ZingTruyen.Top

Meanie Ngoai Truyen So 5 Chi Can La Anh

Cuộc sống của tôi vẫn nhàm chán như vậy, ngoài việc đi học, đọc sách, ăn cơm, nói vài câu chuyện vu vơ với mấy đứa em hàng xóm rồi lại đi ngủ thì chẳng còn gì nhiều nữa. Đời tôi chỉ xoay quanh việc cố gắng, và em.

Rồi đến một ngày, em nói với tôi em có người mình thương rồi.

Hôm ấy là ngày nghỉ lễ Tết cuối cùng của chúng tôi, em hẹn tôi cùng ra biển chơi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng đồng ý. Chúng tôi sánh vai nhau ngồi trên cát, gió xuân từ biển thổi vào mang theo chút hơi lạnh khiến tôi khịt mũi. Còn em thì ấm áp lắm. Em ngồi cạnh tôi, lặng im như thế rất lâu, đến nỗi tôi phải thắc mắc em tới đây vì điều gì. Rồi em nói với tôi em có người yêu rồi. Cô ấy là bạn học lớp bên cạnh, xinh đẹp lại tốt bụng. Cô ấy là người theo đuổi em trước, và em đồng ý rồi. Tôi nghe tiếng trái tim mình như đang nứt ra. Chẳng biết làm gì, tôi chỉ khẽ mỉm cười, nói chúc mừng em. Ra là vậy, em có người mình thương rồi. Chỉ tiếc đó lại không phải tôi.

Từ sau hôm ấy, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Năm học mới bận rộn, cả nhóm chúng tôi không hẹn gặp nhau, mà gặp riêng tôi với em thực tình cũng chẳng có gì hơn để nói nữa. Tôi có vô tình thấy em vài lần trên sân trường. Người yêu của em là một cô gái xinh xắn lắm. Làn da trắng, mái tóc dài buộc gọn sau lưng, đôi mắt cười cong cong dịu dàng. Nhìn thấy em đứng cạnh cô ấy, tay trong tay tan trường, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Phải rồi, người như thế thì mới xứng với em chứ.

Tin em có người yêu nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán râm ran của mấy cô nàng trong trường. Có người khen đẹp đôi, có người lại đặt điều chê bai cô gái ấy. Họ nói cả hai yêu nhau vì gia đình tương xứng. Dần dần họ lại bới móc cả chuyện gia đình em, họ nói em giàu có nên cũng chỉ chăm chăm tìm những cô nàng như em, gia đình em đời nào chấp nhận kẻ nghèo hèn, đối với họ chỉ có tiền là quan trọng. Nghe những lời ấy, tôi thấy khó chịu. Sao họ cứ nói về em khi họ còn chẳng biết gì về em hơn một cái tên. Họ biết gì về em của tôi kia chứ!

Nhưng tôi thì biết gì? Tôi nên bảo vệ cho tình yêu của họ sao. Tôi nghĩ mình đang dần trở nên ích kỷ. Tôi ước gì mình cũng có thể đứng cạnh em như cô ấy.

