ZingTruyen.Top

Meanie Gap May

Kể từ ngày biết tương tư một ai đó, Quân Vũ nghĩ cái chuyện yêu đương này thật giống một mảnh đất, mà trong đó, anh là người gieo hạt mầm đầu tiên. Vào cái hôm Minh Khôi dắt anh xuống phòng y tế, đó như một cơn mưa rào kéo qua mảnh đất sau một thời gian khô cằn, nức nẻ.

Buồn thay, dù Vũ mỗi ngày có tưới nước và chăm chỉ bón phân bảo nhiêu thì nó vẫn chẳng thể nảy mầm, khi mà chỉ có mỗi anh đi trồng tình yêu trên cái đất này.

Lần cuối có mưa là ba ngày trước, từ đó tới nay bóng người nhỏ tuổi mà Vũ mong chờ không thấy tới nữa. Anh ngày nào cũng đêm theo ô bên mình, treo nó ở cạnh bàn để mấy lúc rảnh rỗi lại nghía qua một xíu.

Xuân Vinh đã đi học trở lại, sau ba ngày. Nó tuyệt nhiên không hé nửa lời về mấy ngày biến mất, vẫn cố tỏ ra bình thường dù miếng urgo bên má phải là thứ không bình thường. 

"Lại là mấy đứa trường cũ hả?" Quân Vũ hỏi dù biết chắc tám đến chín mươi phần trăm đáp án. 

Đây không phải là lần đầu tiên mấy vết thương từ đâu mọc ra trên người thằng Vinh. Mỗi lần Vũ hỏi cũng chỉ cười hì hì hoặc trả lời cho có lệ.

"Bạn bè giỡn nhau ấy mà."

Vũ vốn biết Xuân Vinh thuộc dạng cá biệt và "giỡn" thằng chả nói ở đây cũng không thật sự là giỡn. Mới hồi đầu còn lo chứ sau mấy lần như thế, thấy nó vẫn còn sống nhăn răng thì không buồn bận tâm nữa, đai đen tứ đẳng Taekwondo mà lị. 

...

Sau một tuần không mưa, cuối cùng nó cũng trở lại, lất phất vào sáng sớm. Tuy không có mưa tầm mưa tã nhưng với nhiêu đây cũng đủ để Minh Khôi mừng rỡ. Thằng nhóc này tin rằng nếu vận may đến vào đầu ngày đồng nghĩa hôm nay sẽ đầu xuôi đuôi lọt. 

Hí hửng xỏ giày vào chân, chào mẹ một tiếng rõ to rồi bước chân ra khỏi nhà. Con cún bự cười hi hi thỏa mãn khi hôm nay không bước chân trái ra khỏi nhà nữa, Khôi mở dù rồi lại tung tăng từng nhịp tí tách của mấy hạt mưa rơi trên ô.  

Như thường lệ vẫn là cho bé mèo con ăn sáng, cậu đung đưa chiếc túi đựng đồ ăn cho cả người lẫn thú trên tay, đi tới con hẻm nhỏ quen thuộc. Đến nơi rồi nhưng chưa dám bước vào vì bóng dáng ai kia, tay cầm chiếc dù quen quen ngồi xổm xuống nơi thùng carton của mèo con. 

Minh Khôi đứng đó quan sát và thấy người lạ mặt kia lại là anh Vũ 11A7. Cậu thấy người kia lấy từ trong bịch nilong trắng ra một túi đồ ăn cho mèo nho nhỏ rồi đổ vào hộp nhựa, xong việc không quên trêu đùa cục lông trắng muốt phía dưới, nghe nó gầm gừ mấy tiếng nhẹ, anh cười khúc khích.

"Mày thích Minh Khôi hơn tao chứ gì?" Vũ lầm bầm mấy tiếng.

Thấy nó ăn ngon rồi, Quân Vũ thấy hôm nay mưa không to lắm nên lại như lần trước, đặt chiếc ô che chắn cho con vật nhỏ rồi thản nhiên rời đi. 

