ZingTruyen.Top

Mha Bnha Reader Nhung Dong Ngau Hung Cua May

HAPPY EW YEAR!!! 💛💖👏

🎇✨🎉🎆

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân!

Chúc mọi người đi ngủ cũng ra tiền, ai chưa người yêu thì sớm có người yêu, ai có người yêu thì hạnh phúc bên nhau nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong năm 2022, hi vọng chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau trong năm 2023 này nha. 😘😘💛💛 

Char: Amajiki Tamaki

Hoàn cảnh: Bạn rơi xuống biển!

Độ dài: 2 tập (?)

Tác giảthang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

_____

_____

Khoảnh khắc trở về với nguồn cội, T/b không còn nghe rõ được gì nữa, bên tai chỉ có tiếng quẩy đạp theo phản xạ của chính mình. Vết thương trên bụng bắt đầu đau điếng, sức nước đã khiến con dao cắm vào sâu hơn. Đáng lẽ chỉ cần nhảy xuống một cách oanh liệt nhất, nhưng nó lại ngu ngốc tự đâm mình một cái trước, giây phút cuối cùng cũng không được hưởng xíu thanh thản nào.

Sau vài giây từ khi rơi xuống, cơ thể bắt đầu rã rời, để mặc cho dòng nước ôm lấy tấm thân đầy vết thương. Hóa ra ở đây không lạnh như trong tưởng tượng, dòng nước đang rửa sạch mọi vết nhơ, mọi sự mệt mỏi còn sót lại. T/b không rút con dao ra, dù sao thì thứ này cũng sẽ không ở đó được bao lâu nữa, với lại, nó mệt lã rồi.

Mí mắt dần nặng trĩu, ý muốn được nghỉ ngơi mạnh mẽ trỗi dậy. Hay là, chợp mắt một chút nhỉ? Nhưng T/b vẫn chưa đến được vùng biển M, nơi có những con cá mập lành tính mà nó luôn khao khát được chiêm ngưỡng. Lần đầu thấy chúng trên TV, nó đã mê mẩn vẻ đẹp hoang dã đó. Chuỗi ngày chây lì ở nhà vì mất phương hướng cũng kết thúc, nó đã tìm thấy một chân trời mới. Nơi có tiềm năng vực dậy dự án môi trường đã bị bỏ ngỏ bấy lâu, nơi có thể thắp lại ngọn lửa nhiệt huyết vẫn đang âm ỉ trong lòng.

T/b lấy lại tinh thần, khao khát muốn sống trỗi dậy khiến tay chân nó quẫy đạp. Nhưng cánh tay mỏi nhừ cùng đôi chân chuột rút đang khiến cơ thể ngày một nặng nề hơn, cho tới khi đã uống no một bụng nước, nó bắt đầu mơ màng.

Trong vài giây tưởng chừng như hơi thở đã tắt ngúm, một vật thể đang trôi nổi lọt vào tầm mắt. Trên thứ tím tím đó có những hình tròn nho nhỏ và chúng vẫn cứ lớn dần, lớn dần. Có thể nó đến từ một chiếc thuyền buồm nào đó, hay phải chăng là một lá cờ mà người dân hay treo trước nhà, hoặc chỉ là một thứ bị ai đó vứt xuống biển.

Hình dạng thực sự lộ diện, thứ này trông như xúc tu của một sinh vật biển nào đó, cứ không ngừng ngoe nguẩy trong nước. T/b được bao bọc trong đám xúc tu to lớn kia, cũng không còn lơ lửng vô định nữa. Trước khi liệm đi, nó chỉ kịp thấy một mớ lông tóc xanh đậm quật vào mặt mình.

_____

T/b nhìn chòng chọc lên trần nhà đã được ba chục phút, cảm giác lâng lâng như say sóng vẫn còn quẩn quanh. Tiếng máy móc hoạt động cùng mùi thuốc sát khuẩn đọng trong không khí khiến người ta thừa biết đây là nơi nào. Ai mà ngờ nó vẫn có cơ hội được đắm mình trong nắng ấm thế này, chứ không phải nằm lại nơi đáy biển tối tăm kia.

