ZingTruyen.Top

Meanie Gap May

Một chiều tí tách mưa, Minh Khôi tay trái cầm ô, tay phải là bịch ni lông đựng hộp pate vừa mua từ cửa hàng tiện lợi bên đường.

Cậu thích mưa, vào những ngày như thế vận xui như được gột rửa, tất cả trôi ào xuống cống. Khôi từ bé đã dính phải "lời nguyền" kì lạ, rằng lúc nào cũng gặp mấy vận rủi cỏn con, chỉ trừ những hôm như thế này vận may mới trở lại vào người.

Tâm trạng tốt, Khôi vừa đi mồm vừa huýt sao, chân bước từng bước, cố cùng nhịp với tiếng "lộp độp" trên ô.

Dạo này cậu để ý có bé mèo hoang nằm trong thùng xốp ở con hẻm gần nhà, tội nó lắm, bị bỏ rơi dễ dàng như một món đồ cũ. Minh Khôi thương nhưng mẹ lại bị dị ứng với lông động vật nên chỉ đành mỗi chiều tan học, đều đặn mang đồ ăn qua cho nó.

Chợt nhận ra trời đang mưa, không biết bé con ra sao, Khôi chạy hớt hải đến con hẻm quen. Khi đến nơi thấy nó vẫn ung dung tự tại trong thùng carton, bên trên được ô ai đó che như một cái hiên của ngôi nhà nhỏ.
Cậu trước giờ không biết ngoài mình vẫn còn người tốt quan tâm chú bé nhỏ bị bỏ rơi này. Ngồi xổm xuống ngắm nghía cái ô một hồi liền phát hiện ở phía tay cầm có treo một cái bảng tên.

"Trần...Quân Vũ?"

Cái tên quen thuộc, Khôi nhớ ra ngay người đàn anh đứng nhất khối 11. Cậu vẫn chưa hay tin người ta đồn anh Vũ ghét mình, giờ vẫn ngồi đây, vừa cho mèo ăn vừa nghĩ không biết người kia đi về như thế nào, nhìn anh gầy lắm, lỡ mai bị cảm.

Bé con trắng muốt ở thùng carton liếm láp mấy miếng pate trong hộp Khôi đưa đã đời, liền chuyển mục tiêu sang ngón tay của cậu như một cách lấy lòng, rồi từ từ nó dụi đầu vào lòng bàn tay, thoải mái ngọ nguậy, chơi đùa. Khôi thấy thế cũng quen rồi nên để im mặc nó chơi đùa. 

Trời vẫn đang mưa nhưng giờ chỉ lắc rắc vài hạt, Quân Vũ cũng vừa dầm mưa về nhà. Anh lại trách thói thích làm người tốt có hơi quá của mình, đưa ô cho một con mèo mình thì chạy về với bộ dạng ướt sủng dù biết chắc mai sẽ lại ốm một phen. Nhưng mà nghĩ lại, Vũ không hề thấy hối hận với quyết định của mình, nếu được chọn lại thì anh vẫn chọn đưa ô cho con vật trắng muốt, nhỏ bé đó. 


Sáng hôm sau, Quân Vũ sốt thật. Anh nằm vật vã trên giường, trên tay cầm chiếc nhiệt kế điện tử hiện con số 38,1 độ C, lòng thở dài ngao ngán khi cả cơ thể ngày càng nóng bừng, chân tay rã rời, cởi mền ra thì lạnh nhưng đắp vào lại nóng. Mỗi lần như vậy Vũ có hai lựa chọn.

Một, là gọi cho Xuân Vinh.

Hai, là nằm đợi Xuân Vinh tới. 

Thế là anh tìm cái điện thoại mình đâu đó trên giường, ấn gọi người tên "Vinh hổ" trong danh bạ.

Một cuộc.

Hai cuộc.

Ba cuộc.

...

Mười cuộc gọi nhỡ, "Vinh hổ" không nhấc máy. 

Quân Vũ lấy làm lạ, thường chỉ cần alo một tiếng là trả lời ngay, lâu lắm cũng chỉ đến cuốc thứ hai. Nếu tên kia không bắt máy thì đến đám tang anh nó mới ló cái mặt đến. Còn về người nhà, lúc nào cũng đi xa vì tính chất công việc, lâu lâu về một lần nên cũng chẳng buồn gọi làm gì. 

