ZingTruyen.Top

Meanie Exa Pinot Noir

Myungho theo địa chỉ của quản gia gửi rồi tìm đến nhà của anh, thầm chửi tên khốn Mingyu và thậm trí trách cả anh nữa.

Cậu hiểu rất rõ việc tìm đến Wonwoo là rước hoạ vào thân, cậu sẽ phải giải thích về việc tìm đến tận nhà một người lạ chỉ để hỏi thăm, Myungho chưa nghĩ ra được lí do nếu Wonwoo hỏi, hoặc chắc chắn sẽ hỏi. Chỉ là nghĩ thế nào cũng vẫn phải đi.

Khoảng chừng mười phút sau, cậu đã tới khu chung cư của Wonwoo, nhưng lại đắn đo không dám vào.

"Xem xem anh ta như nào rồi về vậy."

Cậu thầm nhủ trong lòng, hít thở thật sâu rồi bước xuống xe. Cậu đi thẳng tới khu chung cư cao tầng phía trước...rồi đột nhiên bị đuổi ra ngoài. 

"Con mẹ nó, không có thẻ chung cư!" Myungho quay lại chỗ đỗ xe, khó chịu đập mạnh vào gương làm nó kêu lên inh ỏi.

Bảo vệ bảo cậu phải xuất trình giấy tờ và thẻ chung cư mới được vào, kết quả là cậu không có, có sinh sống hay làm việc ở đây đâu? Myungho lấy lí do lên gặp người quen, thế nào lại phải để người ta xuống tận đây đón.

Myungho định bụng sẽ đi về, nhưng vẫn chẳng yên tâm, quyết định quay người bước vào lại.

"Xin lỗi anh, phải có giấy tờ mới được vào." Anh ta ra đứng chắn trước cậu một lần nữa, giọng nói đã mất vài phần kiên nhẫn.

"Tôi muốn mua căn chung cư ở đây, vậy nên có thể vào chưa?"

Câu trả lời ngoài ý muốn nên anh ta ngay lập tức có chút lúng túng, bước sang bên phải một bước, "M-Mời anh vào.."

Myungho mặt rõ đầy thách thức, bước vào một cách ngang nhiên. Cậu thở dài, "Chẳng biết sao làm đến mức này nữa."

Họ bảo cậu đợi một lát để gặp người bán bên căn chung cư. Ban đầu cứ tưởng việc mua bán nhà đất đơn giản, ai ngờ vừa gặp đã nghe bên kia nói không ngừng.

Bên người bán dẫn cậu đi xem căn phù hợp, bàn đến chuyện thoả thuận rồi hợp đồng, đóng thuế, đặt cọc, Myungho nghe thôi đã thấy nhức đầu.

"Dừng! Tôi hiểu điều anh nói rồi, căn hộ cạnh căn số 1707 có ai mua chưa?" Myungho cắt ngang lời bên kia.

"Để chúng tôi kiểm tra.." Họ loay hoay một lúc, vội vàng tra trên ipad cầm theo. "Vẫn còn trống căn 1705, anh c-"

"Tôi mua căn đấy, một chốc nữa đại diện bên tôi sẽ tới kí hợp đồng. Giờ đưa tôi thẻ chung cư."

Cậu mua rất nhanh, điều đó khiến bên bán lúng túng, hai hay ba người quay ra nhìn nhau một lúc, "Chuyện này.."

Tâm lý giờ đây của bọn họ là không đảm bảo chắc chắn cậu sẽ mua, thậm chí cậu còn chưa lên xem căn hộ, chưa chắc chắn có ưng hay không, mê tín hơn là có hợp phong thủy hay không. Cũng chẳng biết có làm điều gì xấu, không thể đồng ý trong phút chốc được.

"Tôi đưa anh thẻ đen, anh đưa tôi mượn thẻ chung cư. Đủ uy tín chưa?" Cậu rút ví ra, cầm thẻ đen phe phẩy trước mặt họ, ngỏ ý muốn bên kia giữ.

Vì quen thuộc với công việc nên vừa nhìn đã biết đây là hàng thật, họ đắn đo một lúc, quyết định gật đầu. Buôn bán thành công thì sao cũng được, họ không quá quan tâm.

"Được ạ." Đại diện bên bán vui vẻ trao đổi. Cậu đưa số điện thoại người bên cậu cho họ, sau đó một mạch đi lên tầng mười bảy.

