ZingTruyen.Top

Meow Allhyungseok

"Chúc mừng bé con, vì đã hoàn thành kì huấn luyện này mà không thiếu bộ phận nào" – Daniel vỗ tay. Nói bằng khuôn mặt như đã bị đông cứng, chỉ có điều giọng nói lạnh băng đã không còn cách nào che giấu vẻ vui mừng.

"Yeah!" – em nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy hắn. Như có như không mà bỏ qua phần "không thiếu bộ phận nào" đáng sợ kia.

Daniel cũng hạnh phúc nhận lấy cái ôm ấm áp từ Hyung Seok. Gạt bỏ hết mọi thứ dơ bẩn và đen tối, nhóc con này chính là ngọn đèn le lói hy vọng của cuộc đời hắn. Dù không thể giữ em cho riêng mình – đây là điều hắn hận nhất mà không thể làm gì để thay đổi. Nói đúng hơn, hắn không dám.

"Để chúc mừng, anh đã đặt trước hai phần gà rán và ngày hôm nay anh sẽ dẫn em đi chơi. Tùy em chọn" – Daniel cưng chiều xoa đầu em. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà bóp mà một (vài) cái vào đôi má phính.

"Em muốn đi công viên!" – Hyung Seok tụt xuống khỏi người Daniel, reo lên thích thú. Cả người em tỏa ra nguồn năng lực tích cực.

"Theo ý em" – hắn nói. Đang quay người định đi lấy xe (con xe mua bằng tiền trong thẻ của Gun) thì lưng đột nhiên nhận thêm một vật nặng. Là Hyung Seok, em muốn hắn cõng em đến đó, giống như một người anh lớn. Daniel biết em chưa bao giờ được người nhà đưa đi chơi hay chỉ đơn giản là cõng trên lưng như vậy nên cứ giữ nguyên như vậy.

'Dù sao cũng không xa' – hắn nghĩ như vậy. Trong lòng lại vô cùng tiếc nuối, hắn hy vọng con đường này có thể dài thêm đôi chút...

---

"Đừng đi lung tung, anh thay xong áo sẽ quay lại ngay"

Đây là một trong những nguyên nhân khiến Daniel đã và đang ghét khuôn mặt hoàn hảo mình đang mang. Nó đơn giản là một phiền phức dài hạn.

Ví dụ như hôm nay, hắn đang vui vẻ tay trong tay, tình tứ với Hyung Seok (ảo giác của Daniel) thì có một con bé mắt để sau gáy đi va vào người hắn. Kết quả là cốc café của cô ta đổ hết lên áo và dây một chút lên quần hắn, và nếu không phải Hyung Seok cố sức ngăn lại thì chắc chắn hôm nay đã có một vụ giết người giấu xác!

Trong khi Daniel đang bực dọc với cái thân dính đầy café nồng nàn thì bé con ở ngoài đã lọt vào mắt của một, à không, hai con sói lớn.

---

"Đi chết đi! Sao mày có thể thô lỗ với một cô nàng xinh xẻo giỏi giang như thế hả!?" – Tên đầu vàng uốn éo vung tay đánh về phía người tóc đen. Tên kia lại chẳng có vẻ gì là để ý, hắn ta chỉ giơ tay bắt lấy rồi ném đi.

"Chậc. Tao được lệnh đi thu tiền chứ không phải đi chơi gái, giờ thì ngậm con mẹ mày mõm vào!" – con người chứ không phải hòn đá mà không biết cáu. Nhất là khi tên đầu vàng cứ như con ruồi vo ve trước mặt hắn ta.

Hai người xông vào bem nhau – như thường ngày. Mọi người xung quanh đều dạt ra để hai thằng báo đời này đánh nhau, chẳng ai mong tự nhiên có vạ vào mình cả. Bé con Hyung Seok cũng thế, em đã lấp vào bồn cây từ đời nào, với phương châm của Daniel "Có gì khó thì đừng ló cái mặt mình" được em phát huy rất tốt.

*Rầm*

Với những đòn đánh nhanh và mạnh từ cả hai phía, nhưng vì cợt nhả lên người bị văng ra là tên đầu vàng – Kim Joon Goo. Không biết là may mắn hay xui xẻo khi hắn văng gần chỗ bồn cây nơi em nấp với vẻ thảm hại khôn cùng. Mặt thì không bị tím nhưng cũng có vài ba vệt quẹt vào, quần áo thì khỏi nói, tệ hơn cả mấy thằng ăn xin.

"Này, anh có sao không?" – dặn lên dặn xuống nhưng quên mắt Hyung Seok có lòng thương người chứ không phải một kẻ tâm thần như Daniel. Thất sách.

"Hử? Ố ồ, xem bé xinh xẻo nào này~ Anh muốn nói là anh không sao lắm nhưng mà người anh hình như nó không ổn mất rồi~" – nhìn thấy người đẹp một cái là hắn ta không bình thường ngay.

"Hyung Seok? Anh nói gì với em?" – chưa đợi em lên tiếng thì Daniel đã từ đằng sau ôm lấy em rồi lùi ra xa. Hắn không nghĩ tới cái vận rủi cứ bám theo hắn tới tận lúc sống lại.

Daniel cảnh giác nhìn Goo đang chật vật nằm đó và Gun đang đi đến. Hắn không muốn đánh nhau bây giờ, hôm nay lè ngày của hắn và Hyung Seok. Tốt nhất vẫn là rời đi và tránh xa hai tên ôn thần này ra trong yên bình – hắn nghĩ thế.

"Xin lỗi vì không thể đưa hai người đi chữa vết thương nhưng tôi và em ấy có việc gấp" – Daniel nói như vậy, không để ý đến hai cặp mắt hững thú nhìn vào em và hắn. Bế em lên rồi quay người vào trong khu trò chơi, hắn cũng không nói sai, việc gấp của hắn chính là Hyung Seok.

"Mẹ nó chứ! Hai thằng mày chó như nhau!" – Goo tức giận nhìn em bị bế đi. Hắn ta gào lên với Gun.

"Chậc, câm đi. Tao thấy một ứng cử viên sáng giá đấy" – người hắn ta nói là Daniel. Cái cách hắn nhìn hắn ta đã để lại cái nhìn ấn tượng, nó có sát khí khiến người đối diện phải chùn bước, nhưng không phải với Gun.

"Tao chỉ thấy một con chó phiên bản mày plus lên thôi!" – Joon Goo lèm bèm. Sao đứa đéo nào cũng ngăn cản hắn ta đến với người đẹp thế?!

--- 

Lời của tui: hai báo đời Gun và Goo đã xuất hiện, không đẹp mắt cho lắm thôi.

Có sai chính tả thì mọi người nhắc tui zới nhe, sai tùm lum tùm laಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top