ZingTruyen.Top

Mha Bnha Reader Nhung Dong Ngau Hung Cua May

Char: Todoroki Shouto

Hoàn cảnh: Bạn bị bắt cóc... (T/b là nữ)

*Cảnh báo: Truyện có thể có những chi tiết sai trái hoặc không phù hợp. Mình không khuyến khích đọc nếu bạn không khống chế được những suy nghĩ lệch lạc*

Độ dài: 5 

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

______

______

T/b vì không muốn thấy mặt Shouto nên cả ngày hôm đó chỉ ở lì trong phòng. Nhưng cái bụng đói đã kéo cô xuống bếp lúc mười một giờ rưỡi. Bữa trưa đã để sẵn trên bàn, chỉ chờ cô đến chiếm lấy nó thôi.

Biết làm sao được, dù Shouto không ở nhà thường xuyên nhưng một ngày ba bữa đều được chuẩn bị sẵn. T/b lại không phải tuýt người sẽ ngược đãi bản thân, dù tận thế cũng phải no cái bụng trước đã.

Đang nhai thì cửa phòng Shouto bật mở, T/b đang định ăn lẹ rồi chuồn nên giật mình ho sặc sụa. Ngay sau đó, một ly nước từ đâu đó đặt trước mặt, cô vội với lấy uống một hơi.

- Cảm ơn. _ T/b sau khi lấy lại nhịp thở thì theo thói quen nói cảm ơn.
"Khoan đã, mình đang bị bắt cóc mà? Phải thái độ lên chứ?"

- Ừm.

"'Ừm' cái quần."

Shouto nhìn khuôn mặt còn ửng hồng của T/b, cổ họng khô khốc. Hắn mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi quay vào phòng. Không hề biết ai kia như thường ngày đang lôi cả dòng họ mình ra chửi.

- Này.

Shouto dừng bước, quay người lại biểu thị là đang nghe. Đầu tóc hắn vì ngủ cả ngày nên trông như cái tổ quạ, đôi mắt bơ phờ hẳn đi.

- Tại sao anh lại bắt cóc tôi. _ T/b đưa ra nghi vấn của mình.

- Tôi không bắt cóc em, tôi chỉ để em ở chỗ mình để tiện chăm sóc thôi. _ Shouto mặt không đổi sắc, như thể hắn chỉ đang nói chuyện nuôi thú cưng.

"Chăm cái rắm, dài dòng." - T/b nghĩ thầm, nỗ lực kìm nén để không thốt ra thành lời. "tiện chăm sóc"? Làm như cô là con hamster mua ngoài tiệm rồi về thả vào lồng để chơi đùa vậy.

- Tôi đâu phải người thân gì của anh. Tại sao anh phải để tôi ở chỗ anh để tiện chăm sóc?

- Vì tôi thích em.

- ...

T/b giương mắt nhìn cửa phòng Shouto đóng lại, đầu đầy dấu chấm hỏi. Vì thích nên đem về nhốt trong lồng? Như một món hàng yêu thích ư?

Một đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, khi lớn lên sẽ hình thành tâm thế khiếm khuyết. Cảm thấy thích thứ gì sẽ cướp về cho bằng được, mặc cho thứ đó có còn lành lặn không.

Giống như khi người ta yêu một bông hoa, người ta sẽ tưới nước cho nó hằng ngày. Nhưng khi người ta thích một bông hoa, họ sẽ hái nó đem về ngắm. Mặc cho nó héo úa theo từng ngày.

______

Đã một tháng kể từ hôm ấy, để đề phòng trường hợp không mong muốn, Shouto đã cho gia cố thêm các "lối thoát" trong nhà. T/b sau nhiều lần thất bại trong việc nạy cửa thì đã bỏ cuộc. Phải tìm cách khác để thoát ra khỏi đây.

Không thể thoát ra từ bên trong, vậy chỉ đành nhờ sự trợ giúp của bên ngoài. Sau khi Sakai theo thường lệ mang đồ ăn qua, T/b giữ cậu ta lại nói vài câu, sẵn tiện thăm dò tình hình bên ngoài.