Myungho lên tầng, thầm nghĩ ra cái lí do, "Xin chào, tôi mới mua căn hộ bên này, chúng ta có thể coi là hàng xóm, rất vui được làm quen với anh."

Có lẽ không tệ lắm.

Thang máy kêu lên một tiếng biểu thị đã tới nơi, cậu hồi hộp đứng trước căn hộ của anh, không ngừng nhẩm bài, "Xin chào...Xin chào, tôi là..À không, tôi mới.."

Một hai phút sau, cậu hít thật sâu, mỉm cười nói chuyện với cánh cửa.

"Xin chào, anh và Mingyu đừng làm phiền tôi nữa, cảm ơn."

Cuối cùng, Myungho tự tin gõ cửa căn hộ, "Xin chào? Anh Wonwoo có nhà không?"

Đáp lại cậu chỉ là sự yên lặng, cậu gõ cửa lại, "Anh Wonwoo có nhà không ạ?"

Cậu kiên nhẫn gõ cửa thêm một lần nữa, kết quả vẫn không nghe thấy gì từ bên trong. Đôi lông mày cậu một lần nữa giật lên, lộ rõ vẻ tức giận.

Myungho cậu phải lên hẳn đây để gặp xem người tình bé bỏng của hắn còn sống không, đã vậy còn phải mua căn hộ ngay bên cạnh để kiếm lí do.

"Bực thật." Myungho đập tay vào cánh cửa trước mắt, đột nhiên nó từ từ mở ra tạo nên tiếng ken két khiến cậu giật mình.

"Ôi trời, không khoá hả?"

Cậu theo phản xạ lùi người về phía sau, ra là nó đóng không chặt mà cậu không để ý, mất công gõ cửa nãy giờ.

Cậu suy nghĩ một lúc, chắc không phải là trường hợp trộm cướp gì, nhìn cái cách bảo vệ chặn đứng cậu trước thềm chung cư và cách bên làm ăn không dám đưa cậu thẻ là đủ hiểu. Myungho nghĩ có điều chẳng lành, mở phăng cánh cửa ra xông vào.

"Anh Wonwoo?" Cậu hét lớn, xung quanh không một tiếng động. Cũng không ngoại trừ khả năng có người khác đột nhập, Myungho quan sát kĩ xung quanh, từng bước tiến sâu vào bên trong.

Căn nhà của anh cho cậu một cảm giác rất "khách sáo", nó sạch sẽ và không có chút gì đặc biệt. Wonwoo có thói quen rất lạ, thay vì anh đón ánh sáng mặt trời thì lại kéo rèm, sử dụng điện trong nhà. Do đó nhà của anh rất tối.

Myungho bước tới cuối căn, cũng là nơi duy nhất sáng đèn, phòng tắm.

Nó vẫn mập mờ không đóng giống cánh cửa vừa nãy. Cậu cảm giác như tim mình sắp rơi ra ngoài, bước chân cậu từ từ lại gần, hỏi lại một lần nữa, "Anh Wonwoo?"

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng, "Mong là không có thằng khốn nào đột nhiên nhảy ra." Myungho nói nhỏ trong họng.

Cậu đẩy cánh cửa phòng tắm ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bàng hoàng, "Ôi, con mẹ nó..Từ đã, anh Wonwoo?"

Bước chân cậu lùi về phía sau vì ngạc nhiên, rồi cậu nhận ra gương mặt quen thuộc đó, lập tức bước vào, lách qua những mảnh vụn vỡ của thủy tinh dưới đất.

"Này anh ổn chứ? Anh nghe thấy tôi nói không?" Cậu quỳ xuống cạnh bồn tắm, vỗ vỗ vào gương mặt tím tái kia, nó bất động hoàn toàn.

Bên dưới sàn nhà trắng là những mảnh thủy tinh, thậm chí còn thấy rõ trên đó những vệt đỏ. Cái gương gần đấy vỡ đến không còn hình thù, mất đi công dụng vốn có. Trông căn phòng vô cùng lộn xộn, máu còn chảy dài từ nơi gương vỡ thảm nhất xuống chậu đá rửa mặt. Cảnh tượng thoáng qua mắt Myungho chưa đến một giây cũng đủ khiến cậu sợ hãi.

