ZingTruyen.Top

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thành

6. Huấn luyện

Maeko203

Lại qua một mùa xuân đơm sắc, tiết trời vừa sang hạ không quá oi bức như chập tháng bảy tháng tám, cũng là thời điểm mà đại hội thể thao UA sắp diễn ra.

Bước qua cánh cổng đầy hoài niệm, tâm trạng của Aki chẳng hiểu sao lại có chút rộn ràng, hệt như cái ngày đầu tiên cô bước qua nó vậy. Tốt nghiệp cũng đã lâu nhưng cô thật sự có rất ít cơ hội quay lại trường, phần lớn lý do là vì tính chất công việc không mấy phù hợp, thế nên cô không thể huấn luyện cho các anh hùng ở đây. Nói về người có cơ hội về trường nhiều nhất thì chắc là Bakugou và Midoriya, Todoroki thì không thường nhận lời các buổi huấn luyện, ngoài ra những người khác trong lớp cô năm đó cũng có về để huấn luyện cho thế hệ sau. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào còn là học sinh ở đây vậy mà bây giờ lại đến với tư cách được mời huấn luyện khiến cô có chút lạ lẫm. Đang nhìn trái ngó phải xem nên đi đường nào thì Ochako từ bên trong đã chạy ra vẫy tay

"Aki-chan!" Cô nàng cười tít mắt

"Ochako-chan" Aki cười đáp lại "Lâu quá không về, đường đi lạ lẫm quá"

"Cũng đúng, 2 năm trước trường mới sửa sang lại toàn bộ khuôn viên, cậu thấy lạ cũng phải" Ochako kéo tay cô "Đi thôi! Để tớ dẫn cậu đến phòng giáo viên trước"

Nói thật thì ngày đó Aki cũng rất ngạc nhiên khi Ochako đột nhiên quyết định sẽ về làm việc ở UA, bản tính cô nàng này là thích kiếm tiền, thế nên cô cứ tưởng cô ấy sẽ chọn một công việc đó có mức lương cao hơn. Không ngờ là sau khi lấy cậu bạn cùng khóa xong thì suy nghĩ thay đổi hoàn toàn, Ochako khi ấy bảo muốn có thêm nhiều thời gian ở nhà nên mới chọn công việc này, với cả lương thưởng ở UA cũng không phải thấp, vậy nên cô bạn rất nhiệt huyết lao đầu vào công cuộc dạy dỗ đám trẻ.

"...Khu anh hùng giờ chuyển sang bên kia, còn đằng đó là tòa của khoa phổ thông với khoa hỗ trợ" Ochako chỉ về hướng Nam, tiếp đó lại lia tay sang hướng Đông, nơi lấp ló mấy tòa nhà cao tầng sáng bóng

"Trường làm ăn khấm khá thật đấy" Aki cảm thán về độ hoành tráng hiện tại, thời của cô thì trường đã hiện đại lắm rồi, ấy vậy mà chẳng bằng một góc so với bây giờ

"Ashido cứ cảm thán bảo rằng chỗ cậu ấy dạy xa căn tin quá, lúc nào cũng mất thời gian để chạy đi chạy về, không có thời gian ăn trưa luôn" Ochako thở dài, nhớ lại cái khuôn mặt nhăn nhíu như con khỉ hồng của cô bạn trong khi đang gặm miếng bánh mì mà nghe tiếng chuông vào học vang lên

"Tính cậu ấy nếu mà không ăn đủ thì có khi tụi học trò lại khổ rồi" Aki buồn cười

"Chủ nhiệm lớp B cứ than phiền cậu ấy hành tụi học sinh của anh ta miết thôi"

Cả hai đi dọc hành lang được một lúc, cuối cùng cũng đến phòng giáo viên. Vừa mở cửa thì một thân hình hồng phấn nhào đến ôm chầm lấy Aki làm cô giật bắn mình, nếu không kịp nhận ra là cô bạn mình thì cô đã cho người đó một cước theo thói quen rồi.

