ZingTruyen.Top

Meo Con Duy Nhat Cua Anh

Chính là đêm hôm nay, tôi sẽ tỏ tình với Kenma, chắc chắn là vậy. Tôi rủ Kenma cùng đi mua bánh táo ở tiệm gần nhà, để có cái cớ ở lại với em ấy. Tôi xin phép mẹ được ngủ qua đêm ở nhà Kenma, và bà ấy không có lý do gì để từ chối. 

Từ bé, tôi với em ấy đã ngủ chung rất nhiều lần, tắm chung cũng có nữa cơ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Tôi là thằng con trai 18 tuổi đã biết yêu, mọi thứ không hề đơn giản như trước. Dù sao thì, tôi cũng phải đối mặt với em ấy, với thứ tình cảm đó, ngay lúc này đây. Tôi không còn đường lui nữa.

Chúng tôi ở trong phòng Kenma. Trong lúc đợi em ấy tắm, tôi hoang mang vì nhận ra mình đã vác mặt đến đây mà còn chưa biết sẽ phải thổ lộ như thế nào. 

- Nghĩ đi, Tetsurou... Thằng đần thối này... Nghĩ đi, nghĩ đi... - Tôi bực tức với chính cái đầu óc vô dụng của mình.

10 phút trôi qua, tôi vẫn chưa nghĩ được cái gì ra hồn, và Kenma đã tắm xong. Em lau nhẹ tóc rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Như thường lệ, tôi sấy tóc cho con mèo đáng yêu ấy. Tóc Kenma mượt, thơm mùi dầu gội mà tôi với em ấy đã luôn dùng. Mất kiểm soát, tôi ụp mặt vào mái tóc mềm mại của em. 

- Kuro? Anh có sao...

- Kenma, anh có chuyện muốn nói với em.

Tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên. Người tôi nóng ran, tim đập mạnh, mồ hôi chảy thành hột trong khi nhiệt độ trong phòng chỉ có 18*C.

- Kuro? Anh vẫn ổn chứ?

- Ừ, anh ổn, xin lỗi em nhé. Em quay người về phía anh được chứ?

Kenma làm như tôi bảo. Đôi mắt em ấy ánh lên vẻ tò mò, rất đáng yêu. Thật ra, đối với tôi, em ấy làm gì cũng đáng yêu cả. Tôi gạt sự đáng yêu chết người của em ấy sang một bên, tập trung cao độ, hít một hơi thật sâu. Tôi chậm rãi:

- Kenma... Anh... Anh yêu em...

- ...

- Anh xin lỗi. Anh không biết từ khi nào nữa... Anh đã đủ trưởng thành để xác nhận tình cảm của mình. Anh yêu em, Kenma. 

- ...

- Chắc anh làm phiền em rồi, thôi anh về nhé! - Tôi đứng dậy - Bánh táo anh để trên bàn ấy. Gặp em s...

Kenma vươn ra chộp lấy bàn tay tôi. Tôi sững người. Họng tôi như nghẹn lại.

- Đợi đã, Kuro. Anh còn chưa nghe câu trả lời của em mà...

Tim tôi giờ còn đập mạnh hơn ban nãy. Tôi không thốt lên được lời nào. Có chút hi vọng nào đó nhen nhóm lên trong con tim sắp vỡ nát này của tôi.

- Kuro, em đã chờ anh lâu lắm rồi đấy.

- Em... Em nói sao cơ...? Em chờ anh?

- Đúng vậy. Anh quên chuyện "bạn đời" rồi sao?

Bạn đời... Đúng rồi. Ngày đầu tiên gặp em ấy, tôi đã hỏi một cách ngu ngốc: "Em có muốn làm bạn đời của anh không?". Em ấy còn nhớ... Điều đó làm tôi hạnh phúc... Tôi muốn òa ra, thực sự...

- Em chờ anh 12 năm rồi đấy. Sao đến bây giờ anh mới chịu nói hả?

- Anh... anh...

- Em cũng yêu anh, Kuro! - Giọng em run rẩy, hai gò má ửng hồng hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

- Vậy... chúng ta hẹn hò nhé, Kenma? - Tôi vẫn đang cố gắng kìm nén bản thân.

- Vâng.

Giờ thì tôi òa ra thật rồi... Kenma, em ấy đồng ý hẹn hò với tôi! Và em ấy còn nói đã đợi tôi 12 năm rồi... Tôi hạnh phúc thật sự. Tôi muốn gào lên cho cả thế giới biết Kenma - con mèo con đáng yêu này - là của tôi, của Kuroo Tetsurou này.

Đến phút này thì tôi không còn gì để mất nữa. Tôi lao đến ôm chầm lấy em ấy.

- Anh yêu em, Kenma! Em là Mèo Con Duy Nhất Của Anh !

- Ờ... em... em thì... Anh là Cái Bánh Táo Ngon Nhất của cuộc đời em!

TÔI NGẤT MẤT! TÔI SẼ CHẾT VÌ TIỂU ĐƯỜNG! ĐÊM NAY, TÔI SẼ CHẾT VÌ SỰ NGỌT NGÀO NÀY!

--- End ---

Vâng, mình là Nekolibe đây. Đây là tác phẩm đầu tay nên mình còn gà lắm. Nhưng thú thật, mình đã quắn quéo với chính tác phẩm của mình. KuroKen đáng yêu hết sức! Ự hự hự, chắc tui chết quá các mẹ...

Xin chân thành cảm ơn những ai đã kiên trì đọc đến tận đây. Mình rất biết ơn, thật lòng đấy. Mình cũng cần được góp ý để viết tốt hơn cho những tác phẩm tiếp theo. 

Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top