Hoặc cái cậu sợ hãi là con người đang nằm im trong bồn tắm, cậu còn thấy rõ nước đang loang lổ màu gì, nó xuất phát từ đâu. Cơ thể anh khi sờ vào cảm thấy rất lạnh, đôi môi trở nên tím nhẹ. Myungho thật sự nghĩ, tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Myungho không kịp định hình được chuyện, chỉ cố gắng kéo anh ra khỏi bồn nước lạnh. Sau đó vội vàng lau qua người cho anh rồi mặc tạm một bộ đồ. Wonwoo cao hơn cậu chẳng là bao nhưng lại nặng hơn cậu nhiều, điều đó khiến quá trình di chuyển có chút khó khăn.

Cậu thả anh ở trong thang máy, đôi bàn tay khẽ run lên, đánh nhẹ vào phần gò má, "Này, anh tỉnh lại đi. Tôi chết trước anh đấy, tỉnh lại đi, Wonwoo."

Cậu đưa anh xuống tầng một, vừa tới đã gặp lễ tân, họ nhìn thấy anh liền hốt hoảng, "Cậu Jeon? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Sao tôi biết? Đỡ anh ấy ra xe đã, đi đến bệnh viện." Cậu thở dài, mấy người lễ tân đều chạy ra đỡ, không ngừng hỏi cậu tình trạng của Wonwoo.

"Đưa anh ấy vào xe tôi." Cậu mở cửa xe ra, lễ tân chần chừ không dám đưa vào, cậu không phải người ở chung cư, đột nhiên lôi Wonwoo đi như này, e rằng...

Myungho thấy họ do dự, liền tức giận, "Con mẹ nó, một trong hai người các cậu lên. Người như này rồi còn không định để đi bệnh viện à?"

Hai người vì nghe thấy lời Myungho mà khẩn trương cử một người lên xe, họ cẩn thận quan sát kĩ hành động của cậu, chực chờ cầm sẵn điện thoại nếu cậu rẽ hướng sang nơi khác.

Myungho lái rất nhanh. Hơn ai hết, cậu là người rối nhất bây giờ.

"Xuống xe." Cậu tháo dây an toàn, nhanh chóng mở cửa sau kéo Wonwoo ra. Người kia đơ ra một lúc liền chạy theo, "Ờ..ờ."

"Anh làm khổ tôi quá, Wonwoo." Myungho cằn nhằn nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn đưa anh vào.

Cậu la lớn gọi bác sĩ, một phần lớn y tá thấy Wonwoo bất tỉnh liền kéo xe đẩy bệnh nhân ra, mãi tới khi anh được đưa vào phòng cậu mới dám thở.

Myungho cầm điện thoại lên, gửi một dòng tin nhắn cho hắn, "Wonwoo chết tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Bình thường tên này trả lời rất chậm, có khi còn không thèm xem, nhắc tới người kia, điện thoại Myungho rung lên ngay lập tức, "Sao?"

"Anh ấy ngất trong căn hộ ở chung cư, tôi vừa đưa tới bệnh viện S. Cậu thấy hậu quả của bản thân chưa?"

Myungho khó chịu gửi thật nhanh rồi ngồi xuống ghế chờ. Nhân viên ở lễ tân cứ thấp tha thấp thỏm, đi qua đi lại, Myungho vì hành động đấy mà càng thêm khó chịu.

"Anh về được rồi, còn công việc mà."

Anh ta nghe vậy liền gật đầu, có hơi do dự một chút nhưng lựa chọn về ngay. Myungho cầm điện thoại lên, thấy hắn ta chưa trả lời liền nhắn tiếp, "Còn không đến?"

"Đang."

Hắn gửi một câu ngắn cũn, Myungho biết thừa tính cách hắn nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Trước giờ chưa ai trả lời cậu mà vô phép tắc như hắn đâu.

Bác sĩ ra ngoài, cậu liền đứng lên, "Anh ấy sao vậy?"

"Bệnh nhân không có gì nghiêm trọng, tay bị đâm sâu bởi mảnh thủy tinh nên chảy máu nhiều, phần mu bàn chân cũng có nhiều mảnh thủy tinh, phần còn lại cơ thể không bị tổn thương. Ngoài ra, do ngâm nước lạnh quá lâu nên nhiệt độ cơ thể xuống thấp, dẫn tới tình trạng bị ngất xỉu. Chúng tôi đang gỡ những mảnh thủy tinh vụn ở dưới chân bệnh nhân rồi, anh có thể vào thăm."

Cô từ tốn giải thích, cậu thở phào nhẹ nhõm. Myungho không kịp nhìn kĩ xem phần nào trên cơ thể anh bị thương mà chảy máu, chỉ chắc chắn máu là của anh, biết nguyên nhân không phải từ những chỗ quan trọng liền yên tâm hơn.

