ZingTruyen.Top

Meanie Gap May

Kem đá ngậm trong miệng mát lạnh làm Quân Vũ cảm thấy thoải mái hơn chút đỉnh giữa buổi trưa tiết năm nóng nực này. Quân Vũ học tầng trệt, rảnh rỗi vài lúc nhìn ra ngoài sân nơi đội tuyển bóng rổ của trường vẫn hăng hái luyện tập, anh thấy Minh Khôi cũng ở trong đó. 

Cả hai sau cái đêm đấy không nói chuyện với nhau nữa, Quân Vũ vẫn cái thói tỏ ra là mình ổn để quên Khôi nhưng rồi lại bị Xuân Vinh đến nhà chơi phát hiện nằm trong chăn khóc tu tu vì nhớ ai đó, lên trường thấy bóng hình to lớn, da ngăm ngăm là Vũ cút khỏi chỗ đang đứng liền. Anh để Minh Khôi đi ra khỏi cuộc đời mình rồi tự cảm thấy đau, làm khổ sức khỏe lẫn tinh thần.

Thằng Vinh lẫn Chí Hùng cố hết sức để tìm ra giải pháp cho Quân Vũ, hết search mấy cách trên mạng đến đưa đứa bạn mình đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia. Thế mà không ngờ rằng lúc về nó lại ôm gối bảo mấy nơi đó đi với em Khôi hết rồi, Vinh và Hùng ôm trán chán nản đành tìm kế khác.

Không biết Xuân Vinh đã nói gì với mẹ Quân Vũ, làm anh nửa đêm thức giấc vì tiếng chuông cửa inh ỏi dưới nhà. Vũ mở cửa nghĩ là thằng bạn mình lại phá nên định chửi rồi đuổi về, ai ngờ lời chưa ra khỏi đầu môi đã thu lại khi thấy trước mặt là mẫu hậu thân yêu.

"Mẹ...?!"

Bà Hương, mẹ Quân Vũ là một nhà thiết kế tài năng có thừa đang làm việc cho một hãng tạp chí lớn bên trời Tây. Vì tính chất công việc nên ít khi có thời gian về nhà, khoảng cách giữa hai mẹ con từ đó cũng kéo giãn ra nhưng kể từ lúc Minh Khôi bước vào cuộc đời anh, cậu tiếp thêm chút động lực, lấy hết dũng cảm trong người mà tâm sự những gì thật lòng với bà. Hai mẹ con đã có một cuốc điện thoại lâu nhất từ trước đến giờ, thuận lợi hòa giải cái mâu thuẫn tàn hình giữa mối quan hệ cả hai bao nhiêu năm nay. 

"Lần trước mẹ còn nợ con bữa cơm nên nay về." 

Bà bước vào nhà, cởi chiếc blazer trên người, than sao mà nóng thế này. Vũ thì lâu lắm rồi mới được gặp trực tiếp mẹ mình, cứ ngại ngùng, bà đi đâu cậu đi đó. Theo sau bà Hương vào bếp, bà ra hiệu cho anh ngồi trên ghế còn mình thì đeo lại chiếc tạp dề chỉ trừ Minh Khôi mấy lần qua nấu ăn thì không ai sử dụng.

Quân Vũ nhìn bóng lưng gầy của mẹ, anh thấy được kí ức tuổi thơ trong phút chốc. Những ngày còn bé, ba mẹ dù bận rộn thế nào cũng cố gắng về sớm để nấu cho đứa con trai một bữa cơm đàng hoàng. Từ lúc sự nghiệp tiến triển tốt, hai vị phụ huynh buộc phải đi đây đi đó, bỏ lại Quân Vũ lúc đó đang học cấp hai ở nhà một mình, may sao quen được Xuân Vinh nên những ngày tháng ấy đỡ hơn đôi chút.

Anh đứng dậy, đi về phía bếp với mẹ, hỏi rằng có cần con phụ cái gì không thì liền bị đuổi ra khỏi bếp. Thế là Vũ vẫn phải nhìn mẹ Hương nấu cơm cho mình sau một quãng thời gian dài.

