ZingTruyen.Top

Mha Bnha Reader Nhung Dong Ngau Hung Cua May

Char: Monoma Neito

Hoàn cảnh: Bạn đáng ra là một người vô năng (T/b là nữ)

Độ dài:

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

( ;∀;)


( ;∀;)

"... đứa vô năng..."

"... nỗi thất vọng của gia tộc..."

"Sao mày không chết đi, dù gì cũng chẳng sống được bao lâu nữa."

- T/b!

"...tà thuật?"

"... thần? Không, phải gọi là tà thần."

"Đây là ân huệ của thần. Ngươi chỉ cần đánh đổi linh hồn mình, con của ngươi sẽ được..."

- Này, cậu có nghe tôi nói không?

"... con đừng để ai biết chuyện này..."

"Chiêu đó, con chỉ có thể sử dụng một lần, hãy nghĩ cho kỹ."

"Mẹ mày chết, là do lúc đó mày bộc phát quirk đó, tự hào gì chứ?"

- T/b!

Đắm chìm vào những mảng kí ức chắp vá, T/b không nghe thấy có người đang gọi mình. Mãi cho đến khi bị lay choáng cả đầu, cô mới bị kéo ra khỏi mớ hỗn độn.

- Ừm, xin lỗi, tôi mãi lo nghĩ quá. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?

- Tôi muốn hỏi cậu một chuyện...

- Thôi đừng dài dòng nữa, đi thẳng vào vấn đề đi. Cậu phát hiện ra rồi đúng không? _ T/b ghé mặt đến gần, vẻ mặt bình thản.

- Hả? Phát hiện cái gì? _ Anh bạn đầu súp lơ bối rối gãi đầu.

- Chuyện năng lực này của tôi, không phải tự nhiên mà có.

- Tôi...

- Đúng là không có gì có thể qua mắt Midoriya hết!

T/b bật cười, thái độ bình tĩnh như thể đây chẳng phải việc to tác gì. Midoriya thấy thế càng luống cuống hơn. Tay cậu chàng hơu qua hơu lại, miệng liên tục bảo mình không có ý xấu.

- Năng lực của cậu, là người khác truyền lại hả?

- Sao, sao cậu lại biết? _ Midoriya giật thót cả mình, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

- Ha ha đừng lo, tôi sẽ không nói ai đâu. Dù gì thì tôi và cậu cũng giống nhau. À không, sao mà giống được, năng lực của cậu là được truyền lại, còn năng lực này của tôi, là dùng mạng đổi lấy.

- ...

- Thôi, trễ rồi. Tôi về đây. Mai gặp.

T/b không để Midoriya nói thêm lời nào, cô xoay người bỏ đi mất. Cậu chàng lúc này vẫn còn đang lẩm bẩm gì đó trong cổ họng.


( ;∀;)

Hôm sau, buổi tập luyện chung của lớp A và lớp B.

- T/b hôm nay vẫn nhiệt huyết như mọi ngày ha. _ Uraraka phóng tầm mắt về phía T/b mà cảm thán.

- Ừ- Ừm. _ Midoriya gật đầu, lại nhớ về cuộc trò chuyện hôm qua.

- Nói mới nhớ, không hiểu sao lúc ở gần cậu ấy, tớ luôn thấy tinh thần thoải mái dễ chịu.

- Thì vốn dĩ năng lực của cậu ấy hấp thụ tiêu cực mà. _ Midoriya thông thái nói.

Phía T/b, sau khi giành chiến thắng trong trận đối kháng với một thành viên lớp B, cô ngồi trên ghế tu ừng ực chai nước. Đang thở hắt ra vì cái nóng, bỗng một cái bóng từ đâu đó che mất mặt trời. T/b không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, cô nhăn mặt nhích sang một bên. Tên kia thấy thế cũng nhích sang một bước.

Mỹ nam im lặng - Monoma bắt đầu dở chứng, những lời mỉa mai liên tục bay về phía T/b. Đây là đặc quyền mà chỉ thành viên lớp A mới được nhận. Thật vinh hạnh làm sao. Nhìn cái miệng không ngừng tuôn ra những lời thèm đòn của Monoma, T/b không hiểu sao mình có thể đặt cậu ta vào mắt.

- Hôm qua cậu và tên ngốc Midoriya ở lại làm chuyện mờ ám gì thế?

- Không liên quan đến tên thiểu năng trí tuệ nhà cậu. _ T/b từ chối trả lời câu hỏi của Monoma.

- Tôi thiểu năng? Thế cậu là gì, không có não hả?

