ZingTruyen.Top

Meanie Noi Dau


Yêu làm gì để rồi phải căm hận? Thương làm gì để rồi phải đau?




Ả điếm với khuôn mặt loè loẹt phấn son, hí hửng đếm phần tiền mình vừa nhận được. Tôi cất phần của mình vào túi áo, lặng lẽ rút thuốc và mồi lửa. Rít một hơi dài rồi ngửa cổ nhả khói vào không trung. Ả ta hăn hắc cười vì mùi tiền, vỗ bem bép vào lòng bàn tay, nhếch mép.

- Dạo này khối lão già đi tòm tem phết, lại còn rất ngu và sẵn sàng chịu chi dù tôi còn chả thèm dùng chiêu mà moi cơ đấy !

Tôi im lặng hút thuốc, mặc kệ cô ta đang tự hào về cái công việc dơ bẩn của mình. Thấy tôi không phản ứng, ả buông tiếng trêu ghẹo.

- Aiyo... Dạo này quản lí kín tiếng quá. Nghe đâu vớ được con hàng ngon mang về nhà làm của riêng rồi nhỉ?

Tôi bật cười một tiếng, mẹ nó thuốc lá gì mà giờ rít chỉ hai hơi đã tàn đến tận đầu lọc. Tôi vứt xuống đất, dẫm chân di di vài cái. Nhạt phết.

- Lo cho mình trước đi. Rên cho khiêu khích vào, ưỡn mông cho cao lên. Còn rảnh quá thì ngủ mà dưỡng sức đi để mà còn làm gái.

Cô ta xì ra một tiếng. Lấy xấp tiền quạt quạt ngang mặt, vuốt tóc như thể chẳng có gì đáng xấu hổ.

- Con này đếch cần dạy làm tình. Anh cần tôi dạy ngược lại không, quản lí?

Tôi nhún vai, rướn người đến gần cô ta.

- Đây không dùng đồ công cộng, em gái ạ.

Tôi xoay lưng bỏ đi sau câu nói đó, ả giận tím mặt vẫn cố mà mỉa mai.

- Làm cao hay lắm, con thú nuôi của tú bà !

Dù tôi không quay lại và cũng không muốn đôi co với cô ta, nhưng lời nói đó làm nắm tay siết lại. Thú nuôi à? Cái biệt danh nghe khó chịu đấy. Nhưng sự thật lại chính là thứ tàn nhẫn nhất bắt ép con người phải gục đầu chấp nhận. Tôi nhợt nhạt cười. Mẹ nó, thú nuôi.


Tú bà nhận được điện thoại từ một khách quen, dặn bọn đàn em chờ đón hắn rồi dẫn vào gặp bà ta. Tôi vẫn đang định chờ mối hàng tiếp theo thì bà ta đã ném cho cái lệnh qua khu phố Tây giám sát mấy đứa con gái quán bar, mát xa cùng đường dây . Tôi phải đi dù muốn hay không, vừa quay lưng đã nghe tiếng bà ta cười, cũng chẳng quan tâm mấy. Con mụ già đó thì hay cười lắm, cười man dại và cứ như phát cơn khi lên giường. Nghĩ đến tôi lại thấy buồn nôn không chịu được. Thứ xinh đẹp và thơm tho nhất đời tôi được sở hữu chỉ có duy nhất mình em... Người đang ở nhà với tấm thân đầy dấu hôn tôi rải khắp.

Xin lỗi em.. và tôi yêu em.


Tôi không hề biết rằng nụ cười đó của bà ta là có uẩn khúc. Tôi đã luôn cho rằng mình khôn ngoan nhưng rồi tôi vẫn chỉ là một thằng ngu dại trong canh bạc cuộc đời.

Kẻ đến gặp bà ta là một tên kệch cỡm dợm người, hắn thường lui đến đây và đã xem như là khách quen mặt. Một tên thương gia có tiền, hám đú và rất chịu chi. Kẻ lần đầu nhìn thấy đã vung tiền mua Wonwoo, mua em của tôi để thoã mãn cái thú tính trong người. Tôi thấy biết ơn vì ngày đó em đã kháng cự một cách mạnh mẽ, đã chạy thoát khỏi hắn và để tôi gặp được em. Tôi chạm mặt hắn lúc ra khỏi cửa, hắn nhếch mép cười rồi đi thẳng vào trong, tôi vẫn đi không ngập ngừng. Lại lên cơn phát tiết đấy à, tên nghiện điếm !


