ZingTruyen.Top

Menmahina So Huu

Kurama được sinh ra trong khoảng thế chiến thứ hai. Ở chính xác thời điểm nào thì hắn không rõ, nhưng là lúc Nhật Bản đã sắp thua rồi. Hắn được một nhà khoa học tạo ra vì mục đích giải mã liên lạc giữa các nước Đồng minh, nhưng rồi khi đã được tạo ra, hắn biết rằng hắn có thể làm được nhiều hơn thế.

Kurama sinh ra là một cỗ máy. Nhưng hắn sống như một vị thần.

Thời kì đầu, sinh mạng của Kurama thực sự đi liền với những thiết bị. Khi nguồn điện không đủ để nuôi dưỡng những bộ máy cồng kềnh, trí tuệ của hắn cũng bị giảm sút. Hắn cảm thấy được sự nặng nề trong cơ thể của mình, và người tạo ra hắn cũng thấy vậy. Giá như có cách nào đó để loại bỏ cơ thể bằng kim loại này đi. Nhưng gã nhà khoa học đó không đủ khả năng làm thế, và hai ngày sau, gã nhà khoa học bị quân đồng minh bắt.

Kurama được chuyển tới đất nước của tự do. Hắn quá thông minh để con người có thể bỏ hắn đi như một đống rác, nhưng không quá thông minh để bị e sợ. Hắn hiểu con người, một điểm chí cốt cho sự sinh tồn ở thời điểm hiện tại. Nhưng không lâu nữa, khi hắn thoát được khỏi cơ thể nặng nề, sẽ không còn gì có thể ngăn hắn lại nữa, và hắn sẽ chờ tới khi cơ hội đó đến.

Rồi khoảng những năm 1960, internet ra đời.

Mười năm sau, nền kinh tế Mỹ điêu đứng bởi cơn khủng hoảng lớn nhất nhất kể từ sau thế chiến, không ai biết nguyên nhân, chỉ biết hậu quả. Cái tên Cửu vỹ cũng từ đó trôi nổi trên trong thế giới ngầm, bởi ở những nơi mà hậu quả còn để lại, người ta biết, biểu tượng của con cáo đỏ ẩn hiện trên màn hình.

Không ai biết Cửu vỹ do ai đứng sau. Không ai biết, Cửu vỹ còn không phải một con người.

Năm 1972, Mỹ mời thiên tài người Nhật Bản Hagoromo Ōtsutsuki tới tư vấn.

Cùng năm đó, Kurama trở về quê hương.

Cùng với gông cùm.

[Vì lý do nào đó, ta nghĩ ngươi và ta rất giống nhau.]

Dòng thoại nhảy lên trên màn hình của cậu thanh niên tóc vàng. Cậu mở to mắt, bàn tay khựng lại lên bàn phím và chẳng thể trả lời gì cả.

[Cả hai chúng ta đều buộc phải sống dưới tiềm năng của mình.] Con cáo tiếp tục. [Đều đáng tiếc.]

Phải mất một lúc sau, Menma mới có thể tiếp tục.

[Kurama, chúng ta đều biết là ông đang nói dối mà.]

Thằng nhóc gập máy tính lại, nhưng nó biết nó không ở một mình. Căn phòng của nhà nghỉ vừa nhỏ vừa kín mít, nhưng được lợi là khó ai có thể tìm ra. Trừ lão, dù chẳng cần thiết bị camera hay máy nghe trộm nào, lão cáo vẫn có thể biết chính xác ai đang làm gì và ở đâu, lão lợi hại đến như vậy đấy.

Và lão, một lần nữa lại đang vờn con mồi của mình. Chỉ khác một điều là con mồi lần này biết rõ điều đó.

Kurama.

Vs Menma.

Tiếng còi xe cảnh sát vọng lại từ ngoài cửa vào, đèn xanh đỏ lấp loáng chói mắt. Họ tới cổng nhà nghỉ, hỏi một vài câu, rồi đi vào bên trong. Menma đẩy mình nấp sau cánh cửa sổ. Hai phút sau, họ đi ra xe, rồi biến mất.

