ZingTruyen.Top

Meanie Exa Pinot Noir

Wonwoo nhanh chóng xuống tầng làm việc của Myungho, chưa để người còn lại mở lời liền nói trước, Myungho nghe giọng điệu vội vàng, tiện hỏi một câu, "Anh vội vậy à?"

"Phải, cho tôi mượn xe một chút." Thanh âm anh chứa đầy sự gấp gáp, bàn tay nắm chặt lại như thể rất tức giận.

Câu nói của anh thoáng qua nghe rất bình thường, nhưng nếu để ý liền nhận ra, chất giọng của anh làm nó mất đi ý định nhờ vả vốn có.

"Được chứ, đi cẩn thận nhé." Myungho mỉm cười, không có ý định hỏi thêm.

Wonwoo nhận chìa khoá xe liền vội vàng rời đi, mọi ánh nhìn cứ thế để dồn về phía cậu, mang theo nhiều tiếng xì xào bàn tán. Myungho nghe thấy nhưng lại chẳng buồn giải thích, cậu đang lo lắng, Wonwoo gặp Mingyu..."Sắp xảy ra cuộc giao tranh rồi."

Cậu từng bước chậm rãi tiến gần ra bên cửa sổ, ánh mắt dính chặt vào chiếc xe vừa rời khỏi hầm công ty, tốc độ rất nhanh, không mấy an toàn.

Liệu Mingyu có nhắc lại quá khứ của hắn và anh không? Myungho thầm nghĩ như vậy.

Có những câu chuyện, người trong cuộc còn không hề hay, người bên ngoài đã rõ đến sắc nét.

"Mingyu, tôi tới rồi." Wonwoo nhấc điện thoại gọi số máy không lưu, đầu bên kia chỉ "Ừ" lấy một tiếng.

Hắn liếc nhẹ mắt, người lập tức xuống đón anh ngay tại cửa, số lượng không hề ít.

"Chúng tôi đến đón anh lên gặp chủ tịch."

Dàn người đồng thanh nói, đồng điệu đến mức thu hút người xung quanh. Wonwoo sớm đã không bình tĩnh, anh nắm cổ áo người gần nhất, gằn giọng, "Con mẹ nó, không phải làm màu, dẫn tôi lên gặp Kim Mingyu!"

Bọn họ thoáng qua liền bối rối, và đương nhiên, cũng không thể nào không giật mình, cách anh gọi tên hắn thoải mái đến lạ.

"Chúng tôi biết rồi...M-Mời anh theo lối này.." Người bị nắm cổ áo gỡ tay anh ra, chầm chậm mở lối mời anh vào.

Wonwoo cũng không có ý định gây khó dễ, đó không phải lí do anh tới đây. Đôi chân anh rất nhanh, nhanh tới mức bọn họ phải đuổi theo sau, mang tiếng là người dẫn đường, chẳng nhẽ lại để anh đi trước?

Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, tiếng "King Kong" vang lên, vọng lại chỗ anh như một lời gọi. Nhân viên bọn họ lần lượt hít thở một hơi sâu, áp lực chạy dọc sống não.

"Mời a-...Khoan đã, anh..!" Nhân viên mới nói được nửa câu, Wonwoo đã rời thang máy, từng bước tiến tới trước phòng làm việc của hắn, chẳng chút kiêng nể mà có ý làm loạn.

"Tên khốn Mingyu, ra đây nói chuyện, ngay lập tức!" Wonwoo đẩy cửa không báo trước, tiếng động mạnh khiến một trong hai người bên trong căn phòng không khỏi giật mình.

"Anh phải gõ cửa trước chứ!" Người kia lên tiếng, đến ngăn anh lại nhưng ngay lập tức bị hắn cản. Mà không cần hắn, sức anh cũng rất khoẻ, người kia có muốn ngăn cũng chưa chắc đã được.

Wonwoo không để ý người còn lại, lập tức đến bàn làm việc của hắn, cầm đống giấy tờ trên tay mà ném xuống đất, vô tình khiến nó bay tứ tung. Tay trái anh đặt lực mạnh xuống mé bàn bên cạnh, đến mức nổi cả gân xanh.

"Vào phòng người khác mà không gõ cửa, là vô lễ đấy." Hắn ngước lên nhìn, cười lộ rõ chiếc răng nanh, thái độ cợt nhả như muốn trêu ngươi người còn lại.