Cậu đứng bên ngoài, quyết định không vào trong. Cho tới khi bác sĩ khác và một vài y tá ra thông báo đã băng bó và khử trùng xong vết thương ở chân và tay thì cậu mới ngó vào một chút.

"Vị trí?" Điện thoại cậu rung lên một hồi tin nhắn, Myungho đáp lại một cách cụt ngủn, "Khoa nội, dãy B tầng 2."

Mingyu nhận được tin nhắn liền vội vàng tới, chừng cỡ vài phút sau nhìn thấy bóng dáng Myungho, hắn bước đi càng nhanh hơn.

"Wonwoo đâu?"

Myungho không đáp trả, chỉ lườm hắn một cái rồi hướng về căn phòng anh đang nằm. Hắn lập tức đi vào, thấy người đàn ông của hắn ngất lịm đi mà xót.

Hắn im lặng ngồi xuống, không dám động mạnh tránh anh tỉnh giấc. Vẻ lạnh lùng vốn có biến mất, Myungho thấy rõ bàn tay hắn đang run lên.

"Có chuyện gì xảy ra?" Hắn hỏi nhẹ nhàng, không có ý định gây áp lực.

"Còn hỏi được nữa?"

Hắn cảm nhận được, cũng biết được lí do là ở mình. Tóc anh vẫn còn ướt, chưa khô. Hắn sờ nhẹ lên bàn tay đang băng lại, rất lạnh.

"Anh ấy..." Mingyu không nói tiếp. Suốt quãng thời gian quen nhau, cũng xấp xỉ mười năm, cậu chưa thấy hắn như này bao giờ.

"Không lo, không phải tự tử. Chỉ là bị thương ở lòng bàn tay với mu bàn chân do tiếp xúc với thủy tinh thôi."

"Tôi biết."

Căn phòng rơi vào im lặng, so với sự náo nhiệt ở bên ngoài hành lang, ở đây chỉ nghe thấy tiếng tích tắc đồng hồ kêu.

"Chuyển anh ấy đến phòng VIP đi, tôi trả tiền."

Myungho không đáp lại, gật đầu rồi bước ra ngoài gọi bác sĩ. Cậu thay hắn làm thủ tục nhập viện vài ngày rồi đề cập tới phòng VIP, thực ra vết thương của anh không đến nỗi phải ở lại đây, nhưng hắn bảo thế thì đành làm vậy.

Cậu mong rằng khi anh tỉnh lại sẽ không nằng nặc đòi về, càng mong anh không nổi giận vì cậu "đột nhập" vào nhà.

Hắn ở trong phòng với cậu, ngửi rõ thấy mùi thuốc sát trùng, nhăn mặt khó chịu. Mingyu không thích mùi thuốc, đặc biệt là mùi bệnh viện. Cũng phải hơn hai mươi năm hắn không bước chân vào bệnh viện, đúng hơn là cả đời còn lại cũng không có ý định đấy. Nhưng nếu Wonwoo vào đây, hắn nhất định sẽ vào.

Mingyu quan sát anh, nhẹ lau đi mái tóc ướt và lấy chăn đắp cho anh đỡ lạnh. Hắn thở dài, khác với tất cả những gì hắn tính.

Wonwoo của hắn, quả thật là Alpha đáng ngưỡng mộ. Không còn quý hắn như trước, càng không muốn trở thành Omega, ghét hắn đến phát ngấy.

Mọi thứ khác trước lắm rồi.

Hắn đạt được điều hắn muốn, hoặc không, chưa đạt được. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong mười năm đổ lại đây, hắn cảm thấy mình giống một thằng thất bại.

Myungho đứng ngoài nhìn vào, để ý tâm trạng của kẻ đang ngồi, sao lại nghĩ rằng hắn rất đau lòng. Hắn là người làm ra, cũng không còn là trẻ con, sao lại cảm thấy đau lòng trước những gì mình làm?

Liệu phải chứng kiến người mình muốn như này, Mingyu có thấy thoả mãn không?

Một lúc sau, cậu thấy hắn bước ra ngoài, sắc mặt trở lại như bình thường, chả lộ rõ vẻ lo lắng gì cả.

"Cậu, ở lại đây." Mingyu nói, sau đó lập tức bước đi, cậu khó hiểu, chạy lại nắm lấy cổ tay hắn.

