ZingTruyen.Top

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập - Ngoại truyện: Khi ta trưởng thành

8. Tâm sự mùa thu (Phần 1)

Maeko203

Trời đã chuyển sang thu, sắc lá đỏ dần bao phủ từng con đường trên phố, thi thoảng có vài đợt gió mát thổi qua làm vài chiếc lá là đà rơi xuống. Không khí mùa thu thể hiện rõ nhất có lẽ là qua cách ăn mặc của người đi đường, từ những chiếc áo phông mát mẻ dần chuyển thành măng tô dài hoặc cổ lọ, đôi khi còn điểm xuyết thêm chiếc khăn len.

Đã một tuần trôi qua từ khi cô và Bakugou về đến Nhật. Cũng tròn một tuần cô không gặp anh, khoảnh khắc cuối cùng họ chạm mắt là khi còn ở sân bay. Anh chỉ kịp nói với cô vài câu rồi nhanh chóng rời đi cùng Shirabu, Sano khi ấy cũng đã đứng sẵn trước cổng đợi rước cô đến trụ sở để báo cáo. 

Suốt một tuần liền phải trình báo rồi xử lý những chuyện tồn đọng khiến cho Aki chỉ muốn phân thân ra để giải quyết, Sano dù có giúp đỡ cô đến đâu thì cũng chỉ có thể dừng ở những việc nhỏ, đại đa số vẫn phải do cô thực hiện. 

Luân phiên chạy không ngừng giữa cục an ninh và nhà giam Z để thẩm tra làm hồ sơ, rồi còn kiểm tra tình hình hoạt động của mật thám, đối phó với vài kẻ đối nghịch trong cục,... 

Bây giờ cứ có cảm giác căn phòng này đã trở thành nhà cô luôn rồi vậy.

Nhìn sắc mặc xanh xao của Aki khi đến đưa báo cáo, cục trưởng chỉ biết lắc đầu thở dài, phen này khả năng cao ông lại bị cằn nhằn cho xem. Không phải ông không có người để phụ trách bớt phần việc của Aki, nhưng trong số những người dưới trướng thì cô lại là người ông tin tưởng nhất, những việc quan trọng ông chỉ có thể an tâm giao cho cô mà thôi. 

Xét thấy những việc quan trọng tồn ứ mấy tuần qua đã giải quyết gần hết, ông xua tay bảo Aki nghỉ ngơi ba ngày rồi hẳn quay lại làm tiếp.

Aki nghe thế ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó cũng nhận thấy những việc gấp cô đã giải quyết hết, nghỉ vài ngày xem ra cũng là ý kiến hay, cô bây giờ chỉ ước có thể ngủ một giấc thật thoải mái thôi.

Trở về nhà sau một tuần bận rộn, nhìn lớp bụi trên kệ để giày và thềm nhà không có dấu hiệu xê dịch cũng hiểu ra Bakugou vẫn chưa về đây, có lẽ cô nên đánh một giấc rồi dọn dẹp sau vậy, cũng chỉ mới một giờ chiều thôi. Nghĩ vậy, cô đặt vali đồ chiến đấu của mình lên trên kệ, sau đó kéo chiếc vali đồ lên phòng, vứt sang một góc, lấy bừa bộ đồ nào đó thay ra rồi leo lên giường ngủ một mạch.

Khi Aki mở mắt tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối om om, cô nhíu mày lần mò điện thoại bật lên xem thì đã hơn 6 giờ tối. Khẽ áp bàn tay lên đôi mắt bỏng rát, cô xoa đầu vài cái rồi lồm cồm ngồi dậy, lê bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó xuống bếp định làm gì đó ăn.

Mấy tuần qua không ở nhà, rau củ trong tủ lạnh đã hỏng gần hết, Aki chỉ đành lấy ít hành xào với thịt bò và cà rốt rồi rưới lên cơm ăn, thêm một chút miso từ hộp gia vị có sẵn cô mua trong siêu thị trước đó, bữa ăn có thể nói là tương đối hoàn chỉnh, ít nhất là ngon hơn so với trên văn phòng.

Ăn xong thì Aki bắt đầu công cuộc lau dọn căn nhà, nhìn từng lớp bụi được lau đi mà lòng cô cảm thấy thoải mái, mùi ẩm mốc do lâu ngày không mở cửa cũng dần tan đi theo cái gió mát lạnh đêm thu. 

Có lẽ là nhờ giấc ngủ ban chiều nên giờ cô mới có thể nhanh chóng dọn xong căn nhà như thế. Ai mà chẳng thích một căn nhà sạch sẻ thoáng mát chứ! Trước đây cứ nhân ngày nghỉ là Aki lại dọn dẹp nhà, dù căn nhà khá rộng, nhưng đồ đạc không nhiều nên việc dọn dẹp cũng không mấy mệt mỏi, thỉnh thoáng nếu Bakugou nghỉ trùng lịch với cô thì còn làm nhanh hơn.

