ZingTruyen.Top

Meanie Gap May

Câu chuyện về vận đen từ nhỏ của Minh Khôi mấy đứa bạn thân Xuân Minh và Minh Hạo đều biết. 

Hai đứa nó được chính chủ kể về lần bị tai nạn giao thông, cơ thể bê bết máu được người ta đưa vào viện. Lần đó nó mới lớp ba thôi, tưởng như kiếp người này đến đây là hết, mẹ Khôi ngày nào đi thăm, nhìn con bó bột nằm một chỗ thì khóc lóc thảm thiết bên giường bệnh. 

Lê Minh Khôi thương mẹ lắm nên đợi đêm đến, khi ánh trăng rọi qua khung cửa sổ trong phòng, cậu lúc nào cũng nhìn ra phía ánh sáng ấy cầu nguyện, khẩn thiết cầu xin ông trời đừng mang con đi. Như nghe được, những cơn mưa có lẽ là được người bên trên gửi đến cậu bé nhỏ. Sau đó sức khỏe của Khôi cũng cải thiện đáng kể, hay theo như bác sĩ bảo với mẹ cậu rằng, điều này thật thần kì. 

Ngày Minh Khôi xuất viện, cậu được tặng một lá bùa từ bà ngoại, công dụng của nó là làm hạn chế vận rủi của chủ nhân đeo nó. Tuy không thể chấm dứt được hết nhưng vậy cũng đỡ hơn nhiều rồi. 

Cái vận đen đeo đuổi Minh Khôi mỗi ngày và biến mất mỗi khi mưa về dường như dạo này cũng ít đi. Ngẫm lại thì điều này bắt đầu khi cậu và Quân Vũ có cuộc gặp gỡ lần đầu tiên. 

Khi đi cùng anh, Khôi không còn vấp ngã, đập đầu vào vật cản trên đường hay làm rơi vỡ đồ đạc nữa. Cảm giác mỗi khi ở cùng người ấy, cậu cảm nhận được cái thanh khiết, mát lạnh hệt như những cơn mưa. 

Nhưng càng tiếp xúc với anh Vũ, Khôi thấy hình như anh ghét mình. Cứ mỗi lần cậu lỡ đứng sát anh quá hay do chiều cao nên phải hơi cui cúi đầu mỗi lần nói chuyện thì ngay lập tức sẽ bị đẩy ra ngay.

"Đừng có mà lại gần anh."

Bạn bè kể về tin đồn anh Quân Vũ ghét Minh Khôi trên confession trường từ dạo hai người chụp hình chung trên bục trao thưởng càng làm cậu tin hơn vào cảm giác của mình. 

Cái cảm giác của Minh Khôi, nói thẳng ra là thối vãi!

Quân Vũ có ghét thật, nhưng mà là ghét vì người em mình thầm thích xem mình là một người bạn nên cứ sát lại gần. Vừa thấy không thích vừa sợ, rằng mối quan hệ cả hai sẽ mãi dính vào chữ "bạn". 

Nghĩ đến mà phiền cả lòng, anh thở dài ngao ngán khi thấy Khôi được vây quanh bởi hàng tá bạn, cả nữ lẫn nam sau cú ghi bàn đẹp mắt ở một trận bóng rổ nọ. Vì chính bản thân cũng tương tư người ta nên Quân Vũ chỉ cần nhìn xuống đám đông phía dưới cũng biết ai đang tương tư Kim Minh Khôi 10A1. 

Trong lòng Vũ cứ bứt rức, khó chịu một cách khó tả khi nhìn thấy trong số bạn bè của Khôi còn có hoa khôi của trường. Người nọ lớn hơn anh một tuổi, xinh đẹp, thành tích học tập cũng tốt. Anh nghĩ đến một viễn cảnh mà trong đó Minh Khôi sánh đôi cùng hoa khôi, người đẹp đi chung với người đẹp mà lòng anh sao buồn não nề. 

Quân Vũ chưa dám tưởng tượng ngày mình có thể công khai nắm tay Khôi, vì nó là một giấc mơ quá xa vời và một người hèn si tình như anh chẳng thể biến nó thành hiện thực. 

...

Xuân Vinh dạo gần đây cứ khang khác, Vũ nhìn cái thằng chúa lười học trốn đi chơi net với cái cớ là ở nhà ôn bài.

"Có khùng mới tin mày."

"Thế chắc mày bình thường." Vinh hổ từ đầu dây bên kia trả treo lại Quân Vũ, điều mà bình thường không dám làm. 