Monoma như được bơm máu gà, liên tục tuôn ra những lời nói có dao. May là T/b cứng rắn, nếu không giờ này đã chạy vào nhà vệ sinh khóc nức nở rồi. Nhìn đôi trẻ lúc nào cũng dính nhau, cả lớp A và lớp B đều lắc đầu ngán ngẩm. Bởi dù rất quấn quýt, nhưng cả hai đều không lên tiếng về những tin đồn tình ái của mình.

( ;∀;)

Vài năm sau, trong trận chiến sống còn với lũ tội phạm.

- T/b, lên đi! Tôi sẽ hỗ trợ phía sau. _ Monoma nói như ra lệnh.

- Biết rồi, không cần cậu nhắc đâu.

Trung tâm thành phố - nơi vừa bị càn quét qua, T/b và Monoma đang tiếp cận tên thủ lĩnh. Hai người được giao nhiệm vụ hỗ trợ giải quyết hắn. Những tòa nhà đổ rạp vào nhau, chiếc xe bên đường đã biến dạng, bầu không khí đặc quánh khiến người ta khó chịu. Nhưng đây lại là nơi rất thích hợp với T/b, vì nó đầy năng lượng tiêu cực.

T/b hít một hơi, đem năng lượng tiêu cực xung quanh cô đọng lại, sau đó vẽ lên một tờ giấy. Cô ném tờ giấy về phía bức tường đổ nát không rõ hình dạng phía trước. Ngay lập tức, bức tường liền nổ tung, áp lực từ vụ nổ thổi bay lũ tội phạm xung quanh, vài tên thì bị những mảnh vỡ của bức tường vùi dập.

Hai người vừa di chuyển vừa phòng thủ, nháy mắt đã nhìn thấy tên thủ lĩnh. Giữa đống đổ nát, hắn đang điên cuồng đập phá. Ba anh hùng có mặt ở đó hình như không làm gì được hắn. Đang quan sát xung quanh, bỗng T/b kéo Monoma né sang một bên. Ngay sau đó, một chiếc ô tô bay ngang qua, suýt nữa thì hai người đã hứng trọn rồi. Nhìn thấy người mới tới, tên thủ lĩnh bừng bừng khí thế tóm lấy mọi thứ ném qua.

- Không nhận quà gặp mặt của ta à? Thô lỗ quá đấy.

- E là chúng tôi nhận không nổi quà của ngài rồi, thưa quý ông. _ Monoma cười khẩy một cái.

- Xin thứ lỗi cho chúng tôi, đây là quà đáp lễ ạ. _ T/b chen vào.

T/b liên tục ném những hình nhân chứa năng lượng tiêu cực qua, chúng như có sự sống, hướng về tên thủ lĩnh mà tấn công. Trong lúc cô đang đánh lạc hướng hắn, Monoma dùng quirk Truyền âm thanh sao chép được của tên nào đó thảo luận với ba anh hùng kia từ xa. Sau khi thống nhất được kế hoạch, anh ghé vào tai T/b thuật lại cho cô nghe một lần nữa. Hơi thở ấm phà vào tai khiến T/b hơi ngứa.

Thu lại hình nhân, T/b bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch. Cô tập trung năng lượng thành một quả cầu, sau đó ném về phía tên thủ lĩnh. Đó là Quả cầu Tiêu Cực, đòn này tốn khá nhiều sức, cần một khoảng thời gian để hồi lại. Ai dính đòn này đều sẽ bị không chế bởi những suy nghĩ tiêu cực, tạm thời sẽ không thể di chuyển hay đưa ra bất kỳ quyết định nào. Đợi khi hắn mất ý thức, Midoriya và Kirishima sẽ lao vào đánh ngất hắn, nhiệm vụ hoàn thành.

Đó là kế hoạch, còn thực tế lại khác. Sau khi bị quả cầu nuốt chửng, hắn không những không mất ý thức, mà còn "xé nát" nó từ bên trong. Chuyện xui rủi không ai muốn cả, T/b đành dùng chiêu Nguyền rủa để giữ chân hắn.

- Sao tôi lại không nhận ra vấn đề này nhỉ, hắn vốn dĩ đâu có chút tích cực nào với thế giới này, làm sao có thể bị khống chế bởi sự tiêu cực? _ T/b lại ném qua những hình nhân.

Lũ tội phạm mang hiềm khích với thế giới, cũng vì chúng bị tổn thương bởi nhân loại, hay chỉ đơn giản là thích giết chóc, tàn phá, sự chú ý. Mà xã hội hiện tại, đúng là không phù hợp với lý tưởng của chúng. Chúng đi ngược lại với thế giới, dồn tiêu cực xuống chân, sau đó giẫm nát bông hoa sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top