ZingTruyen.Top

Mewgulf Lap Thu Nam Ay Minh Yeu Nhau

Chap 72 (2): Chia tay

Tình cảm gần 2 năm êm đềm, yên bình không cách trở, thế mà giờ đây lại đến bên bờ vực tan vỡ. Tại sao lại như vậy? người mà anh hết mực yêu thương và kính trọng giờ đây lại là người bắt anh rũ bỏ mọi tâm tư tình cảm, cảm xúc của anh liệu rằng chẳng còn quan trọng với họ ư? Anh thật sự không hiểu.

Sau khi ba mẹ anh về, có lẽ anh cảm nhận được Gulf rất sợ sệt, liệu đây có phải là điều cậu lo lắng bấy lâu nay. Khuôn mặt buồn bã, im lặng không nói gì ôm chặt lấy người anh. Cảm giác của cậu anh hiểu,  cậu ra sao anh biết, nhưng có một điều anh chắc chắn sẽ làm là nhất định bảo vệ cậu, bảo vệ tình cảm này đến cùng.

Anh xoa đầu cậu, ôm cậu lên lầu:

☀️- Đi ngủ thôi, không sao đâu mà, đừng nghĩ nhiều. mọi chuyện vẫn còn có anh ở đây. Không để em chịu thiệt thòi như vậy đâu.

Anh luôn như vậy, vẫn âm thầm yêu thương cậu một cách nhẹ nhàng và yên bình đến vậy.
Nhưng anh là thế, còn ba anh thì trái lại hoàn toàn. Ông độc đoán, độc tài trong tất cả mọi việc và hẳn mọi việc đều phải như ý ông. Ông và Mew cứ như hai dây nóng, lạnh, chả có gì là hòa hợp được.

Thế nhưng anh tính không bằng ba anh tính. Ngày hôm sau cậu đã được đặt cách gặp riêng ông. Mew thì cứng rắn lắm, khó mà có thể lung lay. Nhưng Gulf là cấp dưới của ông, tính tình nhìn chung không ngang tàn, vậy nên đòn tâm lí của ông sẽ quả rất có tác dụng.

🌻- Chào chủ tịch ạ

🧓- ừm, cậu biết tôi hẹn cậu ra đây làm gì mà phải không? Ngồi xuống đi

🧓- mối quan hệ của cậu và Mew ta đã biết. Tôi cũng không biết nó và cậu yêu nhau ra sao, vui chơi hay thật lòng, nhưng cậu nên biết Mew là con của dòng họ Jongchee danh giá này, việc gia đình và sự nghiệp là một việc vô cùng quan trọng. Nếu như bình thường tôi cũng chẳng ngăn cấm gì. Nhưng đây lại là nam nam yêu nhau, còn là cấp dưới nữa. Thật sự chả ra thể thống gì.

🧓- Nếu cậu thật sự yêu thương nó thì hãy từ bỏ nó đi, nó cần một gia đình hoàn chỉnh, có vợ có con như bao người, cần có người nối dõi dòng họ này. Trách nhiệm của nó còn có cả một dòng họ nữa.

🧓- Người mà kết hôn với nó gia đình hai bên cũng đã gặp nhau rồi. vậy nên tôi cũng mong mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn. Hãy để nó có một hạnh phúc trọn vẹn, có thể kết hôn trong 2 tháng nữa. Tôi hi vọng cậu suy nghĩ và rời xa, càng sớm càng tốt. Mọi chuyện tôi nghĩ cậu cũng hiểu mà.

🧓- Còn đây là số tiền tôi đưa cậu, hãy rời khỏi nó và biến mất khỏi công ty.

🧓- Cậu không có cơ hội đồng ý hay từ chối, chỉ có thể làm theo thôi. Nếu cậu ngang ngược thì chỉ có Mew đau lòng và buồn, và đau thương nhất thôi. Tôi biết là cậu cũng không nỡ làm nó buồn đâu.

🧓- Một tuần để cậu rời xa nó. Đó là những gì tốt nhất tôi dành cho cậu rồi đó.

Nói rồi ông đưa cho cậu cái thẻ rồi ra về.
Một mình cậu trống vắng nơi quán cafe, cảm thấy sao mọi chuyện giờ đây lại tồi tệ đến thế. Tại sao tình cảm lại đi đến bước đường cùng như vậy.

Cảm thấy càng nghĩ càng rối. nhưng những lời ba Mew nói, cậu không cảm thấy sai chút gì cả. tình yêu là thế, nhưng đôi khi họ còn gia đình, sự nghiệp, và gia đình anh lại gia thế như vậy. một thằng con trai như cậu làm sao xứng được. liệu rằng mạo hiểm để giành giật tình yêu thì có thể mãi hạnh phúc, là vẹn toàn cả đôi đường.

Nếu bây giờ cậu rời xa anh, cậu buồn, anh cũng buồn, nhưng buồn chỉ một thời gian thôi rồi mọi chuyện sẽ qua ngay thôi mà. Và sau đó anh sẽ  hạnh phúc với người mới, bố mẹ anh cũng yên lòng, công ty, dòng họ, sự nghiệp, tất cả rồi sẽ yên ổn mà thôi.