"Aki à tớ nhớ cậu lắm hu hu hu" Cô nàng nhõng nhẽo

"Cậu sắp lên hàng ba rồi đấy..." Aki cũng hết biết nói sao với Ashido

"Gì chứ!" Cô nàng giận dỗi thả ra "Bà đây vẫn còn trẻ lắm, bao nhiều chàng trai đẹp mã bên ngoài vẫn chưa hưởng hết mà!"

Aki hơi ái ngại nhìn mọi người trong phòng, đại đa số đều tỏ ra quá quen với tính cách của Ashido nên cũng chẳng mảy may để tâm đến. Khẽ thở phào một hơi, cô đành kéo cô bạn mình sang một bên rồi vào chào hỏi một lượt quanh phòng. Phần lớn đều là người quen thế nên ai nấy cũng đều vui vẻ hỏi thăm vài ba câu, trong đó còn có vài người từ lớp B cùng khóa với cô năm đó nữa.

Nói chuyện được một lúc, Aki và Ochako mới sang góc riêng để thảo luận về các tân sinh mà cô đảm nhiệm huấn luyện trong tuần tới. Vừa đọc thông tin trên hồ sơ, vừa nghe Ochako miêu tả sơ qua về tính cách từng người, Aki cũng đại khái hình dung ra được cách thức huấn luyện cho các học sinh đó. Lần này cô nhận lời thầy hiệu trưởng về để hướng dẫn các học sinh những kỹ năng thiên về đối kháng và di chuyển, thế nên cô cần nắm chắc siêu năng từng người để tìm ra bước đi thích hợp nhất cho các em ấy.

Đến đầu giờ chiều, Ochako sau khi đã tập họp xong các học sinh tại phòng huấn luyện, cô ấy bắt đầu giải thích chi tiết về khóa huấn luyện ngắn hạn này cho các học sinh. Cả lớp nghe xong thì xôn xao lên hẳn, người thì mong ngóng người thì hồi hộp, kẻ thì bỉu môi khinh bỉ khi biết người huấn luyện sắp tới.

"Mylissom sẽ là người huấn luyện chính cho các em lần này" Nói rồi cô ấy hướng ra cửa chờ đợi

Aki với bộ đồ chiến đấu bước vào trong, đeo một chiếc mặt nạ phòng độc dạng cải tiến gọn nhẹ che đi nửa khuôn mặt của mình, cô trầm tĩnh gật đầu chào mọi người

"Chào các em, tôi là Mylissom, trong một tuần sắp tới phụ trách huấn luyện cho các em" Giọng cô rất nhẹ, hoàn toàn không giống như của một anh hùng

Đám học sinh bên dưới lại được dịp bàn tán, bọn chúng được biết người anh hùng trước mặt kia xếp ở vị trí 19 trên bảng xếp hạng, tuy nhiên lại chưa bao giờ tiếp xúc với cô. Thậm chí là người này còn rất ít xuất hiện trước truyền thông, chẳng ai biết được đích xác cô ấy là ai cả. Một người như thế liệu có thể huấn luyện bọn chúng được không?

Tất cả những suy nghĩ của đám nhóc dưới kia Aki đều hiểu hết, cô chỉ bình tĩnh đứng đó, chẳng có biểu hiện gì là giận dữ hay khó chịu. Bọn nhóc được đà thì càng bàn tán xôn xao hơn, thậm chí có đứa còn không dấu diếm dùng ánh mắt dò xét nhìn cô chằm chằm.

"Gì vậy chứ!" Một giọng nam bực tức vang lên "Bọn lớp B thì được anh hùng top đầu huấn luyện, vậy mà lớp mình lại gọi một tên hạng thấp lè tè đến dạy!? Bộ hết anh hùng rồi à!?"

Câu nói đó thành công khiến cho cả căn phòng phút chốc lặng như tờ, ai nấy cũng đều ái ngại hết nhìn cô rồi lại nhìn người nói ra câu đó. Ochako ở cạnh cũng khó chịu không kém, cô ấy không ngờ tên nhóc này lại có thể nói ra những lời thiếu tôn trọng đến như thế, toang mở miệng dạy dỗ thì Aki đã ra hiệu cho cô ấy cứ yên đó, xong cô tiến lên mấy bước, hướng mắt về tên nhóc kia

"Em tên gì nhỉ?" Cô từ tốn hỏi

"Kỉntachi" Thằng nhóc trả lời trống hốc

"Nhóc Kintachi nhỉ" Aki gật đầu "Em nói lớp B được anh hùng top đầu dạy mà lớp này chỉ được một anh hùng tôm tép thì thật không công bằng đúng chứ?"

