ZingTruyen.Top

Meanie Gap May

Tối nay Minh Khôi được mẹ cho phép qua nhà anh Vũ chơi. Lâu lắm rồi mới được, tại ảnh bảo bận lắm, không có thời gian chơi với cậu làm người ta buồn hiu mấy ngày trời.

Anh Quân Vũ lên đại học rồi, học trường gần nhà nên không phải đi xa, Minh Khôi thích lắm vì lắm lúc anh cần sẽ ngay tắp lự phi qua nhà anh người yêu nấu bữa tối cho.

Minh Khôi đặc biệt được mẹ Hương cho chiếc chìa khóa sơ cua nhà Quân Vũ, cậu mở cửa tự nhiên như nhà của mình.

"Anh Vũ ơi." Khôi gọi lớn

"Anh ơi." Lần này âm cuối kéo dài hơn.

"Anh?"

Thường ngày Khôi chỉ cần kêu một tiếng thôi người kia đã trả lời rồi nhưng sao hôm nay im re, làm cậu lo quá.

Khôi chạy lên cầu thang, hướng về phía phòng Quân Vũ.

Minh Khôi mở mạnh cái cửa gỗ, định kêu tên anh lần nữa nhưng vừa thấy bóng hình quen trên ghế sofa thì hạ âm lại.

Tưởng gì, hóa ra nằm chơi game rồi ngủ quên.

Cậu thở dài nhìn người trước mặt nằm dài trên sofa, tay vẫn còn nắm hờ chiếc Nintendo Switch nhưng mắt thì nhắm nghiền, thở đều từng hơi.

Hết cách, Minh Khôi cố luồn tay qua gáy và chân Quân Vũ, bế anh lên, chầm chậm để tránh anh người yêu thức giấc.

.

Quân Vũ mở mắt, thấy mình đã ở trên giường, chiếc Nintendo Switch cũng được cất gọn trên tủ đầu giường. Ngoài trời tối rồi, lúc này anh mới hoảng hồn.

Chết thật, mình hẹn Khôi từ chiều mà ngủ quên mất.

Cảm giác tội lỗi tràn ngập, Quân Vũ bật tung chăn, chạy xuống nhà dưới tìm gặp em liền.

Người yêu anh đang đứng trong bếp, nghe tiếng chân liền quay lại, hai tay khoanh trước ngực nhìn điệu bộ hoảng hốt của anh.

Mặt Minh Khôi đanh lại, Quân Vũ nghĩ thầm phen này cún bự giận rồi.

"Khôi ơi..." Anh rụt rè.

"Cho anh xin lỗi."

Quân Vũ cúi cúi đầu nhận lỗi như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng vì chơi game lố giờ cơm. Hai tay lúc thì đan vào nhau, lúc thì vò nhăn gấu áo.

"Xin lỗi làm gì? Em làm gì có lỗi để anh xin."

Quân Vũ nuốt nước bọt.

Thường khi hai đứa giận nhau, dù cho Vũ sai trước thì Khôi vẫn là người xuống nước đầu tiên. Nhưng có lẽ chẳng mãi như vậy được. Anh lại gần Minh Khôi, nắm lấy góc áo của cậu, ngửa mặt nhìn lên, cố dùng hết những chân thành có trong lòng, cầu xin sự tha thứ.

"Anh biết lỗi rồi mà."

"Vũ đừng có dùng ánh mắt lấp la lấp lánh đấy nhìn em."

"Khôi giận anh?"

"Không có."

Dỗi ra mặt nhưng chẳng bao giờ chịu thừa nhận, Minh Khôi là thế đấy. Mặt cậu rõ khó chịu, quay đi chỗ khác không thèm nhìn anh nữa.

Ặc, sao khó chiều thế?

Lời nói không có tác dụng thì ta dùng hành động. Quân Vũ áp sát người trước mặt, hai tay vòng qua lưng ôm cậu, không quên thủ thỉ mấy lời xin lỗi, mấy lời yêu chiều cậu người yêu.

