ZingTruyen.Top

Meow Allhyungseok

Kì huấn luyện bắt đầu.

Và nó đúng là địa ngục như Daniel đã nói. Em gục ngã ngay hôm đầu tiên, Daniel đã phải bế em về và cho em uống thuốc vì tối hôm đó em lên cơn sốt nhẹ. Tất cả cũng chẳng tốt hơn vào ngày thứ hai, em lại tiếp tục sốt, cùng với đó là nhiều vết bầm trên người vì vấp ngã. Những ngày tiếp theo...cũng không khác mấy.

Liên tục hơn hai tuần liền, cho đến ngày hôm nay...

"Oh! Seok! Seokie!"

Đúng vậy đấy, Vasco đến tìm em. Không biết cậu bạn ngố này bằng cách nào tìm được cái nhà kho cũ này nhưng Hyung Seok thấy anh rất giỏi luôn.

"Hửm? Vasco à?" – chưa kịp để em vung tay chào hỏi thì Daniel đã đứng chắn giữa hai người. Hắn hoàn toàn che kín Hyung Seok sau lưng mình, dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn anh.

Hắn và Vasco là bạn. Vasco này thì không.

"Cậu là ai?" – nhận thấy sự nguy hiểm từ người chắn ngang mình và Seok. Anh nhăn mày, suy nghĩ làm sao để kéo em về phía mình mà không bị thương.

"Tôi? Người nhà em ấy" – chung giường chung gối. Điều này Daniel sẽ không ngu ngốc mà nói ra, hắn thừa biết bản thân Vasco vẫn còn đang muốn có một gia đình nhỏ rồi sau này sẽ dưỡng già với kangaroo. Kẻ ích kỉ và có bệnh như hắn sẽ tốt bụng để người khác nhận ra? Không bao giờ!

"A, ra là thế! Rất vui được gặp anh nha! Tôi là bạn của Hyung Seok!" - ừ, hiển nhiên là Vasco không nhận ra ý xấu của người đối diện. Anh chỉ nghĩ Daniel đang đề phòng vì bảo vệ em mà thôi!

"Ừ, rất vui được gặp cậu. Thằng bé nhắc đến cậu khá nhiều đấy, Vasco" - lời này khiến Hyung Seok khó hiểu. Em có nhắc sao?

'Chậc...Đến cả Vasco cũng tự thắt cổ mình lên cái cây tên Park Hyung Seok! Em không thể nào chỉ có anh thôi sao?!'

Daniel kêu gào trong lòng một cách vô nghĩa. Đơn giản là điều không thể, trừ khi Hyung Seok biến mất, hắn tự biết là vậy. Cũng không dưới mười lần hắn nghĩ đến việc giấu Hyung Seok vào một nơi nào đó mà chỉ mình hắn biết, lúc đó em sẽ chỉ là tác phẩm nghệ thuật mĩ lệ của riêng hắn. Cơ mà đó chỉ là suy nghĩ, chỉ cần nhìn đến nụ cười vui vẻ khi em nhìn thế giới này thì hắn liền không thể xuống tay.

"Cậu đến tìm Hyung Seok có chuyện gì sao?" – tốt nhất là không nên có, em vẫn còn chưa xong kì huấn luyện.

"À thì" – Vasco gãi tóc. Anh chỉ lo lắng khi thấy ngày nào Hyung Seok cũng vội vàng về sớm mà còn có nhiều vết bầm tím, xước xát trên người nên mới cố ý đi tìm như vậy – "Tôi chỉ lo lắng cho Hyung Seok thôi"

"Ừ, thằng bé có người bạn như cậu thật tốt. Không nhìn nhầm người. Nhưng cậu có thể kè kè bên cạnh bảo vệ nó mãi à? Tôi đang giúp nó mạnh lên thôi, mong cậu không có làm gián đoạn thêm nữa" – hắn nhấn mạnh từ "bạn". Thậm chí Daniel còn không thèm giấu giếm ý muốn đuổi người.

