ZingTruyen.Top

Mha Bnha Reader Nhung Dong Ngau Hung Cua May

Char: Monoma Neito

Hoàn cảnh: Bạn đáng ra là một người vô năng (T/b là nữ)

Độ dài:

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

くコ:彡

くコ:彡

Kế hoạch nhanh chóng được sắp xếp lại, mọi người đều tập trung hết sức để đánh bại tên thủ lĩnh. Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng, một chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra. Tên thủ lĩnh bỗng gầm lên một tiếng rung chuyển trời đất, sau đó giải phóng một luồng sức mạnh kinh khủng. Mọi thứ trong bán kính năm trăm mét đều bị thổi bay.

Tiếp đó, hàng loạt những chông sắt bay ra khắp tứ phía. Trong lúc mọi người vật lộn né đòn, Monoma đã kịp chạm vào T/b, sau đó đi đường vòng hòng tấn công từ đằng sau. Trong lúc điên cuồng, tên thủ lĩnh đã không kịp đề phòng phía sau, thành công bị anh cho một nhát chí mạng. Hắn không chịu thua, bàn tay chuyển từ trạng thái úp sang ngửa, lấy trong hư vô một con dao bằng đồng, nhắm thẳng phía sau mà phóng tới.

Monoma tinh ý né được, anh cùng con dao rơi xuống đất cái bẹp. Nhưng trong cái rủi có cái xui, không biết từ đâu một tên nữa chui ra. Hắn lượm con dao lên, đâm Monoma từ sau lưng. T/b thấy anh rơi xuống liền chạy tới. Giờ phút này, nhìn anh giật giật vì kịch độc trong con dao, cô đau đớn khụy gối.

Cố nén nước mắt, T/b vỗ chát chát vài cái vào mặt Monoma, mong anh lấy lại ý thức. Anh khó khăn mở mắt, môi đã có dấu hiệu thâm tím. Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe chực khóc trước mặt, cười khẩy một cái, dù sắp chết đến nơi vẫn không quên để lại một "di ngôn" đi vào lòng đất:

- Em khóc à? Anh biết ngay mà, em khóc nhìn ngu thật. Thôi đừng khóc nữa. Anh hùng mà, sống chết chẳng thể tính trước, đừng vì anh mà đau lòng. _ Monoma vươn tay gạt đi "nước mắt" trên mặt T/b.

Bầu không khí hết sức tang thương lúc nãy, đã tan biến không còn một mảnh. T/b thật lòng cũng không kìm được nước mắt, nhưng đã thành công bị tên miệng quạ này đuổi ngược vào trong. Quay lại thực tại, giờ mấu chốt là giữ mạng cho tên điên này. Trong lúc đắn đo suy nghĩ: "Đúng rồi! Là Thế mạng!"

T/b đặt Monoma nằm xuống, lúc này anh đã rơi vào hôn mê. Cô cắn ngón tay, dùng máu khoanh một vòng tròn xung quanh anh, sau đó vẽ thêm những kí tự kì lạ. "Trận pháp" nhanh chóng được hoàn thành. T/b đưa tay lên trời, tích tụ năng lượng tiêu cực sau đó hô lớn:

- Thế mạng! _ Giọng cô mạnh mẽ như rung chuyển cả đất trời.

くコ:彡

Lúc Monoma tỉnh dậy, T/b đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng quá trễ, độc đã ngấm vào máu. Nhìn người thương nằm trên giường bệnh, những lời độc địa cũng chẳng thể thốt ra. Anh chỉ lẳng lặng nhìn trời nén nước mắt, lúc nãy anh còn hấp hối trong vòng tay cô, sao giờ lại là cô nằm trên giường bệnh? T/b nhìn anh cực khổ như vậy, đau lòng cất lời:

- Anh khóc à? Ha ha, anh khóc nhìn ngu thật. Thôi đừng khóc nữa. Anh hùng mà, sống chết chẳng thể tính trước, đừng vì em mà đau lòng. _ Lời nói phát ra từ tận đáy lòng, không có chút gì gọi là trả đũa.

- ...

- Em đi rồi, anh phải sống thật tốt đó, sống thay phần của em nữa. Thay em chăm sóc thế giới này, chăm sóc cả anh nha.

T/b nói xong liền nhắm mắt lại, bộ dáng thanh thản. Nhưng chưa được bao lâu thì ngóc đầu dậy. Vì cô vẫn còn trọng trách của gia chủ chưa thực hiện:

- À còn nữa, anh đem tất cả tài sản của gia tộc em đi từ thiện đi, đừng để đám "người thân" của em lấy được một đồng một cắc nào.

