ZingTruyen.Top

[Menmahina] Sở Hữu

Chương 15: Wanted (Truy nã) (2)

khanhquynh11227


[Hinata-sama! Người tới đó rồi nhất định phải chờ tôi tới, không được hành động hấp tấp đấy nghe chưa?]

Neji nói qua điện thoại, nhắc đi nhắc lại như một bà mẹ trẻ nuôi con. Trời đất, cứ làm như cô hay hấp tấp lắm vậy, cô mới chỉ từng... bỏ nhà theo trai và bị trai lừa tới cướp đồ của chính nhà mình thôi mà!

Ugh, được rồi, có lẽ cô cũng hơi hấp tấp thật.

"Ừa ừa, ta hiểu rồi."

Nói rồi cô tắt điện thoại. Cô gái đang trên đường tới nơi được cho là chỗ trú ẩn của Menma. Minato và Neji đều thống nhất rằng họ không nên đi cùng nhau để tránh bị chú ý, và vì thế, sau một thời gian chờ đợi, cô đã tới đây, một mình.

"Nơi mà Menma đang ở."

Cũng là nhà nghỉ mà hắn và cô đã từng ở lại cùng nhau.

Hinata siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Tại sao ngươi lại chọn chính nơi này?

Phút trầm mặc chẳng được bao lâu, một bóng đen xuất hiện phía sau, định đưa tay nắm lấy vai cô. Chưa kịp thực hiện hành động thì đã bị cô tóm được, quay người xuất một chưởng suýt chính giữa mặt hắn.

Chưởng cách khuôn mặt còn chưa đầy một phân, Hinata nhận ra chủ nhân khuôn mặt và kịp dừng lại. Là Minato.

"Suỵt."

Người đàn ông tóc vàng đặt tay còn lại lên môi mình ra dấu. Bấy giờ cô mới thả tay ra. Hai người di chuyển vào ngách, che giấu sự tồn tại của mình.

"Hắn có còn ở đây không?" Cô hỏi, thì thầm.

"Hi vọng còn." Minato đáp lại, cố gắng vừa ẩn giấu mình vừa nhìn vào bên trong. Cửa sổ kéo rèm kín, bên trong không có ánh đèn, nhưng bản thân là một hacker, anh biết đó có thể là một chiêu để ẩn mình.

"Tầng một có hai người." Hinata thì thầm, khiến anh ngạc nhiên. Cô đang căng tai ra để đoán biết sự chuyển động bên trong nhà. "Không có khách ở tầng hai và tầng ba. Trong tầng bốn có một người."

Minato nhìn cô, kinh ngạc xen lẫn nể phục vô cùng. Ánh mắt không chút giấu diếm đó khiến Hinata xấu hổ đỏ mặt đôi chút.

"Người nhà Hyuga ai cũng kì diệu như vậy à?"

"Ô-Ông thôi đi."

Hai phút sau, Neji đã có mặt.

"Chưa có dấu hiệu Menma đã rời đi." Anh nói sau khi kiểm tra thông tin trên máy của mình. "Bên trong nhà không chứa bất cứ thiết bị điện tử nào có thể thăm dò được. Chúng ta phải vào trong thôi."

"Cũng không thể thăm dò nếu Cửu vỹ ở ngay bên trong, sẽ bị nó phát hiện ra." Minato giải thích. "Nếu như đôi tai của người nhà Hyuga có thể tin được thì chỉ có thể là tầng bốn thôi, phải không?"

Hinata lườm nguýt với ý: đương nhiên là thế rồi, người nhà Hyuga mà ông còn dám nghi ngờ hả? Ba người không hẹn mà cùng tiến vào ngôi nhà, phá khóa cổng chính và lanh lẹ tới căn phòng duy nhất có người: tầng bốn.

Minato ngần ngừ trước việc phá khóa cánh cửa cuối cùng. Bên trong là con trai ông, nhưng cũng chứa kẻ thù định mệnh mà ông không bao giờ muốn đối mặt lần ­­­nữa: Cửu vỹ.

Cau mày trước sự chần chừ này, Hinata giờ chân đạp bay cánh cửa.

"H-Hinata-sama!"

Neji sốc tới mức không kêu lên được. Anh vừa mới dặn cô đừng có hấp tấp xong. Nhưng bấy nhiêu không ngăn cô gái lại, trước sự ngờ ngàng của hai người đàn ông, cô xông vào phòng.

"TÊN KHỐN CHẾT TIỆT MENMA, NGƯƠI ĐÂU RỒI!?"

Bên trong căn phòng là một bóng người cũng vừa giật bắn mình bởi cú đá phá cửa của nàng đại tiểu thư ấy. Nhưng tất cả vẫn đang chìm trong bóng tối, và nằm trong bóng tối đã lâu, hắn có thể quan sát tốt hơn ba người mới vào.

Hắn chuyển động. Bíp! Âm thanh vang lên trong máy của Neji.

"Hắn còn trong-"

"Ngươi!"

