ZingTruyen.Top

[Menmahina] Sở Hữu

Chương 4: Hôn ai?

khanhquynh11227




"Vậy... Nara Shikamaru?"

"Quá ngốc."

"Inuzuka Kiba?"

"Quá cuồng mèo."

"Aburame Shino?"

"Quá sợ bọ."

"Uchiha Sasuke?"

"Quá... dẹo."

"Akimichi Chouji?"

"Quá... ừm..."

Hinata ngẩng mặt lên làm bộ ngẫm nghĩ rồi đập bàn một cái.

"Quá thông minh!"

"Đó là điểm xấu ạ?"

"Ta bảo xấu thì là xấu!" Cô nàng quát lớn. "Anh muốn tìm tiếp hay muốn ăn đòn đây!??"

Neji co rúm, rồi buột miệng thở cái dài thườn thượt. Mấy ngày nay tiểu thư nhà anh thật dễ nổi đoá, nổi từ chuyện nhỏ tới chuyện to, từ chuyện con kiến bò vào nhà tới chuyện con cá ngoài ao đánh rắm nổi bọt cái piu. Mà mỗi lần như thế, cô sẽ kêu la gia nhân từ già tới trẻ, từ hành lang vào tới bếp, với khuôn mặt đỏ gay và cái mồm méo xệch, tất cả chỉ để giấu đi một cơn giận duy nhất với một gã cụ thể nào đó mà anh biết cả tên lẫn mặt. Niềm an ủi duy nhất còn lại có lẽ là cuốn sổ chi chít gạch xóa dưới bàn tay anh, chứa đầy những cái tên mà của cả gã lao công hay ông già đầu ngõ cũng không thiếu, sung sướng chắc chắn rằng sẽ chẳng có cái tên nào trong đó được chọn.

"Không đi nữa!"

Hinata tuyên bố, sau khi tới cô cũng phát chán với việc nổi nóng của mình. Dĩ nhiên là được đáp lại bởi sự hưởng ứng nhiệt tình từ ông anh họ, theo sau là hàng chục cặp mắt long lanh khác khi tự hỏi liệu mình có sắp thoát khỏi tai ương.

"Ta nói hắn là ta có cặp đi hội rồi, vậy nếu không đi thì cặp cũng không cần, bạn tr– người đi cùng cũng sẽ không cần nữa. Hinata ta nói gì làm nấy, như vậy không tính là thất hứa được! Mà hắn còn đang bận "hẹn hò" cơ mà, quyền gì mà quản ta đi hay ko chứ, đúng không!?"

Neji ngậm ngùi nhìn nàng đại tiểu thư nói tới suýt trẹo cả mồm để phát âm ra từ ngữ xa lạ kia, tới cuối thì lườm anh cháy mắt, chờ đợi một câu trả lời duy nhất mà nếu còn muốn sống, Neji sẽ biết đường mà lựa. Dù thật lòng mà nói thì có cho thêm bảy cái mạng anh cũng không muốn chọn câu trả lời khác đâu.

"Tất nhiên rồi, tiểu thư! Lễ hội có gì hay đâu, năm nào chẳng vậy. Đằng nào người cũng không muốn đi, phải vậy không?"

Hinata khựng lại trong chốc lát khiến Neji tái mặt nhận ra hành động tự đào hố chôn mình. Sẽ là nói dối nếu bảo cô không muốn đi. Đúng là từ trước đến nay Hinata chưa bao giờ có hứng thú với lễ hội. Thứ nhất là vì cô gái không có thời gian nào ngoài việc luyện tập, thứ hai là những nơi như vậy cũng không có gì đáng để thu hút sự chú ý của cô. Nhưng mà giờ...

"Gì thế? Vừa thấy được cái gì em muốn thấy sao?"

Gaarrgghh!! Cô có thể nghe thấy giọng nói của hắn trong đầu mình! Không phải cô muốn gặp hắn hay muốn thấy hắn mặc đồ yukata mà tưởng tượng như vậy đâu!!

Nhưng mà... chắc gì hắn đã mặc yukata chứ? Hắn không phải kiểu người sẽ mặc yukata đến lễ hội, phải không?

Hết lắc đầu nguầy nguậy lại đến ôm mặt chìm trong suy nghĩ, nàng tiểu thư không thấy một nhân vật khác không kém phần quan trọng vừa bước vào.

"Nee-sama sẽ không đi hội Odon sao ạ?!!" Hanabi thốt lên giọng bàng hoàng, đánh rơi cả khay cốc trên tay.

"Hể?" Hinata chớp chớp mắt, trong khi gia nhân chạy ra lúi húi nhặt cốc trên nền đất.

"Nhưng- Nhưng nee-sama đã nói sẽ đi cùng Menma-niisan mà!"

"Chị không có bảo thế!"

"Nhưng- Nhưng tối hôm đó anh ấy đã tới cứu chị..."

"Hắn tới giúp! Tới GIÚP thôi!"

"Và- Và hai người đã rất thân thiết..."

"L-Làm gì có từ "rất"!"

"Nhưng mà... Tại... Em không..." Cô bé bối rối không đốp chát nổi chị nữa. "Em đã hy vọng là chị sẽ đi với anh ấy mà, cứ nghĩ mình sẽ có cơ hội để làm cơm cho anh chị, thay lời cảm ơn anh ấy... em thực sự muốn anh chị đi chơi vui vẻ... Anh chị vui em cũng sẽ vui. Nhưng mà nee-sama không muốn đi mất rồi... em lại tự tiện nhận định sai, toàn làm chuyện thừa nữa..."

