ZingTruyen.Top

Meanie Gap May

Lắm lúc thời gian trôi nhanh như cách một chiếc lá khô mùa thu rời khỏi cành, dưới tác động của trọng lực, nó đáp xuống đất với vận tốc 5cm/s.

Tưởng như cái ngày anh phải lòng Minh Khôi chỉ mới là ngày hôm qua mà bây giờ mối quan hệ cả hai đã phát triển đến mức hình với bóng sau gần nửa năm. Ở đâu có Quân Vũ, ở đó có Minh Khôi và ngược lại. Gia đình của hai người cũng biết vì mỗi tối về nhà, trên bàn ăn đủ đầy thành viên, Khôi luôn miệng kể về người anh tên Vũ và cách mình và anh gặp nhau như thế nào. Bên Quân Vũ, trong mỗi cuộc gọi với mẹ, anh mở lòng mình hơn với bà, rồi sau mỗi cuộc gọi Vũ luôn nói một câu quen thuộc.

"Mẹ yên tâm có Khôi nó ở đây với con rồi."

Anh cũng đã từng ghé ăn tối ở nhà Khôi một vài lần. Quả thật, con người Minh Khôi bây giờ là được vun vén từ tình yêu cả nhà dành cho nhau.

Ông bà nội của em khen Vũ rất nhiều, nào là tướng tá cao ráo, học giỏi và trông chững chạc hơn tuổi, mỗi lần như thế anh đều cười ngại bảo không phải đâu nhưng cả ông và bà đều cấm anh từ chối nhận lời khen từ họ.

Vũ nhận ra tính luôn nói lời thật lòng của Khôi là được cả ông và bà dạy.

Bố của em hôm nay về muộn nên với tư cách là người con trai cả trong nhà, Khôi đảm đương những việc như sửa điện, thay bóng đèn, sửa chiếc bàn học ghỗ của em gái. Quân Vũ thấy cậu còn rất thương mẹ, món nào cũng biết làm, không để bà một mình trong bếp quá lâu.

Cả ba và mẹ đã dạy em thành một người có hiếu và chăm chỉ như vậy.

Minh Khôi có một người em gái, tên là Minh Thy. Cô bé năm nay học lớp sáu nhưng vẫn là cô công chúa nhỏ của mọi người. Tuy bé nhất nhà, được chiều chuộng nhưng lại không kiêu ngạo hay tự cao, xem việc mọi người chiều chuộng em là lẽ đương nhiên, mà bé lại rất ngoan, lễ phép.

"Thy lễ phép quá ta." Quân Vũ khen em một câu.

"Dạ, em cảm ơn anh Vũ."

"Tại vì Thy muốn trở thành một người như anh Khôi đó ạ." Minh Thy đầy rạng rỡ và tự hào khi nói về anh của mình.

Ba mẹ của Khôi lúc nào cũng dịu dàng với anh và các con của mình nhưng không quá nuông chiều, họ dạy con bằng tình yêu để sau này khi tụi nó trưởng thành sẽ là những người tốt, không quan trọng công danh và mong những đứa con ấy luôn nhớ rằng dù đi xa cách mấy vẫn có người chờ tụi con về nơi gọi là nhà. 

Vũ có lần kể về việc ba mẹ phải đi làm xa nên ít ở nhà, anh vốn không nghĩ xa vậy mà bác gái đã cầm tay anh đầy dịu dàng.

"Nếu con muốn thì có thể qua chơi lúc nào cũng được, nhà bác luôn mở cửa." Bác gái nhìn anh trìu mến.

"Hai bác nói không phải là vì thương hại hay gì cả, chỉ là mấy lúc rảnh rỗi quá Vũ có thể ghé. Đừng ở một mình, buồn lắm, nghe con?"

Mọi người trong nhà đều quý Quân Vũ, mỗi lần anh qua đều nói chuyện, đánh cờ với ông, tưới hoa cùng bà, nấu ăn cùng mẹ, ngồi đọc sách với ba v"à chịu chơi đủ trò mà Thy bày ra. Đến một ngày, anh bỗng dưng trở thành một thành viên trong gia đình dù cho không cùng huyết thống hay có tên trong sổ gia đình họ Kim.