Neji vừa thông báo là Hinata đã phát hiện ra cái bóng trong phòng. Hắn bị phát hiện thì vội vùng mình bỏ chạy, cả người lao tới cửa sổ trong tích tắc, nhưng vẫn không nhanh bằng được đôi chân của nữ nhân nhà Hyuga. Cô lao vào bóng tối, một tiếng "Á" chói tai ngay lập tức vang lên cùng với tiếng người đổ ập ra sàn, Neji với tay bật công tắc đèn để thấy nạn nhân đã nằm gọn phía dưới cô.

Bên dưới là một cậu thanh niên chạc tuổi Menma. Không phải hắn.

"Xin lỗi tôi chỉ được thuê để trốn trong căn phòng này thôi!" Gã ré lên. "Làm ơn tha cho tôi đi mà!"

Lời của gã khiến cả Minato và Neji rùng mình.

"Thuê? Bởi ai?"

Một tiếng rít như muốn xé rách màng nhĩ cùng lúc đó phát ra từ máy của Neji, buộc anh phải ném chiếc máy bay ra xa, màn hình bật mở để thấy biểu tượng con cáo nhập nhòe thay thế màn hình vốn có.

[Các ngươi nghĩ ta không biết các ngươi truy tìm ta sao?]

Tiếng rít đinh tai tiếp tục phát ra như tiếng cười khùng khục ngày càng lớn hơn trước.

[Nực cười, đúng là suy nghĩ nực cười hết mức!]

"Chết tiệt chứ!"

"Hinata-san!"

Chẳng thể nghe thấy gì trong tiếng rít kinh khiếp ấy, nhưng hiểu được ý của Minato, Hinata lao lên một chưởng vỡ tung chiếc máy. Thứ âm thanh khả ố tắt phụt, giúp những người kia cuối cùng cũng có thể thở phào buông lơi tay khỏi tai mình.

Biểu tượng con cáo nhảy vụt sang màn hình tivi.

[Các người nghĩ sẽ dễ vậy sao?]

Đồng loạt mọi thứ có điện chạy vào trong căn phòng đều nhập nhòe như bị điện chập. Là con cáo tiếp tục khùng khục cười, và Hinata, tay lượm chiếc bút bi trên sàn, phi chiếc bút cắm phập một tiếng sát cạnh tivi, cách viền màn hình chưa đầy hai millimet. Bút không vỡ, mà bức tường nứt ra, vỡ loang lổ.

"Cười nữa xem ta có đập ra bã hết các thứ ngươi có thể nhảy vào không?"

Cô nàng lừ mắt, còn con cáo đổ mồ hôi hột.

[B-Bình tĩnh! Con bé điên này, ngươi làm mất hết niềm vui của lão!]

Lạy trời Menma, ngươi kiếm đâu ra được bà chằn lửa này vậy?

Hinata lừ mắt một lần nữa, khiến cái màn hình giật bắn. Đèn đã dừng nhập nhòe, mọi thứ bình thường trở lại, nhưng chỉ khi cô nhìn sang Minato cùng Neji và thấy hai người gật đầu mới chịu ngồi xuống.

Cái tivi thở phào nhẹ nhõm.

Tổn mất mấy năm thọ của bổn lão hồ rồi.

"Ông đã chờ chúng tôi đến sao?"

Minato chợt hỏi, thu hút sự chú ý của con cáo. Cái màn hình rè rẹt, hiện hình ảnh con cáo nhếch môi cười.

[Ngạc nhiên sao?]

"Không hẳn."

[Ha, phải rồi~ Làm như các ngươi không mang bộ mặt phấn khích ấy đến đứng trước cổng, rõ ràng nghĩ đã chắc bắt được người rồi mà.]

Vừa nói con cáo vừa liếc sang Neji, giọng đểu cáng khiến anh chàng giận sôi, suýt nữa đã vùng lên đánh cái máy. Nhưng Minato đã đưa tay ngăn lại.

"Cửu vỹ... Menma đang ở đâu?"

[Mm, ở đâu vậy nhỉ? Sao các ngươi không kiểm tra trong phòng tắm xem, ta chắc là hắn chui vừa được vào cái bồn rửa mặt đấy~]

"Ngươi!" Neji một lần nữa phải nén giọng mình. "Minato-san, hắn sẽ không cho ta biết đâu, mau đi thôi!"

[Ồ, đi sớm vậy~ Menma đang sắp về rồi, ở lại chơi thêm chút nữa đi.]

"Ngươi chỉ đang câu giờ của bọn ta."

[Ồ thế à~ Phát hiện thông minh quá.] Con cáo tiếp tục kích bác người con trai nhà Hyuga. [Nếu ta có cơ thể là đã cho ngươi một cái kẹo rồi đấy, tiếc ghê cơ.]

"Hừ."

"Khoan đã." Hinata nhìn anh họ thắc mắc. "Câu giờ... Câu giờ cho cái gì cơ?"