Rồi ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn chị. "Nee-sama vốn đâu cần em giúp, cơm em làm cũng đâu có cần... phải không ạ?"

Ự, sức mạnh gì thế này? Đôi mắt cún con trong truyền thuyết đây sao?

"Không... Chị có đi chứ..." Hinata cố cự nự mà không thành.

"Thật ạ?" Đôi mắt kia đáp lại sáng rỡ.

"Thật..."

"Tuyệt quá!"

Nàng nhị tiểu thư nhảy cẫng lên, nước mắt nước mũi không biết biến đi đâu hết sạch, sung sướng chạy như bay về phòng và mang ra hàng tá trang phục đầy màu sắc, không quên nháy mắt cái "ting!" với chị mình.

"Vậy thì chị sẽ cần những thứ này rồi. Nee-sama yên tâm, em sẽ lo hết tất cả!"

Hinata tím mặt, trời ơi con bé này có âm mưu hết cả đó hả? Lợi hại hơn đại tiểu thư nhà Hyuga, đích thị chỉ có nhị tiểu thư nhà này thôi. Neji kia có lại bằng trời.

.

.

.

Vậy là dù không thực sự muốn, cô nàng tiểu thư phải tới lễ hội Obon trong chiếc yukata màu tím nhạt yêu kiều, mái tóc cài trâm được cuốn lên đầy nữ tính, guốc cao tới năm phân và mang bên mình chiếc bento đầy ự những món ăn thơm ngon nức mũi, trong lòng tự nhủ rằng cô sẽ chỉ tới đưa cho hắn hộp bento như Hanabi mong muốn thôi, rằng cô đi một mình không phải vì hắn, càng không muốn gặp hắn, dĩ nhiên là không phải vì muốn nhìn hắn mặc yukata rồi.

"Vậy... sao lại thành ra thế này?"

Hinata lầm bầm. Đúng như cô "hy vọng", Menma không mặc yukata. Hắn chỉ mặc áo phông quần bò và khoác ngoài một chiếc hoodie dày cỡ lớn màu đen, áo phông ghi một chữ "Bitch" bự chảng giữa ngực. Cô không thể nói rằng bộ trang phục đó đẹp và hợp với phong thái hắn một cách đáng ngạc nhiên, bởi vì cô không muốn nói thế, nhưng việc nhìn thấy hắn mặc gì đó ngoài bộ đồng phục thực sự khiến mắt của cô sảng khoái phần nào.

Nhưng cái sảng khoái đó chẳng ở lại lâu, bởi vì bên cạnh hắn là cô gái tóc hồng trong chiếc yukata hồng phấn, đôi môi không ngớt nụ cười khi tay trong tay với tên trời đánh kia. Và bên cạnh cô không có ai cả, đúng hơn là cô ước không có ai cả, bởi vì thế này còn tệ hơn rất, rất nhiều!!

"Chậc chậc, cậu đẹp rạng rỡ như mọi ngày vậy, mèo co- QUÁC!!"

Sasuke ré lên khi nhận ngay một cú "cửu âm bạch cốt trảo" vào mặt, ngay khi bóng cặp đôi kia vừa khuất.

"NGƯƠI ĐANG LÀM TRÒ GÌ Ở ĐÂY THẾ TÊN PLAYBOY HÁM GÁI VÔ DỤNG KIA????"

Sát khí tỏa ra ngút trời mà khiến Sasuke tưởng như mình vừa rơi xuống âm tào địa phủ.

"Bình tĩnh nào, mèo con. Cậu cần một cái hẹn và tớ cũng thế, chúng ta ở đây là để giúp nhau mà~"

Sasuke đánh mắt sang phía cặp đôi kia và Hinata cũng vậy, rồi may phước thay, sát khí đã tụt xuống chỉ còn đủ để tàn sát một người.

Ừ thì, từ lúc đến tới giờ cô vẫn chưa thấy hắn cười khẩy cô.

"Hm... Ta đoán là cũng không có cách nào- NGƯƠI TƯỞNG TA SẼ NÓI VẬY ĐẤY HẢ!?" Cô nàng lại tóm lấy mặt anh chàng playboy lần nữa. "Hyuga Hinata không hẹn hò, và càng không bao giờ hẹn hò với ngươi!!"

"Con gấu đó dễ thương quá, Menma-kun!"

"Cậu muốn không? Tớ có thể chơi trò chơi để lấy nó."

"Ôi, vậy cũng được chứ?"

Ping!

Viên đạn gỗ tức thì bắn vào chính giữa bảng. Ông chủ gian hàng vui vẻ lấy con gấu bông xinh xắn xuống cho thiếu nữ xinh đẹp, ấy nhầm, thiếu nam xinh đẹp Uchiha Sasuke, khi mà "bạn hẹn" của cậu, Hyuga Hinata, chẳng biết từ bao giờ đã cầm khẩu súng gỗ lên và giành được giải thưởng, mỉm cười đầy khiêu khích với một ai đấy.

"Ôi xin lỗi nhé, tôi không biết là cậu thích con gấu đó mà tặng cho Sasuke-kun mất rồi~"

"Ồ vậy à." Anh chàng tóc vàng đáp, khóe mày cong lên.

