ZingTruyen.Top

Meanie Gap May

"Nếu người phải yêu em

Nếu phải chọn riêng em

Xin người chỉ cứ yêu thôi

Tình yêu không cần lý do..."


Minh Khôi ngồi chăm chú nghe Xuân Minh vụng về vừa đệm từng hợp âm vừa hát. Cậu không biết từ lúc nào thằng bạn mình bắt đầu mê âm nhạc đến vậy, mà cu cậu hát cũng hay quá chừng làm Khôi lẫn Minh Hạo trầm trồ một phen. Hỏi thử chỗ nào dạy mày hay thế thì nó cười khì khì bảo bí mật. 

Xuân Minh ôm đàn của nó thật cẩn thận như âu yếm một đứa bé, ánh mắt chan chứa màu hồng của tình yêu. 

Hình như con người sau khi tìm ra đam mê thường thay đổi cả nếp sống. Thằng Khôi mà Minh biết là một đứa cực ham chơi, sau giờ học không đi với tụi Khôi và Hạo thì cũng với mấy đứa bạn khác nhưng dạo này cứ tan học là Xuân Minh lại ôm cây guitar chạy mất hút. 

Nhóm ba người giờ chỉ còn hai đứa Minh Khôi và Minh Hạo cùng nhau nên cũng có chút buồn. Hôm nay trực nhật cùng, Hạo bảo một câu làm cậu sửng sốt.

"Thằng Minh nó biết yêu rồi."

"?" 

Yêu? 

Ừ thì cũng đúng, cũng tới cái tuổi biết tương tư một ai đó rồi, chỉ là Minh Khôi ngạc nhiên khi biết tình yêu có thể thay đổi một đứa ham chơi như Xuân Minh thành người chăm chỉ. 

"Nó yêu ai?" Khôi ngẫu hứng hỏi lúc đang lau bảng.

"Không biết tên, nhưng mà lớp 12." 

Cậu ồ một tiếng rồi tiếp tục làm công việc đang dang dở. Tay thì làm nhưng não lại nghĩ về điều khác. Minh Khôi trước giờ chưa từng thích ai nhưng người thích cậu thì nhiều, lắm lúc không biết mọi người thật sự yêu điều gì ở bản thân mình. 

Sự tò mò bắt đầu xâm chiếm toàn não bộ của cậu nhóc lớp mới lớn, Khôi muốn thử cái xúc cảm mọi người đều cảm được trừ cậu. Cậu ngại nên không dám hỏi mẹ nên lon ta lon ton chạy người anh lớn tuổi đầy tin tưởng.

Minh Khôi bảo mẹ là đi chạy bộ rồi ra công viên quen, gặp một người lúc nào cũng đợi sẵn ở cái ghế không còn gì lạ. Mới thấy người ở xa, cậu đã gọi tên thật lớn rồi chạy lại chỗ anh đang ngồi. 

"Anh Vũ ơi!"

Kể từ lần vô tình gặp nhau vào tối hôm đó, hai người đã thường xuyên gặp nhau hơn vì Quân Vũ cứ mãi "vô tình" gặp Khôi chạy bộ mỗi tối.

"Anh Vũ!" Minh Khôi thở hồng hộc, khom lưng, hai tay chống lên đầu gối vì mệt.

"Ơi?" Anh cười hiền nhìn cậu.

Như một thói quen, Quân Vũ lại dúi một chai nước vào tay người mình thương và em lại uống ừng ực một cách ngon lành. 

Khôi lại sực nhớ ra điều mình muốn hỏi, quay ngoắt sang người bên cạnh rồi nói với vẻ nghiêm túc.

"Nói cho em biết về tình yêu đi ạ."

Vũ ngơ ra trước lời đề nghị này, thật lòng thì đó là một khái niệm khá mơ hồ vì tình yêu hiện hữu với nhiều hình dạng khác nhau. Yêu có thể là tình yêu quê hương đất nước, tình yêu giữa những người trong một mái ấm, giữa những cặp đôi hay tình yêu ta trao cho những người xa lạ cũng được gọi là yêu. 

