ZingTruyen.Top

Mha Bnha Reader Nhung Dong Ngau Hung Cua May

Char: Todoroki Shouto (OE)

Hoàn cảnh: Shouto xông vào toà nhà cứu hai đứa trẻ bị kẹt (T/b là nữ)

Độ dài: 1 tập

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

______

______

Tiếng còi xe cứu thương vang lên dồn dập, những chiếc xe đang lưu thông cũng tự giác nhường đường.

- Báo cáo! Đội cứu hộ 15 đã đến gần hiện trường. Báo cáo hết!_ Tiếng thông báo lanh lảnh của người đội trưởng vang lên.

Chiếc xe tức tốc chạy về rìa thành phố, nơi trận chiến khốc liệt vừa chấm dứt. Đứng từ xa cũng có thể thấy những công trình đổ nát dựa vào nhau.

Chiếc ô tô méo mó nằm cạnh những tòa nhà tan hoang, con đường chi chít hố và vết nứt sâu hoắm. Ai mà tưởng tượng được nơi đây từng là một khu đô thị sầm uất chứ?

Lực lượng cảnh sát đã giải lũ tội phạm về đồn. Lần đột kích này thương vong vượt ngoài dự kiến. Kì này họ không tránh khỏi sự công kích từ dư luận.

Các anh hùng đang cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt trước khi đội cứu hộ đến. Chưa bao giờ, người dân nơi đây phải chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn như vậy.

Chỉ trong năm phút, gần chục toà nhà đã bị đánh sập. Năm anh hùng có mặt lúc đó vậy mà không thể khống chế hai tên tội phạm đang tàn phá khu vực.

Mùi máu trộn lẫn với mùi bê tông xộc vào mũi, chiếc xe băng qua đống ngổn ngang - nơi đã từng là một nhà hàng. Đội cứu hỏa đang dập ngọn lửa khá lớn gần đó.

Cách đó không xa, mọi ngườì đang tụ tập trước một căn nhà. Mọi lối ra đã bị chặn mất, chỉ có một đường vào duy nhất là chui qua thanh sắt chắn ngang cửa.

Một lượng khí không xác định đang bao trùm cả ngôi nhà, khiến cho chẳng ai dám đứng gần đó quá năm phút.

Chiếc xe dừng lại, đội cứu hộ xuống xe và chia ra từng nhóm nhỏ. Các anh hùng bàn giao lại công việc cho họ rồi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. T/b- đội trưởng đội 15 tiếng đến phía người phụ trách để thảo luận tình hình.

- Còn ai trong đó không? _ T/b chỉ tay về phía tòa nhà u ám lọt thỏm trong đám khí kì lạ.

- Chúng tôi cũng không rõ, lúc nãy anh hùng Shouto đã một mình xông vào, đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. _ Người phụ trách vẻ mặt căng thẳng thuật lại mọi chuyện.

- Cái gì? Anh ta điên à?! Vậy đã xác định được lượng khí đó là gì chưa?

- Vẫn chưa. Chỉ biết được rằng nếu hít quá nhiều sẽ gây ra hiện tượng mất kiểm soát, có những hành động gây tổn hại cho đối tượng và người xung quanh.

T/b vẻ mặt suy tư gật đầu, hình như cô biết loại khí này. Nếu là người bình thường sẽ không thể chịu nổi quá năm phút, nhưng cô không phải người bình thường.

- Thế anh ta xông vào mà không có thiết bị bảo hộ gì à?

- Đúng vậy. _ Người phụ trách bất lực gật đầu.

T/b không chậm trễ nữa, trực tiếp đeo mặt nạ phòng độc, tay cầm theo hộp sơ cứu y tế xông vào căn nhà. Người phụ trách hoảng hồn định đuổi theo thì có người vỗ vai anh:

- Anh cứ kệ đi, nghề của cô ấy mà. Anh trông cũng tả tơi lắm rồi, đi nghỉ ngơi đi. Chỗ này cứ giao lại cho chúng tôi

Người phụ trách tuy không hiểu gì nhưng cũng gật đầu rồi quay đi. Anh ta không biết cũng phải. Quirk mà T/b sở hữu không phổ biến, cũng chẳng hữu dụng lắm.

Cô ấy có thể tự do điều khiển luồng không khí xung quanh mình trong bán kính 5m. Cũng như tạo một tấm màn bảo vệ mình khỏi luồn khí độc kia.


______


Sau 3 phút quanh quẩn tìm kiếm, cuối cùng T/b cũng nhìn thấy bóng lưng của anh hùng Shouto. Hình như anh ta đang giằng co với ai đó. Trông bộ dáng rất chật vật.

T/b đứng quan sát một lúc thì anh ta né sang một bên. Cùng lúc đó, một bóng người theo đà lao đến chỗ cô. T/b cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết né.

Một lần nữa, người đó lại tiếp tục theo đà lao thẳng vào tường. Cú đập đầu vào tường khiến người nọ bất động nằm dưới đất. T/b sau khi hoàn hồn thì thấy đó chỉ là một đứa trẻ khoảng 14- 15 tuổi.

T/b khẽ thở một hơi, nếu bị tấn công chắc phải nghỉ vài tháng, cái khí này cũng đáng sợ thật. Còn tên kia nữa. Né ra mà không nói trước, muốn ám sát người khác à?

- Cô là người của đội cứu hộ à? _ Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

- Hả? À đúng vậy. _ T/b dời mắt sang người vừa lên tiếng.

- Cô có đem hộp sơ cứu theo không? Qua sơ cứu cho nó đi. _ Người nọ, tức anh hùng Shouto chỉ về đứa bé ngất bên góc tường.

Nghe thấy thế, T/b lập tức cầm dụng cụ sang chỗ đứa bé. "Tên này cũng hay thật, chịu đựng được đến lúc mình đến mà không có dấu hiệu gì luôn" - T/b thầm nghĩ.

Trong lúc sơ cứu, cô cũng không quên gỡ cái mặt nạ phòng độc ra đưa cho Shouto, còn mình thì tạo ra một bức màn không khí bảo vệ mọi người.

Shouto bối rối nhìn cái mặt nạ trong tay, nhưng thấy T/b tạo ra bức màn cũng không có khúc mắc gì nữa.

______

Shouto và T/b, mỗi người cõng một đứa bé trên lưng. Trên người hai đứa chi chít vết thương, dường như không có chỗ nào lành lặn.

Sau khi đưa chúng lên xe cứu thương, T/b hội ngộ với đồng đội của mình để bàn luận. Khi nhắc đến đám khí độc, cô nhớ ra là chưa có thông tin cụ thể gì về chúng. Trong lúc rối rắm, Shouto đi ngang qua, T/b vội chụp anh lại:

- Này, tôi có thể có thông tin liên lạc của anh không? Chúng tôi cần thêm tư liệu để làm báo cáo.

Shouto cũng không nghĩ gì nhiều, anh gật đầu đồng ý. Sau đó hai người trao đổi số điện thoại.

T/b nhập số của anh vào danh bạ, định đặt tên thì điện thoại gợi ý một số liên hệ. Số này, cô đã lưu rồi. Dòng chữ "Người xem mắt no.17" chiễm chệ trên màn hình làm cô đơ người.

Lúc T/b ngẩn đầu lên định hỏi chuyện, Shouto đã đi xa rồi...

______

31/12/2021

15/9/2022

Trời ơi con ong chăm chỉ, 3 ngày 3 chap liên tiếp 😯. Khen mình đi nào!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top