"Không sao đâu Menma-kun!" Sakura vội xoa dịu, "Chiếc móc khóa kia cũng đẹp m- "

Thì một tiếng "ping" nữa vang lên.

"Ồ xin lỗi, cậu cũng thích chiếc móc khóa đó nhỉ, Sasuke-kun~"

"Cậu có muốn lấy thứ gì trên gian hàng nữa không, Sakura-chan?" Menma cũng cầm khẩu súng bên mình lên.

"Ta chắc là Sasuke-kun cũng sẽ muốn nó đấy."

"Còn phải xem thế nào đã."

"*đồng thanh* NĂM VIÊN ĐẠN NỮA ÔNG CHỦ HÀNG!!!"

Sasuke ngửa mặt lên nhìn trời. Haiz... Dự báo thời tiết đã nói hôm nay trời sẽ đẹp, bão sẽ không về. Ấy vậy mà khắp các gian hàng hội chợ, người ta lại vừa được chiêm ngưỡng hai cơn bão đổ qua, càn quét hết các gian hàng mà không một món quà nào được bỏ lại.

.

.

.

"Một điểm nữa cho quý cô tóc xanh!"

"YASSS!!!" Hinata reo lớn khi ông chủ hàng tuyên bố. "49:1 rồi nhé, mất mặt chưa tên ngố!!!"

"Tsk. Sao mấy trò này toàn dụng cụ thủ công thế? Thử chơi mấy trò đồ điện tử xem."

"Ồ thế cơ đấy, điện tử để ngươi giở món nghề "hacker" ra hả?"

"Thì sao? Em sợ thua hả?"

"Hah, đừng có mơ!"

Cô nàng bật cười phản pháo, châm chọc người kia bằng ánh nhìn ngạo nghễ nhất mà cô có thể tung ra. Việc thắng là một chuyện, nhưng trò cạnh tranh này vui tới nỗi Hinata còn không nhận ra khuôn mặt hắn chỉ còn cách mình vài phân cho tới khi bật ra câu nói cuối cùng.

Và hắn cũng thế, nhìn chăm chăm lại cô bằng ánh nhìn trống rỗng thuở ban đầu, nay đã phản chiếu hình ảnh của cô, với một nụ cười nhẹ trên môi, sắc xanh lấp lóa trong đáy mắt dễ dàng khiến trái tim cô lỡ một nhịp.

"Menma."

Tiếng Sakura kéo Hinata trở lại hiện thực. Cô gái kéo tay Menma, mỉm cười đề nghị. "Hay đừng chơi nữa, chúng ta đi ăn gì đi?"

Ánh nhìn giữa hắn và cô kết thúc. Hắn rời ánh mắt khỏi cô, còn cô cũng không tự chủ mà tránh nhìn về phía hai người họ.

Phải rồi... Đây đâu phải cuộc hẹn của Hinata...

"Ừ. Đây, con gấu cậu muốn. Xin lỗi vì không lấy thêm được cái gì cả." Menma đưa cho cô gái tóc hồng phần thưởng duy nhất mà cậu thắng được.

"Không sao đâu. Hinata-san đã chơi thì có ai thắng được chứ!" Sakura bật cười đáp lại.

Hai người không chào tạm biệt mà đi tới quán khác. Bỏ lại cô gái tóc xanh vẫn đứng im, dán ánh mắt vô định vào chiếc bàn trống trước mặt.

"Cho hai cốc nước hoa quả ạ." Sasuke bất ngờ xuất hiện bên cạnh làm cô giật mình, giơ hai ngón tay với ông chủ quán rồi cầm một cốc đưa cho cô. "Của em đây, mèo con."

Cô rít một tiếng khiến anh chàng vội vàng thu lại cách xưng hô vừa rồi.

"Đống phần thưởng ta vừa lấy cho ngươi đâu?"

"Cho hết rồi." Anh chàng tóc đen nhìn qua trái nháy mắt, nơi có một đám con gái, mỗi đứa ôm một món quà, mắt hình quả tim chỉ chờ anh chàng nháy mắt để hú hét.

"Ô tiện quá nhỉ?" Cô nhếch môi kích bác. "Ngươi có nhiều cô sẵn sàng vây quanh thế thì còn cố theo ta làm gì?"

"Sự đời thường không như em thấy đâu mèo-." Anh chàng khua tay, nhưng ngừng ngay lại trước khi cô nàng rít lên một tiếng. "Dù sao thì, đi với đại tiểu thư nhà Hyuga vẫn ngầu hơn nhiều chứ!"

Ngầu... Ra là vậy sao?

Hinata buông một tiếng thở dài, không buồn giấu sự chán nản. Tất nhiên rồi, cô còn mong đợi điều gì hơn thế cơ chứ?

"Sao cậu không đưa nó cho cậu ta?"

"Hả?"

"Hộp cơm ấy. Cậu mang tới cho Menma phải không?" Sasuke chỉ vào chiếc hộp được gói kín trong bọc đặt bên phải cô gái, làm hai má cô đỏ bừng.

"A-Ai bảo ngươi là cho hắn!?" Cô nạt lớn chặn họng. Chết tiệt, sao hắn biết là hộp bento cơ chứ? Cô đã gói kĩ đến thế rồi cơ mà?

"Chúng ta đi từ buổi chiều tới tối nên cũng dễ hiểu mà." Sasuke nhún vai. "Không phải cho Menma, vậy tớ ăn có được không?"