Lâu lắm rồi mới thấy bị bật ngược lại như vậy, anh xịt keo đứng hình nhìn màn hình cuộc gọi kết thúc. Chắc chắn là nó có gì đó dấu diếm mình, với cục tức trong người, Vũ một mình đi tới quán net quen. 

Quân Vũ xả hết mớ cảm xúc tiêu cực từ chuyện tình yêu lẫn việc bị bạn thân bỏ rơi vào mấy tên địch trong game. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, mông anh như đã cắm rể vào chiếc ghế mềm mại của quán, quên hết mọi thứ xung quanh cho đến khi nhận được chuỗi thắng hai mươi thì mới hài lòng. 

Ra ngoài từ hồi chiều mà giờ bầu trời chuyển sắc tối, đèn đường bật sáng cả lối đi về. Không biết Quân Vũ nghĩ gì mà lại vào cửa hàng tiện lợi mua mấy món ăn vặt Xuân Vinh thích, định bụng mang qua cho nó. 

Anh đã ngây thơ nghĩ rằng có lẽ thằng Vinh nó lớn rồi, cũng ý thức được nên mới chọn thay đổi như vậy, anh là bạn nó đáng ra phải cổ vũ chứ không phải rủ đi net như vậy. Ai mà ngờ được cảm giác tội lỗi với bạn thân của Quân Vũ liền chấm dứt một giây sau khi rời khỏi cửa hành tiện lợi.

Vũ thấy thằng Xuân Vinh khoác tay lên vai một dáng người nhỏ bé hơn, vừa đi vừa cười đùa trông vui lắm kìa. Nhìn kĩ thì càng sốc hơn khi biết người đi kế bên không ai khác chính là Lê Chí Hùng lớp 11A11 chứ đâu xa.

Thôi vậy, chúc bạn hạnh phúc.

"Đ!m! bạn." Chửi một câu rồi quay lưng rời đi, lòng vẫn cay và hối hận khi bản thân quá ngây thơ.

Chắc do có tình yêu vào nên mới ngu vậy được.

Quân Vũ dừng chân ở một công viên, nhìn mấy bịch đồ ăn mua cho Xuân Vinh mà càng thấy tức nên anh quyết định ăn sạch hết luôn một thể. 

Cái gì mà ở nhà ôn bài? Lén la lén lút đi chơi với con trai nhà người ta thì có. 

Càng bực càng ăn, miệng Vũ đã ngập toàn snack khoai tây khiến má anh phồng lên hai bên.

"Anh Vũ?" Tiếng ai thân thuộc kêu lên.

Đang lúc tâm trạng như có lửa, anh nhăn mặt, miệng vẫn toàn snack, ngẩng mặt nhìn về phía phát ra âm thanh. 

À, ra là Minh Khôi.

Quân Vũ có một giây để nghĩ về giao diện ra đường hôm nay của mình. Thân trên là áo hoodie xám đã cũ, bên dưới là quần đùi đen cùng đôi dép lê. Giống như việc bắt gặp Xuân Vinh và Chí Hùng trên phố, anh cũng không ngờ được mình lại gặp được crush trong bộ dạng như ăn mày, ngồi ngoài công viên như chết đói mấy ngày khi ngấu nghiến mấy món snack. 

"Cho em ngồi kế anh nhé?" Bỏ qua bề ngoài lôi thôi của anh hiện giờ, Minh Khôi vẫn cười như mọi khi và xin ngồi cùng.

Quân Vũ tự động nhích người qua bên trái cho em ngồi. 

"Khôi đi đâu giờ này?" 

"Em đi chạy bộ. Vì em hay bị thương mấy cái vặt vãnh nên em nghĩ rèn luyện sức khỏe sẽ đỡ được phần nào đó." 

Chẳng trách sao Khôi có một cơ thể vạn người mê như vậy. Lúc này cậu chỉ mặc chiếc áo thun trắng và quần thể dục nhưng người ngoài nhìn vào cũng trầm trồ trước các cơ của cậu học sinh lớp mười này. 

Quân Vũ dúi qua em một chai nước suối lạnh, Minh Khôi cảm ơn rồi nhận lấy bằng hai tay. Anh nhìn em uống nước, mê đắm trước cái góc nghiêng trời ban của Khôi. Yết hầu của cậu di chuyển mỗi lần uống một ngụm nước, Vũ ngồi nhìn bất giác cũng nuốt nước bọt theo. 

"Anh."

Như một tên trộm bị bắt quả tang, anh giật mình khi Minh Khôi đột ngột quay ra và gọi tên mình.