"Sao không phải cậu? Tôi có quen Wonwoo đâu?"

"Tôi bảo ở lại." Giọng hắn trầm trầm, Myungho nghe thấy liền buông tay hắn ra.

Cậu quay lại vào căn phòng, y tá chuyển anh với phòng VIP. Cậu đi sau họ một đoạn, quan sát từ xa.

Trong lòng cậu ngay giờ đây đang hiện ra rất nhiều câu hỏi, xen lẫn cả những câu chửi thầm.

Hắn vô tâm đến mức bỏ anh lại ở đây cho cậu, thậm chí còn không nói chuyện rõ ràng với anh sau hôm đầu tiên của hai người. Myungho chẳng hiểu nổi thứ cảm xúc bên trong hắn, chỉ biết nghe theo.

Đến khoảng ba giờ chiều, Wonwoo tỉnh dậy. Lần tỉnh giấc này lại là khung cảnh khác với biệt thự nhà hắn, anh hoảng hốt xuống giường. Đôi chân tiếp xúc với nến đất lạnh, vì đau mà rên lên một tiếng.

Anh nhìn xuống chân mình đang băng bó, bàn tay trái của mình cũng vậy. Wonwoo không hiểu tình hình gì xảy ra.

"Anh tỉnh dậy rồi à? Nằm xuống đi, chân anh đang bị thương mà."

Myungho mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm một túi đồ, cậu chạy đến chỗ anh kéo anh ngồi xuống giường. Wonwoo ngạc nhiên phản kháng, "Anh là ai?"

Đối diện với ánh mắt không tin tưởng của anh, Myungho cười nhẹ đáp, "Tôi mới chuyển tới cạnh nhà anh, nay sang làm quen thì thấy anh trong tình trạng không ổn. Tôi đưa anh tới bệnh viện và anh đang ở đây là điều tiếp theo."

Anh nghe xong nhíu mày lại, ánh mắt anh ngờ vực. "Vậy sao?"

"Phải, anh ngồi xuống đi. Tôi mua ít hoa quả và đồ ăn cho anh. Anh ăn trưa đi nhé."

Myungho nhẹ nhàng nói, ngồi xuống lấy ra trong túi một suất ăn, "Mời anh."

Wonwoo định từ chối nhưng kết quả lại không được, anh đã không ăn uống gì suốt mấy ngày nay rồi. Vừa tỉnh dậy sáng nay đã nghĩ ngợi nhiều rồi ngất tiếp, Wonwoo còn nghe rõ thấy tiếng bụng mình kêu lên vì đói.

"Cảm ơn anh.." Wonwoo đáp khẽ, hơi cúi người xuống rồi cầm lấy hộp đồ ăn.

"Tôi bé hơn anh một tuổi, không cần gọi thế đâu."

"Sao cậu biết tôi bao nhiêu tuổi vậy?"

Myungho đang gọt táo bỗng khựng lại, "Quả này mày xong đời rồi, Myungho."

"V-Vì anh khá nổi tiếng?" Cậu nghĩ bừa ra một lí do, "Đúng vậy...anh nổi tiếng."

Wonwoo nghi ngờ với câu trả lời, nhưng cũng không nói gì tiếp theo vì nghĩ cậu mới chuyển đến bên nhà, biết tuổi anh là bình thường.

Cả hai ngượng ngùng im lặng. Wonwoo ăn rất ngoan, anh ăn hết và dọn dẹp sạch sẽ. Myungho ngồi bên không biết làm gì, đành gọt táo để tí anh ăn sau bữa.

Myungho thầm nghĩ, bản thân chu đáo như này chắc chắn sẽ đòi thêm tiền lương. 

"Anh ăn tí hoa quả đi, tôi mới gọt."

"Sao thế được? Cậu ăn đi." Wonwoo xua tay từ chối.

"Tôi gọt cho anh ăn mà, với lại tôi không thích ăn táo." Myungho cầm lấy suất đồ ăn trên tay Wonwoo, sau đó dọn vỏ táo rồi đem ra ngoài.

Wonwoo không dám ăn nhưng Myungho cứ mời bằng được mới thôi, đành miễn cưỡng ăn, trong lòng vui vẻ hơn một chút.

Hiện tại Wonwoo không thể đi lại được vì phần mu bàn chân mới khử trùng và băng bó nên rất nhạy cảm, chắc phải đến hôm sau mới dễ di chuyển.