Anh chàng tóc đen nhận ngay một tiếng rít tới chói cả óc.

"B-Bỏ đi!" Sasuke vội chối. "Chỉ là tiếc công cậu làm thôi mà."

"Không phải ta làm." Hinata hừ ra một tiếng. "Và hắn có bento của "Sakura-chan" rồi, không cần của ta nữa."

Sakura-chan, Sakura-chan, lúc nào cũng Sakura-chan. Sao hắn có thể gọi cô ta một tiếng ngọt xớt như thế, hắn gọi cô bao giờ cũng thẳng đuồn đuột ba chữ "Hinata" thôi cơ mà?

Hinata hậm hực, liếc mắt sang thì thấy Sasuke đang dòm mình chằm chằm.

"Sao?"

"K-Không có gì!" Bị bắt quả tang, anh chàng vội quay đi, rồi không nhịn được mà ho ra một tiếng cười. "Cậu ấy nói đúng thật."

"Ai đúng? Đúng cái gì cơ?"

"Không có gì." Sasuke hít một hơi như để lấy lại aura hoàng tử vốn có. "Nghe này, sao cậu không đưa nó cho Menma đi nhỉ? Đỡ phí, với lại, tớ chắc là cậu ta sẽ vui khi nhận được nó đấy."

"Sao ngươi biết?" Cô gái nheo mắt nghi ngờ.

"Hãy cứ coi là... kinh nghiệm của một người con trai biết yêu đi vậy."

"Ọe, nói thì hay lắm với một tên bắt cá năm-bảy-chục tay."

"Ôi mèo con à, yêu nhiều người đâu phải một cái tội." Sasuke thốt lên mà không bận tâm tới việc sẽ khiến cô nàng rít. "Tội là yêu mà lại cố tình chối bỏ tình yêu đó~"

Nói rồi chẳng chờ Hinata phản hồi, anh chàng rời khỏi bàn, ra nhập cùng những cô gái đang chờ sẵn ở đầu đằng kia, biến mất trong dòng người hỗn độn. Để một lúc sau, câu đáp mới tuột khỏi miệng cô, lạc thõng giữa khoảng không gian của lễ hội.

"Gì... cơ?"

Giờ chỉ còn lại một mình Hinata và ly nước hoa quả đỏ au trước gian hàng bắt đầu sáng ánh đèn, cùng một hộp bento gói kín không đến được tay người nhận.

Không. Cô không ưa hắn, càng không thích hắn, nói gì đến yêu hắn? Cô ghét hắn, rõ ràng rất ghét hắn, ghét việc hắn đùa cợt với cô, ghét việc hắn đột nhiên xuất hiện cứu cô và Hanabi, ghét việc hắn khiến Hanabi yêu quý và làm cô phải đưa hộp cơm này cho hắn. Giờ cô ghét việc hắn lừa cô tới lễ hội này, ghét việc hắn đi cùng một cô gái khác, ghét việc hắn nhìn cô như cô là một điều gì đó quan trọng với hắn, rồi lại lẳng lặng quay đi như chưa có chuyện gì. Đấy, cô rất ghét hắn, vậy mà yêu ư? Tên Sasuke đó đúng là điên! Điên thật rồi!

Hinata đập bàn tới ruỳnh một cái và đứng bật dậy. Thích Menma á? Vớ vẩn nó vừa! Cô sẽ chứng minh hắn sai cỡ nào! Cô sẽ mang hộp cơm này tới đập thẳng vào mặt hắn, hét lên rằng hắn thật may phước khi được em gái cô muốn trả ơn, rằng đây sẽ là lần duy nhất! Rồi cô sẽ quay người thật ngầu và sải chân rời khỏi đây, không thèm ngoái đầu lại dù chỉ một lần!

Hừng hực khí thế, Hinata nốc hết sạch ly nước quả của mình, quay ngoắt đầu lại tìm kiếm hình ảnh của hắn.

Và đập vào mắt cô, môi kề môi, Menma đang hôn một người con gái khác.

Hắn đang hôn Sakura.

Hinata sững người tại đó. Cô nên tức giận, phải không nhỉ? Cô nên tức giận và cho hai người đó một trận. Cô nên lại đó, tách hai người đó ra ngay lập tức và khiến họ phải hối hận vì hành động vừa rồi! Nhưng thay vào đó, cô lại chỉ đứng bất động.

Nước quả trôi xuống cổ họng nay đắng ngắt, cảm giác khé cổ xộc lên tận não, cay xè, mất hết cảm giác. Đó hẳn là lý do vì sao có nước rơi từ mắt cô, phải vậy không?

.

.

.

"Đã đỡ chưa?"

"Ừm, vẫn còn rát, nhưng tớ nghĩ là nó bay đi rồi đấy."

Menma thổi vào mắt Sakura lần nữa, sau khi cô gái liên tục dụi mắt mình, khẳng định rằng có thứ gì đó vừa bay vào mắt cô.

Chuyện này đang ngày càng chán. Sẽ thú vị hơn nhiều nếu cậu có thể dành cả buổi tối trước màn hình máy tính và hoàn thành nốt bộ code còn dang dở. Việc ôm lấy hai má của một cô gái như Sakura bây giờ còn chẳng khiến cậu thấy thích thú bằng cảm giác của ngón tay trên bàn phím. Mắt của cô có màu lục tự nhiên, nhưng lại chỉ khiến cậu nhớ đến màu xanh màn hình. Hơi thở của cô nồng ấm, nhưng cậu sẽ vui hơn nếu được uống một lon soda mát lạnh và nhai rồn rột những miếng khoai tây lát giòn tan với máy tính trên giường.