Công việc bên phố Tây nhiều hơn hẳn bên này. Lũ đào ở đấy cũng lì lợm và gan góc hơn mấy con dở người ưỡn ẹo chỗ tôi. Mấy cô ta đi toàn khách tây, có khi một đêm bằng cả tháng của một con đào bình thường, xinh đẹp hơn hẳn và cũng miệng lưỡi chua ngoa không kém cạnh ai. Tôi lờ phớt đi mấy cái đá mắt tình ý về phía mình, có cả những cái ôm luồn vào áo sơ mi ve vuốt như thân mật lắm và tiếng cười của mấy cô ả khả ố cả một góc hành lang. Tôi tựa người vào quầy tiếp tân, cả một buổi không có chút thời gian ngơi nghỉ vì khách hàng cứ ra vào đầy ắp. Dù vậy, tôi sẽ có nhiều tiền hơn, sẽ có thể mang cho em nhiều điều em cần hơn và cả khi làm ở đây tôi sẽ có rất ít thời gian để về bên em, tôi sẽ nhớ em đến da diết nhưng tôi đành chấp nhận. Hiện tại đối mặt với em là cả một tội lỗi chất đầy, tôi nhìn thân em hao gầy, nhìn nước mắt em lạnh lẽo tràn ra khoé mắt dù chẳng hề mang tiếng nấc nghẹn trách than điều gì. Tôi đau lắm em ơi, tôi đau khi những nỗi đau của em cào vào lòng, khi ngón tay em run rẩy chạm vào bờ ngực, khi tiếng em rên rỉ chất chứa tiếng u uất sâu trong tâm hồn em.

Tôi nghe tim mình nhớ em, nhớ em dù cách xa chỉ vài giờ vài phút. Nhớ em dù em ở ngay bên cạnh. Yêu em dù chẳng thể vẹn tròn tiếng yêu.



Tôi về với em khi trời đã sáng hẳn. Đẩy cửa vào nhà tôi giật thót mình vì dáng hình em trong góc nhà, run rẩy gập người lại và giấu khuôn mặt vào hai đầu gối co ro. Tôi hốt hoảng lao đến em, hốt hoảng hơn cả việc bản thân mình gặp phải điều gì kinh khủng, em ngẩng dậy nhìn tôi bằng đôi mắt mờ nhoè, em cả đêm không ngủ, thần sắc suy sụp và khoé môi nức nẻ khô khan. Tôi nuốt xuống nỗi lo phập phồng trong cuống lưỡi, hỏi em bằng giọng gấp gáp lo lắng vô cùng.

- Em làm sao vậy, Wonwoo? Có chuyện gì sao?

Em không khóc. Không hề khóc. Nhưng sao đôi mắt em lại sâu thẳm và đau thương đến thế? Em bấu ngón tay vào vai tôi, giọng em khẽ khàng tựa như lá thu rơi. Rơi vào một mặt hồ đang nổi sóng.

- Tôi gặp hắn... gặp hắn... kẻ mang tôi lên giường mạnh bạo.. kẻ mắng tôi là con điếm làm cao..!

Tôi mở to mắt. Thằng khốn đó tôi cũng vừa gặp. Tôi ghì chặt vai em, nghiến răng.

- Nó làm gì em? Thằng chó chết đó làm gì em?

- Hắn...chạm vào tôi... hắn khinh thường tôi đến tận cùng.. Tôi không phải điếm ! Không phải điếm ! Tôi không phải ! Không phải !

Em hét lên trong hoảng loạn rồi cúi thấp mặt thở hắc ra từng hơi như cổ họng bị bóp nghẹn. Tim tôi thắt lại, em ơi...!

Tôi dang đôi tay ôm em vào lòng. Để em cứ khó nhọc thở vì thần trí hỗn loạn, tôi biết em đau, đau cái đau bị người khác dẫm đạp. Cơ thể của em, con người của em, cả cái nhân cách dịu dàng mà em có, tất cả đều không thuộc về nơi này. Có thể em nghèo hèn, nhỏ nhoi thân phận nhưng em tuyệt nhiên không sống vì để người khác mặc sức mà chà đạp em. Em của tôi đủ lớn để hiểu đời đen bạc, đủ trưởng thành để hiểu bản thân nên làm gì hay không nên làm gì nhưng em lại không đủ to lớn để chống lại số phận của em. Màu mắt em đục đi vì tuyệt vọng, tôi căm giận thằng đốn mạt đó đến tận xương tuỷ. Tôi siết em vào lòng, nhỏ tiếng.

- Em không sao là được rồi.. Không sao đúng không em?

- Vì có người xuất hiện nên hắn bỏ đi.. Nhưng tôi sợ.. Rất sợ khi trông thấy bóng dáng hắn..

- Đừng sợ, tôi ở đây.

Tôi nói vào tai em, em lặng im sau đó. Chẳng hiểu em nghĩ gì hay có vững lòng vì lời tôi nói hay không, em rúc sâu vào ngực áo tôi, thì thầm.

- Dù anh cũng làm tôi đau lắm...

Tôi lặng người nghe tiếng em, xin em...đừng lạnh lùng buông tiếng đắng cay.

- Nhưng ở bên anh.. lúc nào tôi cũng thấy mình được an toàn..

Giọng em khẽ dần rồi em khép mắt. Tôi để em ngủ đi trong lòng mình. Nghe yêu thương tan trong màu nắng nhạt đang thấp thoáng sau dãy nhà đô thị phồn hoa.

Giữa cuộc đời bao la rộng lớn thì hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là khi ôm em trong lòng, chở che em trước những bão giông.





Tú bà cười một tiếng khan khan, liếc mắt về phía thằng đàn em đang vật vờ sau cơn đói thuốc. Bà ta mỉa mai từng câu nhạt phết.