Không hiểu có phải do lúc bị sốt người ta sẽ thường không tỉnh táo hay không mà Vũ quyết định đi học như bình thường. 

Từ khi lên được lớp cho tới giờ ra chơi, Quân Vũ chỉ biết nằm lì một chỗ trên bàn, chính anh cũng cảm thấy da trên cơ thể ngày càng thêm nóng, càng kì hơn nữa là nay Xuân Vinh còn chẳng đi học. Mỗi khi Quân Vũ sốt, cảm xúc cũng trở nên nhạy cảm hơn. Trên mắt nhanh chóng đã xuất hiện một tầng nước mỏng vì sáng giờ tủi thân, bệnh mà chẳng một ai hỏi han hay quan tâm.

Vũ thề rằng sẽ không kéo rank cho thằng Vinh tận một mùa vì dám bỏ rơi bạn!

Anh gục đầu xuống bàn, trùm mũ áo hoodie lên, định đánh một giấc cho hết giờ ra chơi thì nghe tiếng ai đó gõ gõ lên bàn mình. Nghĩ là thằng Xuân Vinh cúp tiết giờ mới vào, Vũ chau mày, ngẩng đầu dậy tính chửi cho một trận thì liền phải ngậm miệng lại sau một giây. Chủ nhân của tiếng gõ đó là Lê Minh Khôi aka crush của Trần Quân Vũ chứ ai. 

Chẳng biết vì sốt hay là được gặp người thương, da mặt của anh đỏ lên hệt như quả cà chua, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng không biết nên nói gì. 

"Anh là Trần Quân Vũ phải không?" Khôi mở lời trước, miệng cười tươi rói lộ hai cái răng nanh đặc trưng của bản thân.

Vũ gật gật đầu.

"Em muốn trả dù cho anh."

Nó đưa chiếc dù đang cầm trên tay ra trước mặt nhưng Vũ vẫn cứ ngồi đó ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khôi thấy lạ lạ, vẫy vẫy tay qua lại, lúc này anh mới trở về hiện thực. 

"À, anh cảm ơn..." Quân Vũ lí nhí. 

"Anh ơi, anh bị sốt ạ?" Người nọ nghiêng đầu hỏi.

Khôi lờ mờ đoán ra là bị sốt, vì hôm qua là mưa cuối mùa mà bà nó từng bảo mưa cuối mùa dễ bệnh lắm, đã vậy anh Vũ đang ngồi trước mặt nó da thì đỏ ửng lên hết. Quân Vũ quên mất thắc mắc mấy chuyện vì sao em biết đó là dù của anh, kể cả việc còn nhớ tên, giờ tất cả chú ý đều dồn vào ánh mắt cún con của người đối diện. 

Nghe Khôi hỏi, Vũ lại gật đầu, giấu mặt vào chiếc áo hoodie. 

Giây tiếp theo đó đầu anh như núi lửa sắp phun trào hoặc một cái lò sưởi vì cái tên Minh Khôi này tay này sờ trán anh, tay kia áp lên áp lên trán mình để đo nhiệt độ.

"Ối anh Vũ ơi, mặt anh đỏ quá! Để em đưa anh xuống y tế nha?"

...

Trước sự từ chối của Quân Vũ, Minh Khôi nắm tay anh dắt đi luôn. 

Người nhỏ dắt người lớn hơn bị bệnh. Ôi sao tay người nhỏ to hơn của anh thế, tim Vũ lại loạn nhịp, tai anh ù ù chỉ còn mỗi tiếng tim nó đập. Nghe mà xao xuyến cả lòng. Giờ Quân Vũ mới để ý, rằng bóng lưng người kia cũng thật vững chãi, có phải do em chơi thể thao hay vốn là do anh thích em? 

Đến cầu thang, Khôi đi từ từ, giảm tốc độ lại, tay vẫn giữ chặt tay Vũ.

Và đó là cách mà Lê Minh Khôi đưa anh xuống phòng y tế.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top