phẳng phất quanh phòng, có chắc là mấy ngày hắn không về rồi không? Sao nó cứ ve vãn tâm trí anh vậy?

Wonwoo từng bước ra khỏi phòng. Giờ mới chú ý, biệt thự của hắn xây hệt lâu đài, rộng vô cùng, anh còn chả biết tại sao mình có thể vào được đây.

"Mời cậu dùng bữa sáng, chúng tôi đã chuẩn bị và-"

Quản gia bước lên bậc thang, trang trọng mời anh xuống. Ông quan sát kĩ gương mặt của anh, bọng mắt lộ ra rất rõ, nhìn qua là biết vừa mới khóc. Thậm chí cái đôi mắt kia, nó lạnh lùng và mệt mỏi đến mức ông không dám đối diện, khiến người ta nảy sinh cảm giác đồng cảm.

"Khoan đã-"

Ông nói nhưng anh một bước cũng chẳng dừng lại, cuối cùng đành yên lặng nhìn tấm lưng ấy rời đi, trong lòng không khỏi xuýt xoa.

"Chủ tịch, ngài làm chuyện gì quá đáng lắm sao?" Ông lắc đầu, trách thầm trong lòng. Cái ánh mắt đấy, ông không muốn ép anh ở lại, thôi thì về sẽ chịu phạt sau. Cảm giác đó hẳn vô cùng bức bối, đồng tử anh lộ rõ ra như vậy, nhìn vào sẽ thấy buồn theo.

"Anh ta đẹp trai thật."

Đó là tất cả những gì họ có thể nghĩ. Tất cả đều ngập ngừng không dám bước lên, nhiệm vụ của họ là chăm sóc anh, nếu không được ắt sẽ bị phạt. Chẳng là cái không khí bao trùm quanh Wonwoo, khiến người ta cảm giác như muốn nghẹt thở.

Trái ngược với cảm giác của họ, Wonwoo cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Dù mùi hương của hắn vẫn còn, nhưng không còn khiến não bộ anh trì trệ nữa.

Làm ơn, đừng khiến anh để tâm nhiều tới vậy.

Anh chỉ muốn về nhà, thật nhanh để rửa trôi cái mùi khốn khiếp của hắn đi.

"Con mẹ nó thằng khốn nạn."

Wonwoo không ngừng chửi rủa hắn, ít nhất để vơi đi cái khó chịu trong lòng. Anh bóp chặt đến muốn vỡ vô lăng, đạp chân ga đến quá tốc độ. WonWoo muốn trút giận lên mọi vật xung quanh.

"Thảm hại quá, Wonwoo." Anh cười chính bản thân mình.

Về đến nhà, việc đầu tiên của anh là xông vào nhà tắm, dội sạch đi cái mùi hương của hắn trên người. Nhưng không, tại sao nó không hết? Sao nó cứ ám chặt ở cơ thể anh?

Wonwoo ngâm mình trong nước hàng giờ đồng hồ, dùng toàn bộ sữa tắm với hi vọng gột rửa đi toàn bộ mùi hương. Cuối cùng đến hết cả chai vẫn không thể nào phai đi được.

Anh ôm chặt đầu gối, thu vào tư thế phòng bị. Wonwoo không chịu được nước lạnh, nhưng hôm nay lại đặc biệt ngâm nó rất lâu. Phòng tắm có mùi hương sữa rất nồng, nếu ngửi nhiều thậm chí còn cảm thấy khó chịu mà đau đầu. Nhưng với anh, như vậy là chưa đủ, mùi hương của hắn vẫn đâu đó quanh đây.

Wonwoo bịt chặt mũi lại, đáng lẽ ra phải không ngửi thấy gì nữa. Ấy vậy vẫn cảm nhận được nó, anh vò tóc hét lớn, vang rộng khắp căn nhà.

Tiếng hét của anh, không nhìn cũng thấy chua xót. Anh chỉ còn cách cắn chặt môi, cố gắng trong sự bất lực, "Chết tiệt.."

Nhưng càng nhịn càng uất ức, cuối cùng lại bật khóc, hệt như một đứa trẻ. Đã bao lâu rồi, anh mới khóc thảm thương đến như vậy..