Bình thường Vũ sẽ không bao giờ dám chủ động chứ nói gì làm làm mấy trò này, vì anh ngại chết đi được, dù là người lớn hơn trong cái mối quan hệ này.

Được một lúc rồi nhưng Minh Khôi chẳng chịu hé miệng một lời xin lỗi, bất lực đành dùng đến nước đi cuối cùng cho ván cờ đỗ người yêu.

Quân Vũ rời khỏi ngực em, nhìn lên gương mặt cau có. Anh nhón chân, hôn một cái chụt rõ to lên má phải của đối phương. Khi chưa thấy phản hồi mình cần, Vũ lại hôn bên má còn lại, vừa hôn vừa nỉ non mấy tiếng Khôi ơi, Khôi à. Cuối cùng môi xinh hạ cánh ở môi Minh Khôi nhưng chỉ ghé qua một lúc rồi đi.

"Vũ xong chưa?"

"Khi nào Khôi hết anh thì anh ngừng."

"Vậy thì...em chưa nguôi giận đâu." Khôi cười, ranh mãnh lộ răng nanh.

Minh Khôi ôm lấy bờ eo anh người yêu, cứ thế tiến tới mà hôn lấy hôn để, mút mát thứ kẹo nãy giờ chu du trên hai má và môi của cậu.

Quân Vũ đã nghe Xuân Vinh kể rằng khi hôn nhau, tay mình làm gì thì không biết được. Giờ anh mới thấy đúng, vì bàn tay thô ráp của người kia đã luồn vào áo anh từ bao giờ. Nghĩ người ta như vậy nhưng hai cánh tay của Vũ có khác gì đâu, gác lên bờ vai to lớn của Minh Khôi, kéo em lại gần hơn. 

Đúng là người trẻ thì học cái gì cũng nhanh, nụ hôn đầu giữa hai đứa chỉ mới cách đây mấy tháng mà không biết do luyện tập chăm chỉ với Quân Vũ hay không mà điêu luyện hẳn ra, lúc nào cũng làm người phía dưới mê đắm, đôi lúc chìm sâu tới nỗi quên mất mình là ai và đang ở đâu.

Lần nào cũng như lần nào, chỉ khi anh đập nhẹ vào lưng ra hiệu rằng hết hơi rồi thì cậu mới miễn cưỡng ngừng lại.

Minh Khôi rời khỏi môi Quân Vũ nhưng lòng đầy tiếc nuối, lại dùng ánh mắt cún bự dưỡng thê đòi thêm một lần nữa.

"Em vẫn còn giận anh đấy nhé." Khôi cười, lưu manh tìm cách để kéo anh vào thêm một nụ hôn nữa.

Quân Vũ lắc đầu lia lịa từ chối.

Minh Khôi nhìn anh một lúc rồi lại ra vẻ nghiêm túc, dặn bảo anh như một ông cụ non.

"Hôm nay tha Vũ, không giận nữa nhưng em không muốn có lần sau đâu."

Quân Vũ gật gật đầu vui mừng.

"Vũ biết gì không? Mẹ Hương trước lúc đi làm đã dặn em canh chừng, à không, chăm sóc anh cẩn thận đấy."

"Em đã làm rất tốt rồi đúng không?"

Quân Vũ đang suy nghĩ lại.

Ừ đúng thật, nhà anh từ việc dọn dẹp tới bếp núc đều một tay Minh Khôi cân tất. Anh càng nhớ càng tự hào vì đã yêu trúng một người phi thường như thế.

"Nên là.."

"?"

"Vũ thưởng em cái gì đi."

Anh đơ cả người.

"Ơ, là sao? Minh Khôi muốn được tặng quà hả?"

Cậu bảo ừ, đặc biệt là chỉ mỗi anh Trần Quân Vũ đáp ứng được thôi. Anh hỏi phần thưởng gì ghê gớm thế, cậu cười cười, lại là cái điệu ranh ma của sói xám quen.

Cún bự lúc trước của anh đâu mất rồi?

Đến đây người già như Vũ như ra điều gì đó, chưa kịp cất lời đã bị chặn miệng bằng môi của người kia.

"Để em bóc quà nhé?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top