"Thế thì sao?" Kintachi khó chịu

"Có vẻ em rất muốn được học với các anh hùng top đầu" Cô quét mắt sang cậu nhóc "Nếu tôi cho em cơ hội sang đó học, em có muốn không?"

"Đương nhiên rồi! Tôi không rảnh ngồi đây nghe!"

"Được, vậy chỉ cần em đáp ứng được điều kiện của tôi thì có thể sang đó thoải mái" Aki khoanh tay trước ngực, nhìn một lượt các học sinh "Không chỉ nhóc Kintachi, bất cứ ai trong lớp này, miễn đáp ứng được điều kiện thì đều có thể sang bên kia"

"Điều kiện gì ạ?" Một học sinh trong lớp lên tiếng

"Rất đơn giản, chỉ cần các em tháo được chiếc mặt nạ này của tôi" Aki chỉ vào mặt nạ phòng độc của mình "Đừng lo, tôi đã để đó ở nấc chỉ cần giật mạnh là đứt ra ngay. Cách nào cũng được, miễn sao các em có thể tháo được nó ra"

"Giật được mặt nạ ư?"

"Thật đấy à"

"Khó tin quá...."

"..." Tiếng xôn xao lại vang lên, ai nấy cũng đều lo lắng vì những lời nói vừa rồi của vị anh hùng trước mặt chúng

"Đương nhiên, tôi sẽ chấp các em vài khoảng, để xem nào...." Cô vuốt cằm suy nghĩ "Tôi sẽ không sử dụng siêu năng, không sử dụng thân trên. Chỉ dùng chân thôi, thấy sao?"

Sự ngạc nhiên xuất hiện hầu hết trong ánh mắt của những đứa trẻ ấy, Aki đã chấp hầu như toàn bộ khả năng chiến đấu của mình, nếu giờ bọn nhóc ấy không tham gia thì khác nào đám nhát cáy. Nhất là tên nhóc Kintachi kia.

"À nhưng, cũng phải có điều kiện để tôi thắng chứ nhỉ, tôi cũng muốn được dạy các em lắm" Cô híp mắt, sau đó chỉ vào sàn đấu ở đằng sau mọi người "Ai ngã khỏi sàn đấu xem như thua"

***

Các học sinh nhốn nháo ở phía dưới sân đấu, ai nấy cũng mang cái vẻ hào hứng khi sắp được chứng kiến một màn đấu thật sự đầu tiên kể từ khi bước vào trường. Trên sàn, Aki tự còng tay mình lại, thậm chí còn giật mạnh xem nó có đứt hay không, phía đối diện cô chính là tên nhóc Kintachi. Siêu năng của cậu ta là "Khí giới", cho phép cậu ta tạo ra các vũ khí từ cơ thể mình. Theo như lời của Ochako, cậu ta sử dụng chúng tương đối tốt, tuy nhiên khuyết điểm của cậu ta là quá hấp tấp, dễ bị dụ vào tròng. Khẽ híp mắt nhìn người trước mặt, cô bất giác mỉm cười

"Tên nhóc đó tài thì có tài thật đấy, nhưng tính tình thật sự không thể chấp nhận nổi, thô lỗ với cả giáo viên, trong lớp thì hết gây sự người này lại đánh kẻ kia. Thậm chí còn tệ hơn Bakugou năm đó nữa!!"

Ochako vừa nói vừa đập bàn, cố gắng kiềm nén lại cái cảm giác tẩn tên nhóc kia.

Đứng trên đây thật sự hoài niệm, cảm giác như bản thân vẫn là con nhóc thi đấu đại hội năm đó. Cô cũng đứng trên sàn đấu như này, đối thủ cũng là một tên cục súc nóng tính, nhưng chiến đấu lại vô cùng thận trọng, thật sự tò mò không biết tên nhóc này sẽ chiến đấu thế nào đây.