Trên bàn ăn mọi người đều cười nói rôm rả, chủ yếu là do chọc Minh Khôi. Quân Vũ nghĩ rằng thì ra một gia đình chính là như thế này.

...

Ăn cơm xong, Vũ và Khôi toang định rửa chén thì bác gái bảo nay không cần, để bác làm cho. Quân Vũ ngại vì mình đã đi ăn chực mà không rửa nổi mấy cái bát thì kì lắm nên cố giành để làm ai ngờ vẫn bị đuổi ra ngoài cùng Minh Khôi.

Cả hai anh em không biết đi đầu thì lại mò ra chốn công viên nơi có băng ghế quen hay ngồi. Vừa đi Minh Khôi vừa khoác tay qua vai Quân Vũ, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Anh Vũ không đẩy em ra nữa à?" Khôi nghiêng đầu chọc ghẹo anh, cười lộ răng cún của mình. 

"Không, không thích đấy." Dường như việc biết nhau lâu đã làm Vũ ngày càng dám nói mấy câu bạo gan hơn.

"Ái chà, nay anh biết chọc em luôn rồi." Khôi cười, tay vò mái đầu anh làm nó rối tung cả lên.

Anh đùa đâu mà đùa, nói thật mà?!

Hai người giỡn nhau, rồi lại thi xem ai ngồi vào ghế trước sẽ phải bao nước. 

Kết quả là Quân Vũ thắng.

Minh Khôi mặt mũi bí xị, có chút hờn dỗi bảo anh lớn hơn mà đòi so đo với con nít nhưng cuối cùng vẫn cam chịu đi mua nước. Như vẫn còn cay, Khôi canh lúc Vũ không để ý mà áp lon nước lạnh vào má phải của anh, làm anh giật mình rồi kêu lên như mèo bị giẫm đuôi.

Sau cú đấm nhẹ vào vai mình, Khôi cười cười chút rồi lại hạ tông giọng nói với Vũ.

"Anh, em có chuyện quan trọng cần nói."

Quân Vũ vừa định mở nắp lon phải dừng lại nghe xem em định nói gì. Điệu bộ ngại ngùng, tay gãi gãi đầu làm anh thêm sót ruột, không đợi được nữa mà hối Khôi.

"Em...biết thích một người là như nào rồi."

"Bịch" Lon nước mát rơi xuống đất.

Mắt Minh Khôi nhìn xuống vật bị rơi, còn Vũ thì nhìn em. 

Dù cậu vẫn chưa nói rõ đối phương là ai nhưng anh biết, đó chẳng thể nào là mình. 

Khôi nhặt lon nước, đưa vào bàn tay vẫn còn hơi run run của người ngồi cạnh. Quân Vũ ừ ừ giả bộ như bản thân vẫn đang bình tĩnh lắm nhưng bên trong, nội tạng của anh như bị đảo lộn chỉ vì một câu nói. 

"Em nào v-" 

"Phụt"

Nước trong lon bắn ra khi Vũ vừa mới mở lon, một mình anh hứng hết đống này.

Qua hai cái đít chai mờ vì nước, anh vẫn thấy Minh Khôi lo lắng, lấy áo lau cho anh. Em vẫn vậy, chỉ là đã biết thích người khác rồi.

Mặc cho người mình thương đang gọi tên anh í ới đằng sau, Quân Vũ vẫn chạy trốn. Anh chạy về nhà Khôi lấy cặp trong bộ dạng người đầy mùi nước ngọt, nhanh chóng chào mọi người rồi lấy cặp đi mất hút. 

Tầm năm phút sau Khôi cũng về nhà, thở hồng hộc vì cố dí theo Vũ. Hỏi mẹ thì bà bảo anh vừa lúc nãy, không biết sao thằng bé vội vã vậy đến độ hỏi thì còn chẳng kịp trả lời. Minh Khôi không nghĩ nhiều, liền lao ra cửa đi tìm anh.

Trước khi bóng con trai mình biến mất ở lối ra vào chính của nhà, bố Khôi đã dặn lớn:

"Nhớ mang thằng Vũ về nha con!"