"Minh Khôi đâu con?"

Thấy con trai ngập ngừng, bà liền biết hai đứa nó có vấn đề rồi. 

"Mẹ ấy, lần này về nước cũng muốn gặp thằng nhỏ một lần. Mỗi khi con gọi điện thì một câu Khôi, hai câu cũng Khôi làm mẹ tò mò về nó lắm. Với cả, kể từ ngày biết thằng bé con ít lầm lì hơn, cũng chịu nói nhiều hơn với mẹ, cứ như là Quân Vũ ba tuổi vậy."

Mắt anh đỏ hoe lên tự bao giờ. Minh Khôi cứ như là một ngọn lửa nhỏ nhưng thắp sáng lên cả một thanh xuân của Vũ, đốt cháy sợi dây ngăn cách giữa mẹ và anh. 

Mẹ Hương bê bát bún bò nhà làm nóng hổi lên bàn, đặt trước mặt Quân Vũ. Anh cầm đũa, nếm thử miếng đầu tiên. Mọi cảm xúc như vỡ òa, từng mảnh kí ức thuở bé liền quay về, Quân Vũ lại khóc nữa rồi. Mẹ liền ôm đứa con trai bé nhỏ của bà vào lòng, chầm chậm vỗ về như những ngày anh mới chỉ là một đứa bé.

"Mẹ ơi, con với Minh Khôi..." Giọng Vũ run run, không nói nên lời.

Bà chỉ chầm chậm vuốt ve mái đầu đứa con trai, muốn nó bình tĩnh lại. 

"Con...yêu Khôi, nhưng mà em nó không có cùng cảm xúc với con." 

Quân Vũ nấc lên một tiếng, vùi đầu vào vai mẹ như một đứa trẻ lên ba. 

"Con đã dặn lòng rời xa em ấy, vậy mà không làm được. Từ bữa đó hôm nào con cũng không ngủ được, thấy người trên trường thì cố chạy trốn, để mặc ẻm ngày nào cũng qua lớp tìm con. Giờ sao đây mẹ ơi?" 

Khi chỉ còn tiếng sụt sịt, hơi thở của người trong lòng dần ổn định lại bà Hương mới từ từ nói.

"Quân Vũ à, con là một đứa rất ngoan, kể cả khi ba mẹ nỡ bỏ con lại nước một mình thì con không hề than vãn chút nào nhưng từ đó lại trở nên trầm tính, ít nói chuyện hơn. Ba mẹ xin lỗi con nhiều lắm, nên nhất là ba con, ông ấy rất mừng khi thằng Khôi nó bước vào đời con, đời cả chúng ta. Vũ yêu Khôi mà phải không? Dù chuyện không thành nhưng cũng đừng chạy trốn vì nếu vậy, khi nhìn lại ta chỉ còn thấy nuối tiếc cho một tuổi trẻ dang dở."

"Nên hay đi nói chuyện lại với Khôi, con nhé?" Mẹ vén mấy lọn tóc mái xuề xòa của Vũ về sau tai. Bà nhìn anh với ánh mắt trìu mến, đong đầy tình thương. 

Tối đó, khi chắc rằng mẹ mình đã yên giấc, Quân Vũ lúc này mới gỡ Minh Khôi khỏi kho lưu trữ của mình. Anh lúc này mới biết rằng cậu đã nhắn cho anh hàng chục tin nhắn và cả đống cuộc gọi nhỡ đỏ lòm trong khung chat.

Minh Khôi: Nếu anh còn có chút tôn trọng em thì ta gặp nhau chỗ cũ.

Minh Khôi: chín giờ tối hôm 13/4, em đợi anh.

Quân Vũ nhìn lên đồng hồ treo trong phòng, bây giờ đã là hơn một giờ sáng. 

Anh mặc đại một chiếc áo khoác treo ngay giá, chạy ra khỏi nhà ngay trong đêm. Vũ nơm nớp sợ rằng cái tính thật thà của Khôi thì sẽ đợi đến khi anh ra thì thôi. Vừa chạy nước mắt vừa lăn dài trên mặt, bỗng chân này đá chân kia, Vũ vấp ngã trên con đường dốc cách công viên tầm vài mét. Không kịp đau, anh vẫn chạy vì anh nghĩ nếu như hôm nay không thấy Khôi ở đó, cả hai sẽ không còn gì níu giữ lại. 