"Anh không ghét em ạ?" Nó nhìn anh một cách nghiêm túc nhưng khi nhìn vào mắt nhau, Vũ thấy được nỗi sợ của người đối diện nếu anh gật đầu với câu hỏi được đưa ra.

Quân Vũ lắc đầu, người kia thở phào nhẹ nhõm.

Minh Khôi kể việc mọi người đồn rằng anh ghét thằng bé và việc anh cứ tránh tránh nó làm nó tưởng điều đó là sự thật. Vũ bảo với em rằng mình ghét đụng chạm chứ không có nổi can đảm để kể lí do thật sự. 

Nhìn qua đống snack trên ghế, Khôi tò mò hỏi.

"Anh Vũ tính một mình ăn hết đống này thật hả?" Nó chọc anh, cười lộ cả hai cái răng cún.

Vũ ngại, lắc đầu bảo không phải đâu mà.

"Thế Khôi ăn với anh đi."

Minh Khôi cười hề hề. Một anh một em ngồi trên băng ghế công viên nhấm nháp đống đồ ăn. 

Quân Vũ thích ngắm Khôi lúc vui vẻ, lúc cười tươi như thế này. Không biết có phải nhìn người ta đến ngu người rồi không, anh bâng quơ hỏi một câu mà về sau nghĩ lại vẫn thấy bản thân mình chắc cắn nhầm cái gì mới gan như vậy.

"Khôi thích ngồi ăn cùng anh hay ăn cùng mấy bạn nữ xinh đẹp ở trường?"

"Anh đang chọc em đúng không?" Minh Khôi nhìn anh, chau mày rồi bĩu môi ra vẻ hờn dỗi.

Quân Vũ cười khúc khích, không ngờ con cún bự này khi bị trêu lại dễ thương như vậy. Cứ nghĩ là em không trả lời đâu nhưng im im một lúc thì lại bảo.

"Tất nhiên em chọn ngồi ăn cùng anh rồi, chứ ngồi ăn cùng mấy bạn nữ cứ làm em thấy ngại ngại."

"Vì các em ấy đẹp quá chứ gì?"

"Nói cái gì thế, anh cũng đẹp mà." 

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, Quân Vũ thề sau này chắc không dám trêu thằng bé nữa nếu không muốn một ngày chết vì bệnh tim. 

"Em đang chọc anh đúng không?" 

Minh Khôi lắc đầu, nó nhìn vào mắt anh.

Thằng bé nghĩ ông này tự ti quá, cái ngày trao thưởng trước trường mấy bạn nữ thích ổng mọc lên nhiều như sao trên trời, có thằng Minh Hạo làm kiểm duyệt bên confession bảo là số bài đăng tìm thông tin Trần Quân Vũ 11A7 còn nhiều hơn là Lê Minh Khôi 10A1. 

"Em đây chỉ nói sự thật." 

Dứt câu liền búng trán người ngồi cạnh, nghe một tiếng "cốc' rõ đau.Quân Vũ ôm trán, cảm giác đau điếng luôn. Ghét quá chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì sất! Trước cái nhìn đầy viên đạn của Vũ, Khôi cười cười rồi giúp anh dọn mấy bịch bánh ăn rồi, xong thì gói ghém mấy bịch chưa khui lại đưa anh. 

Anh biết giây phút chào tạm biệt, người nào về nhà nấy tới rồi nhưng không thể chấp nhận nỗi. Trên trường gặp nhau ít lắm, có thì cũng chỉ nói đôi ba câu rồi đi. Quân Vũ ước gì có phép màu nào để được bên Khôi thêm chút nữa.

"Để em đưa anh về nhé?" Khôi hỏi.

À, quên mất Minh Khôi là phép màu của anh mà.

"Bộ anh giống trẻ con lắm hả?" Anh cười hiền nhìn cậu, sau cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Khôi nhận ra hôm nay là ngày rằm vì ánh trăng sáng, chiếu rọi từng milimet trên khuôn mặt của Quân Vũ, cậu biết anh đẹp nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cậu tưởng người ở cạnh mình nãy giờ thật ra là tiên. 

Từ công viên về đến nhà Vũ thật ra không xa mấy nhưng hôm nay anh cố tình chỉ Minh Khôi đi đường vòng, xa hơn, cốt cũng là vì ích kỉ muốn bên em thêm chút nữa. Mỗi lần đi cùng nhau, bóng lưng và bờ vai vững chãi của người nhỏ hơn lúc nào cũng làm anh cảm thấy yên tâm hẳn. 

Vũ nghĩ thầm, chắc vì thế mà anh đồng ý để em đưa về nhà, cũng chắc vì thế mà anh càng thêm thích em.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top