Tiếng còi vừa vang lên, trên tay Kintachi đã xuất hiện hai thanh đao từ bao giờ, cậu ta phóng thẳng về phía cô, tay chém một đường dứt khoát vào bả vai đối phương. Nhưng chỉ trong tích tắc bóng dáng trước mặt cậu đã vụt mất. Không để bản thân mất thế chủ động, Kintachi phán đoán hướng di chuyển của đối phương mà vung bên đao còn lại sang, tiếng chém xé gió khiến ai nấy bên dưới đều thấy lạnh người. Ấy vậy mà đối thủ của cậu ta lại rất ung dung đứng đứng nhìn, khoảng cách chỉ cách nơi cậu ta vừa chém ban nãy một mét, vừa khéo tránh được tầm đánh của đôi đao kia.

Kintachi không vì thế mà bỏ cuộc, cậu ta đổi ngay sang một thanh kiếm dài lao đến tấn công Aki, mũi kiếm sáng bóng vút ngang qua tầm mắt của cô. Chỉ sau một cái lách người, Aki đã di chuyển sang phía bên hông cậu ta rồi tung một cú đá hất văng đối phương.

"Chưa văng cơ à? Không tồi" Cô cười tỏ ý khen ngợi khi thấy Kintachi sử dụng tay gấu ma sát xuống mặt sàng để không bị rơi khỏi sàn đấu

"Đừng có nhiều lời" Cậu ta hét lớn rồi lao nhanh về phía cô

Loạt nhát chém tới tắp của cậu ta khiến cho đám học sinh bên dưới trầm trồ, không thể không nói kỹ thuật sử dụng vũ khí của tên nhóc này khá tốt, đã vậy lại còn có thể sử dụng đa dạng các loại tương đối nhuần nhuyễn, nếu đào tạo tốt thì cậu ta sẽ là nhân tố sáng giá.

Aki vẫn giữ vẻ thản nhiên tránh né từng nhát chém, chúng từ bả vai dần hướng lên mặt cô, cụ thể là nhắm vào cái mặt nạ cô đang đeo. Có vẻ như tên nhóc này sắp hết kiên nhẫn rồi. Khẽ cười thầm, cô canh chuẩn thời gian Kintachi vung tay cao lên trời chém xuống, chân nhắm thẳng vào khủy tay cậu mà tung một cước mạnh đánh văng vũ khí. Nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, cô đã xoay người, dùng chân tung cước ban nãy làm trụ rồi đá văng Kintachi khỏi sàn đấu.

Nhìn thấy cú dứt điểm đẹp mắt như thế, người đứng ở cửa nhếch mép cười. Anh đi ngang qua vừa hay ngay lúc tên nhóc đó vừa làm cái vẻ mặt khinh bỉ vừa bước lên sàn đấu, đối thủ lại là cô vợ dở hơi của mình thì không khỏi cười khinh trong lòng. Hạng tép riu đó lại dám đi khinh bỉ cô cơ à!? Lũ trẻ con bây giờ bố láo thật đấy!

Aki bước xuống khỏi sàn, hai bàn tay bị còng sau lưng thoăn thoắt dùng chìa khóa trong túi mở ra. Khẽ xoa cổ tay vài cái, cô tiến đến chỗ của Kintachi đang ngồi ngây ngốc, khẽ ngồi xổm xuống đối diện cậu ta

"Sao nào? Bây giờ muốn học với tôi rồi chứ?" Giọng cô vẫn nhẹ bẫng, chẳng có vẻ gì là kẻ vừa nãy đã đá cậu khỏi sàn đấu cả

"Tôi không bao giờ nuốt lời!" Cậu ta bực dọc quay mặt đi

"Tốt!" Nói rồi cô đứng dậy "Còn ai muốn đấu nữa không?" Cô lướt mắt một lượt quanh phòng, không ngờ lại nhìn thấy người đó đứng ngay cửa. Nhanh chóng giấu đi vẻ ngạc nhiên, cô liền dời mắt sang nơi khác chờ câu trả lời

Tuy nhiên đúng như cô dự đoán, sau trận đấu với Kintachi thì không còn ai trong lớp dám thách thức cô nữa. Tiết học cuối cùng cũng bắt đầu.