Anh cảm thấy rất ngại vì Myungho đã chăm sóc cho anh một cách tận tâm, thậm trí anh còn chưa biết tên cậu nữa. Đặt đồ ăn cho anh, gọt táo, rồi còn cho anh nằm phòng VIP...Wonwoo chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm điều tương tự với người lạ.

Sau khi Myungho về, cuộc trò chuyện của họ chỉ dừng lại sau khi anh hỏi cậu họ tên. Wonwoo cảm thấy bối rối vì bản thân không giỏi giao tiếp, lúc anh đưa ánh mắt sang nhìn cậu, người kia cứ nhìn anh mãi với vẻ suy tư.

"Mặt tôi dính gì à?"

"Không...tôi chỉ muốn hỏi liệu anh có ổn không?" Cậu quan tâm hỏi han.

"À..tôi ổn." Wonwoo mỉm cười, sau đó cúi gằm mặt xuống, hai tay vò vò một phần chăn mỏng.

Myungho biết, anh chả ổn chút nào. Nhưng thấy người kia không chia sẻ nên cũng không hỏi thêm. Dù sao đối với anh hai người cũng chỉ dừng lại ở mức hàng xóm mới, không nên làm khó anh làm gì.

"Mà.."

Cậu nhìn anh, thay cho lời muốn nói. Wonwoo ấp úng không dám nói tiếp, "Cái đó...cậu thấy hết rồi à?"

Myungho nhíu mày khó hiểu, Wonwoo không hỏi gì thêm chỉ ngượng ngùng quay đi, mãi về sau cậu mới hiểu vấn đề anh nói tới, đỏ mặt xua tay.

"Không có, tôi thề không thấy gì hết, 100%. Lúc đấy loạn quá tôi không để ý cơ thể anh...một chút nào đâu."

Càng về sau giọng nói cậu càng nhỏ dần, ở trước mắt thì sao mà không thấy cho được, chỉ là cậu không để tâm đến nó thôi, "Tôi xin lỗi."

Cậu thành thật nói, Wonwoo biết là vậy nhưng vẫn ngại đỏ mặt không khác cậu là bao, "K-Không, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng.."

Cả hai nhìn nhau cười ngại, rồi sau đó lại tiếp tục yên lặng. Wonwoo thấy người kia trông rất muốn hỏi anh đủ điều, nhưng mỗi lần thấy cậu ấy chuẩn bị nói thì lại thôi.

"Cậu muốn hỏi tôi điều gì à?"

"Hả..? Nhìn rõ ra tới vậy sao?"

"Ừ, nó hiện hết trên mặt cậu đấy."

Đúng là cậu thấy tò mò, ít nhất về tâm lý của Wonwoo hiện tại như nào.

"Không, tôi không. Anh nghỉ ngơi đi nhé." Cậu cúi người chào Wonwoo rồi ngay lập tức ra ngoài.

Wonwoo khó hiểu, gọi lại nhưng người kia đã đi xa rồi. Cuối cùng ngồi trong phòng một mình, anh không biết làm gì tiếp theo.

Anh nhớ ra chuyện công ty, liền mở điện thoại ra vào nhóm của bộ phận.

"Giám đốc Jeon ổn chứ ạ? Mấy hôm nay không thấy anh đi làm, cũng không thấy anh báo gì cả."

"Anh say lắm sao? Xin lỗi giám đốc nhiều, hôm đó chúng tôi hăng quá."

"@Jeon Wonwoo, giám đốc ốm đau gì không ạ?"

"Giám đốc Jeon..."

"Giám đốc..."

Wonwoo lướt lên, toàn bộ tin nhắn suốt năm hôm anh nghỉ đều là những lời nhắn hỏi thăm.

"Cảm ơn mọi người, tôi ổn. Ngày mai là có thể đi làm rồi."

"Có đồng nghiệp quan tâm tôi nhiều như này, tôi cảm động quá, cảm ơn nhé."

Anh nhắn vào trong nhóm, môi tự động nhếch lên thành nụ cười, tâm trạng anh hôm nay tốt hơn được phần nào.

Thấy anh nhắn, bọn họ thi nhau vào trả lời. Wonwoo cảm thấy ấm lòng vô cùng, anh đùa một câu, "Còn phần công việc cho tôi không đây?"

"Anh về đi giám đốc, chúng ta không thiếu việc đâu ạ T_T."

Wonwoo cười ngày càng tươi, lâu rồi anh mới tương tác với người khác, ra trong các mối quan hệ công việc cũng có lúc vui như này.