Có lẽ cậu nên đổi màn hình code sang màu tím. Màu tím nhạt thôi, như màu ngọc trai. Hoặc thiết kế cho chương trình của mình chào hỏi cậu một cách phũ hơn, như là "ngươi đang làm gì thế hả?", hay "ngươi có điên không?", kiểu kiểu như thế. Nếu thế có lẽ cậu sẽ thấy không cần thiết khi phải đến đây, không cần thiết phải giả vờ cười và lịch sự, không phải đồng ý dành thời gian bên một ai đó trong khi muốn ở bên một người khác.

Argh... Não của Menma bắt đầu hoạt động không bình thường nữa rồi. Nếu Hinata không bắt đầu làm gì đó bây giờ, cậu sẽ chán chết mất thôi.

"Ơ cô gì ơi! Cô không mang đồ của mình theo à?!"

Tiếng của ông chủ quán thu hút sự chú ý của cậu và Sakura, vừa kịp để cậu bắt được hình ảnh của cô gái tóc xanh chạy vút đi vào đám người, biến mất trong cảnh lễ hội.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu buông Sakura ra và cùng cô bước lại hỏi.

"Cô ấy quăng luôn bịch đồ của mình vào thùng rác và chạy đi, thậm chí còn để cốc nước của mình còn nguyên ở đây này." Ông chủ quán phàn nàn rồi đưa cái bọc của Hinata cho cậu. "Nhìn có vẻ đáng giá nên đừng vứt ở đây, cậu quen cô ấy thì cầm đi. Chậc chậc, mà cốc rượu mình vừa để đây đâu rồi nhỉ?"

Nói rồi ông chủ lại cặm cụi đi làm việc của mình.

"Tớ nghĩ đây là hộp bento của Hinata-san... Bọn mình có thể trả lại cho cậu ấy ngày mai, được không Menma-kun?" Sakura hỏi nhưng người kia không đáp. "Menma-kun?"

"Xin lỗi nhưng tớ về đây."

"Eh? Menma-kun? Menma-kun! Menma-" Cô gái định đuổi theo thì bất ngờ bị cánh tay của Sasuke kéo lại. Bóng của Menma vì thế ngay lập tức biến mất trong biển người, trước sự ngỡ ngàng của cô gái.

"Cậu làm cái gì thế, Chasuke!?"

"Hey, bình tĩnh nào! Để họ đi đi, cậu biết là cậu phải để họ đi mà."

"..." *phồng má* "Cậu đã chờ giây phút này mãi đấy nhỉ?"

"Thôi nào, không nên bỏ lỡ một lễ hội thế này, chúng ta hãy cứ đi chơi và tính sau thôi, Sakura."

Anh chàng kéo cô gái đi, để cô nhùng nhằng thêm một lúc nữa trước khi cùng anh chàng thưởng thức một ngày lễ rộn ràng đúng nghĩa.

.

.

.

Hinata chạy đi cho tới khi cô không còn biết mình đang ở đâu nữa.

Cô ghét hắn. Khuôn mặt của hắn, giọng nói của hắn, hành động của hắn, kể cả cách hắn nhìn cô, cách hắn nói chuyện, cách hắn cười, mọi thứ về hắn, về Menma.

Cô không thể chịu đựng được việc phải nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

Bởi vì khi sự căm tức của cô dành cho hắn tới cực điểm, cũng là lúc cô cay đắng nhận ra sự thật.

Cô đã phải lòng hắn mất rồi.

"Chết tiệt, nín đi chứ, Hinata."

Cô thở dốc, buộc phải dùng mu bàn tay che miệng mình. Nước mắt đã ngừng rơi trên má Hinata. Nhưng chúng trở lại mỗi khi cô nhớ lại cảnh đó.

Rằng thứ của cô không phải mãi dành cho cô như cô tưởng. Và chỉ khi mất đi rồi, cô mới hiểu được mình cần hắn tới mức nào.

Bởi thứ cảm xúc đang bóp nghẹt trong lồng ngực cô lúc này, kể cả có bẻ gãy chân mình đi cũng không đau bằng như thế. Tin Hinata đi, vì cô đã từng bị bẻ gãy chân mình rồi.

Cảm xúc này, nếu không phải là yêu thì có thể là gì?

"Hey em gái, yukata đẹp đấy~ Em đi hội một mình đấy à, hay đi cùng bọn anh đi?"

Giờ cô bắt đầu tự hỏi liệu Menma cũng có những cảm giác này, những khi cô không hiểu, đúng hơn là cố tình không hiểu sự bày tỏ của hắn. Có phải vì thế mà hắn muốn làm tổn thương cô, muốn cô thử nếm trải những cảm xúc này?

"Ê này, không nghe bọn anh nói gì à?"

"Sao mặt em đỏ vậy?"

"Hê hê, ngượng phải không?"

"Biến đi." Hinata dằn giọng. Sao trên đời này lắm kẻ muốn ăn đòn thế nhỉ?

"Cái gì cơ?" Mấy gã buột miệng cười hề hề.

