ZingTruyen.Top

Mha Bnha Reader Nhung Dong Ngau Hung Cua May

🎂HAPPY BIRTHDAY Midoriya Izuku🎂

Char: Midoriya Izuku

Hoàn cảnh: Ngày cả kinh đô ca khúc khải hoàn.

*mọi tình tiết chỉ là hư cấu, không có thật*

Độ dài: 1 tập

Tác giả

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

_____

Tên nhân vật trong chap này:

Midoriya Izuku/緑谷出久/Lục Cốc Xuất Cửu: Dương Lục

Bakugo Katsuki/爆豪勝己/Bạo Hào Thắng Kỷ: Bạo Hào Thắng


đây là fic Char x Reader! *

_____


Rạng đông, ánh dương dần thức dậy, cựa mình ngái ngủ nơi chân trời. Chẳng mấy chốc, sắc trời đã sáng, kéo theo sự bắt đầu của vạn vật. Nhịp sống nơi kinh đô phồn hoa lại tiếp tục như mọi ngày.

Từ trước khi gà kịp gáy, An Bình đã dậy xách nước tưới cây. Sau khi hoàn thành công việc buổi sáng, nó ngồi xổm trước cửa phòng chủ nhân chờ được hầu hạ. Đưa tay giữa lại mí mắt bên trái, Bình nhăn mặt khó chịu, không biết có chuyện gì mà từ lúc thức dậy đến giờ, mắt nó cứ giật liên tục. Giữ một lúc cũng mỏi, nó đành thả tay mặc cho cái mí mắt cứ giật giật như lên đồng.

Tầm giờ Mão*, Bình nghe tiếng gọi, nó nhanh chân chạy đi lấy thau rồi đem nước vào cho chủ rửa mặt. Nó đứng cạnh nhìn người phụ nữ với những động tác rửa mặt, chải đầu thanh thoát, vừa nhìn là biết con nhà gia giáo. Thấy Bình thất thần nhìn mình, người chủ bèn lên tiếng:

- Ngày nào cũng nhìn ta chải đầu búi tóc, em không thấy chán hay sao, còn chăm chú thế?

- Bà đẹp như vậy, em ngắm cả đời cũng được nữa mà!

An Bình nhanh nhảu đáp, ánh mắt không giấu nổi vẻ sùng bái. Nó thực sự không thích gọi bà là bà, bà mới chỉ hơn đôi mươi thôi, nhưng vì bà là tướng quân phu nhân nên phải gọi theo chức vụ của chồng.

Nếu lão gia không nhanh tay, chắc giờ bà vẫn là đóa hoa bắt mắt nhất trong vườn nhà Đô ngự sử* Ngô Gia Minh. Phải biết là Đô ngự sử yêu thương con gái vô bờ, nâng như trứng hứng như hoa. Một người liều lĩnh như lão gia, ban đầu không phải nơi ngài dự định gửi gắm con cưng. Ông chủ của nó rước được T/b về, lại là cả một câu chuyện dài.

T/b thay đồ xong thì ra ngoài ăn sáng, không hề biết Bình đang vĩ đại hóa chuyện tình của mình và chồng, nếu không đã cốc lủng đầu nó rồi. Nói về lão chồng của nàng, hắn chính là Dương Lục - Đại tướng quân, người đang gánh trên vai nhiệm vụ trấn giữ biên ải. Chỉ là lần tiến quân này của hắn, thoắt cái đã đi được ba năm rồi, cũng không biết bao giờ có thể trở về.

Ngóng mắt ra vườn, T/b thầm đánh giá hai con bướm đang lượn quanh đóa hoa sen vừa nở, như thể muốn cho cả phủ biết tụi nó có đôi có cặp, thật ngứa mắt. Nàng húp một ngụm trà, tiếp tục thêu chiếc khăn tay thứ một trăm mười lăm. Gió vẫn thổi nhẹ như mọi ngày, nhưng dường như khí trời đã ấm hơn, an ủi trái tim cô đơn của người chinh phụ.

Lọn tóc mai rơi xuống má, T/b đưa tay vén lên, ngay lúc đó, một nữ hầu hớt hải chạy đến. Đó là Ngọc Mai, nữ hầu phụ trách mấy việc lặt vặt trong phủ tướng. Thấy nó mồ hôi đằm đìa, chắc là chạy vội đến đây, T/b khoát tay bảo người rót cho nó ly nước rồi mới hỏi chuyện.

- Làm gì mà em gấp vậy, có thư của lão gia hả?

- Dạ bẩm bà, có thư nhưng không phải của lão gia, là thư của Bạo Tướng quân ạ!

- Ồ, là hắn à.

Bạo Hào Thắng, vị tướng nhận lệnh tiến quân ra biên cương cùng Dương Lục. Tên này là bạn nối khố của chồng T/b. Từ nhỏ đã cùng lão luyện võ học thơ, cùng làm trung tướng, cùng vào sinh ra tử trên chiến trường, có thể nói Thắng là người thân thuộc nhất của Lục, vì cha mẹ lão đã mất từ sớm. Bạo Hào Thắng này miễn cưỡng cũng có thể gọi là văn võ song toàn, nhưng chỉ là văn viết, còn văn nói thì ngoài hoàng đế ra, không ai dám đắc tội hắn.