- Ừ.

Monoma từ đầu đến cuối chỉ đáp một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu đau xót nhìn người thương. Anh không muốn để T/b nghe thấy tiếng nức nở của mình, nên khi cô hoàn toàn lịm đi, anh mới lặng lẽ rơi nước mắt.

くコ:彡

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thoắt cái, đã năm năm trôi qua. Bước trên con đường đi ngang qua nhà của T/b, Monoma không kìm được mà hoài niệm những ngày cũ. Nắng chói chang hun vàng thêm mái tóc anh, đôi đồng tử cùng màu với bầu trời hơi nheo lại.

Liếc nhìn cửa hàng tiện lợi xây trên nền của ngôi nhà, Monoma thầm mắng T/b thâm độc. Đám "người nhà" năm đó chẳng kẻ nào chạm được một ngón tay vào tài sản của gia tộc H/b. Chúng tức lộn ruột vì không làm được gì, đến cảnh sát cũng không thèm nhúng tay vào. Bởi vì tất cả đều hợp pháp.

Trong lúc dạo quanh, Monoma không biết từ lúc nào đã đi vào một khu đất trống. Nhưng cũng không trống lắm, vì ở giữa có một ngôi miếu nhỏ trông có vẻ cổ xưa. Ngôi miếu nhìn thế nhưng hình như được quét tước mỗi ngày. Nhang khói đầy đủ, bánh kẹo không thiếu. Đang quan sát xung quanh thì một giọng nói như vọng từ nơi xa xăm lọt vào tai anh:

- T/b? _ Một giọng nam trầm thấp, nghiêm nghị vang vọng trong không gian.

- Ông là ai? Sao lại biết T/b? _ Monoma dè dặt cất lời.

- Ồ. Vậy là nó đã sử dụng Thế mạng cho ngươi. Hèn chi sau đêm Gion-san đó ta chẳng thấy nó ghé qua đây nữa. Ra là chết rồi.

"Gion-san? Sau lễ hội Gion? Trận chiến diễn ra cũng trong khoảng thời gian đó!" Monoma nghe thấy liền nhận ra người nọ đang nói đến điều gì. Anh nhăn mặt, lặp lại câu hỏi của mình.*

- Ông rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết T/b?

- Ta hả? Hừm... Năm xưa ta và tổ tiên của nó là bằng hữu, nên nó cũng coi như con cháu của ta. Nó sống được đến lúc ngươi gặp nó, cũng là nhờ có ta đó. Người nên biết ơn đi.

- Ông là thế lực gì thế? _ Monoma nhìn thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trên mái của ngôi miếu, trong lòng hơi sợ hãi.

- Ta là Noabi, ngươi coi ta là thần cũng được, dù sao ta cũng được thờ cúng đàng hoàng.

- ...

- Sao? Tìm đến đây làm gì? Hay là muốn gặp T/b? _ "Vị thần" như nhìn thấu tâm tư Monoma.

- Tôi... có thể gặp lại cô ấy à?

- Đương nhiên!... Ngươi có tin vào... _ Hắn cố ý kéo dài giọng _ ... luân hồi chuyển kiếp không?

- Nếu thực sự có thể gặp cô ấy, tôi có thể miễn cưỡng tin. _ Monoma không phải người mê tín, nhưng những đụng chuyện liên quan đến T/b, mọi tín ngưỡng của anh đều thay đổi.

- Nó đầu thai trễ ba năm, nên giờ ngươi qua đó thì chỉ nhỏ hơn nó hai tuổi thôi.

- ??

- Thế nào? Có đi không?

- Đi!

- Được rồi. Để dễ tìm hơn thì ta sẽ giữ lại kí ức kiếp này cho ngươi. Ta chỉ giúp được đến đây thôi, còn lại dựa vào ngươi đó.

Dứt lời, "vị thần" vung tay, thân ảnh Monoma tan biến vào hư không. Nói thẳng ra là cho chết nhẹ nhàng xong đi đầu thai.

くコ:彡

Ở một kiếp khác, hoặc có thể là một chiều không gian khác.

Giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Dưới mấy hàng ghế, người nghe giảng hăng say, người ngủ bù vì hôm qua thức chạy deadline, người đang bấm điện thoại,... T/b là kiểu người thứ hai. Đang trong mộng thì cô bạn thân lay cô dậy, miệng líu lo như sơn ca:

- Ê mày! Hình như đó là thằng nhóc mới nhập học một năm mà hoàn thành hết chương trình người ta học ba năm luôn đúng không? _ Cô bạn đánh mắt về phía cậu trai tóc vàng đang đi giữa sân trường.