"Ta NÓI." Nắm tay dưới áo yukata co lên thành nắm đấm. "BIẾN Đ-"

Thì bỗng một cú đấm từ đâu văng tới, banh thẳng vào mặt gã gần nhất khiến gã ngã văng ra sau. Cô tức thì bị chủ nhân cú đấm kéo ra sau, mắt ngước lên trong ngỡ ngàng nhìn hắn đứng chặn giữa cô và đám du côn, mái tóc vàng xù rối bết mồ hôi và tiếng thở dốc xen lẫn lời hét.

"TRÁNH XA CÔ GÁI CỦA TAO RA, LŨ KHỐN!!"

Tim cô như vang lên một tiếng thịch. Không phải vì một lần nữa hắn cứu cô dù không cần thiết, mà vì tại sao hắn lại ở đây? Hắn đang hẹn hò với Sakura-chan của hắn cơ mà?

"Mày làm sao thế hả thằng dở? Muốn ăn đòn a-" Hai tên du côn thấy đồng bọn bị đấm một cú thì định nổi khùng lên, bỗng thấy sát khí tỏa ra đùng đùng của mĩ-nhân-vừa-được-cứu từ phía sau anh hùng bèn cứng miệng im bặt. "B-Bỏ đi." Nói rồi mấy tên ôm nhau chạy thẳng. (May phước cho các ngươi không bị ăn đòn bởi "mỹ nhân" đấy.)

Menma trong chớp mắt không hiểu nổi hành động của bọn chúng, nhưng cũng may phước cho cậu, vì anh chàng ngay sau đó đã phải cuộn cả người lại ôm lấy cổ tay vì đau. Xin lỗi chứ tay cậu được thiết kế để gõ bàn phím, ếu phải để đấm thằng đô gấp đôi mình, da mặt đâu mà dày dữ, phải đánh nhau thật chắc rụng luôn cả tay ra mất!

E hèm. Hinata nhìn cậu, dường như không bận tâm tới tình huống kém ngầu vừa rồi. Thay vào đó, cô lẳng lặng bước tới nắm lấy tay cậu, ấn vào một huyệt nào đó trên tay khiến cậu nhói tới mức phải cắn chặt răng mình mới ngăn được việc ré lên, nhưng rồi chỗ đau trên cổ tay không còn cảm thấy nữa.

"Ta tưởng hacker phải biết chăm sóc cổ tay của mình chứ?" Cô ngước lên, mắt cô đỏ và sưng.

"Thường thì có."

Nhận thấy cái nhìn chằm chằm từ đôi mắt xanh, Hinata quay ngoắt người. Cô thậm chí còn không muốn hỏi vì sao hắn lại ở đây. Cô không muốn hỏi đâu, nhất định không thể hỏi vì sao hắn có quan tâm đến cô, để rồi lại hôn người con gái khác.

Nhưng hắn chặn đường cô, ép cô vào một góc hẹp mà cô không thể di chuyển được nếu không chạm vào hắn.

"Để tôi đưa em về, Hinata. Em say rồi."

"Say gì chứ? Đừng đùa, mau tránh ra."

"Không đùa đâu, em vừa uống hết một cốc rượu gần hai mươi độ đấy. Cốc nước hoa quả của em vẫn còn nguyên trên quầy."

Cô chớp chớp mắt nhìn hắn. Ồ, điều đó giải thích được cảm giác nóng bừng trong người cô nãy giờ đấy nhỉ?

"Sao em khi say không ngủ đi như người ta chứ?" Hắn gằn giọng. "Em có biết là tôi đã lo lắng thế nào không?"

"Lo lắng?" Hinata bật cười cợt nhả. "Lo cho bạn gái của ngươi trước ấy, Menma." Và khi nhận lại cái nhíu mày khó hiểu của hắn, cô nghiến răng nói tiếp. "Phải, cô gái mà ngươi vừa mới hôn lúc nãy ấy!"

"H-ôn?"

"Ờ phải rồi, và ta cá là nụ hôn của chúng ta cũng không phải nụ hôn đầu của ngươi đâu phải không? Chắc là ngươi đã làm vậy với cả tá cô khác rồi, nếu không thì làm sao dễ dàng đi hôn một người khác ngay như vậy chứ!"

Đừng khóc, Hinata. Đừng khóc, chỉ là do rượu thôi.

"Nên không cần quan tâm đến ta. Mau trở lại với bạn gái ngươi đi!"

"..." Sau vài giây xử lý thông tin, Menma mới phản hồi. "Ừm... đó đúng không phải là nụ hôn đầu của tôi thật."

"Cái-!!"

"Tôi khá chắc nụ hôn đầu của tôi là với con milu nhà hàng xóm cơ. Dù có khi nó còn chẳng nhớ, nó hôn hết trẻ em trong xóm rồi."

Chờ biểu hiện sốc không còn gì để nói hiện trên mặt Hinata, cậu mới phì cười nói tiếp. " Có thể em không tin, Hinata, nhưng tôi chưa từng hôn một người nào ngoại trừ cô nàng bỗ bã, đỏng đảnh, thích kết luận vội vàng trước mặt tôi đây." Anh chàng nhún vai. "Tính cả con trai rồi đấy."

"Cái... con chó... con trai... cái gì chứ? Rõ ràng ta đã thấy... Mà ngươi bảo ai bỗ bã?" Cô nàng bối rối vì nhiễu loạn thông tin.

"Hinata, tôi có thể hiểu chuyện này là em đang ghen không?"

