ZingTruyen.Top

Meanie Gap May

Nếu như ngày đó Minh Khôi thật sự thích một người khác mà không phải Quân Vũ?

...

Vũ và Khôi thật sự chẳng nói chuyện lại với nhau sau cái hôm anh tỏ tình, hay nếu nói đúng hơn là anh đã thành công tránh mặt cậu đến hết năm học. 

Lễ trưởng thành đã rất vui, có thể nói rằng cả một cuộc đời sau này Quân Vũ cũng khó mà quên được. Bởi lẽ, mai anh không còn ở đây nữa, mái trường này, thầy cô và cả bạn bè đều biến thành những thước phim cũ, rồi tất cả sẽ được chiếu đi chiếu lại trong cái rạp chiếu bóng trong tâm trí của người cô đơn. 

 Người cô đơn ở đây là Quân Vũ, vì Xuân Vinh chỉ ở với anh một lúc rồi cũng chạy theo tiếng gọi tình yêu, anh không trách nó, anh trách mình có mỗi một mối đơn phương mà cũng chẳng thể đơm hoa kết trái. 

Ngẫm nghĩ lại về cái tình yêu của mình, Vũ tự thấy nó có chút buồn cười, chút hạnh phúc, anh tự mình cười chính cái cảm xúc ngốc xít ấy nhưng rồi lại thấy chua xót cho chính mình. Tình yêu năm cấp ba của Quân Vũ đến rồi đi như cơn mưa mùa hạ, nhưng sau cơn mưa lại không phải là không khí mát mẻ, thoáng đãng và đầy dễ chịu, mà nó ẩm ẩm, ướt ướt, để lại một mảnh tình bị nước hắt vào ướt hết. 

Quân Vũ vẫn để nó ở đấy, một mảng thấm đẫm, không sấy khô. Khó chịu thật. Ví tình đơn phương như cái áo, ướt rồi chẳng thể mặc nó vào. Cũng như Quân Vũ vẫn còn yêu Minh Khôi, yêu rồi mà chẳng thể thành đôi.

Buồn cười thật đấy, vì em cũng như thế. Áo em ướt một mảng tình, nhưng là với người ta nên dù anh có ở đó, cố hong khô chiếc áo ướt thì đều là vô thưởng vô phạt.

Vũ cũng thấy rồi, người mà Minh Khôi yêu ấy. 

Em ấy đẹp, đẹp lắm, học cũng rất tốt nữa. 

Thật tốt làm sao, thích một người tuyệt vời như vậy. Thật may mắn khi Khôi không giống anh.

Vì sao?

Vì đối với anh, Khôi là cá trên trời.

Quân Vũ học trên mạng đấy, ở đó người ta bảo rằng:

"Cá trên trời là định nghĩa của tình yêu không thành đôi, cũng như không thể tìm được một con cá trên trời vì cá sống dưới nước, như tình yêu đôi ta chẳng thành vì tớ không thể với tới cậu."

Để nhìn thấy em, Vũ phải ngửa đầu lên cao. Nhưng chỉ nhìn thôi, vì Khôi ở nơi quá xa để anh có thể với tới, nếu có chạm được thì chắc chắn là mơ, một giấc mơ đẹp và viễn vông.

Minh Khôi vốn là ở nơi cao tít trên kia,còn Quân Vũ là một dấu chấm nhỏ giữa hàng ngàn, hàng triệu chấm nhỏ ngước nhìn lên cậu. Nhưng nghĩ lại, anh chính là dấu chấm may mắn nhất còn gì?

Gặp may. 

Vũ gặp Khôi. 

Cậu đến bên đời anh, thay đổi anh từng chút.

Gặp may.

Vũ thích Khôi.

Cậu là người gieo tương tư, cũng nhờ thế mà anh được trải qua những ngày tháng đáng nhớ nhất đời mình, những ngày tháng mà dù anh có già, có trở nên đãng trí thì đó sẽ là điều duy nhất mà anh nhớ.

Anh là người tương tư. Tình yêu có chút hi vọng thì anh nắm lấy, khi không còn nữa thì vẫn thế thôi. 