Trời đổ cơn mưa đêm cũng vừa lúc Quân Vũ tới công viên, anh thấy bóng dáng to cao quen thuộc ngồi bó gối trên băng ghế cả hai vẫn hay ngồi. Mưa rơi tí tách, người kia ngẩng đầu lên cũng là lúc anh vỡ òa.

Minh Khôi vẫn chờ anh.

"Khôi." Quân Vũ lại khóc như trẻ lên ba, anh lại gần cậu, sốt sắng kiểm tra xem em có bị làm sao không, nếu có thì cả đời này anh sẽ tự trách mình mất.

Nước mắt nước mũi tèm lem, giờ cả người Vũ cũng ướt nhẹp vì mưa. Minh Khôi cầm bàn tay đang đo nhiệt độ trên trán cậu lại, khiến anh nhìn thẳng mình.

"Em vừa định qua đêm ở đây nếu Vũ không tới đấy." 

Khôi mặt căng căng làm Vũ thấy tội lỗi vô cùng, anh hoảng hốt, cuống quýt nhìn quanh không biết nên làm gì tiếp theo thế là đành dẫn em về nhà mình. Vì không có nổi một cây dù nên hai đứa đành chạy, giờ đây chân Quân Vũ mới thấy đau vì cú ngã ban nãy nhưng anh không nói với Minh Khôi. 

Đến khi không chịu nổi nữa, Vũ kêu đau một tiếng, anh dừng hẳn lại việc chạy. Hôm nay anh mặc một chiếc quần đùi che qua đầu gối nên Khôi không phát hiện vết thương, hiện tại thấy người kia dừng chạy cậu mới để ý. 

"Chân anh sao vậy?"

"Không sa-"

"Đừng có nói dối em nữa, Vũ."

Minh Khôi không thích việc người còn lại lúc nào cũng giấu diếm, nên giờ chẳng nói chẳng rằng vòng ra sau lưng, bế cả thân người lớn tuổi hơn kiểu công chúa. Quân Vũ đập đập vào ngực Khôi đòi xuống nhưng cậu giả điếc. Vũ năm nay gần mười tám tuổi tới nơi rồi mà để một thằng bé hơn mình một tuổi bế theo kiểu này, mặt đỏ ửng len trong mưa, không dám nhìn mặt đối phương cho đến khi cả hai về tới nhà.


Nhìn đôi giày khác size nữa ở nhà làm Khôi thấy tò mò. 

"Của mẹ anh đấy." 

Minh Khôi ồ lên một tiếng, cậu bất ngờ vì chuyến thăm đột ngột của chủ nhà hay vắng mặt. Cả hai len lén lên phòng của Quân Vũ, anh ném cho cậu cái khăn rồi một bộ đồ kêu cậu đi tắm đi, kẻo mưa ngấm rồi bệnh. Người kia dường như không muốn, kêu Vũ tắm trước đi nhưng anh từ chối, lấy lí do là nãy giờ Khôi bế Vũ rồi.

"Để em tắm trước là em kéo cả Vũ vào cùng đấy, tin không?" 

Quân Vũ không ngờ hôm nay thằng bé này lại dám đùa gan như vậy, chỉ có mấy tháng trốn tránh không gặp thôi sao mà khác quá vậy?! Khỏi phải nói, mặt anh lại đỏ ửng dù không có sốt, tay đẩy người kia lẹ lẹ đi tắm dùm cái. 

Nhưng anh đâu ngờ rằng Khôi nào có đùa, nó kéo anh vào nhà tắm cùng thật rồi đóng cửa lại. Hai cánh tay rắn chắc của thằng bé chặn lên cửa, Vũ lọt thỏm ở giữa không thoát được.

"Thằng Khôi này trước giờ nói là nói thật, làm thì làm thật." 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top