- ... _ T/b ngơ ngác nhìn ra sân trường, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Ê đúng nó rồi. Công nhận cũng đẹp trai ghê mày. _ Lúc cô bạn quay đầu lại, T/b đã lần nữa gục xuống bàn.

Monoma bước từ trong thư viện ra, trên tay cầm mấy cuốn sách. Anh nhìn đồng hồ trên tay, định bụng lúc về sẽ nấu mì Ý. Hơn chục năm tìm kiếm, giờ anh vào đại học luôn rồi, mà một manh mối cũng không có. Ông thần kia cũng chẳng cho chút gợi ý nào, tự nhiên quăng xuống đây rồi biết đường nào mà lần?

Tiết cuối cùng rất nhanh đã kết thúc, T/b thu dọn đồ đạc rồi hướng thẳng ra cổng. Cùng lúc chạm mặt với Monoma đang đi hướng đối diện. Vừa nhìn thấy người mà mình hằng đêm mong nhớ, anh đã kích động chạy nhanh đến, miệng gọi lớn tên cô. T/b dừng bước chân, xoay người xem tên nào lớn mật dám gọi cả tên mình như thế.

- Tôi tìm cậu lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp rồi. _ Monoma thở hỗn hễn nói.

- Hình như cậu nhầm người rồi. Tôi đâu có quen biết gì cậu đâu? _ T/b nhíu mày.

- Khí chất này, cũng chỉ có lũ người lớp A các người có. Sao tôi có thể nhầm được? _ Monoma quen thói, bắt đầu giở giọng hắc dịch.

- Khí chất gì? Xin lỗi, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Với lại chúng ta không quen biết, phiền cậu đừng xưng hô thân mật như vậy.

Dứt lời, T/b xoay người đi, bỏ lại Monoma với vẻ mặt bối rối. Vậy là chỉ có mình anh nhớ được tiền kiếp, chẳng trách T/b lại xa cách như thế. Monoma không hề thất vọng, lần nữa được nhìn thấy cô ấy, chính là ân huệ lớn nhất. Từ giờ mọi việc, cứ để thuận theo tự nhiên, theo ý của anh.

くコ:彡

*:

Thường được gọi là Gion-san, lễ hội Gion được tổ chức tại đền Yasaka, Kyoto là một trong ba lễ hội lớn nhất tại Nhật Bản. Lễ hội diễn ra từ ngày 01/07 đến 31/07, kéo dài suốt một tháng với rất nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút rất nhiều du khách tham quan, đóng góp rất lớn cho nền kinh tế du lịch ở Kyoto.

Đền Yasaka, cái nôi của lễ hội Gion, nằm ở phía đông thành phố Kyoto, vốn là một trong những thắng cảnh đẹp và nổi tiếng nhất của Kyoto cùng với chùa Vàng, chùa Bạc... .Lễ hội Gion" được tổ chức tại Kyoto vào tháng 7 hàng năm là 1 trong 3 lễ hội lớn nhất tại Nhật cùng với lễ hội Tenjin ở Osaka và lễ hội Kanda ở Tokyo.

Vào năm 2009, lễ hội này đã được đăng ký di sản văn hóa vô hình của UNESCO. Xe kéo khổng lồ "Yamaboko" di chuyển ở giữa con phố có thể nói là đặc trưng nổi bật của mùa hè ở Kyoto.

Lễ hội Gion vốn là lễ hội của đền Yasaka. Lễ hội này đã được bắt đầu từ năm 869, cách đây hơn 1000 năm!

Người ta nói rằng vào thời gian đó trên toàn Nhật Bản xảy ra loại bệnh truyền nhiễm, lây lan, có nhiều người đã chết vì bệnh dịch này. Để xua tan căn bệnh lây lan này, người ta đã tổ chức lễ cầu nguyện Goryoe. Đây chính là sự bắt đầu của lễ hội Gion.

Sau đó, lễ hội đã từng bị gián đoạn 1 vài lần do cuộc nội chiến,...nhưng sau đó lại được khôi phục bởi người dân nơi đây và đi cùng với lịch sử của Kyoto.

Lễ diễu hành hoành tráng quả các đường phố ở Kyoto

(Theo kilala.vn matcha-jp.com)

くコ:彡

10/5/2022

Ha, mai thi Lý, Hoá •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top