Cùng lúc đó, tiếng còi cảnh sát bỗng vang ầm lên. Trước khi ba con người trong phòng kịp nhận ra, xe cảnh sát đã bao vây tứ phía ngôi nhà, ánh đèn xanh đỏ sáng rực cả một khu phố. Hinata lao ra phía cửa sổ, quá muộn rồi, họ không thể rời khỏi đây mà không bị phát hiện nữa.

Bước ra khỏi cửa xe đầu đoàn, một người đàn ông với mái tóc màu hồng xuất hiện, tay cầm chiếc loa nói lớn.

"NAMIKAZE MENMA! CẬU ĐÃ BỊ BẮT VÌ TỘI CHIẾM HỮU TÀI SẢN BẤT HỢP PHÁP. HÃY ĐẦU HÀNG VÀ BƯỚC RA NGOÀI, ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG KHOAN HỒNG TỪ PHÁP LUẬT!"

Hinata cứng người. Mắc bẫy rồi, họ đều mắc bẫy của Menma.

[Kukuku, đừng lo quá, các ngươi không phải Menma nên chắc sẽ không gặp rắc rối gì đâu~] Con cáo bật cười cười châm biếm. [Chắc thế~ Chào nhé, hẹn không gặp lại.]

Rồi màn hình tắt phụt. Không còn một chút dấu hiệu nào của con cáo. Bỏ lại Hinata, Neji và Minato giữa tình huống éo le này.

"CHÚNG TA NHẮC LẠI LẦN NỮA! NAMIKAZE MENMA, HÃY BƯỚC RA NGOÀI NGAY ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG KHOAN HỒNG!"

Hinata chôn chân tại chỗ. Làm sao đây, cô không sợ, nhưng cũng không thể tấn công người thi hành công vụ được.

"Nếu đã biết hắn đang câu giờ thì phải đi ngay chứ!" Cô quay đầu trách móc. "Giờ thì chúng ta kẹt ở đây rồi, và vẫn không biết Menma đang ở đâu!"

Neji ái ngại nhìn hoàn cảnh, còn Minato, ngạc nhiên thay vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có của mình.

"Thực ra thì, Cửu vỹ không phải kẻ duy nhất muốn câu giờ."

Anh lắc lắc điện thoại của mình lên trước mắt hai cô cậu nhà Hyuga. Trong đó là bản đồ điện tử, với một điểm nhấp nháy đang di chuyển liên hồi.

"Biết nói thế nào nhỉ? Đã bảo tôi là người duy nhất có thể tìm ra Cửu vỹ mà."

Nét mừng rỡ ngay lập tức hiện lên trên mặt Hinata và Neji. Bốn mắt sáng rõ lên, mừng tới độ kêu không thành tiếng.

"A, nhưng còn cảnh sát."

"Về chuyện đó..."

Minato ngân dài.

Hai phút sau, Hinata một mình bước ra ngoài trước sự dõi theo của hàng chục cảnh sát. Họ nhận ra cô không phải Menma, nhưng nòng súng vẫn chĩa vào cô, căng thẳng không hề giảm bớt.

Hinata giơ hai tay lên đầu hàng. Rồi theo lệnh của Kizashi, cô bước tới phía xe của ông, và rồi tại đó...

Cô vung một cú đấm vào nắp xe, khiến chiếc xe bị bật tung lên trời.

Trước sự ngỡ ngàng của cảnh sát.

Trước khói bụi tung mù mịt.

"...Phải nhờ cô giúp chúng ta đánh lạc hướng thôi." Minato trả lời. "Trên danh nghĩa, tôi đã lên máy bay rời khỏi Nhật Bản rồi, không thể bị bắt ở đây được."

"Nhưng!"

"Họ sẽ không bắn tiểu thư nhà Hyuga đâu. Sẽ rắc rối một chút, nhưng Neji sẽ giải quyết được."

Neji gật đầu làm cô thêm bối rối.

"Đó- Đó không phải vấn đề!"

"Đây là việc chỉ mình cô làm được thôi, Hyuga Hinata." Minato đặt tay lên vai cô. "Nên là..."

"Cố gắng nhé!"




Chết tiệt nhà Namikaze các người! Một lũ khốn nạn như nhau!

Hinata thầm nguyền rủa khi thấy chiếc xe đáp xuống đất bằng mui trước, nổ một tiếng RẦM, cháy phừng phừng trên mặt đất.

Cảnh sát sau khi hết hoảng hồn thì mọi nòng súng đều chĩa về phía cô, không nhận ra hai bóng người nọ đang bí mật rời khỏi.

Cô gái buông một tiếng thở dài, giơ hai tay lên đầu hàng, lần này là thật. Cảnh sát bổ tới còng tay cô lại, cô khó chịu kêu một tiếng, ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Hinata thầm nghĩ rằng... một khi cô thoát khỏi đây...

Bố con nhà họ nhất định phải trả cả vốn lẫn lãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top