ZingTruyen.Top

Meanie Gap May

Người ta bảo tình yêu tuổi học trò đẹp đẽ biết bao nhiêu nhưng đối với Trần Quân Vũ, đó là sự dang dở, đầy ngây ngô và khờ dại của tuổi trẻ.

Tình yêu đến với anh thật bất chợt như cơn mưa mùa hạ, chỉ khác là mưa rồi sẽ tạnh còn tình cảm thì vẫn vấn vương lại trên gò má ửng hồng, những nhịp đập của trái tim và trong ánh mắt của kẻ si tình. Với một người lần đầu yêu như Quân Vũ đây thì hoàn toàn mù tịt, anh chẳng biết nên đi đường nào để có được trái tim người mình thầm thương.

Mắc kẹt trong những xúc cảm của tuổi mới lớn, Vũ thu mình lại và trở nên nhút nhát khi ở gần người mình thích. Lắm lúc thấy bản thân mình sao mà hèn, dù chỉ cách nhau chút cm nhưng chỉ dám đưa mắt nhìn trộm rồi lại quay đi khi thấy đối phương nhìn về phía này.

Người Quân Vũ thích là đàn em khối dưới nhỏ hơn một tuổi, tên là Kim Minh Khôi. Lý do mà anh lại để ý đứa nhỏ tuổi hơn ấy hả?

Anh nào có rõ.

Chỉ là một chiều bắt gặp nụ cười người ấy trên sân bóng, tim Quân Vũ liền truyền đi tín hiệu cho cả cơ thể rằng người chủ nhân lầm lì của tụi nó có ngày biết thích một ai đó rồi.

Minh Khôi đã hoạt bát, hòa đồng, đẹp trai, hút gái, học giỏi,...làm sao mà một người hướng nội, không giỏi quảng giao như Vũ có thể truyền đạt lời trong lòng tới đối phương?

Quân Vũ sợ lắm.

Nỗi sợ khiến anh tự an ủi bản thân mình rằng không sao đâu, ngắm em từ xa cũng ổn mà đâu nhất thiết khi tương tư ai đó thì sẽ hẹn hò...phải không? Dám nghĩ mà chẳng dám làm, tim Quân Vũ vẫn nhói lên, đau đáu khi nhìn Khôi thân thiết với người khác giới.

Anh và Khôi chẳng có tí miếng phản ứng hóa học nào, thậm chí một mối quan hệ đàng hoàng còn không có nổi. Nhưng rồi trái tim lẫn lí trí chán nản với một Quân Vũ không tìm thấy đường ra trong mớ bòng bong toàn suy nghĩ vào lốt cụt, nó bắt đầu thúc đẩy chút phấn đấu còn sót lại của chủ nhân.

Một chút hy vọng ít ỏi nào đó mà sau này nghĩ lại chắc chỉ có mấy tên đơn phương mới có được đã vực dậy tinh thần một Trần Quân Vũ vốn không thích việc đấu đá tranh giành.

Vũ bắt đầu dùng việc giỏi nhất của bản thân để gây ấn tượng với Khôi, là học.

Anh học ngày học đêm,giờ ăn cũng học, giờ nghỉ cũng học. Có lần đi chơi net với thằng Xuân Vinh cùng lớp mà miệng cứ lẩm bẩm mấy cái sin cos nhức hết cả đầu.

Từ đó, Vinh ít rủ Vũ đi chơi net hơn hẳn.

Sau bao cố gắng, thì quả ngọt đã đến với Quân Vũ. Sáng chào cờ như thường lệ nhưng nay lòng anh cứ bồn chồn, hồi hộp, đợi thầy hiệu trưởng gọi tên học sinh nhất toàn khối của học kì I. Trước giây phút bước lên bục trao giải, Vũ cứ nắm hai vai Xuân Vinh lay lay, hỏi hoài mấy câu như:

"Tóc tao thế nào?"

"Mày thấy tao bình thường mà phải không?"

Vinh nhìn một lượt từ đầu đến chân của Vũ, chỉ biết cười khẩy trước cái thằng lần đầu biết yêu. Chứ mấy cái lần rủ nó đi chơi net thì lúc nào cũng mặc đúng một cái ông phông đen, quần đùi, đầu tóc thì có hôm mới dậy chả thèm chải mà nay sơ mi trắng được ủi thẳng thớm, quần âu đen, đôi giày trắng mới tinh lẫn quả đầu mới cắt hôm chủ nhật.