Tắm rửa một lúc lâu, khi Aki bước ra thì điện thoại cô đã hiện lên một tin nhắn từ Ochako, cô ấy hẹn cô và Asui chiều mai tại quán cà phê cả bọn thường đến. Thoắt nghĩ thỉnh thoảng mới có một kỳ nghỉ thế này, chi bằng ra ngoài nói chuyện với mọi người cũng có cái hay, thế là liền đồng ý.

***

Rảo bước trên con đường lá đỏ phấp phới, chiếc áo măng tô màu be khẽ đung đưa theo nhịp bước chân, gió nhè nhẹ lay động chiếc khăn choàng cổ đỏ thẫm, Aki vừa đi vừa hít thật sâu cái không khí mùa thu mát mẻ này. Đây là khoảng thời gian cô thích nhất trong năm, cái se se lạnh kết hợp cùng lá đỏ như tạo thành bức tranh động hữu tình. Cũng vì thế mà hôm nay cô chọn thong thả rảo bước thế này thay vì xe để tận hưởng chúng.

Một vài người đi đường có vẻ cũng giống như cô, họ đi rất chậm, mặt hơi hướng lên để ngắm nhìn tán lả đỏ trên cành cây, vài người khác lại ngồi thẫn thờ trong công viên quan sát từng chiếc lá rơi xuống chạm nền đất, có người còn mang theo máy ảnh để chụp những khoảnh khắc tưởng chừng chỉ có trong thơ ca.

Chợt nhớ đến những ngày còn niên thiếu, cô và Bakugou thường cố tình chạy chậm hơn để thưởng thức cái không khí đẹp đẽ ấy, dù chẳng ai nói với ai câu nào, họ cũng sẽ vô tình chạm mắt nhau mỗi khi nhìn thấy đôi tình nhân nào đó thân mật. 

Sự ngại ngần ở cái tuổi mới lớn khiến họ không dám bày tỏ tình cảm với đối phương, chỉ liếc một chút rồi lại lảng mắt sang chỗ khác, nhưng chốc chốc lại nhìn sang người kia. Giờ ngẫm lại, khoảng thời gian đó lại là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, nó vẫn phảng phất sự vô tư và non nớt của những đứa trẻ thiếu thời, dù thời điểm ấy có bao nhiêu cay đắng, khó khăn đi chăng nữa.

Nghĩ ngợi mông lung mãi, cô đến điểm hẹn từ khi nào cũng chẳng hay. Đây là quán cà phê gần trường UA mà ngày xưa cô và hai người bạn kia thường ghé đến, quán nhỏ nhắn núp sau một con hẻm hẹp, không gian đậm chất cổ điển với vài cái bàn gỗ xếp dọc cửa kính, trên quầy nước có thêm vài cái ghế cao để khách có thể vừa uống vừa ngắm nhìn người pha chế. 

Liếc xuống đồng hồ, có vẻ Aki đến khá sớm nên hai cô bạn vẫn chưa thấy đâu, quán cũng chỉ có vài ba người khách ngồi trên quầy. Khẽ mỉm cười với ông chủ khi vừa bước vào quán, chẳng cần nói gì nhiều ông ấy cũng tự khắc làm một cốc Mocha nóng mang lên bàn cho cô.

Đợi tầm 10 phút thì Asui mới mở cửa bước vào, tiếp sau đó không lâu là Ochako. Cô bạn giáo viên hôm nay trông có vẻ hào hứng lắm, chỉ riêng việc gọi món thôi cô ấy cũng cười mấy lần rồi. Asui thì vẫn điềm tỉnh như mọi khi, có vẻ như công việc cô ấy dạo gần đây không có khó khăn gì mấy.

Họ nói chuyện rôm rả một hồi, chủ yếu là Ochako và Asui hỏi thăm tình hình của cô và Bakugou sau sự việc ở Mỹ. Thật ra lúc đó cô cũng đã có thông báo với hai người nhưng nói không rõ ràng mấy nên họ chỉ biết đại khái sự việc thôi. Tiếng nhạc Jazz du dương trong quán như át đi tiếng nói chuyện của ba người họ, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là ba cô bạn đang nói chuyện phiếm với nhau.

"Nghe Izuku nói mà tớ lo sốt vó" Ochako đặt tay lên tim thở phào

"Hôm trước tớ còn thấy Kirishima khóc ròng trên đường tuần tra kìa" Tsuyu lắc đầu cười phì

"Cậu ấy bị mắng cả tiếng đồng hồ cơ mà" Aki cười, tuy nhiên cô không nói với bọn họ chuyện cô và Bakugou cãi nhau trong phòng bệnh

"Bakugou trông vậy mà cũng lo cho cậu phết..." Ochako cảm thán "...Cái kiểu lo rất đàn ông luôn ấy!"