Wonwoo xoay ghế, dùng một tay kéo mạnh nhấc cổ áo hắn lên, đôi mắt anh nhìn hắn đầy giận dữ, "Con mẹ nó, một là giải thích, hai là tôi giết cậu."

"Anh dám à?"

"Cậu thử nghĩ xem?"

Thư ký hắn nhìn cảnh tượng trên cũng thấy khó xử, giọng nói của anh như thể điều đó sẽ xảy ra nếu hắn tiếp tục không nghiêm túc. Nhìn vào đôi mắt kia, hận hay không hận, người ngoài còn nhận ra rõ, hắn lẽ nào lại không biết?

Hắn nhìn tình huống có vẻ xấu đi, liếc sang nhìn thư ký của mình, cậu ta lúng túng đến mức không biết phải làm gì tiếp theo. Mingyu từng dặn cậu ta rằng: "Mặc kệ cho người sắp tới đây sẽ làm gì, cậu vẫn phải nhắm mắt làm ngơ."

Hắn, hay mệnh lệnh của hắn?

Mingyu ra hiệu cho thư ký của mình lui ra ngoài, ban đầu cậu ta còn lưỡng lự không dám, kết quả vẫn ngậm ngùi lùi ra, "Có gì gọi tôi nhé ạ, chủ tịch."

Cậu ta nhẹ nhàng đóng cửa, để lại không gian riêng cho hai người bên trong. Tay hắn đặt lên đôi bàn tay gân guốc ở cổ, dùng sức mà gỡ ra.

"Chúng ta nên ngồi nói chuyện, tư thế này...không đúng đắn mấy đâu?" Mingyu nói có phần nghiêm túc hơn câu trước, mắt hắn liếc sang bên kia, ngỏ ý mời anh ngồi xuống.

Wonwoo buông ra, thoải mái đi đến khu vực tiếp khách, ngồi chễm trệ trên đấy như chủ. Ánh mắt anh cũng chẳng thua gì hắn, cũng muốn gây áp lực cho nhau.

Hắn ta thấy điều đấy, thản nhiên, "Tôi phải trả lời điều gì đây? Giờ anh là Alpha hay không, cái đấy cần phải trả lời à?"

Một câu nói như muốn đánh vào lương tâm còn sót lại của Wonwoo, anh ngồi chưa được một phút liền đứng dậy, siết tay rồi tiến tới chỗ hắn, đánh trực tiếp vào gương mặt kia.

"Mẹ kiếp, cậu còn là con người không?" Anh hét lớn, cú đánh vừa rồi dùng lực rất mạnh, khiến gương mặt người kia trong phút chốc liền nhuộm màu đỏ.

"Mèo con, Alpha có thể trở thành Omega, nhưng Omega, là Omega." Hắn khích tướng, nửa mặt trái nhói lên không ngừng.

Câu nói vừa rồi khiến tay Wonwoo run lên bần bật, anh nắm cổ áo hắn ngày càng chặt, chặt đến mức lòng bàn tay suýt tím hết lên.

"Chết tiệt, tên khốn!" Anh gằn giọng, một lần nữa dùng vũ lực trút đi sự tức giận của bản thân.

Gương mặt hắn, vì bị đánh liên tục liền bật cả máu.

Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn người trước mặt, cũng chẳng định ngăn hay tránh né, trực tiếp đón nhận toàn bộ. Hắn không phải thần, hiển nhiên sẽ thấy đau, nhưng cơ thể lại tự động hứng chịu.

Đồng tử anh giãn ra, ép chặt các góc, tuyến lệ hoạt động mà bắt đầu rơi.

Anh dừng hành động đánh hắn, mím chặt môi, phải đánh chứ...đâu còn cách nào khác được.

"Sao lại là tôi?"

Anh hỏi nhẹ nhàng, mang theo nhiều uất ức, đến mức đường này rồi..."Tôi phải quỳ xuống cầu xin sao?"

Wonwoo thật sự, rối đến phát điên.

Mingyu thấy vậy, im lặng một lúc, hắn hỏi vặn lại. "Vậy tại sao khi đấy anh lại bỏ đi?"

Câu hỏi khiến Wonwoo đứng hình, hắn đang nhắc tới điều gì, mười năm trước à?

"Con mẹ nó, chẳng phải vì cậu nên mẹ tôi.."

Wonwoo kéo tóc hắn, đôi mắt anh nhìn thẳng vào người còn lại, những giọt lệ vẫn chực chờ trào ra.

"Nói dối."

"Từ trước đến giờ, anh chưa từng nghĩ đó là lỗi của tôi mà, Wonwoo."

