ZingTruyen.Top

Mercy Kookmin

Jungkook tựa lưng vào bức tượng lạnh lẽo của tòa nhà phía sau sân bóng rổ. Không khí u ám của buổi tối càng làm người ta thấy tuyệt vọng, cô đơn và buồn bã hơn gấp bội, thứ mà chính bản thân cậu từ lâu đã quá quen với nó.

Sự đau đớn từ vết thương nơi bàn tay hiện tại cũng chẳng còn cảm nhận được. Jungkook rít sâu một hơi dài từ điếu thuốc vừa châm trên tay mình, từng làn khói trắng len qua cánh mũi phả ra, hòa lẫn với không khí rồi nhanh chóng tan biến trước mắt như chưa từng tồn tại.

Jungkook là một tên nghiện chính hiệu, cậu đã bắt đầu tiếp xúc những điếu thuốc làm khóe mắt và cổ họng cay xè từ thời cấp 3. Sự đắng ngắt nơi đầu lưỡi luôn khiến Jungkook sảng khoái, cảm giác mọi dây thần kinh đều được khơi dậy kích thích để đem đến sự hưng phấn mà chính bản thân cậu cũng khó có thể giải thích.

Đó là nguyên nhân đã khiến cho ký ức khoảng thời gian cấp 3 của cậu hầu như chỉ toàn gắn liền với hình ảnh của nhà vệ sinh hôi hám, chật hẹp, trộn lẫn với khói mùi thuốc ngột ngạt cay xè làm người khác phải nhăn mặt.

Jungkook nghiện thuốc như cái cách cậu yêu Jimin vậy, dù biết là độc hại nhưng vẫn không thể ngăn bản thân tự nguyện để cơ thể đắm chìm vào.

Kỳ diệu thật, đã rất lâu kể từ lần cuối Jungkook tự thưởng cho mình một liều thuốc độc hại thế này. Jimin cực kỳ ghét mùi của khói thuốc, thứ mà Jungkook đã từng mê muội vài năm liền.

Cậu ấy thường không thể hiện ra ngoài hay phàn nàn bất kỳ ai sử dụng thuốc lá quanh mình, nhưng Jungkook luôn biết Jimin không hề thích.

Thứ gì Jimin không thích, Jungkook sẽ tự nguyện thay đổi. Vậy nên cậu quyết tâm cai thuốc, tuy nhiên đôi khi những cơn thèm thuồng bất đắc dĩ kéo đến vẫn khiến Jungkook chật vật, lén lút tìm đến góc tối bí mật nào đó rít từng hơi ngắn ngủi.

Jungkook lo lắng việc Jimin sẽ khó chịu vì mùi của nó để lại trên cơ thể sau những lần thỏa mãn chính mình. Hay tồi tệ hơn, cậu không hy vọng anh phải gánh chịu những hậu quả về sức khỏe thông qua việc hút thuốc thụ động từ bản thân.

Có thể nói đó là một khoảng thời gian khó khăn đối với một kẻ nghiện như Jungkook. Cậu đã từng ngược đãi cơ thể mình bằng việc ngốn vào lượng khói độc chật kín buồng phổi. Suy nghĩ non trẻ rằng việc sống ít đi vài năm cũng chẳng có gì to tát. Jungkook lúc đó vô cùng ngông cuồng và ngang bướng, hầu như chẳng sợ bất cứ thứ gì. Nhưng Jungkook của hiện tại thì không, đối với cậu thì 1 giây được sống bên cạnh Jimin cũng cực kỳ quý giá.

Một tên nghiện thuốc có thể từ bỏ khoái cảm của làn khói. Nhưng một tên nghiện tình thì lại chẳng thể thoát khỏi sự ngọt ngào của một trái tim nóng bỏng.

Cạch.

Jimin xuất hiện sau cánh cửa cũ kỹ của tòa nhà, trên tay là hộp dụng cụ băng bó vừa được lấy từ phòng y tế.

Anh nhìn Jungkook với ánh mắt mệt mỏi và bất đắc dĩ khi cậu đang rít từng ngụm khói với khuôn mặt thỏa mãn.

"Cậu nên băng bó lại vết thương của mình." Jimin lên tiếng, thành công lôi kéo được sự chú ý từ Jungkook.