"Bộ Midoriya không lo cho cậu như vậy hay sao mà trông cậu bức xúc thế" Aki nháy mắt với cô bạn, khóe miệng nhếch lên tinh quái

"Nói về quan tâm chắc không ai bằng Midoriya đâu" Asui gật đầu, tay cầm cốc Latte nóng đưa lên miệng nhấp một ngụm

"Ý tớ không phải thế!" Ochako bối rối "Thì... thì anh ấy cũng quan tâm đến tớ mà..." Mặt cô nàng đỏ lên y hệt cái thời hai người đó mới hẹn hò. Riết rồi chọc cô nàng dần trở thành trò vui của Aki với Asui

"...Chỉ là anh ấy bận quá, nên bọn tớ không có nhiều thời gian hâm nóng tình cảm thôi chứ gì" Aki nhái lại theo giọng điệu mọi khi của Ochako càng làm cho cô nàng đã ngại lại còn ngại hơn

"Yêu anh hùng top đầu là đây chứ đâu" Asui nhún vai

"Hai cậu thật là!!" Ochako thẹn quá hóa giận, đập tay lên bàn khiến cả quán quay lại nhìn cả đám

"X- Xin lỗi..." Cô nàng ngại ngùng cúi đầu xin lỗi những người khác rồi trừng mắt nhìn hai đứa bạn của mình

"Hì hì..." Aki cười xòa

"Được rồi, không thèm nói chuyện đó với hai cậu nữa!" Ochako dứt khoát chấm dứt chủ đề "Hôm nay tớ hẹn hai cậu ra để bí mật thông báo một chuyện hệ trọng đây" Giọng cô nàng càng lúc càng nhỏ, khiến cho cô và Asui không nhịn được tò mò

"Có chuyện gì sao?" Asui hỏi

"Ừm! Rất quan trọng!" Ochako gật đầu chắc nịch "Tớ... Tớ có thai rồi"

Dù Ochako nói rất nhỏ, nhưng đủ để làm Aki với Asui trừng mắt nhìn cô nàng như không thể tin được.

"Cậu có thai!?" Aki hoảng hốt

"Thật à!?" Asui cũng không kém cạnh gì, mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì của Ochako

"Thật! Tớ nói đùa chuyện này làm gì!" Ochako quát nhỏ "Thật ra cái thai này chỉ là tai nạn thôi, bọn tớ vốn dĩ chưa tính đến chuyện có bé con, thế nên tớ vẫn chưa nói gì với anh ấy, mới thông báo cho hai cậu thôi" Cô nàng khuấy khuấy cốc trà nhài trên bàn

"Khoảng thời gian này đúng là có khá nhiều chuyện xảy ra, các anh hùng cũng bận rộn hơn hẳn" Asui gật đầu, hiểu lý do vì sao cô bạn của mình vẫn chưa nói cho chồng biết

"Với tính của Midoriya thì tớ dám cá cậu ta sẽ bỏ hết đống việc chạy về với vợ" Aki thở dài bổ sung thêm

"Ừm, nên tớ mới không nói. Thai cũng chỉ mới một tháng, đợi mọi chuyện qua bớt rồi thông báo với anh ấy sau." Giọng Ochako thoáng trầm xuống. Cũng phải, là phụ nữ ai mà chẳng muốn thông báo cho chồng ngay khi biết mình có thai chứ. Nhưng cô ấy lại quá hiểu người đầu ấp tay gối của mình, không muốn anh đã bận lại còn bận hơn.

"Cậu cũng phải nhớ cẩn thận đấy, mấy tháng đầu thai kỳ là thời gian nhạy cảm mà" Aki nhắc nhở, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng "Gần đây có vài băng nhóm phản anh hùng xuất hiện, dù không quá nghiêm trọng nhưng chúng rất liều mạng, tốt nhất cậu đừng đến khu trung tâm quá nhiều"

"Có gì cứ gọi tớ, nhà chúng ta cũng gần nhau mà" Asui nắm lấy tay của Ochako

"Ừm, tớ biết rồi" Ochako cười, tay khẽ xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình "Tớ có mấp mấy hỏi Momo mấy tháng đầu thai kỳ nên làm gì, các cậu đừng lo"

"Tính ra bé con nhà Momo cũng được hơn năm tuổi rồi nhỉ" Asui xoa cằm

"Trong lớp mình thì cậu ấy với Todoroki có con sớm chỉ sau Jiro với Kaminari thôi" Aki nhấp một ngụm mocha rồi từ tốn nói

"Ai cũng gần như có gia đình cả, chỉ có tớ vẫn độc thân thế này" Asui chống cằm ra chiều chán nản

"Độc thân có cái hay của độc thân chứ" Ochako vỗ tay cô nàng an ủi "Mà chẳng phải anh chàng cùng công ty đang để ý cậu à?"

"Tớ không thích kiểu như anh ta"

"..."

Họ cứ vậy trò chuyện rôm rả đến khi trời ngã chiều tà, khi này cả bọn mới luyến tiếc tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Ánh hoàng hôn soi chiếu bóng người trên con đường tấp nập huyên náo lúc tan tầm, người trên phố cũng mỗi lúc lại một đông hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top