Hắn ta cười nhạt, đôi bàn tay đưa lên miết nhẹ mái tóc đang vuốt gel, cứng đến mất đi sự mềm mại vốn có, giống như tâm trạng lúc này của anh.

Wonwoo giật mình không hiểu, từ lúc gặp lại hắn, điều khiến anh tức giận chỉ là hắn đeo bám, làm nhục, còn lí do thực sự anh phải nghĩ tới...anh chưa từng nghĩ tới đó là lí do để anh ghét hắn cả.

"Ôn lại kỉ niệm cũ, thứ anh nhớ tới là gì?"

Câu hỏi của hắn kéo anh về thực tại. Lần đầu gặp sau mười năm, hắn và anh khi xưa có rất nhiều kỉ niệm, nhưng thứ thật sự nảy ra trong đầu anh khi đấy..."Không phải nụ hôn giải thoát kì động dục của anh đó chứ, mèo con?"

Wonwoo, cuộc sống của anh có lẽ không bình thường như những gì người khác nói, anh chỉ đang cố trốn né cái quá khứ kinh khủng đó thôi.



Mười năm trước, tại Los Angeles.

Khi con người bước vào độ tuổi mười sáu, cơ thể sẽ bắt đầu phân hoá giới tính lần thứ hai, quyết định bản thân là Alpha, Beta, hay Omega.

Và khi trải qua sinh nhật năm mười bảy tuổi, cơ thể sẽ bắt đầu làm quen với Pheromone, chúng tự động được toả ra ở tuyến thể. Khi đó, con người sẽ biết thế nào là "kì phát tình".

Wonwoo bước qua tuổi mười bảy được gần một tuần, lạ thay cơ thể anh lại bình thường và chẳng có điều gì xảy ra cả.

Anh được phân hoá thành Alpha, được coi là tầng lớp "trên cùng" với tỉ lệ phần trăm không mấy cao.

Wonwoo đương nhiên không quá quan trọng vấn đề tình dục, nhưng cũng không tránh được khỏi tò mò về Pheromone của bản thân. Anh đã đi khám bác sĩ, người ta chỉ bảo có lẽ thời điểm đó chưa tới, không cần quá lo lắng.

Suy cho cùng đấy cũng chỉ là một cách nói, bản thân chưa bộc lộ Pheromone, cũng có chút thất vọng.

"Anh Wonwoo, anh có đó không ạ?"

Tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ bên ngoài thu hút sự chú ý của anh, nghe một lần liền biết, anh vui vẻ ra mở cửa, "Em tới rồi. Anh còn đang định đi tìm em."

Người bên ngoài thấp hơn anh một chút, cơ thể cũng rất gầy, tính cách lại e then, hoàn cảnh cũng không mấy tốt, phù hợp để bắt nạt đến đáng thương.

"Dạ tại nay bố anh không có nhà nên..em định tìm anh một chút." Đứa nhỏ cười ngại, rụt rè bước vào trong căn phòng. Wonwoo theo thói quen khoá cửa, không nên để người thứ hai biết nó đang ở đây.

"Em muốn tặng anh quà sinh nhật, em xin lỗi vì hôm đấy không thể tham gia."

Nó cầm món quà cỡ bé trên tay, đưa cho anh thôi cũng đủ đỏ mặt. Wonwoo biết lí do vì sao, cười nhẹ xoa đầu, "Ngoan quá, Mingyu. Anh xin lỗi em nhiều."

Cả hai đều biết, bố anh vốn không ưa hắn chút nào.

"Hôm nay Mingyu làm kiểm tra phân hoá nhỉ, sao thế? Em là gì nào?"

"Em...nó hiển thị không xác định. Bọn họ cũng không muốn nhiều chuyện với đứa mồ côi, nên điền đại vào đấy là Beta ạ." Hắn uất ức trả lời, đôi mắt hiền lành nhìn vào người đối diện.

Wonwoo thương đứa trẻ này rất nhiều, ôm hắn vào lòng vỗ về an ủi. "Ngoan, không phải lỗi của em."

Hắn thút thít một lúc, sau đó liền rời khỏi cái ôm, ngẩng mặt lên nhìn anh, "Nếu em ngoan như này, Wonwoo sẽ không bỏ em phải không?"

Anh khó hiểu, "Đương nhiên là không rồi, đứa trẻ ngoan là đứa trẻ xứng đáng được yêu mà."