Hôm nay trước khi ra đường chắc anh cũng không ngờ được mình lại gặp Minh Khôi trên đường, lại còn ngay ngoài con hẻm này. Vũ thì ngại, vành tai và hai má đỏ ửng còn người kia cứ nhìn, chớp chớp hai mắt.

Chẳng nói chẳng rằng, Khôi kéo anh vào chung ô.

"Mưa kìa anh."

Trong một phút chốc, Vũ tưởng tim mình đã nhảy ra ngoài và đi tới trường trước cả chủ nhân của nó, người vẫn đang chết đứng nơi đây. 

Suốt cả quãng đường, miệng Minh Khôi cứ luyên thuyên không thôi làm anh cứ tưởng người đi kế mình là thằng Vinh.

"Anh ơi anh ăn sáng chưa?"

Vũ gật đầu.

"Trời mát quá anh ha! Mấy bữa như vậy làm em muốn ăn tận hai tô mì lận."

"Nhưng mà em thấy ăn kem cũng hợp mà sợ mẹ mắng, sợ buốt răng."

"Anh à bún ở đây bán mắc lắm mà chẳng ngon chút nào."

"Anh ơi, con mèo kia trông ngu ghê"

"Úi con chó kia ra gây lộn với nó kìa anh!" 

"..."

"Em nói nhiều thật đấy." 

Đi với thằng Vinh nhiều quá nên mấy lúc không kiểm soát được cơ hàm, vô tình nói tùm lum mà quên mất đang đi kế bên người mình thích. Nếu đây là Xuân Vinh thì nó sẽ cụp pha, tự động khóa cái mồm đang tía lia lại nhưng mà ở đây là Minh Khôi. 

Bất ngờ sao làm sao, cậu em cười hì hì.

"Do em muốn làm bạn với anh Vũ đó."

Nhưng anh thì không muốn.

"Nếu anh nói không thì sao?" 

Mặt cún bự có chút buồn hiu, miệng chu chu ra không phục.

"Khôi ấy, nhỏ hơn một tuổi nên anh không chấp nhận đâu." Nói rồi Quân Vũ đi trước vào cổng trường. 

"Ơ kìa, anh Vũ!" 

Người đằng sau cầm ô lật đật chạy theo sau như cái đuôi. Người đi trước mỉm cười hài lòng, Quân Vũ thấy chọc em cứ vui vui, thấy mình tồi thật nhưng biết sao giờ, chỉ trách do Minh Khôi dễ thương quá làm cái chi. 

Từ đằng sau, cánh tay to bự của người nhỏ tuổi quàng qua cổ người lớn tuổi hơn, cậu còn cười lộ nanh khi bắt được anh. Đe dọa anh Vũ phải làm bạn với em thì mới chịu buông, ngờ đâu gặp phải đứa cũng cứng đầu, một mực vẫn từ chối.

"Anh không làm bạn với mấy đứa trẻ trâu!"

Như bị chọt vào chỗ ngứa, bàn tay to lớn của Minh Khôi vò rối mái đầu của Quân Vũ, còn anh chỉ biết khẩn nài kêu em dừng lại chứ nó khỏe quá, anh chơi không lại. Cánh tay còng đầu Vũ chỉ buông tha khi cún bự đến lớp, thằng nhóc lớp mười này bỏ anh với mái đầu rối tung chẳng khác nào tổ chim ngoài cửa rồi về chỗ của mình.

Tức thật, nó là crush mình nên giận không có nổi!

Nhưng mà, thế cũng vui. 

Trước khi anh rời đi, Minh Khôi từ bên trong vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Anh cũng vẫy lại rồi mới bước đi. Trong lòng cứ cười thầm, nghĩ về quãng đường đi học hôm nay mà ước thêm một, à không, nhiều lần như vậy nữa.

Mảnh đất tình yêu nay lại có mưa, gieo một hy vọng cho người nông dân làm ruộng Trần Quân Vũ. 

Hoặc không.

Tình đơn phương nào chỉ gói gọn lại bằng một mảnh ruộng, nó còn là một canh bạc đỏ đen. Trong đó, Quân Vũ là người chơi, anh cược cả tấm lòng để đổi lấy tình yêu từ Lê Minh Khôi.















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top