Về phía gia đình cậu thì không có gì đáng để nói, bố mẹ cậu dễ lắm, sao cũng được, yêu ai cũng được, miễn sao là cậu thích. Họ chẳng cần phân biệt gái trai gì đâu, hạnh phúc xuất phát từ trái tim mới là hạnh phúc tuyệt vời nhất. Cũng đã có lần cậu đề cập đến những vấn yêu đương thiên về giới tính, dường như bố mẹ ngầm hiểu và chấp nhận rồi. chỉ là khi nào cậu muốn ra mắt thôi.

Nói chung, quan điểm mỗi người là riêng biệt. Cũng như mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ai rồi cũng sẽ có những lựa chọn riêng cho mình.

Và có lẽ sau một hồi suy nghĩ, vật lộn giữa tư tưởng, lí trí và con tim thì có lẽ cậu đã chọn lí trí. Cậu sẽ ra đi, sẽ rời bỏ anh, có thể điều này sẽ làm anh hận cậu lắm, hận mãi đấy, vì anh yêu cậu vậy mà, nhưng rồi sẽ qua thôi. Anh nhất định sẽ hạnh phúc mà. Người mình yêu sẽ được hạnh phúc chứ, đó là điều cần làm.
Những giọt nước mắt khẽ lăn dài trong vô thức,  một trái tim quặn đau cho những hành động sắp tới của chính mình, thật sự sụp đổ và mệt mỏi lắm. Nhưng cậu cứ trấn an mình mãi, cứ ngỡ rằng nhất định sẽ mau chóng qua thôi.

Rời bỏ anh để anh được hạnh phúc theo ý nguyện của bố mẹ, cậu chấp nhận rời xa anh. Nhưng chiếc thẻ chứa đầy tiền này, cậu sẽ gửi trả cho ba anh. Tình cảm cậu dành cho anh là thật lòng, không vụ lợi và cũng không vì gia thế, đơn giản là vì con tim cậu hòa nhịp được với anh mà thôi.

Lau sạch những giọt nước mắt, cậu trở về công ty làm việc như mọi ngày. Nói là thế nhưng hẳn có sự khác biệt rất lớn. cậu không để ý đến anh nữa, từ chối đi ăn trưa với anh, lảng tránh những cái hôn từ annh, cậu nhớ anh nhưng không thể, cậu nhất định sẽ làm được mà.

☀️- Gulf, hết giờ rồi, đi ăn trưa thôi. – anh mỉm cưòi đứng trước mặt cậu, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra

🌻- Anh đi ăn đi, nãy em đi ăn với bạn rồi, quên báo anh. – mặt không có gì là vui vẻ


☀️- Ò – mặt anh buồn bã. Vậy thôi

Nói rồi anh quay lên lầu, trở lại phòng. Không ăn nữa.

Gulf nhìn anh như vậy mà buồn, có thể đây chỉ là bước đầu của sự rời xa anh, nhưng lại đau đớn đến vậy. chẳng thể kìm lòng mình, cậu kêu trợ lý Jun đi mua thức ăn cho anh.
Về đến nhà cũng chẳng thèm nói chuyện, gọi điện nhắn tin với anh. Cậu cũng đuổi anh về nhà chính luôn rồi, biện lí do là bố mẹ đến. chẳng còn rep tin nhắn anh nhanh chóng. Chỉ còn là tin nhắn mờ nhạt, thờ ơ đến lạ.

Trả lời xong thì cậu lại úp mặt vào gối và khóc trong căn phòng nhỏ

🌻- Xin lỗi anh, hức hức hức ...

🌻- Em nhớ anh lắm, em thật sự muốn nói chuyện với anh đó, nhưng càng nói, càng gần anh thì em lại không thể quên anh, đừng giận em.

ở bên kia anh cũng chẳng khá hơn, trái tim anh đau lắm, nó như thắt mở từng nhịp, người mình yêu sao lại không nói chuyện với mình. Giấc ngủ hôm nay khó ngủ lắm, anh vẫn luôn nhớ cậu. có phải vì chuyện ngày hôm ấy mà cậu lo sợ, xa cách anh không. Anh vẫn ở đây mà? Sao lại lo sợ chứ? Nhất định vẫn sẽ bên em mà.

Anh khóc thật rồi, anh mạnh mẽ lắm, chả khóc bao giờ, nhưng bây giờ mỗi lần lo cho cậu, anh lại thấy mình yếu đuối lắm, nhưng chắc không phải yếu đuối đâu, mà là vì tình yêu anh dành cho cậu quá đỗi lớn lao rồi, anh sẽ không có anh bên cạnh như này cậu sẽ rơi vào vòng bão tố ngay đấy. người yêu bé nhỏ của anh chỉ đáng để nhận những thứ tuyệt vời trên thế gian này thôi.

Khi đến công ty, anh trực tiếp gọi cậu lên phòng để nói chuyện. nhìn thần thái của cậu lúc này bình thản lắm, nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh đau lòng. Rốt cuộc là anh đã làm gì sai với cậu sao?

🌻- Anh gọi em lên đây có gì không?

