ZingTruyen.Top

Menmahina So Huu


Gia nhân truyền tai nhau kể kể lại, trong đại vương phủ to to của nhà Hyuga có một luật bất thành văn nho nhỏ như này: Làm gì thì làm, chơi gì thì chơi, trốn việc cũng được nhưng không muốn phải cắn lưỡi tự sát thì đừng có trái lời hai cái đầu lớn của cái nhà này. Cái đầu thứ nhất là đại lão gia, tính ngài hiền lành, thân tình lắm, chẳng trách phạt ai bao giờ đâu, nhưng một khi đã nghiêm thì tốt nhất đừng ai ho he nửa lời. Cái đầu thứ hai thì là một thân hình- ấy nhầm, một cái đầu bốc lửa, ý là đại tiểu thư, cái gì cũng tốt nhất là dăm dắp nghe theo, logic gì với nàng này cũng sẽ bị quăng ra ngoài cửa sổ hết. Người ta cũng kể lại rằng, khi hai cái đầu này đối đầu nhau thì e rằng nhà Hyuga khó mà thoát được nạn lớn.

Neji là một trong số những con người đầu tiên phải trải qua tai kiếp ấy, khi nàng tiểu thư nhà anh mới ba tuổi (còn anh mới lên năm) quyết không chịu nhún nhường cha mình trước miếng bánh gạo cay hảo hạng cuối cùng còn trên đĩa, còn được gọi là món tủ của đại phụ nhân, người chẳng biết là có vui thú gì hay không mà cứ nhìn hai cha con cười fưfư, khí S bay ngùn ngụt, mặc cho đám gia nhân cùng Neji cứ thế đổ mồ hôi ròng ròng.

"Hinata, bánh mẹ con làm cho ta, con đã ăn hết cả đĩa rồi, trẻ con phải nghe lời người lớn, chiếc này phải nhường cho ta mới phải."

Người lớn thì không tranh bánh với trẻ con đâu lão gia.

"Otou-sama, chiếc cuối cùng rồi, otou-sama nỡ lòng nào để nó lạc lõng với những chiếc kia chứ."

Ba tuổi mà biện luận kinh quá đấy tiểu thư.

"Fufu, sao hai cha con không làm thêm mẻ bánh nữa, hai cha con không phải tranh nhau, gia nhân cũng được ăn, ai làm giống em nhất thì được ăn miếng bánh cuối cùng, vậy có phải không nào?"

Lại còn được người nữa phu nhân, đừng kêu một đứa bé ba tuổi và một thanh niên còn nhầm cái rá với cái muôi thi vua đầu bếp với nhau như thế chứ! Chẳng chóng thì chày, bánh thì chẳng vào được mồm ai mà cái bếp nhà Hyuga sẽ "bốc hỏa" theo đúng nghĩa đen mất thôi!

Và cuối cùng thì căn bếp nhà này cũng bốc hỏa thật. Nhưng may mắn thay, từ đó hai cái đầu lớn nhà Hyuga cũng không đối đầu nhau thêm lần nào nữa.

Cho tới tận bây giờ.

[Hinata, cha muốn con không gặp lại Namikaze Menma thêm lần nào nữa.]

Hinata đứng sững người. Chiếc điện thoại đóng băng trên tay cô, giọng nói đục trầm của cha vọng lại liên hồi trong tâm trí. Mắt ngọc trai thẫn thờ ngước ra xa, nơi Menma vẫn đang chờ cô, hoàn toàn không biết gì về cuộc gọi này.

"O-Otou-sama, cha nói vậy nghĩa là sao...?"

Hinata đáp lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.

[Việc này không thể giải thích bây giờ. Cha sẽ nói rõ ràng khi trở về, hãy chờ ch-]

"Không! Con không muốn chờ-!" Hinata hét lên, rồi tự bịt miệng mình lại khi nhận thấy đã quá đà. "Con... con cần lý do, ngay bây giờ cha à."

Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng từ đầu máy bên kia.

"Nếu như là về cha của Menma-!"

[Hinata.] Cha ngắt lời cô. [Cha chỉ... không muốn con bị tổn thương thôi.]

"Con? Bị tổn thương ấy ạ?" Cô gần như bật cười nhạt nhẽo, không tin nổi vào tai mình. "Bởi ai chứ? Bởi... Menma?"

[...Cha xin lỗi.]

Nói rồi đầu bên kia dập máy. Để lại những tiếng tút liên hồi, cùng một khoảng lặng bần thần trên khuôn mặt của cô gái tóc xanh.