Nằm thêm một lúc thì có người đến kiểm tra. Tình trạng đã ổn định trở lại nên T/b được chuyển sang phòng bệnh thường để theo dõi thêm một thời gian. Có người hỏi rằng có biết người đưa mình đến bệnh viện là ai không, nó chỉ ngậm ngùi lắc đầu. Thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ là những cái xúc tu to lớn cùng mớ tóc màu xanh đen.

T/b nghĩ mình bị ảo giác, khi nhớ lại lúc chìm trong lòng đại dương đã thoáng thấy một con bạch tuộc. T/b bán tín bán nghi việc mình được cứu bởi một con bạch tuộc, một con bạch tuộc có thể lên bờ, có thể mang nó tới bệnh viện rồi chạy mất. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ khi nó đứng tám chuyện trong lúc làm thủ tục xuất viện, với không đồng phải bỏ ra cho ba ngày nằm viện.

Cô y tá trực hôm đó kể lại rằng, T/b được tìm thấy trước cổng bệnh viện. Hôn mê, nằm giữa vũng nước, vết thương trên bụng đã được cầm máu và không tìm thấy con dao nào. Một ngày sau trước khi nó tỉnh lại, thanh niên tóc xanh đen nào đó đã đến thanh toán tiền viện phí năm ngày, sau đó không nói một lời nào đã chuồng mất.

Bước ra khỏi cổng, trên tay là tiền viện phí dư được bệnh viện trả lại và vài tờ thông tin. T/b thở dài nhìn hóa đơn chỉ có vỏn vẹn chữ T cùng số điện thoại của người phụ trách Bảo tàng Hải dương học gần đó - một địa điểm nằm trong chuyến đi của nó và nhiều khách du lịch khác. Như thế này thì chắc chắn là ghi đại!

Thế là T/b có thêm một việc cần làm trong chuyến hành trình tìm lại hứng thú của mình, đó là báo đáp ân nhân cứu mạng. Nhưng trước hết, nó phải đến bảo tàng để báo danh, cơ hội này rất khó có được, không thể làm người ta phật lòng được.

Lên đồ đến bảo tàng từ sớm, khi chẳng có mấy ai đến thăm. Nhưng T/b sau khi chào hỏi người quản lí thì lại bị vẻ cổ kính và nguy nga của nơi này kéo đi ngắm nghía cả buổi sáng. Cho tới khi nó nhớ ra việc cần làm thì đã vào trưa, xung quanh đầy ắp người, hầu hết là những gia đình hoặc các cặp đôi. Lúc sáng nó đã hỏi quản lí về người thanh niên tóc xanh đen kia, người nọ lại giấu giấu diếm diếm không chịu nói thẳng, hẳn là đã biết gì đó về ân nhân nhưng không tiện nói ra.

Màu tóc xanh đen của ân nhân rất nổi bật, người vùng này đa số là tóc sáng màu, nhưng khi hỏi mọi người xung quanh, ai cũng bảo là không biết. Nên T/b chỉ có thể bám víu vào người quản lí kia, ép anh ta phải tiết lộ thông tin của ân nhân. Nó bám theo nài nỉ đến tận văn phòng, nhưng anh ta lại không chịu hó hé lời nào.

- Anh Mirio à, em chỉ cần biết tên người đó thôi cũng được, chỉ cái tên thôi, em hứa sẽ không nói với ai đâu. Đó là ân nhân cứu mạng em mà, em chỉ muốn trả ơn người ta thôi. _ T/b thiếu một bước nữa là quỳ xuống.

- Anh cũng muốn giúp em lắm, nhưng anh thực sự không biết người nào như em kể hết! _ Người quản lí Mirio dù vẻ mặt đã khai hết nhưng miệng vẫn một mực chối bay chối biến.