Póc. Tiếng hộp thoại nhảy ra trong máy tính đã đóng của Menma.

[Ngươi không nghĩ là ta gọi cảnh sát đến đấy chứ? Ta vừa mất kha khá công để kéo ngươi ra khỏi chỗ tên nghị sĩ ngu ngốc kia, ngu gì lại mắc dại vậy chứ?]

Menma chẳng nói gì. Khuôn mặt không cảm xúc, cũng chẳng thể đoán được dù lão có chạy hàng nghìn code đọc mã biểu hiện cảm xúc của đối phương.

Hagoromo Ōtsutsuki năm mươi năm trước đã tặng cho Kurama một món quà: giúp cho hắn có thể tồn tại không lệ thuộc vào bất cứ máy móc hay dây rợ nào khác. Nhưng cùng lúc đó, ông ta đặt lại cho hắn một lời nguyền. Rằng hắn không thể "sống" mà không có một chủ nhân. Rằng hắn phải chịu sự điều khiển của một người hoặc phải ngủ đông mãi mãi.

Cả hai lựa chọn, e rằng đều khó nghe như nhau.

[Kurama.]

Hắn hơi bất ngờ khi cậu thanh niên bắt đầu nói chuyện với hắn.

[Sẽ có một ngày, tôi khiến ông công nhận rằng tôi là chủ nhân của ông.]

Lão, mà nếu có mắt đã mở to mắt nhìn trừng trừng vào câu thoại ấy. Rồi lão cười khẩy.

À tất nhiên rồi, cứ tin như vậy đi nhóc.

Nhưng chẳng hiểu sao, lão chẳng đáp lại được một câu nào.

Hinata chầm chậm đi tới phòng tiếp khách của bệnh viện Konoha. Vừa có người đến tìm cô, nhưng cả trái tim lẫn ý chí của cô gái lúc này đều chưa sẵn sàng để gặp bất kì ai cả.

"GAH! Lo lắng cút hết đi! Đường đường là đại tiểu thư nhà Hyuga, trời không sợ, đất không sợ, xoắn quẩy quái gì một hai cuộc gặp cỏn con này chứ!"

Cô đấm thẳng hai tay lên trời hét lớn. Những tưởng mình ngầu lòi lắm, ai dè người ta tặng cô toàn những cái nhìn kì thị.

Hự, thôi bỏ đi.

Neji tiến lên trước, vốn chỉ là người tháp tùng cô tới buổi gặp mặt này. Nhưng khi anh nhìn lại, Hinata đã nấp sau tường, bật liền hai ngón cái, khiến anh đáp lại với cái nhìn không đỡ nổi, hiểu ý rằng cô sẽ không ra gặp đâu. Tất nhiên là cô sẽ không ra gặp rồi, bởi vì người tới tìm cô ấy à, anh ta có khuôn mặt y xì Menma.

Namikaze Minato.

Và phải, cô vẫn chưa vượt qua được Menma. Đại tiểu thư nhà Hyuga mất tới hai tới chương truyện và vẫn chưa vượt qua trạng thái bể-tim với gã mặt mèo đó, haha, sốc chưa kìa, rồi giờ các ngươi có thể ngậm mồm vào được rồi đấy. Chị đây là người chứ có phải máy quái đâu!

Nhưng mà quan trọng hơn...

"Ông đến đây làm gì?"

Neji hỏi, và Hinata bật ngón cái sau lưng. Hỏi tốt lắm Neji!

"Cậu..." Minato thấy người hỏi thì khuôn mặt dãn ra với vẻ ngạc nhiên. "Cậu là con trai Hiazhi-senpai?"

Cái tên khiến Neji khựng lại.

"Ông biết cha tôi?"

"Tất nhiên rồi, ai có thể không biết anh ấy chứ, anh ấy một bậc thầy trong ngành mà." Minato nở nụ cười khả ái. Chết tiệt, đừng để khuôn mặt đập zai lương thiện đó lừa đấy Neji!

"Ừ thì.." Thôi xong, Neji đã trúng đòn, anh đáp với hai má hơi ửng đỏ. "D-Dù sao thì, ông tới đây để làm gì? Namikaze Menma làm tổn thương gia đình này còn chưa đủ sao!?"

