ZingTruyen.Top

[MEWGULF] LẬP THU NĂM ẤY MÌNH YÊU NHAU

Chap 51: Bánh bèo vô dụng

LyBamboo

CHAP 51

Hình ảnh từ xa cậu thấy anh hôn Vera khiến cậu không thể kìm được nước mắt và trái tim đau thắt lại. cậu cố giữ tay lái đang run lên để chạy thật nhanh về nhà, tốc độ lái xe hiện tại của cậu là 80 km/h. Cậu lao trên đường phố về chiều nhanh như một cơn gió, thật đáng sợ.

Vừa lái xe vừa kìm nén cảm xúc, thế nhưng những giọt nước mắt cứ vô thức mà rơi. Cuối cùng sau 20 phút lái xe cậu cũng đã về đến nhà. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà ngay ghế sofa, lấy điện thoại gọi anh một lần nữa nhưng anh không nghe máy, tiếng điện thoại bên kia chỉ là những tiếng tút kéo dài.

Cậu vừa khóc vừa cười ngồi bệt xuống sàn nhà, nụ cười khinh bỉ chính mình. Yêu nhau càng sâu đậm phản bội nhau càng đau mà. Điện thoại cậu mà giờ đây anh cũng chẳng thèm nghe, lúc chiều thì nói anh bận đi tiếp khách hàng. ờ khách hàng của anh hiện tại là Vera, 1 nam 1 nữ đi với nhau thân mật vậy làm gì? Nói dối cậu vậy làm gì?

Cậu ngồi thẫn thờ mà suy nghĩ:

🐯- nếu anh hết yêu em thì hãy nói với em, em sẵn sàng từ bỏ để anh được hạnh phúc mà?

🐯- Tại sao anh lại làm vậy với em?

🐯- Một chân đạp hai xuồng như vậy là thú vui của anh? Trước mặt thì yêu thương mình, sau lưng mình lại vậy.

🐯- Em ghét anh lắm Pi Mew à. Sao anh lại đối xử với em như vậy?

Những câu hỏi hiện lên trong đầu cậu lúc này như một mớ hỗn độn, cứ nhảy nhót liên hồi trong đầu cậu, chẳng thể sắp xếp như nào được. vậy nên nước mắt cứ thế rơi, chẳng thể ngừng lại được, tim thì quặn đau như bị ai bóp nát. Thật sự khổ tâm đến vậy. Cậu chẳng thèm để ý đến con tiểu tam kia làm gì cả, đơn giản vì tất cả là do anh thôi. Anh cho người ta thấy có cơ hội thì người ta mới nhảy vào vậy. Mà anh hết yêu thì thôi, cậu cũng chịu, dành lại cũng chỉ là vô ích.

Cậu tắt hết điện thoại, đèn trong nhà rồi khóa cửa kín mít lại luôn. Rồi cậu vào phòng ngủ khóc thút thít chẳng biết đến bao giờ mà ngủ quên mất, buổi tối cậu còn chưa ăn uống gì cả.

Còn anh sau khi đi gặp đối tác xong thì lái xe trở về công ty để lấy điện thoại, trước khi ra ngoài anh quên đem mất rồi. còn Vera hả, anh kêu cô tự bắt taxi về nhà đi. Vera là công cụ để anh kí hợp đồng với một lão sếp không ra gì, chỉ thích mấy cô thư kí chân dài thôi.

Cô có kiếm cớ để anh đưa về.

👩‍🦰Pi Mew, anh có thể đưa em về không? Khúc đường nhà em rất tối, an ninh không tốt cho lắm. Tối như vầy em rất sợ. Taxi qua đó ít lắm ạ.

🐼Tôi gọi taxi cho cô rồi, sẽ đưa cô về đến tận nhà. À mà sau này thì nên chú ý cách xưng hô của mình đi, tôi sếp cô thì nên nói chuyện cho hẳn hoi vào. Đừng 1 tiếng Pi Mew 2 tiếng Pi Mew thì tôi ngang hàng với cô à..

👩‍🦰Em xin lỗi ạ.

🐼Uh

Anh đứng đó đợi taxi cùng cô, còn cô thì đứng xích qua Pi Mew, anh thấy vậy thì liếc cô một cái đến sắc lạnh:

🐼Thiếu chỗ đứng à? Thư kí thì nên biết tôi ghét nhất đứng gần ai đó. Vậy nên đứng xích ra đi

Haizz anh thẳng thắn thật sự luôn. Vera ngaik gần chết nên phải đứng xích ra. Kẻo tí bị anh chửi nữa. Anh đâu có hiền với ai bao giờ, ngoại trừ Gulf của anh thôi nha.

Xe đến thì cô đứng đó như kiểu õng ẹo chờ Pi Mew mở cửa, nhưng anh thì đương nhiên là không rồi.

🐼Xe tới rồi kìa, về đi. Tôi về trước.

