ZingTruyen.Top

Meo Meo Co Nghia La Yeu Em

Hôm nay cô chủ đã kể với tôi rằng là cô ấy đã gặp lại thằng bé ấy và mẹ của nó, họ chỉ mới dọn tới đây vào tuần trước nhưng vì quá bận bịu nên không đi chào hỏi hàng xóm được. Tôi nằm trên bệ cửa sổ và như mọi khi tôi đang ngắm nhìn những vật thể dưới mặt đất. Bây giờ cũng đã 4h chiều rồi nên mấy đứa nhóc cũng tan học, khuôn viên dưới nhà cũng dần đông người hơn. Bỗng tôi nhìn thấy một thằng nhóc rất quen, có phải là nhóc đầu tròn không nhỉ. Tôi vội kêu Jimin tới để xác nhận

- Em nhìn xem đó có phải là nhóc đầu tròn không ?

- Ở đâu vậy anh ??

- Đấy kia kìa

- À em thấy rồi, đúng là nhóc đó đó anh

- Sao nó đi có một mình thôi vậy ?

- Chắc bố mẹ nhóc bận đó, em thích nhóc đó

- Thế à (còn tôi thì sao?)

- Ừm nhưng mà em thích anh nhiều hơn.

Jimin cười với tôi rồi nhảy phóc đi, một lần nữa tôi rơi vào bể thính của em ấy. Đằng ấy thật biết làm người khác phải suy nghĩ về ẻm.

Cô chủ đã về, cô ấy cho tôi ăn vặt một chút rồi lại bế tôi đi đâu đó. Chúng tôi vô thang máy và bắt gặp nhóc đầu tròn cùng mẹ của nhóc. Nhóc đầu tròn nhìn tôi với một ánh mắt long lanh rồi ngước mặt lên hỏi chuyện cô chủ

- Chị ơi, chị bế bạn ấy đi đâu vậy ạ ?

- Chị bế bạn ấy đi thú y đó em

- Bạn ấy bị gãy nốt chân bên kia ạ ?

- Hahaha, không phải đâu. Hôm nay bạn ấy được tháo bột rồi

- Woa, chúc mừng Yoongi nhé

Tôi thầm cảm ơn trong lòng chứ tôi có biết cách nào để bày tỏ lòng biết ơn khi bị nhốt trong giỏ thế này đâu. Cô chủ bế tôi tới thú y rồi bác sĩ tháo bột ra cho tôi, chân tôi như vừa mới được hồi sinh vậy, nó cứng cáp hơn và thoáng hơn. Tôi về nhà để khoe cái chân mới với Jimin, đằng ấy có vẻ vui vì cuối cùng tôi cũng được giải thoát. Tôi sực nhớ ra chuyện ở thang máy nên liền kể cho Jimin nghe.

Chúng tôi được ăn ngon và được cùng ăn tráng miệng với cô chủ, nằm ưỡn bụng trên ghế sofa xem show giải trí. Cô chủ cười ngặt nghẽo không ra tiếng vì mấy trò đùa trên tv, tôi nằm lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ thì bị cô chủ vỗ vào mông mà tỉnh giấc

- Mấy đứa còn nhớ Kookie không ?

- Nhóc đầu tròn ấy hả ??

- Dạ nhớ

- Yoongi nói chuyện cộc lốc thế ?

- Có chuyện gì sao ?

- Thì ngày mai hai đứa ra chơi với thằng bé nhé, mẹ nó có việc nên về trễ một tí

- Dạ được ạ, em thích bé ấy lắm

- Còn Yoongi thì sao ?

-  Anh Yoongi chắc chắn là được ạ

Tôi ngơ ngác vì Jimin quyết định giùm tôi, từ khi nào mà em ấy lại có quyền quyết định mọi chuyện của tôi thế. Nhưng mà tôi lại có cảm giác rất dễ chịu chứ không hề cáu bẳn. Đằng ấy chầm chậm bước vào cuộc sống của tôi và chầm chậm kiểm soát được con người tôi. Dù sao thì đằng ấy quyết định như vậy cũng được bởi vì tôi khá thích nhóc đầu tròn ấy, nhóc có vẻ ngoan và rất hiểu chuyện còn hơn mấy đám con nít quỷ cứ thấy tôi là sáp lại, bấu tôi đau muốn chết.

Chiều hôm sau đúng theo lời nói của cô chủ, chúng tôi đi xuống khuôn viên chơi với nhóc đầu tròn đợi mẹ nhóc về. Tôi khá không thích mấy đứa con nít ở đây nên đã dẫn nhóc đầu tròn và jimin vô một cái hốc ở dưới chiếc cầu tuột ngồi ở trỏng. Chúng tôi ngồi chơi với nhóc, nhóc cho chúng tôi ăn một ít bánh quy. Nhìn nhóc tươi cười chúng tôi cũng vui theo. Sau đó chúng tôi chơi với nhau rất vui thì nhóc có vẻ do dự chuyện gì đó

- Ừmmm, mình mới chuyển tới đây nên không có nhiều bạn lắm

- Meo

- Mình muốn làm quen với một bạn ở nhà trẻ nhưng không biết làm thế nào

Trường hợp này thì tôi chưa giải quyết bao giờ nên có không biết đưa ra tín hiệu làm sao cho nhóc hiểu thì lúc này Jimin đi tới, chồm lên người và đặt tay vào ngực nhóc. Cũng không biết điều thần kì gì vừa diễn ra nhưng mắt của nhóc lại sáng long lanh lên

- Ý Jimin muốn mình làm quen với bạn ấy bằng tình cảm á

- Meo

- Nhưng mình không biết phải làm sao để làm quen với bạn ấy

Tôi và nhóc đầu tròn nhìn Jimin một hồi thì đằng ấy chạy biến đi. Vài phút sau đằng ấy quay về với một quả sồi, đằng ấy dúi vào tay nhóc coi như là một món quà tặng. Nhóc ấy liền hiểu ra và lục lọi trong balo lấy ra một hộp sữa dâu và một cây kẹo mút.

- Mình nên tặng cái nào cho cậu ấy đây ?

Tôi nhìn Jimin suy nghĩ hồi lâu rồi đằng ấy cũng tiến tới chọn cây kẹo to tròn đủ màu sắc trên tay nhóc. Nhóc vui vẻ bắt tay Jimin rồi quay sang nhấc bổng tôi lên. Thật mệt mỏi với thằng nhóc này mà. Chúng tôi chơi cho đến khi trời sập tối thì mẹ nhóc ra đón chúng tôi về.

Tôi nằm trên sofa cứ nghĩ mãi về chuyện Jimin giúp nhóc đầu tròn kết bạn ở nhà trẻ. Tôi cảm thấy đằng ấy rất thông minh và tốt bụng, có lẽ cuộc sống trước kia khiến đằng ấy phải lanh lợi và hiểu chuyện như vậy.

- Nè

- Dạ ?

- Ôm một cái đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top