Wonwoo khóc rất lâu, một mình chẳng ai biết, sau đó loạng choạng bước ra khỏi bồn tắm, cố gắng bình tĩnh lại. Anh còn công việc, nó đáng để tâm hơn hắn. Nhưng suy nghĩ đó lại dập tắt khi anh khựng lại trước gương, toàn bộ đều là vết hôn hắn để lại, dọc từ cổ xuống đến chân, không một chỗ nào không lưu lại dấu vết.

Bàn tay anh run lên vì khiếp sợ, không quản được hành động của bản thân mà đấm trực tiếp vào cái gương vô tội. Nó vỡ ra thành từng mảnh, tung toé rơi khắp sàn, gương trên tường đột nhiên xuất hiện những giọt máu, chảy xuống mang theo nhiều đớn đau.

"Cút đi, làm ơn..cút đi.."

Yếu đuối, Wonwoo tự thấy bản thân mình như vậy.

Một cái, hai cái, vô vàn cú đấm trực tiếp vào vật trước mắt, đấm cho tới khi nào nó không còn hình dạng nữa, cho tới khi nào bản thân anh trong đó méo xẹo đi thì thôi.

"Bẩn quá..bẩn chết đi được. Chết đi, kinh tởm..kinh tởm.."

Wonwoo cầm một mảnh thủy tinh lên, nó phản ánh trực tiếp anh của hiện tại, anh tự chửi bản thân, thảm hại đến vậy sao? WonWoo nắm chặt, muốn bóp vỡ nó ra. Cuối cùng đến cả gương vỡ anh cũng không thắng nổi, nó không những không vỡ, mà cắm thẳng vào lòng bàn tay anh một cách đau đớn nhất. Cảm nhận rõ nước mắt mình đang rơi, trực tiếp bước đi trên những mảnh thủy tinh mà nhảy vào bồn tắm, hoà những giọt nước mắt vào trong nơi lạnh lẽo kia, tự lừa dối rằng bản thân không hề rơi lệ.

Anh ngâm mình dưới nước rất lâu, những giọt nước trong veo, đột nhiên hoá thành màu đỏ nhẹ. Trông không hề đẹp mắt, thậm chí còn thấy xót xa.

Còn ở bên kia, hắn vẫn ngồi ung dung trong phòng làm việc, nhưng không phải công ty hắn.

"Này...Cậu nói thật đấy à?" Myungho khó khăn hỏi, thể hiện rõ sự khó chịu.

"Ừ."

Nhận được câu trả lời, Myungho quay mặt ra chỗ khác, nghiến răng nhưng không dám tạo ra tiếng, gương mặt cậu giờ đây rất khó coi.

"Chủ tịch này, tôi biết cậu quen ăn sung mặc sướng, nhưng không phải ai cũng chấp nhận cậu đâu. Wonwoo là ví dụ, cậu có nhiều cách làm hơn thế mà." Cậu dùng tất cả những từ ngữ nhẹ nhàng để nói chuyện với hắn.

Đúng vậy, Kim Mingyu có rất nhiều lợi thế, hắn ta đẹp, lại càng biết bản thân đẹp. Cũng rất giàu, lại vô cùng giỏi. Hắn có tất cả mọi thứ trong tay, chỉ cần nhẹ nhàng với Wonwoo một chút, yêu thương anh thật nhiều, anh sẽ thuộc về hắn, vấn đề chỉ là thời gian.

Nhưng hắn lại không chọn cách như vậy.

"Tôi đã nói rồi, tôn nghiêm của Alpha lớn lắm, sao c-"

Myungho dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn cậu như thể không cần cậu nói tiếp. Nhưng cậu thật sự rất tức giận, chẳng hiểu sao lại đồng cảm với Wonwoo đến thế.

"Thôi kệ cậu đấy, tôi không quản đâu."

Cậu khó chịu đứng dậy, quay lưng lại rồi bước về phía cánh cửa. Chủ tịch của công ty còn phải đợi họ ngồi trong phòng của ông ta nói chuyện, đã vậy còn phải đứng ngoài.

Ai chả biết hắn ta quyền lực, Myungho biết rõ hơn ai hết.

"Cậu cũng từng có cảm giác như vậy sao?" Hắn ta lên tiếng hỏi, bước chân của cậu vì thế mà dừng lại.