Cậu không bất ngờ trước sự xuất hiện của Jimin, nhanh chóng di điếu thuốc vẫn còn hơn phân nửa vào bức tường xám ngắt, ánh lửa yếu ớt dần bị dập tắt, chỉ chừa lại sợi khói mỏng, nó bị Jungkook quẳng đi một xó nào đó thật xa cả hai. Cậu đưa tay xua đi mùi khói thuốc nồng nặc vẫn còn sót lại trong không khí. Bước chân về phía Jimin, từ từ thoát ra khỏi sự giam cầm của bóng tối và mùi hương cay nồng.

Ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên thân ảnh làm nổi bật sườn mặt góc cạnh, sống mũi cao đầy nam tính, cơ bắp căng cứng sau lớp áo mỏng của Jungkook. Đôi khi chính Jimin cũng phải thừa nhận rằng bạn thân của anh thật sự rất đẹp.

"Tôi không thể tự làm điều đó được!"

Jungkook thản nhiên nhìn Jimin, giơ cao bàn tay đầy máu ra trước mắt anh làm bằng chứng. Tông giọng có chút dỗi hờn, oán trách, kèm theo một lời đề nghị không chút liêm sỉ, Jungkook đang thể hiện rằng không chỉ vết thương nơi bàn tay mà cả cái tôi hiện tại của cậu cũng muốn được Jimin vuốt ve, chăm sóc.

Đến đây và chữa lành tôi đi, xin cậu!

Jimin không trả lời ngay, hơi do dự nhưng vẫn trực tiếp nắm lấy bàn tay lành lặn còn lại, nhanh chóng kéo Jungkook đến một băng ghế đủ rộng để cả hai có thể ngồi gần đó. Nơi cổ tay tiếp xúc với da thịt mềm mại của Jimin làm Jungkook cảm thấy bỏng rát. Lồng ngực ấm áp, nhộn nhạo đến kỳ lạ, cơn giận dữ khó chịu tựa như dần được xoa dịu.

Sự ấm nóng từ lồng ngực lan ra khắp cơ thể, Jungkook cảm nhận cả hồng cầu đang chạy trong máu cũng đang gào thét tên "Jimin". Park Jimin là như vậy, đẩy cậu thật xa rồi lại kéo cậu trở về gần hơn khoảng cách ban đầu. Cứ như thế càng khiến Jungkook tự nguyện lún sâu, không thể vùng vẫy cũng chẳng đủ sức đề thoát ra được.

Anh mở lòng bàn tay bị thương của cậu để xem xét, không quá sâu, nhưng lại rất nhiều vết cắt lớn nhỏ do đống miểng từ chiếc ly để lại. Jimin nhăn mặt trước một Jungkook ngu ngốc tự đem bàn tay của bản thân ra ngược đãi thế này.

Cậu ta nghĩ rằng bản thân là Iron Man có sức mạnh phi thường, mang sứ mệnh đi giải cứu thế giới sao?

Jimin nhẹ nhàng dùng miếng vải trắng sạch sẽ, tẩm lên ít dung dịch khử trùng rồi bắt đầu vệ sinh xung quanh vết thương. Những vệt máu khô dần được lau đi, mảnh vải trắng ban nãy giờ đã chuyển sang một màu đỏ thẫm của máu. Vết thương hở miệng hiện lên một cách rõ ràng, Jungkook thoáng run rẩy vì sự lạnh lẽo của dòng chất lỏng khi tiếp xúc với da thịt.

"Đau lắm sao?" Jimin dừng lại, hoang mang rằng bản thân có phải dùng lực quá nhiều nên Jungkook cảm thấy đau, đầy lo lắng nhìn cậu thắc mắc.

"Đau...rất đau!" Jungkook nhìn Jimin với vẻ mặt yếu đuối, dễ tổn thương, ánh mắt long lanh tội nghiệp muôn phần sủng nịnh. Chỉ còn thiếu thè lưỡi vẫy đuôi mà thốt lên mấy tiếng ăng ẳng như chú cún nhỏ chờ người khác vuốt ve.

Đau cái mẹ gì chứ!

Đó là những gì Jungkook sẽ nói nếu một tên ngu ngốc nào đó dám hỏi cậu như thế. Jungkook từng gãy 4 đốt xương sườn, đã trải qua những trận đánh nhau đến nhập viện khi còn đi học. Từ đó đến nay cậu tự tin rằng bản thân chưa từng mở miệng một tiếng để than thở. Những vết thương thế này với cậu còn chẳng lớn và đau đớn đến nỗi khiến bản thân phải bận tâm.