Cho tới khi cánh cửa đề chữ "VĂN PHÒNG QUẢN LÍ" trước mặt cả hai mở ra, người không ngờ tới nhất lại xuất hiện ở trong, khiến hai người nhất thời đơ mặt ra nhìn, sáu cặp mắt bất động nhìn nhau. Người bên trong sau khi hoàn hồn lại bỗng dưng xoay người chạy đến góc tường, sau đó chôn mặt vào đó không nhúc nhích. Mirio lắp bắp:

- Ta- Tamaki, sao mày lại ở đây? _ Cái đầu xanh đen phía góc tường không trả lời, bả vai chỉ khẽ run lên.

- Tamaki? Đúng là ân nhân của em rồi, vậy mà anh lại bảo không biết! _ T/b chợt nhớ đến chữ "T" lẻ loi trong hóa đơn viện phí.

Không đợi Mirio kịp nói lời nào, T/b đã chạy đến cạnh Tamaki, người nọ nghe thấy động tĩnh lập tức nhích người sang một bên, mặt vẫn chôn trên tường.

- Anh làm gì cứ dính trên tường thế? Anh là bạch tuột à?

Chỉ một câu nói đùa bâng quơ, nhưng Tamaki và Mirio lại không hẹn mà cùng giật mình, mặt trắng bệt như gặp ma. Mirio lắp bắp hỏi lại, khác hẳn với phong thái cởi mở thường ngày của anh ta:

- Em... em biết rồi hả?

- Biết? Biết gì?

- Thì, bạch tuột đó?

T/b bỗng cười lớn, tuy không hiểu gì nhưng vẫn cười đáp lời. Tamaki bị thái độ này làm cho rung rẩy dữ dội hơn, Mirio thì như sắp gục ngã đến nơi.

- Không giấu gì anh, lúc anh ấy cứu em, em mất máu quá nhiều nên gặp ảo giác, nhìn sao ra một cái xúc tu, còn tưởng anh ấy là bạch tuột nữa.

- Tôi- Tôi không phải bạch tuột!

- Vậy thì anh đừng dính trên tường nữa, qua đây ngồi đi. _ T/b hồn nhiên nói.

Tamaki bỗng giật thót người la lên, nhưng qua tai T/b lại nghe như một chú mèo con cảnh giác, không có chút đe dọa nào. Mirio - lúc này đã bình tĩnh lại - ngồi trên bộ ghế sofa giữa phòng ra hiệu cho Tamaki ngồi xuống, khẩu hình miệng bảo không sao.

Tamaki ngồi đối diện T/b, ánh mắt gã thập thò không dám nhìn thẳng, mỗi khi bắt gặp nụ cười trìu mến của nó đều chột dạ dời đi chỗ khác. Ba người nói chuyện một lúc thì nó có việc, trước khi rời đi nhất quyết phải có được tên đầy đủ và số điện thoại của ân nhân. Gã lúc đầu cứ lắp bắp nói không, nhưng sau khi Mirio phân trần vài câu thì cũng miễn cưỡng đưa.

Sau khi T/b rời đi, Tamaki và Mirio chụm đầu nhỏ giọng bàn kế hoạch tác chiến.

- Ê, mày kêu là thấy giữa bờ biển nên đưa đến bệnh viện thôi mà? Sao giờ người ta tới tận cửa đòi trả ơn vậy?

- Thì tao, thấy người ta chới với nên nhảy xuống cứu, tiện đường đưa đi bệnh viện rồi trả viện phí thôi, có làm gì lớn lao đâu?

- Ừ, tiện đường quá, bữa đó mày trễ hẹn có một tiếng à. Rồi mày còn nán lại trả viện phí nữa. Bình thường mày tới cổng còn không dám đi ngang nữa mà?

- Thì, tao ghé qua coi người ta có sao không.

_____

- 1/1/2023 
Gửi tặng mọi người chiếc fic mừng năm mới (được lên kế hoạch cách đây một tuần nhưng giờ mới xong vì lười 🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top