"G-Ghe- Ghen cái đầu ngươi!" Hinata phải ngừng lại một lúc để ngưng lắp bắp với khuôn mặt đỏ bừng, giọng nhỏ xuống thủ thỉ, "Vậy... ngươi không hôn Sakura thật chứ?"

"Tuyệt đối không. Tôi chỉ rủ cô ấy đi để làm em ghen thôi."

"Wa-" Mặt Hinata lại đỏ thêm một chút.

"Có khó nhận ra thế đâu nhỉ? Tôi thấy khá nhiều bug trong phần diễn kịch của mình, nhưng em vẫn mắc bẫy. Tôi sợ là em sẽ không đi cơ, chắc ông trời vẫn đứng về phía tôi rồi."

Xin lỗi đi, ông trời của cậu mang tên Hanabi và Sasuke đấy.

"Đừng có nói thẳng đuột hết ra như thế tên ngố." Hinata làu bàu, cố ngăn cho khuôn mặt mình khỏi đỏ thêm dù chỉ một chút nào nữa. Hai má cô cứ thế nóng bừng, không còn rõ là vì ai đấy hay vì rượu.

Menma nhìn cô, trong khi cô tránh ánh mắt của cậu. Có gì đó khác trong đôi mắt ngọc trai, nhiều dao động hơn, nhiều bối rối, ánh mắt cô rung nhẹ như biểu hiện một mâu thuẫn đang cao trào.

Cô đã thích cậu rồi.

Cô vẫn đang cố chối bỏ, nhưng cô đã biết điều đó.

Và cậu cần biết tại sao.

"Tôi thích em, Hinata."

"H-Hả?" Cậu bắt được ánh mắt ấy rồi.

"Tôi thích em. Tôi sẽ nói lại điều đó bao nhiêu lần tùy ý em, theo cách này hay cách khác dù em phản đối. Và đừng cười hay nói rằng em không thích lại tôi, vì tôi biết là em có."

Hinata trân trân nhìn lại cậu. Cô có thể đẩy cậu ra và dễ dàng thoát khỏi thế gọng kìm của cậu. Nhưng không, cô đang say, đang yếu, cô dễ dàng bật nước  mắt và đỏ mặt, cô không giống Hinata của thường ngày. Trên hết, cô đang thành thật với chính mình.

"Tại sao?"

"Tại sao?" Cậu nhíu mày. "Em không thể giải thích tại sao mình lại thích điều gì đó được..."

"Ta không nói ý đó!" Cô gắt lên. "Nếu ngươi biết ta có thích ngươi, tại sao cứ phải bắt ta nói ra điều đó? Ta là Hyuga Hinata, ta là người thừa kế, ta có trách nhiệm với nhiều thứ và trên hết là bổn phận của con gái lớn trong gia đình! Và- Và tình yêu, thứ cảm xúc yếu đuối và ngu xuẩn đó không phải dành cho ta, Menma, ta không cần nó. Chúng ta không thể cứ làm chủ nhân và nô lệ được sao?"

Chỉ cần cô không phải lòng hắn, mọi chuyện sẽ ổn.

"Ta đang làm gì thế này, lảm nhảm như một ả khốn nạn ngu ngốc. Quên đi, ta ích kỉ và ngớ ngẩn như thế đấy, giờ thì ngươi biết rồi, nên mau quên ta và biến đi đi!"

Hinata gạt tay Menma ra, nhưng anh chàng đã giữ tay cô lại.

"Vậy thì tôi cũng sẽ chịu những trách nhiệm đó!"

"Gì cơ? Ngươi- Ngươi bị điên đấy à? Ngươi có thấy em gái ta suýt bị bắt cóc không? Ai biết được liệu có thể có gì kinh khủng hơn thế xảy ra cơ chứ?"

"Tôi là một hacker đấy, Hinata. Gần như là một tội phạm rồi, những chuyện như thế không làm tôi sợ đâu."

"Ừ-Ừ thì, còn có nhiều điều nữa, như là lễ nghi, võ thuật, ngươi- ngươi yếu nhớt à! Ngươi nghĩ gia đình ta sẽ chấp nhận chuyện đó chắc!"

"Vậy thì dạy tôi đi! Em có thể học được, vậy em cũng có thể dạy tôi!"

Cậu siết chặt lấy hai vai cô, khiến cô không thể dùng dằng được nữa, ngẩng đôi mắt lên trân trân nhìn cậu.

"Ngươi... Ngươi nghiêm túc đấy à?"

"Hoàn toàn nghiêm túc."

"Này này." Cô gần như bật khóc. "Đây không phải như chuyện hôn nhau trong thùng kín, làm một lần rồi quên được đâu đấy."

"Tôi chưa từng quên chuyện đó đâu."

"Ngươi..." Giờ thì cô lại bật cười. "Ngươi đang cố theo đuổi cái gì vậy? Để cho ngầu à? Danh vọng, tiền bạc của nhà Hyuga?"

"Này, em đang nói chuyện với tên học sinh cá biệt nhìn đời bằng nửa con mắt đấy, hỏi thật đấy à?"

"Ha. Vậy thì vì cái gì chứ?"

"Vì cái gì à?" Cậu ngẩng mặt lên làm bộ ngẫm nghĩ. "Để xem, em nghĩ gì khi thấy tôi và Sakura?"

"Nghĩ gì á? Ta muốn tách hai người ra ngay lập tức và hét cho cô ta biết ngươi là của ta."

