ZingTruyen.Top

Meow Allhyungseok

"Waaaa~" - Hyung Seok ngạc nhiên tột độ khi kiểm tra số tiền mình kiếm được sau một buổi live chẳng làm gì ngoài nấu ăn, em đã có trong tài khoản những gần hai triệu won. Em lăn lộn trên tấm chăn mỏng vì sung sướng, vô tình làm rối xù hết tóc và lông đuôi vừa được Daniel chải chuốt trong ánh mắt yêu chiều bất lực của hắn.

"Em thích lắm sao?" - hắn lên tiếng. Giọng vẫn lạnh như vậy, nhưng phần nhiều mang theo ý cười thấp thoáng.

"Ưm" - em gật đầu thật mạnh. Trong đầu suy tính xem bản thân sẽ làm gì với số tiền mới kiếm được.

"Haha. Số tiền ấy cứ từ từ, nếu em định gửi về cho mẹ thì em thấy khả năng mẹ sẽ dùng là bao nhiêu?" - hắn nhìn em. Khuôn mặt đáng yêu nhăn nhó vì suy nghĩ.

"Anh có thể giúp em quản lí tiền được không?"

"Có thể"

Bé con Hyung Seok ngốc nghếch tin tưởng Daniel, em cho rằng vì hắn cũng là em nên mới giao cho hắn. Tuy đúng là như vậy nhưng Daniel vẫn phải dành cả tiếng đồng hồ để giảng dạy cho em những gì nên đặt niềm tin vào - không gì khác ngoài chính bản thân em.

Em chọn nghe lời, bởi lẽ Daniel sống lâu hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn em nhiều lắm. Nhưng Hyung Seok đâu biết, người em đặt trọn vốn vào là một kẻ có tiền sử tâm thần.

---

"Khó hiểu quá~" - Hyung Seok chán nản nhìn vào đống sách vở. Em chẳng hiểu gì cả, tối hôm trước em mới ôn được chút xíu, thậm chí còn chẳng có ai dạy bảo.

*Cộp cộp*

"Hử? Cậu là Jae Yeol?" - Hyung Seok nhớ người này. Anh chàng ngồi cuối lớp mỉm cười chào đón em vào ngày đầu tiên em chuyển đến.

"..." - anh chàng tóc vàng ngượng ngùng gãi đầu. Hai tai đỏ hết cả lên.

"Cậu, cậu muốn dạy thêm cho tở hả?!" - em bất ngờ bật dậy. Vui mừng reo lên - "Thật tốt quá! Jae Yeol, cậu là cứu tinh của tớ!!"

"..."

Và sau đó là màn tớ đối cậu đáp chỉ hai người hiểu của Hyung Seok và Jae Yeol. Giữa hai người như có một lớp màng ngăn mọi thứ bên ngoài khiến không ai xen vào được. Điều ấy làm Jin Sung - học sinh kém trong học tập n + 1 năm khó chịu.

Hai người cứ giữ nguyên như vậy, từ lớp đến nhà ăn, từ nhà ăn vào lớp, từ lớp đến thư viện. Hyung Seok hăng say học tập, em còn kéo cả Vasco và Bum Jae vào nhóm học, thành công khiến Jin Sung ngồi một góc cắn áo trừng mắt.

---

"Anh!" - em vui vẻ khi thấy Daniel đang đứng chờ mình ngoài cổng. Cảm giác có người chờ đợi này thật tốt biết bao.

"Đi thôi, chọn cho em vài bộ quần áo" - hắn lấy cặp của em đeo lên vai. Bắt đầu công cuộc bóp cặp má mềm mềm của em.

"Nhưng..." - Hyung Seok chần chừ. Dù em có tiền nhưng tiêu như vậy có hoang phí quá không?

"Anh biết chỗ mua hàng giảm giá" - chỗ của anh già mặt thẹo kia chắc vẫn giảm giá nhỉ?

"Thật ạ?!" - có giảm giá là tốt rồi.

Hyung Seok thầm thở phào. Em cứ nghĩ Daniel sẽ đưa em tới chỗ nào đó xa xỉ, bởi em thấy hắn soi mói với quần áo lắm.

Hyung - đỗ nghèo khi gần hai chục năm chưa bao giờ mua đồ không giảm giá -Seok: mặc được là được

Daniel - đã sống đủ để ngấm cái thẩm mĩ lúc trước của mình tệ hại như thế nào - Park : *giơ cái áo hoodie Louis Vuitton hồng lên* phải mặc cái này!

---

"Đến rồi" - Daniel thả Hyung Seok xuống. Bảo em đứng đợi hắn khi mình đi mua nước.

Daniel dẫn em đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, không chỉ chọn cho hai người mà còn mua cho mẹ thật nhiều. Chủ yếu là hắn chọn. nhưng Hyung Seok không hiểu lắm, vì sao cứ chọn cho em mấy cái áo hoodie màu hồng vậy?

"Anh...có thể đổi màu khác không?" - Hyung Seok ba chấm nhìn cái áo len trên tay Daniel. Em mà mặc nó vào chắc chắn sẽ giống cục lông di động, mà bây giờ còn chưa đến mùa đông!

"Em mặc vào sẽ đẹp" - hắn không đồng ý. Tiếp tục chọn thêm vài cái áo nữa rồi dẫn em đi ăn trưa.

Hắn thầm than trong lòng khi nhìn khu phố này. Tự nhẩm xem còn bao lâu nữa thì Ki Myung sẽ mang Shin-woo về, bao giờ thằng nhãi trong God Dog của Yohan mới gây sự, rồi cả Vivi...và cả Yoojin. Thật rắc rối.

'Mình có nên đem Hyung Seok đi ẩn cư không nhỉ?'

"Hyung Seok, hứa với anh tránh xa mấy vấn đề ra nhé!" - nhất là "vấn đề lớn"

Hay là đem mẹ đến một nơi an toàn rồi mang Hyung Seok đi. Để không ai có thể tìm thấy ba người họ nữa...

---

"Em được Jae Yeol giúp mảng học tập rồi nhỉ?"

"Ưm, ưm" - em gật đầu thay cho câu trả lời vì trong miệng còn lúng búng nhai miếng hamburger thịt xông khói.

"Vậy thì từ chủ nhật này, anh sẽ giúp em mạnh hơn" - ít nhất là đủ sức chống lại Lee Tae Sung. Hắn còn nhớ rõ nỗi sợ tưởng như không thể thoát khỏi với thằng chó khốn nạn đó, hắn hận Lee Tae Sung không kém gì Yoojin.

"Dạ? Ý anh là..."

"Nhưng không được kêu đâu đó" - Daniel véo má em. Nghĩ đến lúc em dùng khuôn mặt này xin hắn đừng tiếp tục nữa, chắc hắn sẽ không giữ nổi ý chí mất. Mong là bé con không biết suy nghĩ của hắn thôi haha.

"Vâng!" - có thể mạnh hơn, đó là điều em chưa bao giờ hi vọng chạm đến.

---

"Bắt đầu" - kì huấn luyện địa ngục dành riêng cho bé con Hyung Seok của huấn luyện viên Daniel Park.

---

Yoojin:...tôi bị tình địch mạnh nhất ghim:)

Ki Myung: tôi vẫn chưa gặp người yêu vì còn đang trong trại:v

Yohan:*vẫn đang lang thang kiếm tiền giúp mẹ phẫu thuật*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top