ZingTruyen.Top

Meow Allhyungseok

Pyeon Duk Hwa chỉ là một cậu học sinh đam mê rap vào khoa âm nhạc với mong muốn có thể bay cùng ước mơ. Nhưng cuộc đời này là hiện thực, đấm vào mặt cậu ta những cú đau đớn.

'Tất cả đều vì ngoại hình'

Duk Hwa bị bắt nặt không dưới mười lần một tuần vì ngoại hình không hoàn hảo. Mọi người đều quan tâm đến nó, ngoại trừ người đi cạnh cậu ta bây giờ đây.

Park Hyung Seok – hoàng tử bé của khoa thời trang.

Người này không những không để ý, còn vô cùng khiêm tốn. Giống như, giống như Hyung Seok và Duk Hwa đến từ cùng một thế giới vậy.

Hôm nay Hyung Seok đi cùng cậu về nhà để luyện tập cho lễ hội trường sắp tới. Trong lòng cậu ta đang vô cùng lo lắng vì ngôi nhà nhỏ bừa bộn của mình có thể không vừa ý em.

"Duk Hwa, còn sớm mà cậu bật nhiều đèn như vậy làm gì?! Tắt đi, mấy cái bóng đèn này tốn điện lắm"

'Hả, hả?' –Duk Hwa ngạc nhiên.

"Còn nữa này, cậu đừng rửa bát với nước không, dùng khăn ướt lau trước đã. Cả máy giặt, cậu nên trữ nước để dùng cho nó" – em đi vòng quanh nhà cậu ta một lượt. Vừa nói vừa tiện tay gom mấy thứ lộn xộn vào gọn gàng.

'Cậu ấy hẳn được giáo dục về chuyện này tốt hơn mình nhiều'

"Cậu có muốn nghe thử không...tớ cũng vừa mới viết xong bài này" – Duk Hwa ngập ngừng. Chuẩn bị sẵn tinh thần bị cười nhạo – "Tớ...tớ muốn hát nó trong lễ hội!"

"Wao~ Cậu còn làm nhạc nữa hả?!" – hiển nhiên Hyung Seok sẽ không như vậy.

"Thế nào hả?" – cậu ta hồi hộp.

'Tuyệt thật đấy! Nghe hay quá. Cậu ấy mới bằng tuổi mình thôi mà'

"Đây mới là bản nháp thôi nên chưa hay lắm. Sau này tớ sẽ phối lại nên đừng lo"

Hyung Seok nghĩ về bản thân mình. Cùng lớn nên trong hoàn cảnh tương tự nhưng em chỉ biết đổ lỗi cho mẹ về những thất bại của cuộc đời mình. Nhưng Duk Hwa...

Hyung Seok đã cố gắng tập hát cùng Duk Hwa cả một buổi đến mức đau cả họng. Dù vậy thì trong đầu em vẫn chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để hát hay hơn chứ không phải là giảm thời gian luyện lại.

---
"Nghe mấy đứa bạn em nói sắp đến lễ hội trường?" – Daniel thình lình xuất hiện trước mặt Hyung Seok khiến em tí nữa thì nhảy nên nóc nhà bảo vệ của trường vì giật mình.

"Dạ. Ngày hôm đó anh có đi xem không? Em cùng với Duk Hwa khoa âm nhạc sẽ có một màn biểu diễn nhỏ đó!" – em hào hứng. Hoàn toàn quên mất cái kĩ thuật hát dở tệ của mình.

May mà có Daniel nhắc lại cho. Hắn dù gì cũng đã là người từng trải.

"Có cần anh giúp luyện giọng không?" – hắn ân cần cầm giúp em cái áo mà Jae Yeol tặng em nhân ngày sinh nhật. Nói là vậy thôi chứ giờ hắn chỉ muốn vứt cái áo này đi thôi, Daniel đã nhận ra tình cảm của Jae Yeol với Hyung Seok là gì rồi.