Nhưng với Park Jimin thì khác, cậu muốn được anh quan tâm, muốn Jimin biết cậu đang rất đau, muốn Jimin hiểu rằng cậu cũng cần được che chở. Nhưng Jungkook đau là sự thật, chỉ có điều nỗi đau ấy nằm trong lồng ngực nhiều hơn là lòng bàn tay đẫm máu đang được Jimin chăm sóc.

Đột nhiên Jeon Jungkook cảm thấy tự hào vì bản thân đúng là một thằng con mẹ nó diễn quá giỏi rồi đi.

Jimin hơi dừng lại động tác trước câu nói muôn phần đau đớn của cậu, đang tự hỏi bản thân rằng mình dùng lực quá mạnh hay do tên này đang cố tình phá rối.

Tuy là thế nhưng sao lời nói của Jungkook thì vốn động tác nhẹ nhàng lúc nãy lại càng thận trọng và nâng niu hơn gấp bội, sợ rằng chỉ cần bất cẩn một tí sẽ lập tức vụn vỡ.

Jungkook thấy lồng ngực giống được ai đó gãi gãi vài cái, ngứa ngáy cùng cực hận không thể lập tức hôn lên bờ môi kia mà thôi.

"Jimin"

"Sao?" Jimin vừa cúi đầu chăm chú không biết nên bắt đầu băng bó từ vết thương nào trước, vừa trả lời Jungkook.

"Jimin"

"Thế nào?"

"Cậu có bạn gái mới thật sao?"

Động tác băng bó thành thạo lúc này chợt khựng lại, nhưng sau đó Jimin nhanh chóng trở lại với trạng thái ban đầu, tiếp tục hoàn thành những bước cuối cùng một cách chuyên nghiệp. Đến khi bàn tay sạch sẽ được quấn băng gọn gàng của Jungkook được trả lại với chủ của nó thì Jimin mới ngẩng đầu đáp lại.

"Đúng vậy!"

"Cậu có yêu cô ta không?"

"Không biết."

Jimin hơi do dự nhưng tốc độ trả lời vẫn rất nhanh, thẳng thắn như việc này chẳng có gì đáng để suy nghĩ.

"Không biết nghĩa là không yêu rồi."

"Vậy còn tôi thì sao, cậu có yêu tôi không?"

"Không biết."

Vẫn là câu trả lời như lúc nãy, nhưng rõ ràng câu hỏi này làm Jimin dừng lại lâu hơn, biểu cảm cũng chẳng thay đổi, chỉ có ánh mắt là ảm đạm khó nhìn ra.

"Không biết nghĩa là vẫn có thể yêu mà đúng không?"

Jungkook dùng ánh mắt mong chờ nhìn Jimin như tìm kiếm một câu trả lời. Nhưng đợi mãi người kia vẫn chẳng cho cậu một lời đáp mà chỉ có cái liếc mắt cảnh cáo. Jungkook thật ra cũng biết trước Jimin sẽ hành động thế này, nhưng đôi khi trong cậu vẫn thắp lên những hy vọng nhỏ nhoi của chính mình.

"Vậy tại sao cậu lại tránh mặt tôi?" Jungkook hơi khó chịu lên tiếng, điều này đã khiến cho cậu cực kỳ tức giận khi nghĩ đến mấy ngày qua.

"Vậy tại sao lại chụp những tấm hình đó và gửi cho tôi?" Jimin không trả lời thắc mắc của Jungkook mà ngược lại trực tiếp cho cậu một câu hỏi.

Jungkook mím chặt môi, hơi nâng cao một bên nở nụ cười đắc chí khó giải thích.

Ghé sát vào sườn mặt của Jimin, Jungkook phả từng hơi thở ấm nóng, từng câu từng chữ được thoát ra làm vành tai anh đỏ ửng, hơi run rẩy. Jimin nghiêng đầu khó chịu né tránh sự kích thích từ câu nói và mùi thuốc lá nhàn nhạt mà người kia đem lại.

"Không phải rất đẹp sao? Lồng ngực phập phồng trắng trẻo, bờ môi căng mọng, thân thể trắng nõn. Nhưng tuyệt nhất vẫn là khi cậu tự nguyện rên rỉ dưới cơ thể tôi, hình ảnh cặp mông đầy đặn đó nuốt lấy dương vật của tôi. Park Jimin vừa nghĩ thôi cũng làm tôi cứng lên rồi, bản thân nên cảm thấy tự hào mới đúng chứ."

Jeon Jungkook, đúng là một tên chó chết!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top