Cha chưa từng mập mờ như vậy, cũng chưa từng dập máy với cô... Cách ông ấy nói, chắc chắn cũng không thể là đùa được.

Nhưng... tại sao lại là Menma?

"Là ai gọi thế?"

Menma hỏi khiến cô gái giật bắn mình.

"Kh-Không ai cả! Ý ta là cha ta gọi, nhưng không có gì đâu." Cô vội sửa lại khi anh chàng nhướn mắt lên nghi ngờ, đồng thời giấu chiếc điện thoại ra sau lưng.

"Hm."

Hắn nheo mắt nhìn cô một lúc, rồi đưa tay lên. Dường như mọi hành động của hắn hiện giờ đều có thể khiến cô giật mình, nhưng sau cùng, hắn chỉ bấu má cô một cái.

"Rõ ràng là có gì. Nhưng nếu em không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi." Hắn mỉm cười, đưa tay ra cho cô nắm. "Chúng ta về chứ?"

Cô chần chừ, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay đưa ra.

"Ngươi không hỏi thật à?"

"Em là vợ của tôi, nếu là điều em không thể nói ra, chắc chắn là vì tôi rồi. Nếu vậy thì tôi càng không nên hỏi, đúng chứ?"

Hai má Hinata khẽ râm ran, sắc đỏ tràn lên khuôn mặt, nóng tới mức cô sợ hắn sẽ nhận ra được từ bàn tay đang nắm.

"Chưa phải là vợ của ngươi đâu, tên ngốc này."

Cô lầm bầm, đủ lớn để hắn nghe thấy, nhưng cũng đủ nhỏ để hắn giả vờ chưa nghe, chỉ khúc khích cười.

Sẽ thật tốt nếu Hinata cũng có thể tủm tỉm cười như trước. Thay vào đó, cô nhớ đến cha mình. Dắt cô về, Menma quay mặt về phía trước và không nhìn cô. Cô cũng chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của hắn, tấm lưng của người cô đã hứa sẽ lấy làm chồng.

///"Cha chỉ không muốn con bị tổn thương thôi Hinata."///

Trí nhớ nhắc lại, khiến Hinata cắn chặt môi mình. Chút xíu siết chặt trong bàn tay nhỏ khiến Menma dừng bước, quay người lại hỏi cô.

"Em sao thế?"

"Menma..." Hinata ngước lên nhìn hắn. "Ngươi... sẽ không thể nào... có thể... làm tổn thương ta đâu, phải không?"

Người được hỏi chững lại, như một thoáng bất ngờ trước câu hỏi vừa được đặt ra.

"Không." Hắn đáp, nắm chặt tay cô. "Tôi sẽ không bao giờ... có thể... làm tổn thương người con gái mình yêu đâu."

Ánh xanh trong mắt ấy chứa trọn cả bầu trời.

Hinata chợt nghĩ, hắn vẫn có thể nói dối. Bởi dù có thề, có hứa, có lấy hết trăng sao trên trời để đảm bảo, vẫn chẳng có gì chắc được rằng cha cô không nói đúng. Nhưng chỉ một câu vậy thôi vẫn khiến tim cô thôi nghẹn lại, lòng thoải mái để bật ra được một tiếng thở phảo.

"T-Tốt lắm!" Cô cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì, dùng dằng đi trước kéo hắn theo sau. "Vì nếu không, ta sẽ đánh cho ngươi nhập viện cả tháng đấy!"

"Haha... Có phải là đùa không thế?"

Hinata khúc khích cười. Cái tên ngốc này, cô nói ra mà hắn còn không biết là đùa hay thật sao? Nhưng mà, biết làm sao được, trái tim cô đã dành hết cho hắn mất rồi.

"Ta sẽ gặp ngươi ngày mai chứ?" Cô hỏi khi hai người dừng lại trước cổng phủ Hyuga.

"Tất nhiên rồi. Nếu em không trốn học." Menma nhún vai.

"Có mà ngươi mới suốt ngày trốn học ấy!" Cô bật cười, đánh cho hắn một cú. Nhưng hắn né được, kéo cô lại và hôn lên môi cô.

"Gặp em ngày mai."

"Gặp ngày mai..."

Menma vẫy tay rồi rời khỏi cửa phủ Hyuga. Trời đã sâm sẩm tối, có bóng mây đen kịt kéo về mà lòng người không hề hay biết...

Hinata vốn nên biết rằng, cuộc gọi của cha cô chỉ là mở đầu cho những tai họa sẽ đổ xuống hai người mà thôi.

***

Ò OE Ò OE Ò OE!!

