ZingTruyen.Top

Mha Bnha Reader Nhung Dong Ngau Hung Cua May


Char: Midoriya Izuku

Hoàn cảnh: Những trùng hợp của hai người. (T/b là nữ) 

Độ dài: 1 tập

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

______

______

- Mẹ ơi. Tình yêu là gì hả mẹ?

Cô gái nhỏ ở trong tay mẹ ngước đầu lên hỏi, trong tay mân mê con thú nhồi bông yêu thích. T/b xoa đầu con, ánh mắt chứa sự dịu dàng của cả một đời. Cô ngước lên nhìn anh, trùng hợp anh cũng đang nhìn cô. Hai người nhìn nhau nở nụ cười.

- Tình yêu là khi con nhận ra rằng mình muốn bảo vệ nụ cười của ai đó. Khoảng khắc con nhận ra con muốn yêu thương, đùm bọc người đó, đó là tình yêu. Khi con muốn cả đời cống hiến cho đất nước, đó là tình yêu. Khi con muốn tự yêu thương mình, đó cũng là tình yêu. Tất cả đều là tình yêu. Tình yêu thường rất đẹp. Mà những thứ đẹp là tình yêu.

Không hiểu sao hôm nay bé con lại thắc mắc vấn đề này. T/b nhìn anh một lần trước khi trở về, nụ cười ấy vẫn luôn tỏa sáng như vậy. Cô để con gái xuống rồi dắt tay cô bé đi từ từ ra khỏi nghĩa trang. Bóng hai mẹ con trải dài trên đất.

______

Giữa hai hàng hoa đào nở rộ, T/b đang chạy thục mạng đến trường. Ngày đầu tiên đi học nhưng cô lại quên đặt báo thức, chỉ còn năm phút nữa là vào lớp rồi. Cô không muốn ngày đầu đã có ấn tượng không tốt với giáo viên.

Dòng chữ "Cao Trung U.A" hiện ra trước mặt, T/b dường như chẳng nhìn thấy mọi người đang nhàn nhã bước vào trường, cô cứ cấm đầu chạy thẳng. Nam sinh trước mặt không kịp né mà bị T/b phi thẳng vào người.

Sau khi định thần lại, cả hai đã nằm trên mặt đất, T/b đang đè lên người nam sinh kia. Cô hốt hoảng đứng dậy rối rít xin lỗi, đưa tay đỡ nam sinh dậy. Người nọ vậy mà không tức giận, chỉ xua tay bảo không sao.

- Sao cậu vội thế? Vẫn còn sớm mà.

- Sớm gì chứ? Năm phút nữa là vào lớp rồi. Cậu nhìn này.

Nói rồi, T/b giơ cái đồng hồ đến trước mặt nam sinh. Chỉ thấy cậu ta bật cười rồi chỉ vào cái đồng hồ to tướng gắn giữa trường. Đôi đồng tử xanh lục phản chiếu khuôn mặt ngơ ngác của cô.

- Chắc đồng hồ của cậu bị lệch rồi đó. Cậu nhìn xem, vẫn còn sớm lắm.

- Hả? À, thật vậy ha. _ T/b lúng túng gãi đầu.

- Vậy thôi, tôi đi trước nha.

- À này, cậu tên gì? Học lớp nào? _ Đụng cũng đụng rồi, cũng phải biết tên tuổi người ta để còn có dịp tạ lỗi.

- Tôi là Midoriya Izuku, lớp 1-A.

- Trùng hợp thật! Tôi là H/b T/b, cũng học lớp 1-A. Hôm nay lỡ đụng trúng cậu, hôm sau tôi mời cậu đi ăn xem như tạ lỗi nha. Đi trước đây.

______

- Midoriya, cậu có sao không?

- Tôi không sao. Cậu đưa họ đi trước đi, ở đây có tôi lo rồi. _ Cậu xua tay.

- Không được! Tôi không thể để cậu lại một mình được. Tôi có thể vừa bảo vệ họ vừa chiến đấu mà.

- Cậu cứ đi trước đi, tôi không chết được đâu. Tôi còn có chuyện phải nói với cậu mà. Đội cứu viện sẽ đến nhanh thôi, mau đi đi.

Trước sự thúc giục của Midoriya, T/b không có cách nào khác ngoài đưa người rời đi, định bụng sẽ quay lại sau.

- Nếu cậu có chuyện gì là tôi đấm cậu đấy.

Nửa tiếng sau,T/b vừa đưa người bị nạn về nơi an toàn thì hay tin Midoriya được chuyển vào bệnh viện. Cậu ta thật sự không chết, nhưng cả băng ca đầy máu, trên người không chỗ nào lành lặn làm cô lo lắng.