"Chính xác." Menma chặn lại lời của cô bằng ngón tay và đưa mặt mình sát lại, tới khi mắt đối mắt, môi cách môi chỉ còn vài phân. "Tôi cũng muốn hét lên cho cả thế giới biết em là của tôi."

Sắc xanh dưới đáy mắt trong vắt, nhuộm sắc ngọc trai ánh lên một thứ màu nhàn nhạt. Khiêu khích cô, đùa bỡn cô rời lại nói những lời chân thật, giống như cách hắn khiến cô phải lòng Menma bóng tối, để rồi tim lại lỡ nhịp trước Menma thường ngày. Đâu mới là hắn Hinata cũng không rõ, nhưng có một điều chắc chắn, cô yêu người con trai này, người con trai ngay trước mặt cô.

"Giờ tôi có thể hôn em không?"

"Ha, giờ ngươi lại hỏi à?"

"Để ai đó không bảo đó là một tai nạn ấy mà."

Hinata bật cười, ôm lấy cổ người kia. "Hôn ta đi, tên ngốc này!"

Đó vẫn là một ngày như mọi ngày trên đường phố Tokyo tấp nập người qua lại. Không rực rỡ như lần đầu, cũng không nồng nhiệt đắm đuối như thế, họ chỉ dùng những nụ hôn ngắn, để dừng lại, để nhìn vào mắt nhau, thở chung một nhịp. Không cần che giấu, không cần phải giữ bí mật, cũng không phải ngượng ngịu trước đám đông. Chỉ là một cách rất tự nhiên để khẳng định thứ của mình. Khẳng định quyền sở hữu.

Nụ hôn năm giây đầu tiên của họ.

.

.

.

Sáng hôm sau, Hinata đã ở trong lớp sớm. Nắng rọi từ cửa sổ vào chiếc bàn trống bên cạnh cô, trong khi chủ nhân mái tóc màu nắng đang đứng ngoài cửa lớp, trò chuyện gì đó với cô bạn lớp trưởng tóc hồng. Dường như không có gì thay đổi so với ngày hôm qua.

Hinata chậm rãi đứng dậy khỏi ghế của mình, nhẹ nhàng sải bước từ chỗ ngồi tới cuối lớp, rồi tới hành lang. Cô bắt gặp ánh nhìn của cả Menma và Sakura, trước khi cô gái tóm lấy cổ áo anh chàng, cướp lấy môi Menma ngay trước mặt người kia trong ngỡ ngàng, dứt môi thì đánh mắt sang nở một nụ cười kích bác.

"Hắn là của ta rồi. Biến đê, đầu kẹo cao su."

Sakura đỏ bừng mặt tới tận mang tai, vội vàng chạy vào lớp, bỏ lại cô nàng nhà Hyuga đang hả hê nhất có thể, và một Menma... cũng đỏ bừng không kém.

"Cái- Ngươi đỏ mặt cái gì thế?" Hinata nổi quạu. "Đây là việc ngươi muốn còn gì nữa!"

"Không... Ý tôi là đúng thế..." Anh chàng vội lấy mu bàn tay che mặt mình, tránh để Hinata thấy khuôn mặt bớt ngầu của cậu. "Tôi chỉ bất ngờ thôi, chưa bao giờ thấy em chủ động như thế."

"T-Thôi đi, ngươi làm ta cũng đỏ mặt rồi đây này!"

Menma bật cười, lồng năm ngón tay mình vào lòng bàn tay cô gái của cậu, dường như không bận tâm tới việc không dưới trăm con mắt đang ngó chằm chằm hai người họ, cũng như tiếng xì xào xung quanh.

"Xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho em, được chưa?"

"Hưm, vậy gọi ta là Hinata-sama trong một tuần đi!"

"Không được."

"Một ngày thôi vậy!"

"Cũng không được."

"Thôi nào! Một lần thôi vậy!"

"Em đòi hỏi hơi bị nhiều đấy, Hinata-sama."

"Có gì mà nhiều, ngươi nên biết là mọi người đều gọi ta như- Khoan đã! Nói lại đi, ta chưa nghe kĩ!"

"Xin lỗi, tôi đền bù xong rồi."

"Menma!"

Anh chàng sau cùng cũng trở lại bàn mình, ngủ trong giờ học và nghịch máy tính chỗ giờ còn lại. Cô nàng thì tiếp tục cuộc sống giữa cái rốn vũ trụ của mình, chuyện thầy cô, chuyện học hành, chuyện võ thuật. Chỉ đôi khi họ bắt gặp ánh nhìn của nhau, đôi khi cùng tới căn-tin, đôi khi cùng về. Đôi khi người ta cũng bắt gặp họ hôn nhau nữa, nhưng có sao đâu, âu cũng là câu chuyện tình yêu của một cặp học sinh cao trung bình thường thôi mà.

"Mà làm sao tối đêm Obon ngươi tìm được ta thế? Ta còn chẳng biết mình chạy đi đâu cơ mà?" Hinata thắc mắc khi Menma đang thản nhiên ngồi gõ máy tính.

"À, tôi cài định vị cho điện thoại của em mà."

"Ngươi cái gì cơ?!"

"Tôi gửi qua email mà, đây này, em mở ra là nó tự động cài thôi."

"À à ra thế *gật gù* Khoan đã, đó đâu phải vấn đề!!"

Ờ thì, thực ra cũng không bình thường cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top