Vasco cũng dễ dàng nhìn ra ý của Daniel. Nhưng anh không đi, mà nghiêm túc đứng đó suy nghĩ lời hắn nói. Hắn thấy anh chẳng nói chẳng rằng gì nữa thì cũng chẳng để ý gì đến nữa mà quay sang bảo em tiếp tục nhiệm vụ còn dang dở...plank ít nhất năm phút.

"Tôi cũng có thể giúp!" – anh hô lớn. Sau đó vác cái thân lớn tồng ngồng xếp cạnh Hyung Seok, cùng plank.

"Hả?" – Daniel ngơ ra. Sao hắn có thể quên mạch não của Vasco chạy theo một đường khác hẳn nhỉ?

"Vasco..." – em cảm động ghê gớm. Không suy nghĩ gì mà xếp Vasco vào top 1 những người bạn yêu quý nhất trên đời, còn Daniel ấy hả? Hắn cũng tốt đấy, nhưng nếu hắn mềm đi một tí thì đã xếp lên đầu rồi.

"Đừng lo Seokie! Tớ lúc nào cũng sẽ bên cạnh cậu!" – Vasco không hề biết hành động trong vô thức của mình đã giúp bản thân ghi một điểm lớn trong ấn tượng của bé người yêu tương lai. Đồng thời còn khiến vô số thằng tình địch nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp chết anh, điển hình như Daniel hiện tại.

"Cậu...nghĩ bản thân đang làm cái quái gì vậy?"

"A? Tôi muốn cho Seokie có động lực thôi! Động lực đối với một người rất là quan trọng đấy!" – Vasco cười tươi. Rồi cúi đầu chịu đựng trọng lượng cơ thể dồn lên bụng và tay.

'Seokie! Seokie cái con khỉ khô! Ai cho cậu cái quyền gọi bé con của tôi như thế hả?!' – hắn trừng mắt. Tròng mắt đen càng làm cái trừng này khủng bố hơn bao giờ hết. Tiếc là không ai nhìn thấy nó, Hyung Seok và Vasco đều đang cố sức trụ hết năm phút kia.

*Rầm*

'Lại thằng chó nào nữa!' – Daniel đến giới hạn. Bây giờ hắn chỉ mong cái tên sập cửa ngoài kia không phải người quen của mình hay Hyung Seok, như vậy hắn mới có thể tận hứng mà băm nó ra bã.

Nhưng...

Trời luôn thích trêu đùa Daniel...

"Con mẹ nó! Hyung Seok, mày ở cái nơi khỉ ho cò gáy làm đéo gì thế hả?!" - Jin Sung bực dọc đạp cái cửa sắt lớn. Nếu không phải vì không nhắn tin được cho Hyung Seok thì Mi Jin sẽ không bắt hắn ta phải chạy khắp nơi tìm người như thế này, chiều tối mới thấy bóng người!

Jin Sung đập nát ảo tưởng của Daniel. Hai người nhìn nhau, mắt trừng to trừng nhỏ, cuối cùng Daniel rời đi, bỏ lại cho em một câu "Hôm nay chỉ như vậy thôi". Hắn đi tìm một vài thằng để mát xa cho chúng một lát, ừ, làm miễn phí.

"Mày làm cái đ...Vasco? Sao Vasco cũng ở đây?!" – Jin Sung nhìn bóng Daniel rời đi, sau đó nhìn Vasco đang ở bên cạnh em, lòng dâng lên một cảm giác chán ghét kì quặc. Rồi hắn nhìn về phía Hyung Seok, hắn ta tìm em mệt thở không ra hơi. Kết quả thì em ở đây cùng hai thằng con trai khác chơi?

---

Jin Sung: *mode khó ở* - on

Daniel: *mode khó ở* - on

Vasco: *mode sung sướng* - on

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top