Nhân viên bộ phận gửi rất nhiều dự án vào trong nhóm, họ nói rằng thiếu anh mọi việc trở nên khó khăn hơn hẳn. Wonwoo thấy vậy liền mở từng đường link ra xem, mặc dù ở trong tình trạng này vẫn hăng hái làm việc.

Wonwoo không mang máy tính, kết quả là chỉ còn cách dùng điện thoại. Anh chép mọi thứ vào ghi chú, nghiên cứu lẫn vẽ bản kế hoạch vào trong đấy. Mọi thứ khó khăn hơn nên Wonwoo không thể làm nhanh được, anh tóm tắt lại rồi về nhà sẽ làm hoàn thiện lại sau.

Vì dán chặt vào điện thoại làm việc nên Wonwoo quên nhìn thời gian, Myungho bất đắc dĩ phải đến mua thêm một suất cơm để anh ăn tối. Wonwoo bảo rằng khi ra viện sẽ trả lại toàn bộ, cậu chỉ lắc đầu từ chối, có phải tiền của cậu đâu mà..

Wonwoo nhờ cậu về nhà lấy giúp anh máy tính, anh như cá gặp nước, làm việc không ngừng. Anh gửi bản thảo lẫn dự án của mình vào nhóm bộ phận. Họ cảm thán tốc độ làm việc của anh, có người còn trêu bảo sao kính anh dày thế.

Trong không gian yên tĩnh của bệnh viện, không nghe thấy gì ngoài những tiếng va chạm với bàn phím và cả những tiếng tích tắc đồng hồ kêu. Khuya muộn rồi cũng chỉ có mình Wonwoo trong khu dãy VIP, yên ắng đến lạ.

Nhưng Wonwoo thích cảm giác này, nó giúp anh tập trung làm việc. Những lúc như này anh đặc biệt nhạy cảm với âm thanh.

Cũng chính vì lí do này nên trong cái không gian tĩnh mịch, anh nghe rõ thấy tiếng bước chân, nó vang khắp tầng.

"Gì vậy?"

Wonwoo tự hỏi bản thân, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng rõ. Anh không biết nó đi về đâu, nhưng cảm giác hệt như đang bước về phía anh, thậm chí còn cho anh cảm giác áp lực. Giống như hắn vậy.

Anh quên đi cái lạnh của điều hoà, vì hồi hộp mà toát một tầng mồ hôi. Wonwoo vội tắt màn hình máy tính, giả vờ nằm ngủ. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng anh, im lặng một lúc rồi có tiếng mở cửa. 

Hắn bước vào, tiến tới gần giường anh mà nhẹ nhàng ngồi xuống, giọng hắn mang nhiều hàm ý, khe khẽ gọi tên anh, "Wonwoo.."

Vừa nghe đã biết, Mingyu. Cảm xúc Wonwoo giờ đây giống như bị kiến đốt, hận đến vô cùng, chỉ khi làm việc mới quên đi được hắn, sao lại xuất hiện vào lúc này?

Wonwoo chán ghét hắn, chỉ muốn đánh hắn, hay thậm trí kề dao vào cổ hắn đòi lại chút công bằng.

Anh tự hỏi, trêu đùa anh vui tới vậy sao? Liệu Mingyu đã vui chưa? Liệu có thể dừng lại được không? Wonwoo không muốn chơi trò mèo vờn chuột với hắn.

Hắn chỉ ngồi im đấy, không nói gì cả. Lặng nhìn anh thật lâu, Wonwoo dù không mở mắt nhưng vẫn phần nào cảm nhận được ánh nhìn của người kia, tưởng tượng ra gương mặt vô sỉ kia liền cảm thấy tức giận. Trong lòng cảm xúc dần mất kiểm soát, hắn lại chẳng rời đi. Wonwoo suy nghĩ, đếm đến một rồi bật dậy đánh hắn một trận, kệ việc cả hai đang ở nơi bệnh viện khuya vắng.

Ba.

Hai.

Không, số một sẽ không được nhẩm trong đầu bởi đột nhiên đôi bàn tay hắn nắm chặt lấy tay trái của anh. Wonwoo giật mình vì hành động vừa rồi, đành thuận theo mà giả vờ ngủ.

