ZingTruyen.Top

Mha Bnha Reader Nhung Dong Ngau Hung Cua May

Char: Monoma Neito

Hoàn cảnh: Bạn đáng ra là một người vô năng (T/b là nữ)

Độ dài: 3 tập ()

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

(/^-^(^ ^*)/

(/^-^(^ ^*)/

Về đến khu chung cư, Monoma loáng thoáng thấy bóng T/b đang đợi thang máy. "Cô ấy cũng ở khu này à?" Anh chạy nhanh đến ngay phía sau, sau đó vào cùng bước vào. Toàn bộ quá trình, T/b đều không chú ý đến. Mãi cho đến khi hai cùng dừng ở một tầng, cùng đi trên một hành lang, rồi tách ra hai cánh cửa đối diện.

- Senpai, chị cũng ở khu này ạ? _ Tuy Monoma trên T/b một khoá nhưng cô vẫn lớn hơn anh.

- Ừ. _ T/b dừng động tác mở cửa.

- Xin chị thứ lỗi cho hành động thô lỗ của em lúc chiều _ Anh gập người chín mươi độ. _ Mình làm quen lại nha. Em là Monoma Sakai*, rất hân hạnh được gặp chị.

- Chào cậu, tôi là H/b T/b. _ T/b bắt lấy bàn tay đang lơ lửng trong không trung của Monoma.

T/b đã nghe qua cái tên "Monoma" ở đâu đó rồi, nhưng không nhớ ra nên dứt khoát tạm biệt rồi vào nhà. Vì đã nhiều đêm thức trắng nên T/b giải quyết bữa tối bằng mấy thứ còn lại trong tủ lạnh sau đó đi tắm rửa. Trước khi đi ngủ, T/b đốt tinh dầu [mùi bạn thích] rồi mới leo lên giường.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, khéo mi nặng trĩu dần khép lại, T/b cũng vào mộng ngay sau đó. Đêm đó, cô đã mơ giấc mơ đã lâu không mơ thấy. Trong mơ, cô như đang trải qua cuộc đời của một người khác, nhưng nó lại rất quen thuộc. Cuộc đời của người đó luôn có mặt một người đàn ông, anh ta tên là Monoma.

T/b cứ nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng hầu như đêm nào cô cũng mơ thấy người đó. Cộng với những lần "tình cờ" gặp Monoma ở trường, sau khi hai người trao đổi thông tin liên lạc thì tầng suất nhìn thấy anh còn nhiều hơn. Cái vòng cô thường đeo trên tay bỗng dưng dứt mất. T/b bắt buộc phải kết thúc tình trạng này. Cô tìm đến cô bạn thân và nhận lại một câu khẳng định chắc nịch:

- Mày coi chừng bị ám rồi đó, đi coi thầy đi. Còn cái tên đó thì chắc là trùng hợp thôi. _ Cô bạn đập bàn khiến mọi người trong quán cafe nhìn sang. Giọng nói trầm xuống ra vẻ thần bí.

- Mày có điên không? _ T/b nhăn mày, cô không phải một người mê tín.

Không biết thì thôi, một khi đã biết thì không thể làm ngơ. Cuối tuần đó, T/b bị kéo đi "coi thầy" một khu phố cổ nào đó. Nghe nói là thầy cao tay lắm, cô bạn thân từng coi ở đó mấy lần.

T/b theo chân cô bạn thân đến một ngôi nhà nhỏ trong hẻm. Vừa bước vào đã thấy ngay một bức tường thần ở giữa nhà, T/b bị kéo xuống lạy một cái. Dọc theo hành lang dẫn đến nơi người thầy cúng thường ngồi vẽ đầy những kí tự kì lạ. T/b vén bức màn trước mặt ra, một người phụ nữ mỉm cười nhìn cô, "Đến rồi à?", bà ta hỏi rồi chỉ tay vào hai cái ghế trước mặt.

- Mày hẹn trước rồi hả? _ T/b thì thầm vào tai cô bạn thân.

- Đâu có. Đợt đi coi bà ta hỏi ngày sinh rồi đưa tao một cái vòng, tao mới xin cho mày một cái. Bữa bà ta biết vòng bị đứt thì kêu tao đưa mày đến. _ Cô bạn thân chỉ vào chuỗi hạt trên tay.

Trong phòng có đốt một thứ hương gì đó, không phổ biến nhưng rất dễ chịu. Chiếc bàn trước mặt bày đủ thứ đồ vật kì lạ, có vài món T/b đã từng thấy trên phim. Người phụ nữ mượn tay T/b rồi lật xoay xem xét đủ kiểu, bà ta vừa xem vừa hỏi một số vấn đề.

- Kiếp trước cô còn nhiều điều day dứt như thế mà vẫn chọn đi đầu thai, linh hồn vẫn còn vương vấn lắm.

- Thế là tôi mắc duyên âm thật ạ? _ T/b bật ra một khái niệm lạ lẫm mà cô bạn thân lải nhải trên đường đi.

- Cũng không hẳn là duyên âm, nên gọi đây là duyên tiền kiếp. Vì trái đất tròn, thế nên những người yêu nhau, rồi sẽ trở về bên nhau.

- Duyên tiền kiếp? Nó có ảnh hưởng xấu không ạ?

- Không đâu. Cái vòng kia thật ra là vòng Cầu duyên, nó bị đứt, tức là duyên của cô đã cầu được rồi. À không, phải là duyên của cô đã quay lại rồi. _ Bà ta nhìn T/b với đôi mắt hiền từ, cô bỗng thấy quen thuộc đến lạ.

Cô bạn ở lại hỏi thêm một vài vấn đề, còn T/b phải về trước do có việc. Đến lúc cô về đến nhà thì đã quá giờ trưa, định để bụng đói ngủ một giấc rồi dậy ăn tối luôn thì Monoma tìm đến. Anh bảo làm dư một phần, rủ T/b qua nhà cùng ăn. Cô có hỏi tại sao giờ này mới ăn, Monoma bảo là do giờ mới dậy. "Haiz, đúng là tuổi trẻ."

Monoma thường xuyên tìm cớ kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nào là rủ đi ăn cơm, bóng đèn hỏng, quên bóp tiền,... Đúng vậy, người này thậm chí còn tự làm đứt bóng cái bóng đèn trong phòng rồi chạy qua "cầu cứu" crush. Thật là không có tiền đồ.

Một buổi chiều nọ, T/b ngồi trong thư viện vò đầu vì bài tập. Monoma tiến đến, chỉ vài chỗ, nói vài câu đã giúp cô hoàn thành bài trong mười lăm phút. Trong khi cô phải mất ít nhất bốn mươi lăm phút. Đúng là sức mạnh của thủ khoa.

- Bài này đơn giản mà, sao chị trông có vẻ chật vật quá vậy? _ Cậu ta cười khẩy một cái, khuôn mặt kiêu ngạo muốn song song với trần nhà luôn rồi, nhưng T/b lại chẳng thấy ghét chút nào.

- Tôi và cậu không giống nhau. Bài này khó thế nào, chỉ tôi mới hiểu được. _ T/b bình thản nói.

- Nghĩ về tương lai sau này, chắc chỉ một mình em gánh gen của con.

- Ý cậu là tôi ngu hả? _ T/b nhếch mép, không hề nhận ra ý khác trong câu nói kia.

- Em không có nói vậy nha, là do chị tự nhận đó.

(/^-^(^ ^*)/

*

: Đổi họ cho có cảm giác sang kiếp khác

(/^-^(^ ^*)/

18/5/2022
Kết cục vl mắ ơi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top