Sau bốn mươi lăm phút cấp cứu, Midoriya được đưa vào phòng hồi sức. T/b nhìn đống băng gạc trên người cậu ta mà thở dài. Chuyến này chắc phải tịnh dưỡng vài tháng.

- Này. Còn sống không? _ T/b chọt chọt vào má phải của Midoriya- nơi duy nhất không bị băng bó.

- Còn chứ. Nhưng đừng có chọt tôi như vậy, đau lắm đó. _ Midoriya yếu ớt đáp lời.

- Tôi đã bảo rồi, cậu còn quá sức như thế có ngày nằm dưới ba tấc đất chứ không phải nằm viện đâu.

- Tôi biết rồi mà.

Không còn gì để nói, bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng. T/b tự hỏi có nên thắc mắc chuyện đó không. Không biết chuyện Midoriya nhắc đến có phải điều cô đang nghĩ không. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô hạ quyết tâm đánh liều một phen:

- Mà này. Chuyện cậu định nói với tôi là chuyện gì vậy?

- À, chuyện đó. Ừ... thì... Thật ra tôi thích cậu lâu rồi, cậu cũng không cần phải đáp lại đâu. Tôi biết là cậu rất mạnh, nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ cậu.

- Vậy sao? Trùng hợp là: Tôi cũng thích cậu. _ T/b cười nói, trong mắt chỉ có cậu ta.

Midoriya ngưng động một lúc, nước mắt bất giác chảy ra. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, không biết bản thân sẽ đi được đến bước nào. Dù sao làm anh hùng cũng không dễ dàng gì, gánh nặng thật lớn, còn có thể "bay màu" bất cứ lúc nào. Cậu chỉ muốn nói ra lòng mình trước khi không thể. Không bên nhau cũng được, chỉ cần ở sau nhìn người mình yêu hạnh phúc là được.

______

Thợ trang điểm ngắm nhìn "kiệt tác" trước gương, trong lòng thầm cảm thán. Cô gái trong gương mặt váy cưới, khuôn mặt trang điểm rạng rỡ, cả người đều toát ra vẻ hạnh phúc. Cô dâu đã chuẩn bị xong, nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy mặt chú rễ.

- Này, cậu Midoriya có đến kịp không vậy. Mười phút nữa là đến giờ rồi đấy. _ Người phụ trách sốt ruột hỏi, tay đang bấm gọi cho chú rể.

- Đã bảo cấn lịch thì dời lại đi, cứ phải tiến hành vào hôm nay, còn nói cái gì mà ngày đầu gặp nhau. Mà bên kia nữa, ngày cưới của người ta mà cứ kêu đi. Vắng mặt một ngày thì chết à? _ Ai đó bất mãn tiếp lời.

- Mọi người cứ bình tĩnh đi. Anh ấy bảo sắp đến rồi. _ T/b điềm tĩnh nói, không có gì là lo lắng.

Mọi người nghe cô dâu trấn an thì cũng không tranh cãi nữa, bắt đầu tản ra tiếp tục làm việc của mình. Ba phút sau, có người thông báo chú rể để đến. Midoriya vừa chạy đến liền bị kéo vào phòng thay đồ, còn chưa kịp thở.

- Xin mời cô dâu - chú rể cùng tiến vào lễ đường.

Sau lời của người MC, nhạc nổi lên, ánh đèn hai bên đường mở sáng. Từ hai lối đi dọc theo hai bên của hội trường, Midoriya và T/b cùng lúc tiến vào. Hai dần đến gần hơn, rồi gặp nhau ở giữa sân khấu. Như cái cách mà cả hai va vào nhau trước sân trường.

Mọi thứ đều lưu mờ đi, trong mắt hai người lúc này chỉ có nhau. Nụ cười chói loà như mặt trời, hai người lặng lẽ ghi nhớ dáng vẻ này của nhau.

- Midoriya Izuku, con có đồng ý lấy người này làm vợ, hứa giữ lòng chung thủy với người này. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe,...?

- Con đồng ý!

- H/b T/b, con có bằng lòng lấy người này làm chồng, hứa giữ lòng chung thủy với người này. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe,...?

- Con đồng ý!

- Cô dâu- chú rể hãy trao nhẫn cho nhau. _ Cha xứ gật gù.

Chú chó Golden nghe hiệu lệnh thì bước lên bục, vươn cổ đưa cái giỏ đựng nhẫn đến cho chủ. Cái đuôi lắc lắc như chúc phúc cho chủ nó.