***

Tại phòng nghỉ riêng cho các anh hùng được trường đặt cách mời tới, Aki dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn người đối diện. Rõ ràng cô nghe Ochako bảo Midoriya huấn luyện cho lớp B cơ mà, sao giờ anh lại ở đây? Thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm làm Bakugou phát bực, anh cau có

"Em còn nhìn nữa thì coi chừng hai con mắt!"

"Anh nhận lời huấn luyện thật à?" Aki cuối cùng cũng hỏi ra thắc mắc của mình từ nãy đến giờ. Đùa chứ muốn mời Bakugou đi huấn luyện dài ngày kiểu này không dễ đâu, với con người tính nóng cọc cằn này chỉ 2 ngày thôi đã là quá sức chịu đựng rồi, đằng này còn phải huấn luyện đến một tuần đấy!

"Nhận thì sao?" Bakugou nhíu mày

"Midoriya xảy ra chuyện gì hả?" Thật sự cô chỉ có thể nghĩ ra lý do thế này thôi, vợ của cậu ta đã chính miệng xác nhận cậu ta đến đây mà giờ chẳng thấy đâu, đã vậy còn kéo được một người như Bakugou đến huấn luyện thay, nếu không vì có chuyện bất trắc thì còn có thể do gì nữa?

"Nghĩ tầm phào cái gì vậy!" Bakugou quát "Phía Yokohama có chuyên án gấp cần nó hỗ trợ nên mới hủy đột xuất! Nhưng đã hứa với trường rồi thì không thể hủy sát ngày được, nó mới mè nheo một buổi nhờ anh đi thay!"

"Vậy à..." Aki xoa cằm khẽ gật đầu, thầm khen cái tính bám dai của Midoriya quá lợi hại

"Huấn luyện bên đây thấy sao?" Anh lên tiếng hỏi

"Cũng thú vị đấy chứ, bọn nhóc khá có năng lực" Cô nhún vai đáp

"Vui đến mức lên đấu với chúng luôn à? Thằng nhóc tép riu đó" Anh nhếch mép

"Đệ tử chân truyền của anh đấy chứ" Aki khoanh tay, mắt nhìn sang hướng khác nhưng khóe miệng cô lại nhoẻn lên

"Đời nào anh lại cho thằng nhóc kém cỏi đó làm đệ tử!?" Bakugou lên giọng, thái độ khó chịu thấy rõ

"Y chang nhau luôn ấy chứ, không làm cũng phí...." Cô lầm bầm, nhưng vì căn phòng này quá yên tĩnh nên từng lời lầm bầm đó lại chui lọt vào tai của người kia

"Thằng nhóc đó tổ ba đời nhà nó cũng không bằng được anh!"

***

Trong suốt 2 ngày sau đó, Aki huấn luyện cho các học sinh lớp 1-A cách di chuyển, phán đoán và tránh né các đòn đánh của đối thủ. Trong chiến đấu, không chỉ có thị giác mà cả khứu, thính và xúc giác cũng phải tập trung cao độ để cảm nhận môi trường xung quanh. Nói tuy dễ, nhưng các học sinh lớp A đã phải than trời chỉ sau một ngày tham gia khóa tập của cô. Chúng bị bắt phải bị mắt đứng bắt lá cây nguyên một ngày trời! Đã vậy còn phải đề phòng bị Aki đánh lén xuyên suốt buổi tập, thế nên bây giờ tai của bọn chúng gần như là ù hết đi, mũi ngứa ngáy, còn chóng mặt nữa.

"Mẹ nó chứ!" Kintachi vứt cái khăn bịt mắt xuống sau khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu ta đã tưởng sẽ học được tuyệt chiêu gì đó cao siêu lắm chứ, tại sao lại phải làm cái khỉ gió này!