"Vậy, anh với chị Gianna là mối quan hệ gì thế ạ?" Hắn nghiêm túc hỏi.

Có lẽ là do Wonwoo nghĩ nhiều, anh thấy ánh mắt của hắn bỗng chốc thay đổi, có chút khác, mất đi phần nào sự ngây ngô.

"Ừ...chị đấy là Omega, có cảm tình với anh, anh cũng chẳng rõ, nhưng anh đang có ý định qua lại với Gianna."

Từ trước đến nay, Alpha đều sẽ kết đôi với Omega, cả hai sinh ra để gắn cho nhau cái danh "bạn đời", chỉ khác là cùng với ai, yêu theo cách nào. Việc một Alpha như Wonwoo tìm hiểu với một cô gái cũng chẳng phải lạ.

Phải, là vậy, nhưng anh cảm nhận trên gương mặt hắn, mọi thứ đều biểu lộ rõ sự không đồng tình.

"Anh nói nếu ngoan, anh sẽ không bỏ em."

"Nhưng anh vẫn phải yêu đương, nhóc ạ." Wonwoo búng nhẹ lên chóp mũi hắn, rồi xoa xoa mái tóc cho tới khi nó hơi rối lên.

"Nhưng anh đã hứa."

Wonwoo không đáp trả. Đối với anh, Mingyu là đứa trẻ ngây thơ và hiền lành nhất, so với những đứa trẻ bằng tuổi có phần nhỏ bé hơn. Cả hai giờ đã lớn, lời hứa thời trẻ con, anh nghĩ đơn giản chỉ là trò đùa, không hơn không kém.

Bỗng hắn ôm chầm lấy anh, chất giọng đột nhiên trầm hơn hẳn, "Anh đã phát hiện ra tin tức tố của bản thân chưa?"

Thanh âm khiến anh có chút không quen, Wonwoo nhíu mày lại, "Chưa, anh chưa biết."

"Vậy ạ? Sao em lại ngửi thấy Pheromone của anh rồi?"

Wonwoo đẩy người bên dưới ra, ánh mắt nghi hoặc, "Mingyu, em nhầm à? Anh không thấy?"

Ánh mắt hắn sắc lại, hoàn toàn khác với vẻ ngoài mà anh quen khi trước, hắn nhìn anh rất lâu, khiến anh có chút khó xử.

"Có mùi hoa, thơm lắm." Hắn đan tay cả hai vào nhau, hôn lên mu bàn tay rồi cười nhẹ. "Một loài hoa quý phái."

Hơi thở hắn phả trực tiếp vào tay anh, nóng nóng khiến cơ thể anh rộn ràng kì lạ. Wonwoo rụt tay lại, anh né tránh cái nhìn của hắn, quay đầu ra đằng sau. "Hình như anh không ổn lắm, Mingyu về trước nhé."

"Anh Wonwoo.." Hắn gọi, mang theo nhiều hàm ý, "Em nghe nói tin tức tố mùi bạc hà rất phù hợp khi người ta phát tình đấy."

Wonwoo quay đầu nhìn hắn, cảm thấy người trước mặt lạ đến khó tin, hệt như trong cái vỏ "Mingyu" nhưng tồn tại một linh hồn khác, không phải đứa trẻ ngoan hiền mà anh quen.

Căn phòng đột ngột phủ hương bạc hà, anh nghe thấy những tiếng tách tách như giọt nước rơi, liếc mắt nhìn xung quanh, không hề có cơn mưa nào.

"Em có nghe thấy tiếng nước chảy không?"

Anh hoang mang hỏi người đối diện, hắn mỉm cười, "Em không."

Đôi chân hắn chầm chậm tiến về phía anh, Wonwoo theo phản xạ lùi về phía sau, "Khoan đã.."

"Có lí do nào để anh né tránh em ạ?" Hắn lộ rõ bộ mặt buồn thiu, đôi mắt chớp chớp quay lại dáng vẻ yếu đuối.

Wonwoo vì vậy mà động lòng, đứng lại, nhưng hắn càng tiến lại thì hương bạc hà càng lúc càng nồng, khiến cơ thể anh bắt đầu khó tiếp nhận. Wonwoo cảm nhận sau gáy mình bắt đầu nhói lên, ngã khuỵu xuống đất, hơi thở dần mất ổn định.

Pheromone, nó xuất hiện rồi.

Và điều anh ngạc nhiên là, Mingyu nhận ra mùi hương của anh sớm hơn anh một lúc, mặc dù anh mới là người cảm nhận rõ cơ thể của chính mình.