Midoriya nhẹ nhàng cầm tay T/b, đeo chiếc nhẫn đính đá Demantoid xanh lục* cho cô. T/b cũng làm tương tự, đeo chiếc nhẫn đính đá Garnet [màu mắt bạn thích] cho anh. Một khi đã đeo nhẫn, định sẵn cả đời sẽ gắn chặt với nhau.

Đá Demantoid xanh lục - lời thề chung thủy, hạnh phúc và tình yêu vĩnh cửu. Midoriya đã cho đính loại đá này lên nhẫn cưới của cả hai. Đây chính là vật đính ước của hai người.

- Em đã đeo rồi là không được tháo ra đâu nha. _ Midoriya ghé tai T/b nói nhỏ.

- Biết rồi. Em không tháo đâu. _ T/b cười tươi đáp lại.

______

Hành lang trước phòng cấp cứu, T/b cùng con gái sốt ruột chờ đợi ở ngoài. Nghe tin Midoriya phải nhập viện, cô liền từ cơ quan chạy qua trường đón con rồi nhanh chóng đến bệnh viện.

Dưới ánh đèn neon lạnh tanh, tẻ nhạt, T/b ôm con gái ngồi trên ghế. Tấm bảng "Phòng Cấp Cứu" lúc này trông thật chói mắt, bởi những người được đưa vào căn phòng này thường "một đi không trở lại".

T/b không giấu được sự căng thẳng, đôi bàn tay dù đã cố kìm lại nhưng vẫn thấy rung rẩy. Cô gái nhỏ ngồi trong lòng cô hình như cảm nhận được nên kéo nhẹ áo mẹ rồi ngước đầu lên nói:

- Mẹ ơi, mẹ đừng lo, bố sẽ không có việc gì đâu. _ Giọng nói có phần non nớt phát ra từ cái miệng còn chưa mọc đủ răng.

T/b "ừm" một tiếng rồi chỉnh lại mái tóc hơi rối của con. Bàn tay rung rẩy của cô lúc này càng làm nó rối hơn. Lời của bác sĩ vang vọng trong đầu khiến cô lo lắng.

- Thưa cô H/b, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng xác suất thành công khá thấp. Theo kết quả chụp X quang thì xương của bệnh nhân đã gãy gần hết, mức độ tổn hại đến nội tạng cũng rất cao...

Sinh ly tử biệt là chuyện thường tình. Huống chi là một anh hùng, sống chết không thể đoán trước. Những chuyện như thể này, T/b đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Vài vài tiếng trôi qua nhưng cảm tưởng như cả tháng trời. Bầu không khí bệnh viện đặc quánh, ngột ngạc. Tấm bảng "Phòng Cấp Cứu" đang sáng đèn bỗng vụt tắt. T/b hồi hộp chờ đợi người bên trong ra ngoài. Nhưng đổi lại sự mong đợi của cô chỉ là cái lắc đầu của vị bác sĩ chủ trị:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin cô nén đau thương. Anh ấy đã đến giới hạn rồi.

Cố giữ cho bản thân không đổ gục tại chỗ, T/b cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Đợi người rời đi, những giọt nước mắt kìm nén từ lâu thi nhau rơi xuống. Cô chạy vào nơi anh đang nằm, vẫn còn người ở đó chỉ là đã không còn sức sống.

______

Người ta nói đúng, trên đường đời thênh thang, bạn nhất định sẽ gặp hai loại người: người vì bạn mà một lòng tìm kiếm vinh quang; người còn lại sẽ vì bạn mà tình nguyện sống một đời bình dị. Người đầu tiên đến vào lúc nhiệt huyết thanh xuân bùng nổ, cùng bạn trải qua những ngông cuồng của tuổi trẻ; người còn lại sẽ đến khi nắng đã nhuộm vàng mái tóc, cùng bạn trải qua bình yên cuối cùng.

Có một trùng hợp: cả hai người, đều là anh ấy.

______

*Đá Demantoid xanh lục:

- Là một loại đá quý màu xanh lục thuộc khoáng sản andradite , nằm trong nhóm khoáng vật garnet . Andradite là một loại ngọc hồng lựu giàu canxi - và sắt . Công thức hóa học là Ca3 Fe2 (SiO4)3 với sự thay thế crom là nguyên nhân tạo ra màu xanh lục của demantoid. Sắt là nguyên nhân làm cho đá có màu vàng.

minh hoạ nhẫn:

______

+ 24/2/2022

Dài quá, hơn 2000 chữ. Chả hiểu sao cứ viết SE là cảm hứng dồi dào 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top