ZingTruyen.Top

Mha Bnha Reader Nhung Dong Ngau Hung Cua May

Char: Todoroki Shouto

Hoàn cảnh: Bạn bị bắt cóc (T/b là nữ)

*Cảnh báo: Truyện có thể có những chi tiết sai trái hoặc không phù hợp. Mình không khuyến khích đọc nếu bạn không khống chế được những suy nghĩ lệch lạc*

Độ dài:

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

(╯°□°)╯

(╯°□°)╯


Vào một buổi sáng không đẹp trời lắm, vì T/b đang say giấc nồng thì bị Shouto dựng đầu dậy sau đó kéo vào nhà vệ sinh. Trong gương, khuôn mặt cô gái đang ngơ ngác bị nhét vào tay cái bàn chải đã lấy sẵn kem.

- Sửa soạn rồi đi cùng tôi. _ Shouto quăng lại một câu rồi xoay người bước ra ngoài.

T/b trong nhà vệ mơ mơ màng màng đánh răng, Shouto ở ngoài này vừa kiểm tra hành lý vừa trao đổi với Sakai về lịch trình tuần này. Khi T/b định thần lại chỉ thấy mình đã ngồi đối diện Shouto đang đọc báo. Cô theo thường lệ "xử lý" bữa sáng được chuẩn bị sẵn.

- Chúng ta đi đâu vậy? _ T/b vừa liếc đống hành lý chất trước cửa vừa hỏi.

- Đi công tác.

- Anh dẫn tôi theo không sợ tôi chạy mất à?

- Em mà dám? _ Hắn nhướng mày nhìn T/b.

- Dạ không. "Sao lại không? Tôi đâu nhát đến vậy."

Mọi thứ đã đâu vào đấy, T/b thay bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn rồi theo Shouto ra ngoài. Trước khi lên đường, cô được đeo cho một chiếc vòng cổ và uống một thứ nước kỳ lạ.

Thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng chiếc vòng cổ này có trang bị định vị GPS. Còn thứ nước kia, do Sakai pha chế, dùng để kiểm soát thần kinh, người uống sẽ trở nên phục tùng tuyệt đối nếu có mệnh lệnh. Tất cả chỉ để phòng trừ T/b bỏ trốn.

- Tốn công vậy làm gì? Anh cứ nhốt tôi ở nhà là được mà. _ T/b thở dài khi đang ngồi trên xe.

- Lần này đi khá lâu, tôi không yên tâm. Em cũng ở trong nhà khá lâu rồi, cũng nên đi đâu đó cho khuây khỏa. Em cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. _ Shouto để lại một ánh nhìn cảnh cáo rồi quay đầu tiếp tục làm việc.

Nói cũng đúng. Shouto không bao giờ vắng nhà quá năm ngày, lần này lại đi lâu như vậy, đến T/b cũng sẽ không yên tâm. Nhưng mang cô theo thế này cũng liều lĩnh thật, làm không khéo cô chạy mất lúc nào không hay.

(╯°□°)╯

Ba tiếng sau, ba người có mặt ở sân bay Ivamin, Blablo. Lúc ở trên máy bay không có chuyện gì, vừa đặt chân xuống mặt đất, T/b đã cảm thấy ớn lạnh. Cảm giác buồn nôn cũng ghé thăm ngay sau đó, mặt cô tái xanh, bụng quặn đau.

Shouto thấy thế liền bảo Sakai đi làm thủ tục nhập cảnh rồi dẫn T/b đến nhà vệ sinh gần đó. Sau khi nôn hết mật xanh mật vàng, cô vác khuôn mặt vô hồn ra ngoài. Shouto đang đứng cách đó không xa nhìn cô đi đến chỗ mình.

T/b đi đến chỗ hắn, đôi mắt lơ đễnh đảo một vòng quanh sân bay, rồi thoáng chốc rơi trên một thân ảnh. Ở hướng mười giờ, một người phụ nữ đang vỗ về một đứa trẻ. Người đó mặc váy dạ trắng, trên cổ đeo dây chuyền bạc, có vẻ là vợ của một ông lớn nào đó. Nhưng chỉ T/b biết, người này còn có một thân phận khác: Mẹ của cô.

Người phụ nữ cười hiền, ánh mắt trìu mến nhìn đứa nhóc khoảng tám tuổi đang líu lo khoe gì đó. Ánh mắt mà đã lâu cô không được nhìn thấy, rất lâu rồi.

Ánh mắt đó từng chỉ dành cho T/b, từng dịu dàng vén mái tóc cô, từng âu yếm vuốt ve đưa cô vào giấc ngủ. Nhưng hơn mười năm nay, dù trong mơ có kêu gào thế nào, bà vẫn lạnh lùng quay bước đi.

Đáng lẽ T/b sẽ có một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Cả nhà cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn tối, cùng nhau đón sinh linh bé nhỏ sắp chào đời. Một giấc mơ rất đỗi bình yên.

Nhưng ông trời không đành lòng nhìn mặt biển lặng im "buồn tẻ", nên đã thả xuống một viên đá nhỏ. Chỉ một đá nhỏ, nhưng đã đánh sập cả hòn đảo.

