ZingTruyen.Top

Mha Bnha Reader Nhung Dong Ngau Hung Cua May

Char: Bakugou Katsuki

Hoàn cảnh: hai người không còn bên nhau nữa... (SE)

Độ dài: 1 tập

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

______


______

Bóng tối đẩy mặt trời sang một bên, dang tay ôm lấy Tokyo phồn hoa. Cuộc sống về đêm ở nơi đây dường như vẫn nhộn nhịp như ban ngày.

Trong con hẻm nhỏ, Bakugou đang khống chế một người mặc đồng phục cảnh sát. Có vẻ như hắn là gián điệp do bên tội phạm cài vào.

Hắn không ngừng sử dụng quirk hòng thoát thân. Vài chiêu nhắm thẳng vào Bakugou khiến hắn thấm mệt, nhưng anh chẳng hề hấn gì, miệng vẫn không ngừng tuôn ra những lời chế giễu:

- Mày yếu vãi c*t.

Một lúc sau, vài người bên cục cảnh sát đuổi tới nơi. Bakugou liền giao hắn cho họ rồi trở về văn phòng, công việc hôm nay coi như hoàn thành.

______

Bước vào nhà, việc đầu tiên Bakugou làm là đi tắm rửa thật sạch. Thứ chất không rõ nguồn gốc của tên cảnh sát giả danh dính trên người khiến anh buồn nôn.

Với tay lên kệ lấy chai sữa tắm, nó nhẹ bẫng, xem ra lại phải đi mua rồi. Nếu là mấy tháng trước, mấy chai sữa tắm sắp hết không bao giờ đến tay anh. Vì luôn có người đổ đầy nước vào đó.

Dù mỗi lần như thế đều bị anh cằn nhằn cả ngày thì người đó vẫn không bỏ. Thật may là bây giờ, thói quen đó đã không còn nữa rồi.

Không khí âm ẩm thoang thoảng mùi sữa tắm, Bakugou bước vào phòng với cái đầu ướt sũng. Anh cũng chẳng buồn sấy mà nằm luôn ra giường. Cũng đã quen với việc không còn ai vừa lải nhải vừa sấy tóc cho mỗi lần tắm khuya.

Ngước nhìn hộp bánh trên tủ đầu giường, Bakugou thở dài. Hôm nay là thứ tư, anh lại theo thói quen mà ghé vào cửa hàng May 15th mua một hộp bánh [vị bạn thích]. Sao lần nào cũng thế nhỉ? - Anh tự hỏi.

Đôi chân anh luôn không nghe lời mà rẽ vào đó như cái máy được lập trình sẵn. Một thói quen khó bỏ mà anh đã duy trì trong suốt mấy tháng một mình.

Nhưng cũng chẳng thể bỏ phí, anh mở hộp bánh và bắt đầu ăn. Mùi [vị bạn thích] lan khắp khoang miệng. Dù có ăn bao nhiêu lần thì nó vẫn ngấy như vậy, chẳng hiểu sao người đó có thể ăn mãi một vị.

Sự béo ngậy của kem, sự mềm xốp của bánh bông lan, sự dằn vặt về quá khứ, và cả sự cô đơn của hiện tại. Tất cả tạo nên cái bánh mang đầy kí ức mà anh chẳng thể nào quên được.

Cái bánh khá nhỏ, chỉ vài muỗng là hết. Bakugou dọn dẹp một chút rồi mang cái hộp đi vứt.

- Đ*ch! Lại phải đánh răng _ Bakugou cằn nhằn.

______

Còn vài bước nữa là đến chỗ thang máy thì Bakugou va phải một người, khiến anh suýt nữa không giữ được cân bằng. Người nọ rối rít xin lỗi rồi cắm đầu chạy biến. Anh chưa kịp chửi câu nào thì người đó đã khuất bóng trên cầu thang.

- Thang máy không đi, leo cầu thang làm gì? Tập thể dục buổi sáng hả? _ Anh lầm bầm, tay ấn nút chọn tầng.

Bước vào văn phòng với cái mặt hầm hầm, không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Mắt liếc đến chậu cây trên bàn đang sắp chết đến nơi, anh càng bực mình hơn, quyết tâm phải đem vứt cho bằng được.

Đáng lẽ nó sẽ được tưới nước hằng ngày, nhưng người đảm nhiệm việc đó đã lâu không xuất hiện ở đây. Nhưng ngay từ đầu anh đã bảo đừng để nó ở đây rồi. Không đem đi thì cứ để nó chết ở đây đi.

Như cách anh đã bóp chết tình yêu 5 năm này vậy. Không cần dồn dập, cứ từ từ tích tụ sự thất vọng và tủi thân. Đến một lúc nào đó nó cũng sẽ nổ tung như bom nguyên tử thôi.

Sức mạnh của vụ nổ sẽ cuốn bay tất cả mọi thứ nó đi qua, bao gồm cả em. Đáng lẽ Bakugou có thể níu kéo em, nhưng lòng tôn của một kẻ háo thắng như hắn không cho phép.

Cũng lòng tự tôn đó đã kéo theo cuộc tình này xuống mồ, kéo cả sự tỉnh táo của anh lúc đó. Bakugou mất kiểm soát, không, cả hai đều mất kiểm soát và bắt đầu một trận cãi nhau. Nguyên nhân chỉ vì một chuyện cỏn con mà giờ anh còn không nhớ nỗi là gì.

Nếu giây phút ấy anh có thể kiểm soát được cái miệng cộc cằn của mình. Nếu mọi chuyện có thể nhẹ nhàng kết thúc. Liệu cả hai có lạc mất nhau? Liệu trái tim này có phải gào thét mỗi đêm vì nhớ em?

Lúc em quay bước về hướng ngược lại, Bakugou đến nhìn còn không dám, làm sao níu kéo đây? Một người cục súc và hay khó chịu đúng là không hợp với em chút nào. Anh không đủ chu đáo để không làm tổn thương em, cũng không đủ kiên trì để lụm nhặt những mảnh vỡ sót lại.

- Tựa một kẻ dốt hoá, tôi không biết tính e.

- Như một kẻ dốt toán, tôi chẳng tìm được m.

______

14/1/2021

15/9/2022

Nghe "what kind of future" là mình nghĩ đến Bakugou liền luôn. Theo mình thì theo tính cách của anh nhà thì lúc chia tay người yêu thật lòng chắc ổng cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top