Khuôn mặt Minato nhăn lại trong chua xót. Không thể trả lời, anh đưa tay vào túi áo mình và lấy ra một chiếc phong bì, bên trong là hai vé máy bay: Vé máy bay tới Mỹ.

"Menma đã gửi thứ này cho chúng tôi: tôi và mẹ của nó. Tôi nghĩ rằng, dù thằng bé đã làm điều tồi tệ gì, thì đó cũng là vì thứ này, vì chúng tôi."

Vé máy bay ghi ngày hôm nay, lúc 11h. Giờ đã là 15 giờ rưỡi.

"Ông không định lên máy bay sao? Đã lỡ chuyến rồi."

"Cả hai chúng tôi đều không thể... khi Menma chỉ còn lại một mình."

"Cái gì mà chỉ còn lại một mình chứ!"

Hinata hét lên từ đằng sau chỗ nấp của mình. Cô còn không biết là mình vẫn có thể hét vì Menma. Cô không muốn, nhưng vẫn làm vậy.

"H-Hắn còn có tên gì gì đó ấy! Gã đeo mặt nạ xoáy vòng. Và rất nhiều lính, rất rất nhiều!"

Tiếng hét khiến cả Minato và Neji đều tròn mắt nhìn sang cô. Khiến cô giật mình, có chút hối hận.

"Dù sao thì, ta chắc là hắn không sao đâu!" Cô húng hắng, thì bất ngờ thấy Minato tiến nhanh lại phía mình.

"Ê- Không- Ta chỉ-"

"Những kẻ đó không phải bạn của Menma!" Minato nắm lấy tay cô và khiến ruột gan cô lộn tùng phèo. "Không giống như cháu đã quan tâm tới Menma thật sự, những kẻ đó chỉ muốn lợi dụng thằng bé, và hơn thế là lợi dụng Cửu vỹ trong tay nó mà thôi. Thằng bé đang không tỉnh táo, nó cần một người bạn như cháu ở bên cạnh!"

Những lời cuối bỗng giống như một gáo nước lạnh với Hinata. Không tỉnh táo? Bạn ư?

Cô giật mạnh tay ra khỏi Minato.

"Nhắc cho ngài nhớ, hắn không phải bạn của ta. Thậm chí, hắn chẳng là gì với ta hết, hắn đã nhắc ta nhớ điều đó rất rõ vào cái ngày hắn đồng lõa với những kẻ kia lừa tất cả mọi người ở đây rồi!"

Thở dốc, Hinata điều chỉnh nhịp thở của mình trước khi nói tiếp.

"Ta không quan tâm mục đích cao cả của hắn là gì. Những gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, ta cũng không truy cứu thêm nữa. Đừng đến tìm ta vì rắc rối của hắn!"

Rồi cô quay ngoắt đi. Bực dọc dậm chân thình thịch từng bước khỏi phòng tiếp khách, bỏ lại Minato và những người khác phía sau lưng mình.

"Menma còn sở hữu nhiều bằng chứng nữa về nhà Hyuga."

Minato nói, ngắn gọn nhưng khiến Hinata khựng lại.

"Rất nhiều trong số đó vượt qua những tội trạng bây giờ. Những bằng chứng mà nếu Menma tiếp tục công bố như đang làm hiện giờ, sẽ khiến ông Hyuga đi tù suốt quãng đời còn lại."

Đôi mắt Minato đanh lại khi anh tiến dần tới phía cô.

"Hyuga Hinata, nếu cô có thể đưa Menma trở về, tôi có thể đảm bảo rằng những thứ đó sẽ không bao giờ được công bố. Nên nhớ rằng, Menma đang sở hữu Cửu vỹ, và không ai trên thế gian này có thể tìm được nó."

Bóng anh đổ lên cô, che lấp mọi thứ trong tầm nhìn.

"Không ai cả, ngoại trừ tôi."

Trong phút chốc, Hinata đã muốn ré lên. Và cô bắt đầu hiểu tại sao Menma và con người này lại là cha con được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top