"Em muốn biết cái gì?"

"Thích một người là như nào ạ?" Khôi ngại ngùng gãi đầu, mắt nhìn qua chỗ khác.

"Là khi em có hứng thú với một người, muốn ở bên họ, lúc nào cũng nhớ đến người ta nhưng gặp mặt trực tiếp thì tim lại không tự chủ được mà đập nhanh hơn bình thường, một số mặt còn đỏ ửng lên."

"Eo, nghe phiền thế ạ?" Minh Khôi nhăn mặt, bĩu môi. 

Trong chốc lát, Quân Vũ đã tự hỏi cuộc tình đơn phương của mình sẽ đi về đâu đây khi mà thích một người trẻ tuổi hơn mình, tính cách cũng có phần xốc nổi hơn nhưng đâu phải nói ngừng thích là sẽ dừng được ngay. 

Vũ búng trán Khôi nhưng nhẹ hơn tối hôm đó, anh cười nhạt bảo cậu còn nhỏ lắm làm cún bự chu môi hờn dỗi. 

Minh Khôi chẳng phải là một người hoàn hảo. Quân Vũ ban đầu bị hớp hồn chỉ vì một nụ cười nhưng nếu hỏi điều gì làm anh kiên trì thích một người từ ngày này qua tháng nọ đến như vậy thì Vũ sẽ trả lời rằng không biết đâu, nếu thầm thương người ta vì một lí do ngẫu nhiên nào đó thì liệu mai sau lí do đó biến mất thì còn chút tình nào dành cho nhau trong không?

Dù bao ngày đầu say đắm 

Cơn say nào cũng mất theo thời gian...


"Thế anh Vũ có thích ai chưa?"

Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng sao tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thế này? Một đống ảo tưởng từ người đang tương tư xuất hiện trong đầu và câu khó tin nhất trong số những suy nghĩ đó là "Khôi có ý với mình nên mới hỏi".

Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương, đôi mắt to to đầy thơ ngây ấy làm cả cơ thể anh muốn tan chảy thành thứ chất lỏng mà tin chắc rằng nó là sẽ là cái chất đầy tình yêu nhất trên quả đất này. Cuối cùng, Quân Vũ nín thở mà gật đầu.

Em trông khá bất ngờ, hỏi anh người đấy là ai, là ai mà may mắn đến như vậy. 

Còn anh chỉ cười, vì Khôi tự bảo mình là người may mắn mà không biết đó là cậu. Anh cũng buồn, vì khi hỏi như vậy nghĩa là em không thích anh theo kiểu anh đối với em. 

Minh Khôi cứ nằng nặc đòi anh kể về crush của mình, còn dùng giọng gió lí nhí xin anh Vũ nữa. Cuối cùng Quân Vũ cũng thở dài chịu thua.

"Người đó cao, lớn hơn anh xíu nhưng ngốc không chịu được nên lắm lúc thấy ghét ghê." 

"Thế sao anh còn thích người ta?" Khôi ngố nghiêng đầu thắc mắc.

"Vì anh thích người ngốc ngốc vậy chứ sao?" Vũ cười, hai mắt híp lại. 

Minh Khôi chẳng thể hiểu nổi thứ được gọi là tình yêu tồn tại trên cõi đời này. Khi nghe anh Vũ kể về người ảnh thích, cậu thấy anh cũng ngốc khác gì đâu. 

Nhưng mà nếu ngẫm lại thì thích với anh Vũ sao mà đơn giản vậy? Cậu tưởng nó sẽ thật là cao siêu, là điều gì đó phải ngang ngửa quả đất cơ.

Ôi, Khôi vẫn còn bé lắm, chưa hay rằng khi biết yêu một người cách chân thành thì tự chữ "yêu" đã biến thành điều tuyệt vời và to lớn vô cùng. 














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top