Hào Thắng tính tình cộc cằn, bạo lực, ngạo mạn và hung hãn. Hắn cả đời chỉ chịu cúi đầu trước hoàng đế, còn hoàng hậu hay vương gia gì đó là người ta đè xuống ép hắn cúi đầu. Với tính cách như vậy mà không có công trạng của tổ tiên hay chính bản thân hắn thì có trăm cái đầu cũng bị chém đủ trăm cái. Tướng mạo hắn cũng thuộc loại mỹ nam, vẫn có người ngắm, nhưng giao lưu thì không. Tiếng lành đồn xa, ai ai cũng biết đến danh vị tướng gai góc này, thế nên hắn vẫn chưa lấy được vợ.

T/b ẵm Miêu Miêu - chú chó cưng của nàng lên đùi, sau đó vừa vuốt ve nó vừa đọc thư của Bạo Tướng quân. Trong thư hắn bảo hai người bọn hắn đang trên đường đem tin chiến thắng về kinh. Dương Lục chồng nàng vốn muốn tạo bất ngờ cho nàng nên chỉ báo cho hoàng đế, hắn thấy vậy liền trước một bước nhảy vào phá bĩnh.

Chắc là không lấy được vợ nên rảnh rỗi, đi phá hoại hạnh phúc của vợ chồng người ta. Nhưng không sao, Dương Lục vẫn chưa biết chuyện này, T/b có thể đổi chỗ, tạo bất ngờ ngược lại cho lão chồng. Nói liền làm, nàng thông báo tin cho người hầu rồi ra lệnh dọn dẹp quét tước, đợi lão gia từ chỗ hoàng thượng trở về.

Thay một bộ đồ mới, T/b vừa đợi chồng vừa chơi đùa với Miêu Miêu ở sảnh chính. Đầu giờ Ngọ*, bên ngoài vọng vào tiếng ồn, mọi người đều hân hoan chào đón Đại tướng quân Dương Lục chiến thắng trở về. T/b cùng gia nhân ra tận cửa đón, Lục vừa nhìn thấy vợ liền nhảy xuống ngựa, nụ cười chói lọi như mặt trời. Nhưng mắt lia đến con chó lạ trong tay T/b thì tắt nắng. Lão không biết cũng phải, nàng mới nhận nuôi nó vài tháng đổ lại thôi.

T/b thả Miêu Miêu xuống, giang rộng vòng tay đón chồng trở về. Lục không nghĩ ngợi gì liền lao đến ôm vợ cho thỏa nỗi nhớ nhung, nhưng mắt vẫn liếc dọc liếc ngang con Miêu đang ngồi cạnh chân nàng.

- Sao em biết ta trở về mà ra đón thế? _ Lục nâng tách trà, hai người lúc này đã vào gian nhà chính.

- Là Bạo tướng quân gửi thư báo cho em, hắn muốn phá bất ngờ của chàng.

- Cũng chỉ có hắn mới dám làm thế. _ Lục cười trong bất lực. _ Mà nó ở đâu ra vậy? _ Hắn nhìn xuống dưới dưới chân.

- Em mua được nó từ một thương gia nước ngoài đó.

Lần đầu nhìn thấy Miêu Miêu, T/b đã nghĩ ngay đến lão chồng đang chinh chiến xa trường. Thế là nàng mua nó về để có người bầu bạn. Hằng ngày nhìn nó cắn xé đồ vật, hay rượt cào cào rồi té xuống ao sen cũng vui. Có nó dường như cuộc sống đỡ tẻ nhạt hơn.

- Nhưng có một đứa con vẫn hơn chồng nhỉ? _ T/b nhìn Miêu Miêu đang lăn trên đất, lấm hết bộ lông trắng, nó chỉ vừa được tắm rửa lúc nãy.

- Cũng phải. _ Lục gật đầu theo bản năng, dù chưa ngẫm xong vấn đề. _ Hả? Em vừa nói cái gì?

_____

Nếu bạn có gì không hiểu có thể đặt câu hỏi ở đây.

*Giờ Mão: từ 05 giờ sáng đến 07 giờ sáng.

Giờ Ngọ: từ 11 giờ sáng đến 01 giờ trưa.

**Đô ngự sử: chức quan được đặt ra từ thời nhà Lê, cụ thể là từ thời của Lê Thánh Tông. Đây là chức quan chuyên trách và cao nhất trong Ngự Sử Đài.

Ngự Sử Đài là cơ quan có đặc quyền được hặc tấu tất cả mọi việc, có ý nghĩa can gián những việc được xem là không đúng hoặc chưa tốt của vua và quan lại.

Ngoài ra trong Ngự Sử Đài còn có các chức quan khác như Phó Đô Ngự Sự ( Ngô Sĩ Liên*** cũng đã từng giữ chức này), Ngự Sử,...

Đến thời nhà Nguyễn, Ngự Sử Đài được thay đổi bằng Đô Sát Viện song quyền hạn và chức vụ không thay đổi.

*** Ngô Sĩ Liên: là một nhà sử học thời Lê sơ, sống ở thế kỷ 15. Ông là người đã tham gia khởi nghĩa Lam Sơn và có công lớn trong việc biên soạn bộ Đại Việt sử ký toàn thư – bộ quốc sử chính thống cổ nhất của Việt Nam được lưu truyền tới ngày nay.

_____

15/7/2022

15/9/2022

12/10/2022

Xin nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật mặt trời nhỏ, tặng anh cái ảnh em tự edit :))))))))))))))))

vẽ bằng paint nên còn xấu hơn trên điện thoại nữa :(((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top