Myungho ngập ngừng một lúc, "Trước giờ tôi luôn là Omega mà."

"Có hạnh phúc không?" Hắn hỏi cậu, chẳng nhớ đến lần thứ bao nhiêu.

Câu hỏi này cậu nghe đến quen tai, mất đi hoàn toàn cái vẻ vui tươi thường ngày. Cậu đứng đó một lúc, cuối cùng rời đi, để lại câu nói, "Tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ cậu giao, ít nhất là từ Trung Quốc về đây."

Chủ tịch thấy cậu ra liền vui mừng, thậm trí còn cúi đầu chào hỏi, cậu liền xua tay, "Tôi chỉ là nhân viên ở đây thôi, không cần chào."

Nói xong liền thở dài đi xuống, cậu ấn thang máy tới tầng làm việc của anh, hi vọng anh đã đi làm.

"Xin chào...không biết hôm nay giám đốc Jeon đã đi làm chưa ạ?"

Myungho bày ra cái vẻ e ngại thường ngày, rụt rè bước vào chào hỏi mọi người xung quanh.

"Không có, hôm nay cũng không thấy anh ấy đến." Một nhân viên trong văn phòng lắc đầu, "Anh ấy đã nghỉ 5 ngày rồi."

Cậu gật đầu cảm ơn, vừa quay đi liền lộ rõ vẻ mặt khó coi.

"Tên cầm thú." Cậu thầm tự chửi hắn vậy.

Myungho làm việc ở đây gần hai tháng rồi, trước khi Mingyu gặp anh. Cậu luôn quan sát anh từ xa, ít nhiều đều nhận ra sự khác biệt qua từng ngày. Một tháng kể từ khi hắn xuất hiện, khí sắc cậu đã tốt hơn, lại còn vui vẻ cởi mở hơn nhiều.

Dần dần cũng quý anh hơn, năng lượng cậu đem lại dù hơi xa cách, cũng chẳng có ý định kết thân với ai, nhưng đâu đó Myungho vẫn cảm nhận được bản thân mình qua chính anh. Và giờ đây, Wonwoo giống cậu thật rồi. Không, hơn cậu là đằng khác.

Vừa xuống văn phòng làm việc cậu ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ quản gia của hắn, suy nghĩ một lúc rồi quyết định nghe.

"Tôi có một vấn đề nghiêm trọng cần nói."

Đôi lông mày cậu giật giật lên, Myungho ghét nhất là nói chuyện với mấy người bọn họ, toàn dùng tiếng Anh.

"Ông có hai phút."

"Chàng trai mà chủ tịch mang về, sáng nay cậu ta rời đi nhưng sắc mặt không tốt lắm. Đôi mắt của cậu ấy khiến chúng tôi sợ,-"

"Sao không bẩm báo với chủ tịch Kim ấy? Nói tôi làm gì?" Cậu khó chịu cắt ngang, vốn chẳng liên quan gì tới cậu cả.

"Nhưng-"

Chưa đợi ông ta nói hết Myungho đã tắt phụt đi.

"Học tiếng Hàn hay tiếng Trung đi rồi chúng ta nói chuyện với nhau sau.", cậu bĩu môi lắc đầu.

Wonwoo hay Mingyu gì cũng được, chuyện của họ tốt nhất là để họ tự xử lý, cậu chỉ cần quan sát anh rồi báo về cho hắn thôi, một nhiệm vụ đơn giản mà hắn có thể chọn người khác. Cũng chả hiểu vì sao lại chọn cậu nữa, mất công bay mấy tiếng từ Trung Quốc về đây chỉ để làm chuyện không có gì đặc biệt này. Không phải vì hắn có quyền thế thì Myungho thề, có chết cậu cũng không đặt chân lại vào đất Hàn này đâu.

Cậu quyết định không làm việc nữa, xuống tầng ăn của công ty vậy. Nghe xong chuyện của hắn liền đói meo cả rồi, dù sao cậu cũng chẳng để tâm.

Cuối cùng vừa đặt chân ra khỏi thang máy đã lập tức bước vào, cậu xuống hầm để xe, do dự gửi tin nhắn, "Send me his address."

"Mẹ nó, phiền thật."

Mingyu giao việc cho cậu, vì hắn biết cậu sẽ lo cho Wonwoo hơn tất cả những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top