"Thôi đi Kintachi" Một bạn nam trong lớp thở dài, nhưng cũng chẳng còn sức ngăn đứa bạn mình lại nữa

"Bức xúc gì à?" Aki bất chợt xuất hiện ngay sau lưng khiến thằng nhóc theo phản xạ nhảy ra xa

Thấy phản ứng đó của Kintachi, cô không khỏi mỉm cười, dù là bực tức như thế nhưng thằng nhóc này lại làm quen rất nhanh. Tổng số lá nó bắt được trong hôm nay cũng nhỉnh hơn với cả lớp, có điều càng về sau nó lại càng hấp tấp thế nên cũng chẳng còn bắt được nhiều lá nữa.

"Kintachi nhỉ?" Aki tiến lại gần cậu nhóc "Em biết vì sao em lại thua tôi dễ dàng thế không?"

"Tsk" Thằng nhóc chậc lưỡi quay sang hướng khác, tỏ ý không muốn trả lời

"Đó là vì em quá thiếu kiên nhẫn" Cô đáp thay cho cậu chàng "Nếu em đủ bình tĩnh, em có thể nhìn thấy những kẽ hở tôi cố tình để ra, nếu em đủ thận trọng, em có thể tính được bước đi để đánh bật tôi khỏi sàn." Giọng cô tuy nhẹ bẫng nhưng từng lời nói như nhát dao cứa vào trái tim còn non nớt và nhiệt huyết của đứa nhỏ đối diện "Em rất giỏi vũ khí, nhưng cũng vì thế mà lại quá làm dụng vào nó. Nên nhớ, vũ khí chỉ là công cụ hỗ trợ, cái cốt là em phải sử dụng thế nào mới có thể phát huy được tối đa khả năng của nó"

Kintachi cúi gầm mặt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két, hai bàn tay cũng nắm thành nấm đấm mà run rẫy. Đúng, cậu ta không ngờ cái thứ mà bản thân cậu ta tự hào nhất lại bị kẻ trước mặt bảo là làm dụng. Cô ta là cái thá gì chứ! Sao cô ta có thể dùng cái giọng điệu thản nhiên đó mà phán xét cậu!?

Nhìn dáng vẻ kia, Aki đoán chắc cậu nhóc này vẫn chưa thể hiểu hết được dụng ý của cô ngay lúc này, cậu ta cần có thời gian để có thể ngẫm lại, đây không phải là chuyện có thể một sớm một chiều thay đổi được, bước từng bước một tuy chậm lại chắc hơn. Cô không muốn tài năng này lại bị dẫm đạp bởi sự nông nổi của tuổi trẻ.

"Về làm lạnh cái đầu lại đi" Nói rồi cô quay sang cả lớp "Ngày mai ta sẽ tập đối kháng, các em về chuẩn bị trước. Lớp học kết thúc tại đây, cảm ơn các em đã tham gia!"

***

Nhờ cuộc huấn luyện này mà buổi tối Aki cũng thảnh thơi hơn, một phần cũng là vì lượng công việc dạo gần đây không còn dồn dập như lúc trước nữa. Tận hưởng chút mát mẻ buổi chiều tà cùng tiếng gió hiu hiu trong khuôn viên trường, cô thong thả rảo bước ra cổng sau nơi có một chiếc xe đứng đợi sẵn ở góc đường vắng vẻ, miệng không khỏi nhếch lên tỏ vẻ hào hứng, có vẻ như tối nay cô lại được ăn ngon rồi!

Cạch!

Cánh cửa xe vừa đóng lại cũng là lúc xe lăn bánh chạy đi. Người ngồi trên ghế lái có vẻ vẫn còn dư âm bực tức sau buổi huấn luyện hôm nay. Aki cũng không cảm thấy thắc mắc lắm, cô đâu lạ gì cái tính đó của anh, không đấm chết đối phương đã là nương tay lắm rồi, đằng này chỉ có thể quát thôi thì bao nhiêu bực dọc sao xả hết ngay được.

"Lát đấu tập với em không?" Cô đề xuất, dù sao cô cũng cần ai đó luyện cùng để không lụt nghề

"Không nương tay!" Anh cọc cằn đáp

"Đương nhiên rồi, ai cần anh nương!" Cô nghiến răng "Em muốn ăn Katsudon!"

"Biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top