Cậu ta cũng không nghi ngờ gì mà vui vẻ tiếp chuyện. T/b nói ra tất cả thắc mắc của mình, Sakai đều giải đáp tất. Đến cả chuyện chung như Shouto sắp phải đi dự hội nghị ở Blablo vào tháng sau, hay chuyện riêng như hôm qua hắn ta vừa đi xem mắt.

Đúng là một người thật thà, đường đường là đàn em kiêm trợ lý của anh hùng mà chẳng kín miệng gì cả. Bị người ta lợi dụng chắc cũng không biết. Đến lúc cậu ta nhận ra thì đã muộn, vội tìm cớ rời đi:

- Em còn có việc phải làm, xin phép đi trước ạ. Nãy giờ em chỉ nói nhảm thôi, chị cứ quên đi ạ.

T/b gật đầu nhìn bóng lưng cậu ta khuất sau cánh cửa, sau đó là hàng loạt tiếng kim loại va vào nhau. Nhiều ổ khoá thật, làm như giấu vàng hay gì? T/b tự nhiên thấy bực mình, dường như bị nhốt lâu ngày khiến cô dễ cáu kỉnh.

T/b nhìn đồng hồ, cũng đến lúc tắm rửa rồi. Cô vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm như mọi ngày. Mọi mệt mỏi đều có thể xua tan bằng ăn - ngủ - tắm.

Lúc T/b bước ra từ phòng tắm, Shouto cũng vừa về đến. Trên tay hắn là bữa tối của cả hai, hắn đặt lên bàn rồi nói vọng ra với T/b - lúc này đang tìm máy sấy tóc:

- Nếu em đói thì cứ ăn trước đi, tôi tắm rồi ăn sau.

T/b "ừm" một tiếng rồi mày mò cái máy sấy, mãi đến khi Shouto trở ra cô vẫn chưa sấy được tóc. Cái máy sấy bật thế nào cũng không chạy, chắc là hư rồi. Hắn thấy thế thì đi đến cạnh cô xem xét:

- Cái này hôm qua tôi làm hư rồi. Sáng nay định mang đi sửa nhưng quên mất. _ Giọng điệu hắn bình thản.

- Không nói sớm, làm tôi mò nãy giờ.

- Để tôi làm khô tóc cho em.

- Máy sấy hư rồi, anh làm kiểu gì đây? Không lẽ xài quirk của anh à?

Shouto không nói gì, chỉ xoay người ngồi lên sofa, tay trái huơ huơ trong không khí. T/b cũng không chậm trễ, bước đến ngồi bên cạnh, lưng quay về phía hắn.

- Đừng có làm cháy tóc tôi đấy.

- Tôi sẽ điều chỉnh thích hợp.

Shouto đón lấy cái khăn từ T/b, sau đó vừa lau vừa hong khô bằng tay trái. Hắn luồn tay vào tóc T/b, nhẹ nhàng nâng niu như vật báu. Lượng nhiệt vừa phải, động tác lưu loát, mái tóc chẳng mấy chốc đã khô hẳn.

T/b hoài nghi có phải hắn từng làm thế cho ai rồi không, không một động tác thừa khiến mái tóc trở nên khô ráo. Trong lúc cô định rời đi thì bị Shouto kéo, giơ cái khăn vắt trên vai về phía cô rồi nói:

- Đến lượt em. _ Hắn hơi cúi đầu.

- Hả? _ "Muốn tôi lau tóc cho hay gì?"

T/b định từ chối nhưng tay đã nhận lấy cái khăn từ lúc nào. Đối diện với cái đầu ướt sũng của hắn, cô chỉ biết thuận theo. "Có qua có lại vậy."

Shouto cao hơn T/b một cái đầu, dù hiện tại đã cúi xuống nhưng cô vẫn phải giơ tay cao hết cỡ mới lau cho hắn được. Hắn cũng rất phối hợp, mặc cho T/b "dày xéo" mái tóc của mình đến rối tung lên nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Ngược lại còn có vẻ hưởng thụ.

- Bộ phim hôm qua em coi cũng có cảnh này. _ Shouto bỗng cất lời.

- Cảnh gì cơ?

- Cảnh người vợ lâu tóc cho người chồng ấy.

- Ý anh là chúng ta nhìn như vợ chồng hả? _ T/b cười nói.

- Ừ. Kiểu vậy.

______

6/3/2022

Có nguy cơ bị thu máy nên tháng này chắc không ra truyện được rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top