☀️- Anh xin lỗi. anh không biết là anh có làm gì sai với em không, nhưng mà anh nên làm gì để em không lạnh nhạt với anh đây. Anh đang dần cảm nhận được em hình như đang rất lạnh nhạt với anh. Gulf, hãy nói cho anh biết, anh sẽ sửa mà

🌻- Em có giận anh gì đâu, chỉ làm em hơi bận thôi. Em thấy mọi chuyện vẫn bình thường mà.

☀️- Anh không thấy như vậy, em đang giấu anh điều gì đúng không?

🌻- Không

Khuôn mặt của anh buồn bã bước đến cậu, ôm lấy cậu vào lòng, nhưng dường như cậu không ôm lấy anh như lúc trước, anh biết chứ.
Dựa vào hõm cổ cậu:

☀️- Làm ơn hãy nói cho anh biết em bị làm sao đi mà. Anh buồn, anh đau khi em lạnh lùng với anh lắm, Gulf à.

🌻- Anh đừng có mà ở đó nghĩ lung tung nữa, đi làm việc đi. Em có làm sao đâu

Nói rồi cậu đẩy anh ra, trở về phòng làm việc của mình

Anh thật sự buồn bã, cậu có bao giờ lạnh nhạt với anh vậy đâu. Chiều về, anh đợi cậu về, cậu cũng về trước mất tiêu, không thấy bóng dáng đâu cả. hỏi thì lại nói em có việc bận

Cứ thế sự lạnh nhạt đã ba bốn ngày trôi đi, anh thật sự mệt mỏi.

Có lẽ cậu cần yên tĩnh vài ngày, vì vậy anh cũng không nói gì đến cậu, để cho cậu thật sự có không gian riêng. Thế nhưng cậu đâu cần yên tĩnh đến thế....

Đang đi dạo ngoài bờ hồ thì anh gặp cậu đang tay trong tay cùng một người đàn ông khác, nói chuyện cười đùa với nhau thân thiết. Mọi chuyện xung quanh gần như vô hình, hình như trông thân thiết và hạnh phúc lắm. Trái tim anh giờ đây như vỡ tan từng mảnh, đau đến cháy lòng. Đó là lí do cậu lạnh nhạt với anh, là lí do cậu từng bước rời xa anh, không để lại một chút dấu vết.

Anh tiến đến trước mặt cậu, nhẹ giọng nhưng trong tim đã tan vỡ thật rồi, nhìn cậu một cách buồn bã:

☀️- Gulf, người này là ai vậy? sao lại nắm tay em chặt đến như vậy?

🌻- Em ......

👨‍🦰- Là người yêu cậu ấy, không biết anh đây có việc gì nhỉ?

Sống mũi cay cay, anh ngước mặt lên trời như ngăn những dòng nước mắt sắp chảy ra nơi khóe mắt mình, vẫn quyết giữ bình thản với cậu:

☀️- Gulf, chuyện này là sao?

- 🌻Như anh đã thấy, em không có gì để giải thích. Chia tay đi

☀️- Em nói với anh em bận, anh cũng để thời gian cho em làm. Em nói em cần im lặng một chút, anh tôn trọng em. Em nói em thích gì, anh cũng đều chiều em. Em nói em không thích gì, anh cũng đều sửa. Anh một mình tự về nhà, thuyết phục ba mẹ, thì em lại vậy đây. Em coi anh là gì? Trò đùa của em sao?

🌻- Chán rồi, hai năm rồi, đâu còn gì vui thích nữa đâu. Tôi vậy đó, cả thèm chóng chán, yêu anh chán rồi nên đá anh đó, sao, anh sốc lắm sao. Thật ra tôi chọn anh là tại anh giàu, anh có điều kiện thôi. Nhưng mà bây giờ ba mẹ anh biết rồi, tui đâu còn gì để lợi dụng đâu. Vậy nên là vậy đó

☀️- Tôi không ngờ em lại vậy đó. ừ nếu em muốn thì chia tay. Những điều tuyệt nhất tôi cũng dành cho em rồi, nhưng mà em không muốn thì thôi. Mình chấm dứt từ đây, không hẹn ngày gặp lại. chúc em hạnh phúc.

Nói rồi anh ngoảnh mặt bước đi, trái tim vụn vỡ từng mảnh. Tạm biệt em từ đây. Người con trai anh từng yêu.

Về đến nhà, anh nhốt mình trong bốn bức tường, cùng với một chai rượu, uống rượu nơi đêm tối vắng lặng, ngắm nhìn bầu trời. càng say ta sẽ càng quên, quên  mọi chuyện không vui, nhưng nó đã sai rồi anh à, càng buồn uống càng say chỉ làm cho ta thêm tỉnh, thêm thấm thía nỗi buồn đến tận tâm can đáy lòng mà thôi. Đêm khuya lại càng hiu hắt, anh lại nhớ em nhiều hơn, nhớ những kỉ niệm thuộc về nhau, và những nơi chúng ta đã từng đặt chân đến, những lời hứa hẹn mãi không thể quên được. sau cùng, mọi thứ còn lại là kỉ niệm, là mình anh với  bóng tối cô đơn và đau buồn này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top