Wonwoo cảm nhận được Pheromone của bản thân, có mùi hương của một loài hoa, nhưng lại chẳng rõ là loài hoa gì. Thêm vào đó, tâm trí anh ngập tràn hương bạc hà, nó xâm chiếm toàn bộ đại não, chẳng phần lại cho anh chút lí trí nào.

Hắn ngồi xuống, một ngón tay đẩy cằm anh lên, "Anh Wonwoo."

Giọng nói hắn chứa đầy thách thức, "Ngoan đến vậy mà vẫn bỏ em, là thất hứa đấy."

Wonwoo nghe chữ được chữ không, không kiểm soát được mà lao về phía hắn.

Đúng, cơ thể hắn toả ra hương bạc hà thơm đến khó cưỡng.

So với Wonwoo năm hai mươi bảy tuổi, Wonwoo của thời điểm này dù chỉ một khắc, cũng không kiềm chế nổi bản thân.

Anh không chần chừ, đè người hắn xuống sàn nhà, cúi xuống cắn nhẹ nơi cần cổ trắng.

Ngày hôm đấy, anh sử dụng hắn như một liều thuốc ức chế. Cả hai không quá giới hạn, nhưng vết tích dọc cổ hắn nhiều đến vô kể, có che cũng chẳng che hết.

Mingyu đối với người khác là đứa trẻ mười sáu tuổi, nhưng đối với anh lại là đứa trẻ trong sáng nhất.

Mà trùng hợp rằng, sau hôm mây mưa giữa hai người, Wonwoo không làm được gì ngoài việc đem cái đầu rỗng đến gặp Mingyu, một chút cũng không nhớ.

Thứ duy nhất anh nhớ là cảm giác the the mát lạnh, nhìn những chiến tích trên người hắn liền tự đổ lỗi cho bản thân. Ngày hôm đấy, thước phim cuộc đời anh mờ dần, rồi để nó lãng quên trong hồi ức.

Wonwoo không hay biết gì, mặc định cho Mingyu cái mác "Alpha". Anh nghĩ rằng, bạc hà là Pheromone của hắn, cho tới khi hắn xuất hiện vào mười năm sau, mang theo mùi rượu nho thơm hơn gấp vạn lần.

Hôm đầu gặp lại, anh còn thấy mọi lỗi lầm đều là của hắn. Nhưng hôm nay, cảm tưởng như đó chỉ là lừa dối, rằng lỗi xuất pháp từ anh...mới là thật.

Wonwoo cảm nhận cơn đau đầu ập tới, anh nheo mắt lại vì khó chịu. Anh không nhớ gì cả, nhưng có lẽ điều tồn tại duy nhất trong suy nghĩ của anh, Jeon Wonwoo đã cưỡng hiếp đứa trẻ mà mình luôn bảo vệ.

Hắn không nhắc lại, bản thân anh có lẽ đã chôn vùi quá khứ đấy, sâu đến mức không thể đào lên.

Nhưng tại sao, Wonwoo lại để quên mảng kí ức ấy, chỉ lờ mờ nhớ ra cho tới khi bị hắn tác động?

"Anh đã thất hứa." Hắn nhàn nhạt nói, nhìn gương mặt đông cứng của anh, chẳng buồn giải thích.

Mingyu và Wonwoo, cả hai đã móc ngoéo với nhau, lập một lời thề từ thuở còn bé: "Nếu ai thất hứa, sẽ bị nghìn kim đâm."

Wonwoo nhận ra, cảm giác ngứa ngáy châm chích khi bản thân bắt buộc phải tìm tới hắn, chẳng khác nào...

"Đau đớn như nghìn vết kim.." Anh lẩm bẩm trong miệng, những thước phim thay nhau ùa về như có dịp lớn. Anh nhìn hắn, như thể mọi chuyện rõ được phần nào. "Tôi..."

Gương mặt bầm tím của hắn ở trước mắt anh, Wonwoo khó xử đến không nói thành lời.

Thậm chí những gì xảy ra, nó chóng vánh đến mức Wonwoo không xử lý kịp não bộ. Rằng tại sao...hắn đối với anh lúc thì mờ nhạt, lúc lại đậm rõ.

"Bác trai hẳn đã cố gắng lắm để anh nghĩ cuộc sống mình là bình thường."

Wonwoo cảm nhận được hương rượu từ cơ thể hắn, nó ngọt ngào như thể tâm trạng hắn đang vui, nhưng giọng nói hắn rõ ràng đang chứa nhiều u sầu.

