ZingTruyen.Top

Meo Meo Co Nghia La Yeu Em

Đã một tuần trôi qua và tôi cảm thấy tôi phải nói điều mà tôi muốn nói, trả lời câu hỏi của Jimin. Tôi đã diễn tập trong đầu của mình rất nhiều và tự trấn an bản thân rằng đây là cảm xúc thật và mình cần phải nói ra. Thật sự nó khó hơn tôi nghĩ, tôi chỉ cần lấy hết dũng khí của mình để nói ra nhưng tôi không thể nào đối mặt với đằng ấy để có thể nói ra điều trong lòng mình.

Làm sao cô chủ có thể làm được nhỉ ? Tôi chứng kiến cô ấy soạn tin nhắn cả trăm lần rồi xóa đi cả trăm lần, rồi lại nằm quằn quại chờ đợi người ta nhắn tin trả lời. Tâm trạng cô ấy sẽ được chia làm hai loại. Một là được chấp nhận, cô ấy sẽ như người trên mây, vui vẻ cả ngày. Hai là bị từ chối, cô ấy sẽ não nề, buồn phiền và khóc lóc. Lúc đó tôi đã cảm thấy rất khó hiểu rằng tại sao cô ấy phải làm như vậy, bởi vì tình yêu như một trò chơi rút thăm may rủi.

Tuy tôi đã biết câu trả lời của đằng ấy là gì nhưng việc tôi phải làm là tìm ra lời giải. Thật bực bội làm sao khi mọi người mở sách giải toán ra mà người ta chỉ cho đáp án chứ không cho lời giải. Và lời giải ở đây chính là tôi phải nói ra cảm xúc của mình để đằng ấy biết được tôi yêu đằng ấy nhiều cỡ nào. Mọi người đang tự hỏi rằng tại sao một con mèo như tôi lại mở sách giải toán ra để làm gì đúng không ? Đơn giản là vì hồi năm trước có anh trai hàng xóm tên Seok Jin hay chơi với tôi. Một ngày nọ mẹ ảnh bắt tôi trông ảnh học bài. Anh ấy ngồi im trên bàn học toán, còn tôi thì thấy buồn ngủ nên lim dim chuẩn bị vào giấc thì ảnh hét lên làm tôi giật cả mình. Anh vò đầu bứt tóc trông rất ghê. Seok Jin quay qua nhìn tôi rồi ôm tôi nói một cách bất lực

- Yoongi à, tại sao người ta làm ra sách giải mà người ta chỉ cho cái đáp án mà không cho lời giải vậy.

Nhìn ảnh gào lên rất bất lực và đau khổ, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào anh ấy rồi đi ngủ tiếp. Sau đó anh ấy cặm cụi giải bài toán đó, chắc là ảnh thấy mệt mỏi lắm.

Tôi nằm trên cao quan sát hành động của Jimin, cả ngày hôm nay tôi chỉ im lặng và ở bên cạnh đằng ấy thôi. Tôi dành hết mọi cử chỉ quan tâm của tôi cho đằng ấy để dành lấy sự chú ý. Đằng ấy rất ngoan, không nói gì nhiều mà chỉ im lặng đón nhận sự quan tâm của tôi. Tôi biết đằng ấy chờ câu trả lời từ tôi và việc chờ đợi thật sự rất khó chịu nên tôi muốn gạt bỏ sự khó chịu của đằng ấy đi càng sớm càng tốt. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nói ra nhưng mà run quá. Chỉ là nói ra thôi mà sao lại tự bản thân mình làm khó như vậy.

Tôi chần chừ đi đi lại lại chỗ Jimin nằm, cuối cùng tôi lấy hết can đảm đi đến bên nằm với đằng ấy. Jimin quay sang nhìn tôi rồi dụi đầu vào người tôi, đằng ấy làm tôi cứng đờ người ra, tôi hoảng loạn vô cùng. Tôi bất động vài giây rồi cố hít thở đều để giữ bình tĩnh. Tôi gọi đằng ấy, Jimin quay qua nhìn tôi không rời mắt. Đằng ấy đang chờ tôi nói, tôi phải mau mau nói ra nhưng dường như có một cái cục gì đó chặn ngang họng tôi. Tôi khó khăn mở lời cùng nhịp tim đập rất nhanh

- J...ji...min này

- Dạ ??

- Ừm...m tôi...có chuyện muốn nói

- Anh nói đi ạ !!!

- Câu...câu hỏi lần trước em hỏi tôi, em còn nhớ không ?

- Câu hỏi lần trước á ?

- Ừm đúng rồi

- Em không nhớ em hỏi gì, anh nhắc lại cho em nhớ đi ạ

- Ngốc ạ

Tôi bối rối quá, đằng ấy không nhớ câu hỏi lần trước đằng ấy bất ngờ hỏi tôi. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải làm lời giải rồi chờ đợi đáp án hay sao. Jimin đúng là đồ ngốc

- Em cố nhớ lại đi. Đó là một câu hỏi quan trọng

- Câu hỏi quan trọng á ? Em có hỏi hả ta ??

- Em không nhớ thiệt hả ??

- À em nhớ rồi

- Ừm là nó đó

- Em hỏi anh là anh có thích súp lơ không ?

- Đó là câu hỏi quan trọng của em hả ?

- Vâng, câu hỏi đó rất quan trọng

- Aiss

- Anh trả lời đi anh có thích súp lơ không ?

- Tôi không hẳn là thích

- Ồ

- Em còn hỏi tôi một câu khác nữa

- Em hỏi anh nhiều thế á ?

- Ừ

Đằng ấy im lặng một chút rồi quay sang nghiêm mặt hỏi tôi

- Vậy...anh...có thích em không ??

- Tôi...tôi thích em nhiều lắm, thậm chí là nhiều hơn cả thích nữa

- Vậy sao ?

- Tôi đã suy nghĩ rất lâu để có thể nói ra đó

- Em biết mà, em cũng thích anh nhiều lắm

- Thật vui khi em cho tôi thời gian để tôi có thể suy nghĩ kĩ hơn về bản thân

- Yêu anh

Nói ra thật nhẹ nhõm làm sao, tôi hạnh phúc khi cuối cùng cũng nói ra được lòng mình. Tôi ôm chầm lấy Jimin rồi hôn lên trán đằng ấy một cái. Bây giờ tôi mới nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của đằng ấy dành cho tôi. Ánh mắt ấy vẫn luôn dành cho tôi nhưng chưa bao giờ tôi thấy được, đằng ấy luôn cố gắng tránh né mỗi khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Thì ra tình yêu là như vậy, nó đơn giản nếu như ta cũng đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top