Vera đứng hụt hẫng nhìn anh, khẽ buồn giọng mà trong lòng đầy tức tối:

👩‍🦰Bye anh

Anh không thèm đáp lại cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô, đi một nước ra xe mà trở về công ty.

Cô là thư kí của anh nhưng anh cảm thấy phiền chết được, cô làm gì kệ cô còn anh chẳng quan tâm đâu. Đẩy được cô về anh mừng gần chết á:

🐼- Đi kế bên ve vởn phiền muốn chết.

🐼- Nếu không phải ông sếp đó thích cô thì giờ này tôi đang được nắm tay Gulf đi rồi. tức gì đâu

-🐼 Đã vậy chiều đi còn ngã vào mình nữa chứ, bánh bèo vô dụng hết sức.

🐼- Tự nhiên mất cảm giác với phụ nữ ghê ta.

Anh nhếch mép tự cười chính mình rồi lái xe trở về công ty. anh không mang theo Gulf là vì anh sợ ông giám đốc đó sẽ mê Gulf của anh mất. No không thể nào, Gulf là của anh nhá.

Anh trở về công ty, mệt nhoài nằm úp mặt lên bàn. Anh trở về để tiếp tục chạy deadline, gần đây công việc của anh khá nhiều. anh lấy điện thoại bỏ trong hộp bàn định gọi cho cậu, nhưng vừa mở lên thì thấy 10 cuộc gọi nhỡ từ cậu. anh sửng sốt ngạc nhiên vì có khi nào cậu gọi anh nhiều như vậy đâu. Anh gấp rút gọi lại cho cậu thì chỉ nghe thuê bao, cậu không bắt máy.

Quái lạ, tại sao gọi lại không nghe máy. Anh gọi cậu những đến 20 lần nhưng cũng chỉ một kết quả thôi. Đầu óc anh cảm thấy loạn lên rồi đó, cậu đang bị sao vậy chứ?

Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần cậu bị làm sao là lập tức khóa máy, không thèm nói chuyện với ai hết. Và lần này thì cũng vậy. Anh liền xuống tầng lấy xe đi đến nhà cậu. xuống dưới thì anh va phải bác bảo vệ:

👤- Xin lỗi sếp, cậu đi đâu mà gấp gáp quá vậy?

🐼- Tôi ra ngoài tìm người kia thôi

👤- Có phải cậu Gulf không ạ?

Anh nghe thấy bác bảo vệ hỏi vậy thì quay sang nhìn bác:

🐼- Sao bác biết ạ?

👤- À chuyện là lúc chiều, tôi thấy cậu ấy xuống lái xe ra về. Cùng lúc đó cậu và cô Vera đang đứng trước sảnh, cô ấy ngả vào người cậu phải không? Tôi thấy Gulf đứng đó rất lâu nhìn lại rồi mới lái xe trở về. Lúc check xe tôi thấy mặt cậu ấy buồn buồn á.

🐼- À vâng cảm ơn bác ạ

Thế là anh tức tốc lái xe đến nhà cậu. trên đường vừa đi vừa nghĩ:

🐼- Em ấy buồn gì chứ? Mình đâu có thân thiết gì với Vera mà phải ghen?

🐼- Ơ

🐼- Cái quái gì đang xảy ra đây?

Suy nghĩ ra được thì quá là mệt mỏi. anh nào biết từ góc nhìn mà Gulf nhìn thấy anh và Vera không phải là vô tình ngã mà là đang hôn nhau, ôm nhau tình đến mức nào. Haizzzz. Cô ấy bên anh khiến cậu không vui á.

Đến nhà cậu anh bấm chuông đến những mấy lần, muốn rớt chuoogn ra ngài mà không có ai cả, không một động tĩnh gì hết. Nhìn qua lỗ nhỏ của cửa, căn nhà tối đen như mực, không có dấu hiệu gì là có người ở nhà.

Chẳng lẽ giờ này cậu còn chưa về nhà sao? Cậu đi đâu từ chiều đến giờ?

Anh ngồi bệt xuống đất trước cửa nhà cậu, lấy điện thoại tiếp tục gọi cậu nhưng cậu vẫn không nghe. 2 tiếng trôi đi cũng chẳng có gì thay đổi, anh lê những bước chân nặng nề trở về nhà. Trong lòng bồn chồn suốt đêm mà không ngủ được. anh lo cho cậu đến nhường nào.

Còn cậu hả, khóc mệt quá, đến sưng mắt lên rồi ngủ quên trên giường từ tám kiếp nào rồi. Trong giấc ngủ vẫn văng vẳng ý nghĩ:” Pi Mew, anh đi với cô thư kí chân dài xinh đẹp đó luôn đi. Em nhường anh cho cô ấy rồi đó.”

_______________

Mọi người ơi có thể mấy bữa tới mình sẽ không đăng truyện á, tại vì laptop mình bị hư rồi, cần đem đi bảo hành nên không viết được. Mọi người thông cảm cho mình nha🙆( nếu mình viết điện thoại xong nhanh thì sẽ đăng nhanh cho mọi người nha )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top