Hinata giật mình tỉnh giấc. Xung quanh ồn ào tiếng bạn bè cười nói. Mới sáng đầu tuần đã ngủ gục giữa giờ là sao?

"Hinata-san, Menma có nói gì với cậu về việc cậu ta nghỉ học không?" Sakura bước tới hỏi.

Phải rồi, sáng nay Menma không đi học.

Đâu có gì lạ lắm đâu nhỉ? Hắn vốn kiểu trốn học như ăn cơm bữa mà, nhất là với cái kiểu công việc mập mờ mà hắn đang làm, cũng là lẽ tự nhiên thôi khi xuất hiện việc đột xuất nào đó mà hắn ko thể nói với ai. Hẹn ngày mai đâu có nghĩa là nhất định ngày mai sẽ gặp. Chọc ngoáy vào từng câu từng chữ của hắn lúc này chả có ý nghĩa gì cả, và cô cũng không muốn làm một vị hôn thê thiếu tin tưởng hôn phu của mình. Làm gì có chuyện hắn cầu hôn cô hôm trước để ngay hôm sau lại biến mất cơ chứ?

Nói thì nói vậy, Hinata vẫn không ngăn được mình bấm số máy hắn liên hồi dưới hộc bàn, để nhận lại một đoạn thoại mười cuộc giống nhau cả mười: Số máy quý khác gọi hiện giờ không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

"Làm sao ta biết được!"

Vậy nên cô nàng cáu bẳn trút lên cô gái tóc hồng, hầm hầm như muốn cô gái kia biến khỏi mắt mình ngay tức khắc. Nhưng cảm ơn trời là Sakura đã quá rõ tính cách vị tiểu thư ương ngạnh kia nên chẳng buồn để ý, nhận được trả lời như tát nước vào mặt ấy thì liếc sang chạm mắt với anh chàng nhà Uchiha, nhìn nhau như muốn ẩn ý điều gì.

Thầy giáo vào lớp, các học sinh khác về chỗ ngồi. Hinata bỗng bực mình đá cái bàn kế bên làm một tiếng ruỳnh ngay giữa lớp. Thầy Kakashi ngó lại, rồi thấy con bé đang khó ở nên lại thôi. Cả lớp nhìn chằm chằm nàng đại tiểu thư, nhưng chẳng ai ho he câu gì. Hinata lầm bầm thêm vài câu nữa, dường như vẫn chưa hết tức. Còn cái bàn bên cạnh cô thì vẫn cứ trống.

Buổi sáng thứ hai đầu tuần lặng lẽ trôi qua cho tới khi một người đàn ông xuất hiện trước cửa lớp, xin gặp cô. Một người mặc đồ âu, vét đen, một người cô chưa từng gặp.

Bước ra tới nơi, Hinata nhận ra phía lớp Neji cũng có một người y như thế. Tai bỗng ù đi, tiếng người đàn ông không còn vào tai cô nữa, chỉ có hình ảnh người anh họ đang nghe bỗng đánh rơi cả chiếc cặp của mình, mắt mở to, gần như hoảng loạn chạy vội về phía cổng trường.

"Hyuga-san..." Người đàn ông tìm tới lớp cô lên tiếng nhưng bị Hinata đưa tay ra chặn lại.

Cô bước từng bước chậm về phía cổng trường. Nơi có một chiếc xe màu đen lớn, trước cửa xe là Neji và Hanabi, cả hai đều thấy cô đều nhìn sang, mắt đỏ rưng rưng ừng ực nước.

Hanabi lao tới ôm lấy cô. Tiếng gào của em gái cũng không lọt vào tai cô nữa.

"Chúng tôi rất xin lỗi về tai nạn của ông Hyuga Hiashi, thưa cô Hyuga." Người đàn ông kia tiếp tục, đưa ra trước mặt cô một tấm phù hiệu với tên và mặt của ông ta. "Cảnh sát kinh tế thuộc bộ điều tra trung ương, chúng tôi buộc phải nghi ngờ ông Hiashi có liên quan tới một vụ án kinh tế nghiêm trọng. Vì tai nạn của ông Hiashi, ông ấy sẽ tại ngoại cho tới khi sức khỏe hồi phục, dưới sự trông coi của cảnh sát tại bệnh viện. Xin cô hãy hợp tác cùng chúng tôi."

Im đi im đi im đi!

"Còn chuyện này nữa." Người đàn ông rút trong túi áo ra một tấm ảnh của Menma. "Hyuga-san, cô có biết người này không?"

———————

Mỗi chiếc vote, cmt đều là phần thưởng, xin hãy tặng chiếc fic tuyệt vời này thật nhiều món quà cho người đã viết nên chúng 💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top