Chiều hôm đó, tôi gặp lại cô gái ấy trên đường. Cô ấy đi một mình mà không có em bên cạnh. Tôi thấy cô ấy cho một chú mèo nhỏ bên đường đồ ăn, vuốt ve nó thật nhẹ nhàng. Phải rồi, em đã nói cô ấy rất tốt bụng. Hẳn là cô ấy cũng có một trái tim chân thành và ấm áp như em vậy. Tôi vô thức bước đi theo chân cô gái ấy, ngang qua một con ngõ nho nhỏ, tôi bỗng thấy cô ấy bị một bọn đầu gấu trong trường chặn đường. Tôi biết bọn ấy, chúng ghét em ra mặt, từ sau trận bóng rổ thua lớp em, chúng lại càng ghen ghét. Tôi nên làm gì? Bỏ chạy để cứu lấy mình ư? Tôi không giỏi đánh đấm gì cả, tôi quá yếu để bảo vệ cả hai. Nhưng tôi không thể bỏ mặc cô gái ấy một mình. Tôi nghĩ mình điên rồi, vì tôi biết mình sẽ chạy không thoát đâu. Nhưng tôi vẫn dùng tất cả dũng cảm của mình chạy tới kéo cô ấy ra sau lưng. Ít nhất thì tôi cũng sẽ làm vậy vì em. Tôi nói đã nhờ bạn đi gọi thầy giáo tới rồi, chúng lại cười khẩy. Nơi này xa trường rồi, đến nơi thì cũng chẳng còn kịp được nữa. Chúng túm lấy tôi, tung một cú đấm khiến tôi phải lùi lại vài bước. Nhân cơ hội ấy, tôi vội vàng nắm tay kéo cô gái sau lưng bỏ chạy. Bọn chúng có 2 tên, đuổi theo sát nút phía sau tôi. Tôi cứ cắm đầu chạy, rẽ vào một com hẻm, lại một con ngõ khác, tôi cứ rẽ rồi lại rẽ, hy vọng những khúc quanh co có thể giúp mình lẩn trốn.

Cuối cùng khi không còn nghe được tiếng chân phía sau lưng mình nữa, chúng tôi mới dám dừng bước lại. Tôi dựa lưng vào tường thở gấp, cô gái bên cạnh rơm rớm nước mắt. Cô ấy rối rít cảm ơn rồi hỏi han vết thương đang rỉ máu trên mặt tôi. Sau đó lấy điện thoại ra nói rằng sẽ gọi người đến giúp. 'Alo' tôi nghe thấy giọng em trầm ấm phát ra trong điện thoại.

Chỉ một lúc sau em đã xuất hiện trước mặt chúng tôi, may mà bọn kia vẫn chưa tìm được đến đây đấy nhé. Hình như em chạy đến đây gấp lắm, em vội vã hỏi han người yêu của mình, ôm lấy cô ấy vỗ về. Chỉ đến khi cô ấy nói đã được người khác cứu, em mới đưa mắt nhìn sang tôi. Tôi thấy mí mắt em giật giật vài cái. Nhưng tôi chẳng còn đủ sức để nói gì nữa cả. Vết thương bên khoé môi đang rỉ máu này cũng chẳng bằng vết thương trong trái tim tôi. Nhìn người mình yêu yêu một người khác hoá ra là cảm giác bi thương đến thế này sao?

Em nói muốn cùng về, tôi nói rằng mình ổn. Em gắt gao bắt lấy cổ tay tôi, nắm chặt đến bỏng rát. Ánh mắt em kiên định đến lạ, em nói sẽ đưa tôi về. Tôi lại hỏi vậy người yêu của em thì sao? Em im lặng không đáp. Đường về nhà ngược hướng, em không thể cùng lúc bảo vệ chu toàn cho hai người được đâu. Em cần phải lựa chọn. Mà tôi thì không muốn em phải lựa chọn, tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nới lỏng của em khỏi cổ tay mình rồi rời đi. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng chẳng đủ sức để đợi em lựa chọn nữa. Em sẽ chọn tôi sao? Không đời nào.

Hôm sau đến trường, tôi thấy em xuất hiện trước cửa lớp tôi với gương mặt tím bầm. Em đưa cho tôi một ít thuốc, nói bôi vào vết thương của tôi sẽ nhanh lành. Chỉ có vậy, rồi lại bỏ đi. Tôi nghe mọi người nói em đánh nhau với người ta, bị phạt lao động 1 tuần liền, còn nữa, em cũng chia tay rồi. Tôi ôm trái tim đã dần trở nên nguội lạnh mà nghĩ ngợi. Em vì cô ấy mà đánh nhau với người ta, cuối cùng lại chia tay cô ấy. Vì cái gì? Không muốn cô ấy gặp vấn đề gì vì em nữa sao? Tình cảm của em chân thành thật đấy, đẹp đẽ thật đấy. Đẹp đến nỗi khiến trái tim tôi vỡ ra từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top