Wonwoo không biết, đáng lẽ ra anh có thể đấm hắn một cái nhưng lại không làm vậy. Ngay giây phút hắn chạm vào tay anh, cảm giác ấm áp từ thân nhiệt truyền tới cơ thể, khiến anh có chút không quen. Bàn tay hắn rất to, còn có phần thô ráp, hắn nắm lấy bàn tay đang băng bó bằng cả hai tay của mình, cảm giác như đang hết sức nâng niu trân quý.

Trong căn phòng điều hoà lạnh đến toát sống lưng, đôi bàn tay của hắn là sự hiện diện ấm áp nhất.

Hắn hơi nhấc tay anh lên, dụi dụi má vào bàn tay lạnh lẽo ấy. Wonwoo cảm thấy buồn cười, hay thậm chí còn thấy đáng khinh. Giờ đây trông hắn không khác nào cún con cả, lấy đâu ra tư cách để gọi anh là "mèo con" nữa. 

Nhưng suy nghĩ đó bị hắn làm cho lung lay, hắn nắm chặt tay anh, không bỏ ra chút nào. Hắn không làm gì cả, chỉ ngồi im đấy, nắm thật chặt.

Wonwoo tò mò mở mắt ra nhìn, dù chỉ trong vài tích tắc, hình ảnh Mingyu đã in sâu vào tâm trí anh.

Khác với vẻ lãnh đạm thường ngày, trong cái ánh trăng mờ ảo không rõ, đáy mặt hắn hiện hữu nhiều sự chân thành đến khó tin. Như thể hắn đang cảm thấy đau đớn, Wonwoo dù không hiểu, dù chán ghét nhưng cũng không làm gì.

Cảm xúc của anh đang mập mờ giống như ánh trăng ngoài cửa. Anh ghét bỏ hắn, nhưng lại không ghét nổi cái cách hắn nắm chặt bàn tay anh.

Hắn hôn nhẹ lên phần băng gạc, anh cố không run mình lên để tránh bị phát hiện, hắn trải nụ hôn khắp mu bàn tay, rồi đến từng đầu ngón tay một.

"Tôi đã rất nhớ anh." Hắn thì thầm, giọng nói chứa đầy sự nhung nhớ, hay bao gồm trong đó là cả những phiền muộn.

"Dừng lại đi, Mingyu.."

Wonwoo thầm nghĩ trong lòng, đừng nhẹ nhàng với anh theo cách này.

Mingyu đan tay mình lại với tay anh, nắm hờ tránh anh thức giấc. Trong suy nghĩ của hắn, Wonwoo đang say giấc nồng. Hắn miết nhẹ từng ngón tay anh, tự cười trong lòng vì tay người kia rất đẹp, rất thon.

Hắn nhẹ nhàng rướn người lên, chóp mũi hắn chạm nhẹ vào chóp mũi Wonwoo, nhân trung hắn cách anh một đoạn rất ngắn, chỉ cần động đậy nhẹ có thể chạm vào nhau. Hơi thở cả hai vẫn ổn định, nhưng sức nóng của hắn ở phần đầu môi khiến Wonwoo lo lắng.

"Đừng hôn môi, tôi xin cậu đấy. Dừng lại đi.."

Đúng như lời mong ước của anh, hắn dừng lại. Nhưng chính vì hắn dừng lại nên tư thế được giữ nguyên, Wonwoo cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Sao có thể bình tĩnh nổi ở trường hợp này, anh không thể giả vờ được thêm một phút nào nữa. Nếu còn tiếp tục, e rằng sẽ không chịu được mà mở mắt.

Cuối cùng, Mingyu di chuyển người, đôi môi kiêu bạc đặt lên trán anh một nụ hôn, nhẹ nhàng lướt qua như một cơn gió, để lại chút rung rinh.

"Ngủ ngoan, mèo con."

Hắn rời đi, không nói thêm một lời nào. Ngay khi cảm nhận được tiếng bước chân xa dần, anh liền bật dậy, lau đi nụ hôn trên trán.

"Điên à? Mẹ, tên khốn nạn." Anh chửi thầm trong lòng. Chui vào trong chăn để tránh đi cái lạnh của điều hoà.

Tay trái anh đột nhiên đan vào bên còn lại, hơi ấm của hắn vẫn còn, lan rộng sang tay bên kia.

Mingyu tới đây không vì lí do gì mà ở lại gần nửa tiếng, vì những biểu hiện khác thường đó mà khiến Wonwoo rộn ràng tới lạ, đến mức tim đập nhanh muốn nhảy ra ngoài để đánh cho hắn một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top