Vũ vẫn giữ chặt, để tình yêu nhỏ bé ấy vẫn sống, để nó thỏa cái dạ của mình. 

...

1 năm qua đi, Quân Vũ vẫn sống. Xuân Vinh hỏi tình yêu ngày ấy của mày chết chưa, anh vừa cười vừa lắc đầu. Nó vẫn ở đấy, vẫn đang nuôi sống anh này.

5 năm, Quân Vũ có việc làm ổn định, vẫn giữ liên lạc với Vinh lẫn Hùng. Cuộc sống có cả vui lẫn buồn, tình yêu của anh vẫn sống nhưng dạo này anh nhận ra rằng, tuy nó sống nhưng mà ngủ rồi, ngủ say là đằng khác, chính vì thế mà nó chả chịu mở cửa cho bất kì tình yêu nào khác muốn ghé vào.

10 năm, lâu thật đấy. Hai đứa bạn anh cưới rồi, nhìn tụi nó hạnh phúc mà Vũ cũng vui lây. Nhưng chả ai ngờ rằng, Khôi lại xuất hiện ở đó, với tư cách là một người đồng nghiệp của Hùng. Lúc này đây, anh có thể cảm nhận được tình yêu của anh đã tỉnh giấc, nó như nàng công chúa ngủ trong rừng vừa được hoàng tử trao nụ hôn phá giải lời nguyền vậy, chỉ khác là hoàng tử và công chúa thành đôi còn Quân Vũ thành người cố chấp, sau một thập kỉ vẫn yêu thầm đúng một người.

25 năm, giờ Quân Vũ được xếp vào lớp trung niên rồi. Anh dần cảm nhận được sức khỏe mình mất đi từng chút, từng chút một. Anh không lập gia đình, anh sống vì bản thân và đi du lịch đây đó. Vũ đã hàn gắn lại mối quan hệ cũ với Khôi rồi, từ sau hôm đám cưới. Tình yêu của anh nó già rồi nhưng mà vẫn đang sống, vẫn nuôi anh và vẫn yêu Khôi.

50 năm, Quân Vũ giờ già thật rồi, cũng bắt đầu nhớ nhớ quên quên. Thật may làm sao những thước phim của tuổi trẻ vẫn chiếu đi chiếu lại trong đầu ông già mỗi chiều hoàng hôn xuống núi. Vũ thầm cảm thán tình yêu của mình, nó không chỉ giữ chân ông lại trên cõi đời, nó còn giúp tâm hồn tuổi xế chiều được yên bình tựa mặt hồ không gợn sóng.

60 năm, Quân Vũ sắp đi rồi. Anh nằm trên chiếc giường trong nhà của mình, vây quanh là bạn bè và con cháu của họ, còn có...người anh thương. Tất cả đều nhìn Vũ lần cuối, có người khóc, người không. Riêng anh, anh vẫn cười vì cho dù trước khi chết đi thì tình yêu của anh vẫn sống, vẫn khỏe, chưa thật sự yếu đi sau cả một đời người. Bởi vì thế nên Vũ cũng không sợ phải chết, sao phải sợ khi tình yêu ta còn sống mãi.

Vẫn sống và dành cho em, người ở lại. 

Quân Vũ nhắm mắt, anh được thấy một bóng hình quen thuộc. 

Là Minh Khôi tuổi mười bảy, và anh là Quân Vũ tuổi mười tám. 

Em và anh.

Thước phim thanh xuân chạy lại trong đầu, Vũ lại nhớ một câu nói quen của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

"Chỉ có trong tình yêu ta mới bắt gặp được cái chết của chính mình. Tình yêu cũng mở ngõ cho những lần hóa kiếp. Hãy thử bước vào thế giới đó để khởi đầu bằng một cái chết vô cùng yêu dấu."

Tình yêu thật vĩ đại.

Anh thấy biết ơn vì vẫn yêu Minh Khôi tới những phút giây cuối đời.

Và vì thế, nếu Chúa thật sự tồn tại thì xin Người, cho tôi kiếp sau vẫn yêu mãi một người là Kim Minh Khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top