Quân Vũ thấy mình đã đi một khoảng khá xa nhà Khôi rồi mới bắt đầu giảm tốc độ, chuyển từ chạy sang đi bộ. Trong đầu toàn những kí ức thời gian dài cả hai cũng gắn bó với nhau, nghĩ càng nhiều thì khóc cũng càng nhiều.

Anh khóc nhiều lắm, nước mắt cứ lã chã rơi không ngừng, khóe mắt đỏ hoe, mờ cả tầm nhìn buộc phải ngừng lại để dụi mắt.

Trao tình yêu cho một người không phải để đòi nửa kia cũng trao điều tương tự cho mình, Vũ biết chứ nhưng mà dẫu sao đứng nhìn em bên người khác vẫn là điều làm tim anh đau nhói lên cả một thanh xuân. 

Dứt không?

Phải dứt thôi, Vũ à. 

Chứ mà đem tim dâng mãi cho một người không cần thì còn đau hơn bị ngàn mũi kim đâm vào người. 

Từ đằng sau, bóng hình cao lớn chạy lại chỗ anh. Đến khi bắt được vai, xoay anh lại thì Khôi vẫn thở hồng hộc một cách khó khăn.

"Anh!"

Minh Khôi sững sờ khi thấy anh khóc, đây cũng là lần đầu cậu chứng kiến điều này. Ánh trăng trên bầu trời đêm chiếu rọi xuống những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Quân vũ, làm nó lấp lánh như hạt ngọc.

"Anh?" Khôi đau lòng, hai bàn tay vẫn giữ chặt vai người đối diện nhưng người đó mãi chẳng nhìn cậu.

Cả người Vũ run lên, nấc lên mấy tiếng vì cố kiềm tiếng khóc của mình trước cậu, anh mãi nhìn xuống đất không muốn Khôi thấy bộ mặt thảm hại của mình bây giờ. Minh Khôi vẫn kiên nhẫn, chờ người trước mặt trả lời cho sự việc tối nay.

"Nói em nghe đi anh à." Khôi cúi mặt xuống để thấy rõ mặt mũi Quân Vũ. 

Anh nhìn em, môi vẫn mấp máy muốn nói gì đó.

"Từ từ thôi."  

Một lời nói làm tuyến phòng thủ của Vũ bị phá vỡ, nhìn thẳng vào mắt nhau anh chỉ hỏi một câu rằng em ôm anh được không, người kia không phải suy nghĩ lâu liền đưa anh vào lòng. Quân Vũ thút thít, anh yêu em nhưng giây phút này lại thật tội lỗi làm sao vì đã để lòng tham chiếm lấy dù biết đối phương đã có người trong lòng.

Vũ dựa vào ngực Minh Khôi, khe khẽ bày tỏ.

"Anh thích em, lâu lắm rồi, lâu đến mức từ thích chuyển thành yêu."

Trước sự bất ngờ của Khôi, Vũ tiếp tục.

"Anh cũng biết em phải lòng một người mà đó không phải là anh."

"Anh sẽ từ bỏ, không thích Khôi nữa."

Nói rồi, Quân Vũ buông cậu ra, nhìn nhau lần cuối rồi quay lưng rời đi. Minh Khôi đứng nhìn bóng lưng dần xa khuất trong đêm, không biết từ lúc nào bờ lưng ấy lại nhỏ bé đến vậy.

Tình yêu của Vũ bắt đầu một cách bình thường rồi lại héo mòn khi anh đang hạnh phúc nhất. Chỉ mong rằng mai sau, Khôi sẽ không như vậy mà sẽ được người ấy đáp lại, sẽ cùng nhau đi đến kết quả đẹp nhất.

Quân Vũ bắt đầu thấy ghét bản thân đôi chút, tương tư một thời gian dài như vậy mà vẫn cam lòng từ bỏ khi biết mình thua. Anh đã thua trong canh bạc tình yêu, anh cược trái tim mình cho Minh Khôi nên giờ không tình nó chỉ còn một lỗ sâu hoắm mãi rỉ máu đau đớn.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top