Mẹ T/b sảy thai, xém chút mất cả mạng. Bố cô phát hiện mình vô sinh và bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Vài cuộc cãi vã diễn ra, cả hai đều có người khác. Sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn, T/b bị ném cho ông bà ngoại.

Bố không thèm nhìn mặt cô lần cuối, mẹ sau khi trao lại cho cô cái dây chuyền của bà thì cũng rời đi. Người duy nhất cần T/b lúc đó là ông bà, giờ cũng đã rời bỏ cô rồi.

T/b đứng như trời trồng nhìn mẹ bẹo má đứa nhóc, trong lòng bỗng chốc chua xót. Đôi chân không tự chủ bước về phía bà, miệng nghẹn ngào kêu một tiếng "mẹ". Nhưng cô dần trở nên nức nở, lời nói phát ra cũng run rẩy không nghe rõ.

Người phụ nữ nghe tiếng liền xoay đầu lại nhìn, T/b lúc này đã đứng cạnh bà. Bà nhìn cô từ đầu đến cuối, đôi mắt thoáng qua một sự nghi hoặc. Sau khi lịch sự gật đầu một cái, bà cất lời:

- Chào cô, nhìn cô khá quen mắt. Không biết chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? _ Bà cười hiền hậu.

Trong một giây, T/b nhận ra mình đã không còn là cô bé tám tuổi hay mè nheo nữa. Cô cuối đầu lau đi giọt nước vừa thấm ướt mi, sau đó nhìn bà bằng đôi mắt hơi đỏ.

- Xin thứ lỗi, không biết bà có quen người nào tên là T/b không ạ? _ T/b run giọng nói.

- Hả? Tại sao cô lại hỏi như vậy? _ Bà thoáng chút khó xử.

- Tôi xin lỗi, bà cứ quên những gì tôi vừa nói đi ạ.

T/b xoay người chạy biến, mặc cho người nọ gọi với theo. Nước mắt kiềm nén nãy giờ đã rơi xuống. Mẹ cô, bà ấy đã thật sự bỏ rơi cô rồi, không muốn đứa con này nữa rồi. Uất ức hơn mười năm như đê vỡ, giờ trào ra cuốn đi tất cả tỉnh táo của cô.

T/b tìm một góc vắng người, sau đó gục đầu lên gối khóc nức nở. Shouto đứng quan sát nãy giờ, định gọi cô về thì cô đã tự giác chạy về rồi. Hắn không có ý định đến chỗ cô, chỉ đứng từ xa nhìn.

Sakai vừa trở về, liền nhìn thấy một màn này. Anh ta tiến tới, đẩy đẩy tay Shouto.

- Em vừa rời đi một lát, sao anh lại chọc người ta khóc rồi?

- ? _ Shouto liếc anh ta một cái rồi tiếp tục im lặng. Hắn chẳng làm gì cả, không lẽ bắt hắn qua dỗ?

- Sếp à, mau qua đó đi.

Sakai lải nhải một hồi, Shouto cũng không chịu nổi nữa, đành qua chỗ T/b lánh nạn. Cảm nhận được bóng đen rơi trên người mình, cùng với mùi hương quen thuộc trong không khí, T/b khịt mũi rồi ngẩng đầu. Người nọ bị đôi mắt đỏ hoe kia quét đến thì đơ người.

T/b chỉ nhìn Shouto một cái rồi lại giấu mặt vào đầu gối, chỉ là không khóc nữa. Nhưng hắn lại không biết, thấy cô gục đầu xuống, hắn khẽ thở dài. Đưa tay trái của mình lên, hắn lưỡng lự một chút rồi học theo mấy bà mẹ trước cửa trường mẫu giáo, xoa quả đầu hơi rối của T/b. "Cảm giác không tệ."

- Nín đi, đừng khóc nữa. _ Shouto nhẹ giọng nói.

- Tôi không có khóc.

T/b vừa mới khóc nên giọng hơi nức nở, lời nói ra cũng chẳng có chút thuyết phục nào. Khiến cho người khác không thể nào không dỗ được. Shouto vẫn chưa ngừng xoa đầu cô, hắn ngồi hẳn xuống, vụng về kéo T/b vào lòng.

- Khó chịu thì khóc nữa đi, không cần kiềm nén. _ Shouto

Nước mắt còn lại không nhiều, với lại T/b cũng không phải người dễ xúc động. Cô thu lại cảm giác đau thương, sau đó hồi lại sức lực. Nháy mắt tìm được chỗ dựa, cô khóc còn ghê hơn lúc nãy. Nước mắt như thác đổ, chảy ra ào ào.

Bức tường thịt phía trước vừa ấm vừa vững chãi, ngại gì không tựa? T/b nước mắt, nước mũi tèm lem chùi hết vào áo của Shouto. Hắn nhăn mặt, cảm thấy mình đã đi sai một bước. Sakai đứng từ xa ăn cơm chó cũng không vui vẻ gì, có lẽ cơm trưa cũng ăn không nổi nữa.

(╯°□°)╯

8/5/2022

Thanh niên Sakai được thêm vào chỉ để ăn cơm chó :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top