"Pinot Noir...Mingyu, không ổn.." Anh bắt đầu nói mớ, đẩy hắn ra, bản thân lùi về sau vài bước.

Lí do mà anh tức giận tới vậy, chẳng phải vì do mùi hương của hắn khiến anh phát điên lên hay sao?

Mingyu quệt đi vệt máu trên miệng, từ từ ngồi dậy. Hắn đi đến bên bộ sưu tập, rót một ly vang đặt trên bàn, "Pinot Noir là một loại vang chứa nhiều hương vị, anh đào đen, quả mọng, nho đỏ,...Vậy mèo con, thứ khiến anh hứng thú, là hương vị nào?"

Wonwoo gượng dậy, từng bước tiến đến ngồi đối diện hắn. Mingyu xoay ly vang về phía anh, trùng hợp chạm tới mé bàn, không rơi, "Từ California đấy."

California, nơi bắt đầu giữa anh và hắn.

Giọng nói hắn nhẹ nhàng, Wonwoo nhìn màu đỏ sóng sánh liền che mặt lại, "Chết tiệt.."

Hương vị anh thích, là Mingyu.

Dù không muốn thừa nhận, hay điều đấy là một vết nhơ trong cuộc đời anh đến không thể xoá, thì sự thật rằng Wonwoo hoàn toàn thoả mãn với Pheromone của hắn.

Kim Mingyu, hắn ta điều khiển kì phát tình của anh như một trò chơi dễ thắng. Ngay từ khi Wonwoo mười bảy tuổi, hắn là kẻ tồn tại duy nhất tại thời điểm anh không khống chế nổi bản thân.

Mà cũng chẳng ai biết, lí do vì sao Wonwoo lại chậm kì phát tình. Rằng thời điểm đấy Pheromone của anh chưa phát triển, hay là do anh không có hắn ở bên?

Vậy đáp án cuối cùng, Wonwoo sai, hay hắn sai?

Suy cho cùng,

Hắn là một loại thế lực, kinh khủng đến mức thống trị được Pheromone.

"Con mẹ nó, cậu có hai tin tức tố à?"

Wonwoo để ý, anh từng phát điên vì mùi hương bạc hà, giờ lại phát điên vì hương rượu nho. Chỉ hai lần duy nhất anh không kiểm soát, trùng hợp đều là hắn gây ra.

"Anh thử nghĩ xem?"

Mingyu mỉm cười, đôi mắt bắt đầu đảo sang phía kính trong, bầu trời hôm nay đẹp đến lạ.

"Chết tiệt, nghĩ không được! Ngưng toả tin tức tố đi!" Anh gầm gừ, cúi người xuống, gập bụng ép chặt hơi thở.

Không ổn, Wonwoo không ổn.

"Mèo con, khi Omega phát tình, phải trải qua ít nhất ba đêm cùng Alpha." Hắn bước tới chỗ anh, chậm rãi cầm ly vang, lắc lư nhâm nhi từng chút một.

"Wonwoo yếu hơn tôi tưởng đấy, anh ngất hẳn ba hôm dù chúng ta chỉ gắn kết với nhau hai ngày."

Hắn cúi xuống thầm thì. Wonwoo theo phản xạ ngẩng mặt lên, cố gắng đứng dậy, "Không đến lượt cậu xử lý đâu."

Anh đẩy hắn ra một bên, từng bước loạng choạng đi tới bên cửa.

Thư ký của hắn bước vào, đôi mắt dán chặt lên người vừa bước đi, "Khách ngài ổn chứ ạ, chủ tịch?"

"Mà khoan, mặt ngài...Để tôi đi lấy thuốc sát trùng."

"Không, để vậy đi, sinh động một chút cũng được."

"Mà," Hắn nói tiếp, chưa kịp để cậu quay đi lấy thuốc, "Con người, hẳn ai cũng thích rượu nho nhỉ?"

Câu hỏi khiến cậu ta khựng lại, tỏ ý không hiểu, "Vâng?"

Mingyu không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn ly vang.

Hắn ta hỏi một lần, khắc phải tự hiểu ý.

Thư ký của hắn cỡ một phút sau, ngầm hiểu vấn đề, "Trà bạc hà cũng là một lựa chọn để giải toả căng thẳng đấy, chủ tịch."

Bạc hà Maroc, hay là Pinot Noir?

"Wonwoo, mèo con thích loại nào hơn đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top