ZingTruyen.Top

Meo Va Yu Hamin Fic Haye Plave

Trời đột nhiên đổ cơn mưa, rõ là đang nắng đẹp mà sao bảo mưa cái là mưa được ngay rồi?

Hắn lắc lắc mái tóc dính đầy nước của mình. Đúng là đặc tính loài mèo, hắn ghét nước không thể tả được!

Trời mưa mỗi lúc một to khuyến mãi thêm cả sấm sét rền vang trời. Hắn tự lẩm bẩm chắc quả này phải đứng đây cả tiếng mất!

Bỗng nhiên có tiếng kít - hình như là phanh xe ... xong oạch - là tiếng ngã ...
Một loạt hành động xảy ra nhanh như chảo chớp. Khi hắn còn chưa kịp định thần nổi điều gì thì cái thân hình đen đen cùng cái xe đạp đã chễm chệ nằm trước mặt hắn!

Dù không nguyện ý cho lắm nhưng hắn vẫn thò cái người ra mà đỡ lấy thân hình trước mặt.

Ê eo thon dữ ta?

Chậc chậc hắn cũng không háo sắc đâu ... thực ra là chưa nhìn thấy mặt ... cơ mà eo thon thật ...

- Cảm ơn.

Ô giọng nói này ... ấm ấm, lại dịu ngọt hệt như mật ong.

- Lớp trưởng, cậu cũng hậu đậu quá nhỉ?

Hắn cười khẩy, tay lại tiện thể quấn vào eo người bên cạnh thêm tí nữa.

- Cậu ... cậu ...

- Sao? Không nhớ tôi à?

Mặt hắn và mặt cậu như là sát sàn sạt với nhau ... GẦN QUÁ RỒI!!

Cậu rụt người lại thế là thoát ra khỏi vòng tay nanh ác của kẻ kia. Rõ ràng là cả người ướt nước nhưng mặt cậu lớp trưởng chẳng tự chủ được đỏ bừng, nóng rực.

- Cảm ơn cậu Yu Hamin

- Không có gì.

Hắn phất phất tay lại trưng nụ cười nửa có nửa không.

"Meow~"

Hử? Mèo?

Lúc này Yejun mới nhớ ra vật nhỏ trong lòng mình. Cậu mang ra từ trong áo một con mèo nhỏ với bộ lông vàng ươm đang run rẩy vì dính nước.
Hắn hết nhìn con mèo lại nhìn cậu. Ngơ ngẩn.

- Vì cái thứ này mà cậu ngã đó hả?

- À ...

Cậu ngượng ngùng, lại ẵm con mèo vào lòng. Nhìn hòa hợp đến phát sợ!

- Cậu lôi nó ở đâu ra thế?

- Tôi thấy nó ở trước cổng trường, tại lúc đó bắt đầu mưa rồi nên tôi mang nó về. Nhìn cũng tội nghiệp.

- Cậu ... toàn lo chuyện không đâu.

Hắn tặc lưỡi, nhưng cũng không tự chủ mà vươn tay ra vuốt vuốt con vật nhỏ.

Nhìn hắn nựng con mèo, y hệt như mèo to yêu mèo nhỏ ... Ơ sao lại tưởng tượng ra hắn là mèo nhỉ?

- Yu Hamin, cậu có muốn nuôi nó không?

- Cứ gọi tôi là Hamin được rồi. Còn nuôi nó á? Tôi có 3 con mèo ở nhà rồi.

Hắn vẫn vuốt ve mèo nhỏ, cũng có vẻ yêu thương nhóc này lắm.

- Sao cậu không nuôi nó?

Ngước lên nhìn cậu, cái mắt mèo của hắn dưới cái thời tiết mù hơi nước lại làm cậu tim hơi nảy mất vài nhịp!

- Cái này ... mẹ tôi không cho nuôi ...

- Vậy mà còn vác về.

Hắn không khỏi bật cười trước bộ mặt dài thượt như cái bơm của cậu.

"Oành"

Tiếng sét nổ váng trời đánh gãy cả câu mà cậu định cự nự lại.

Con mèo cũng bị giật mình. Nó kêu "Méo" một tiếng rùng rợn rồi thò móng ra bám chặt lấy tay cậu.

- Ui ...

Mèo hoang nên móng sắc lẹm, dù chỉ cần sượt qua da cũng đủ chảy máu chứ nói gì đến cắm cả vào thịt thế này.

- Ây nào mèo nhỏ, mày đang làm cậu ấy đau đấy.

Hắn nhẹ giọng, bàn tay vuốt ve bộ lông ẩm ướt của con mèo, cố gắng làm nó bình tĩnh, rồi tiện đón nó sang lòng mình.

Tiếng mưa vẫn rào rào đập lên mái hiên họ đang đứng. Con mèo vẫn cắm cái móng của mình vào da thịt người ôm nó ... chỉ khác là ...

- Tay đau lắm không? Trong túi tôi có mấy miếng băng, cậu dùng tạm đi.

Hắn hất mặt về phía cái túi đã lợt màu và sứt chỉ nằm trơ ra bên bậc thềm. Cậu còn tưởng hắn đi học chẳng mang cái gì chứ??

Trong túi chẳng nhiều nhặn gì, vài ba cuốn vở và mấy quyển sách cũ mèm ướt nước. Cũng phải lục mãi mới thấy một xập băng cá nhân hắn nhét vào góc ... hoặc là cái túi bị rách nên nó lọt vào góc đó.

- Giờ cứ dán tạm vào còn về nhà cậu rửa sạch bằng nước muối hoặc thuốc sát trùng rồi băng lại. Nó là mèo hoang nên móng không sạch đâu.

Hắn một tay vuốt mèo, một tay trở thành bịch bông để con mèo ấy cào, mắt nhìn ra ngoài trời vẫn u ám màu mưa, còn giọng lại trầm ấm dặn dò cậu.

Yejun ừ một cái cho có, thực ra cậu chẳng nghe ra điều gì cả.

Mưa ngớt dần, dường như hắn nhớ ra điều gì, lại vội vàng ôm túi che cho mèo nhỏ và phóng ra màn mưa.

Một lời chào cũng chẳng kịp nói, lời cảm ơn còn đọng đầu môi.

Bóng mèo lớn và mèo nhỏ xa dần ... mái tóc đen lẩn khuất sau tiếng mưa ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top