Cùng là đồng loại sao có thể không đánh hơi ra nhau chứ?

"Có ạ!" – em leo lên lưng Daniel. Vui vẻ để hắn cõng về, hoàn toàn không biết suy nghĩ trong đầu hắn.

Không chỉ đề phòng Jae Yeol, Daniel còn tận lực ngăn cản hoa đào của Hyung Seok ở bên ngoài. Phòng nam, phải phòng cả nữ! Daniel không hề quên lúc trước hắn từng cảm nắng cô nàng Soo Jeong đâu.

Thế nên việc ở của hàng tiện lợi bây giờ là thuộc về Daniel chứ không phải Hyung Seok.

---
Lễ hội trường đã đến!!!

Và Hyung Seok không thoát khỏi việc hiến thân làm nô lệ. Dù Jin Sung rất có cảm giác với em nhưng hắn ta không thể nào an tâm với cái phần này của lễ hội, nhất là khi có học sinh trường khác cũng đến.

"Anh, vui lắm đúng không?" – em sung sướng reo lên. Dẫn Daniel đi hết từ hàng ăn này đến hàng ăn khác.

"Từ từ không ngã" – hắn cưng chiều nhìn Hyung Seok ăn đến phồng cả miệng như hamster nhỏ. Hiển nhiên là cái mặt như xác chết vạn năm và cái giọng như từ dưới bò lên không thể khiến người khác nhìn ra vẻ mặt ấy được - "Đưa bớt đây anh cầm cho"

Nhưng không ảnh hưởng đến những người xung quanh suy đoán quan hệ giữa bọn họ khi mà hôm nay Daniel cố ý chuẩn bị đồ đôi mặc cùng em bé của hắn. Đúng vậy, hắn cố ý. Vừa để thỏa mãn bản thân, vừa để dằn mặt trước những tình địch khác, còn để mọi người hiểu lầm quan hệ giữa hai người rồi biết đường khó mà lui.

Một mũi tên trúng nhiều đích.

Hôm nay Daniel nguyện ý mặc đồ hồng cùng Hyung Seok. Nhưng hắn chẳng hiền dịu được tẹo nào khi đống hình xăm tháng trước trên cổ lòi hết ra ngoài vì mặc hoodie chứ không phải ảo bó cổ lọ như thường ngày. Còn em bé Hyung Seok, đúng chuẩn cục bông di động khi Daniel cố ý đeo thêm cả một cái kẹp tóc cùng bộ với cái khuyên tai của hắn đặt làm trên đầu em vì tóc mái quá dài mà chưa kịp cắt.

Nhìn trước nhìn sau, nhìn trên nhìn dưới, thế nào cũng giống một đôi tình nhân chứ không phải anh em!

"Đi ra chỗ khoa của em xem Hyung Seok, sau đó qua khoa kiến trúc nhìn một chút? Ăn nhiều quá đầy bụng lát về không ăn tối được" – Daniel nói. Hắn không phải cố tình muốn lượn trước mặt tên Jin Sung và một vài người để bọn họ ngứa mắt chơi đâu, không hề!

"Vâng, em cũng thấy hơi no rồi" – Hyung Seok để lại một câu như vậy rồi cầm tay hắn rời đi. Để lại mọi người nhìn đống vỏ hộp rồi xiên gỗ mà em vừa ăn xong, mí mắt giật giật.

Thế này mà mới hơi no thôi hả?!

Người cậu gầy như thế, đồ ăn nuôi cái gì rồi!?

Nuôi người bên cạnh hay gì?!?

---
Daniel: lượn qua lượn lại cho mấy người ngứa mắt chơi:)

Mấy ông khác: má! Tao nhịn mày lâu lắm rồi nhá! Nổ bố cái địa chỉ!

Daniel: sợ đếch gì? Tôi ở cùng nhà với Hyung Seok

*Rén tập thể*
__
Gõ bát xin vài đồng ăn sángಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top