Đang sốt ruột thì tiếng micro của thầy hiệu trưởng đã gọi tên "Trần Quân Vũ". Anh lớ ngớ như một đứa lớp mười mới vào trường, còn đang loay hoay thì Xuân Vinh đã tháo hai cái đít chai trên mặt Quân Vũ.

"Tự tin lên đi ông nội!"

Vừa lúc tiếng micro vang tên lên lần hai, anh đứng dậy và đi về phía bục cao trước ánh mắt của cả trường, trong đó có Minh Khôi. Nhờ Xuân Vinh tháo kính mà mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo qua mắt Vũ, nỗi sợ đứng trước nhiều người như thể đã biến mất.

Nhưng mà chính thằng Vinh cũng phải công nhận nay nhan sắc thằng bạn mình như lên hương, bình thường đã cao ráo nay được thêm cái sáng sủa, gọn gàng. Đá mắt qua mấy lớp kế bên, mấy bạn nữ lẫn nam đều xì xào, bàn tán về cậu bạn ưa nhìn đứng nhất khối của kì này.

Đẹp trai, học giỏi, dáng người cao ráo, đặc biệt cặp mắt lạnh lùng chết người khi không đeo kính của Vũ không biết là hại chết bao nhiêu em rồi (và sau này cũng rầm rầm trên confession của trường). Bao nhiêu lời hay ý đẹp về thằng bạn thân tự nhiên cũng làm Xuân Vinh ngồi dưới cũng phổng mũi theo. Đang tự hào thì bỗng lời ai đó không liên quan lọt vào tai.

"Thế là soán ngôi của Lê Chí Hùng 11A11."

"Lê Chí Hùng...ai vậy cà?"

Xuân Vinh chau mày, mắt nhỏ khép lại suy nghĩ nhưng mãi chẳng biết là ai, Vinh bỏ qua luôn.

Trên bục, thầy hiệu trưởng chưa trao quà ngay mà thầy cầm micro, gọi tên một người nữa mà Quân Vũ vừa nghe liền xịt keo, đứng hình tại chỗ.

"Mời em Kim Minh Khôi lớp 10A1 có điểm số đứng nhất khối trong kì thi vừa qua lên bục nhận bằng khen và quà từ nhà trường."

Quà cần thì cũng đã trao, giờ đến phiên chụp ảnh kỉ niệm. Quân Vũ cố nhích người xa xa xíu chứ đến gần Minh Khôi quá anh sẽ chết vì ngại mất!

Anh camera ở dưới nhìn vào máy rồi lại ngóc đầu nhìn hai nhân vật chính bên trên, hai hàng mày cau lại không hài lòng.

"Hai đứa đứng xích vào giúp anh với!"

"Dạ vâng ạ!"Trò cưng Khôi vui vẻ vâng lời.

"..."

Minh Khôi đứng sáp vào Quân Vũ, có thể cảm nhận được thân nhiệt từ cánh tay của người kia. Khôi thì cười rất tươi còn về phần Vũ, dĩ nhiên không cười nổi. Ngoài hai đứa ra bên cạnh còn có một anh trai khác. Vũ nhích nhích người né cánh tay Khôi chạm vào mình vì ngại nên có đứng gần đàn anh 12 phía bên phải hơn. Vũ nhìn qua thì thấy ảnh nhìn xinh ơi là xinh, miệng cười chúm chím nhìn về phía bạn bè ở dưới vẫy tay cười hề hề. Vũ nhớ mang máng hình như anh tên là Hân hay sao ấy.

Bức ảnh sau đó được đăng tải lên page trường. Khỏi phải nói, tương tác tăng vọt vì visual của ba nhân vật chính, confession cũng hiện lên mấy bài ráo riết tìm thông tin anh Trần Quân Vũ 11A7 đứng nhất khối 11.

Người ta bảo nhau nhìn Khôi với anh Hân cười tươi rói, tỏa sáng nhưng Vũ nhìn mặt lạnh lùng, cứ hằm hằm như muốn tẩn ai một trận. Thế là người này nói người kia, người kia xì xầm với người nọ, tam sao thất bản cho ra tin đồn Quân Vũ 11A7 không ưa đàn em khối dưới là Minh Khôi 10A1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top