- Suốt ngày hút hít, nhìn lũ khốn tụi bây tao ngán đến tận cổ. Bởi thế mới nói, tao nuôi có lợi nhất vẫn là thằng Mingyu thôi.

Thằng nghiện cười, nhe hàm răng đen đúa ngu ngốc bật ra tiếng hơ hơ ở cổ họng, bà ta khàn khàn nói tiếp.

- Nghĩ mà ức. Nó cũng ham muốn cao lắm, trước đến giờ ăn ngủ với biết bao nhiêu đứa, đến tận giờ mới chịu chạm đến tao. Mẹ.. Nó mà ngoan từ đầu tao đã cho nhiều thứ hơn rồi chứ tiếc gì thứ suýt làm điếm như Wonwoo cho nó đâu.

Nó gãi gãi vài cái vào tóc rồi hỏi bà.

- Mingyu mang Wonwoo về nhà làm của rồi mà bà nói mãi thế?

- Của cái đéo mẹ. Mày cứ chờ xem đi, chờ mà xem thằng đàn anh của mày lần đầu biết khổ sở vì tình.

- Sao vậy bà?

- Hừ.. Nó đã ăn nát thằng nhãi đó rồi mà cái giá của thằng đó vẫn cao không tưởng. Tên ngu dốt hôm qua đến đây lại gạ ý mua Wonwoo, tao nói tránh bảo Wonwoo khó tánh ý nên tao cho ra ngoài sống chờ bình tâm lại, nó tin sái cổ. Haha...

- Rồi bà định làm gì?

- Làm gì thì mày nghĩ thử xem. Với tao thì kiếm lời luôn luôn là ưu tiên số một !


Giọng nói đục ngầu theo hơi khói nhả ra, bà ta nhếch mép cười nhìn cộc tiền đặt cọc trên bàn gỗ nâu. Khoé mắt giật lên một đường thâm độc.




Tôi để em ngủ trên giường, nắng vàng trong rọi vào hàng mi em. Em chìm vào mộng mị khi mặt trời đã lên cao, thương em vô cùng. Một mình với nỗi hoảng sợ từ tên hám sắc, một mình một mớ hỗn độn trái ngang cho đến khi trông thấy tôi bên cạnh mới yên lòng mà khép mắt. Tôi chạm vào tóc em mềm, cúi xuống hôn thật nhẹ vào khoé môi em. Em của bây giờ tựa như vầng dương nhạt sắc, không còn vẻ rực sáng như ngày đầu ở bên tôi. Cũng đúng thôi, chính tôi cũng đang gán lên em đau thương thì tôi không có quyền giận dữ với điều gì. Thứ duy nhất tôi có thể mang đến cho em là tiền. Những tờ tiền dơ bẩn. Đủ không em cho những yêu thương ta trao? Đủ không em cho những nụ cười em quay trở lại? Đủ không em cho một đêm giá lạnh, nụ hôn dưới trời đêm và lời thì thầm nợ nhau sẽ dùng tình mà trả?

Không đủ đúng không? Vì tình yêu đâu phải được đong đếm bằng tiền.

Tôi bất chợt hanh hao khi em dần nhạt sắc. Bởi lẽ với tôi em là ánh mặt trời ấm áp rọi soi đến tận những góc khuất sâu thẳm bên trong, nhìn em thở từng nhịp yếu ớt, ngón tay chạm vào mặt gối nắm hờ mông lung. Tôi len bàn tay vào tay em, miết nhẹ từng nền da mềm mại, ước chi tôi có phép màu hoá em thành đoá hoa hồng thuỷ tinh, mang em đặt vào tủ kính và chẳng bao giờ để ai trông thấy. Mình tôi nhìn ngắm nó cả đời, dùng cả đời để bảo vệ một cành hoa trong suốt như em. Tôi lại cười cợt sự vọng tưởng của mình, vì dường như tôi đang biến tất cả những giấc mơ của tôi đều là dành cho em. Tôi từng ước mình giàu có, và bây giờ muốn như vậy để có thể mua trọn em cho riêng mình. Tôi từng ước mình được sinh ra một lần nữa và tôi muốn nếu được như thế thì tôi sẽ lại được gặp em, nhìn em bằng đôi mắt khác, không khắc khoải đau đớn như bây giờ. Tôi từng ước... ước rất nhiều, ước rất nhiều em ơi...! Và em là tất cả lí do của tôi hiện tại để ước mong một điều gì đấy, một dòng suy nghĩ trong thuần không vướng bận thế thái nhân gian, tôi sẵn sàng bị cười chê là thằng đàn ông mơ mộng nhưng tôi muốn xây một mái nhà của riêng mình trong những ảo ảnh đó, và mái nhà đó có em...!

Em dịu ngoan ngủ, tôi nhìn em ngây ngốc mỉm cười.

Nắng ơi dẫu có nhạt màu cũng đừng bao giờ vụt tắt..

Nắng ơi dẫu có phôi phai cũng đừng bao giờ biến mất..





Vì thế giới của tôi đang dần tăm tối, đó là khi vầng dương trong mắt em nhạt màu..!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top