ZingTruyen.Top

Mha Bnha Reader Nhung Dong Ngau Hung Cua May


*back cock: bắt cóc :>>>>>>

Char: Todoroki Shouto

Hoàn cảnh: Shouto bắt cóc bạn (T/b là nữ)

*Cảnh báo: Truyện có thể có những chi tiết sai trái hoặc không phù hợp. Mình không khuyến khích đọc nếu bạn không khống chế được những suy nghĩ lệch lạc*

Độ dài: 5 tập

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

______

______

- Ly hôn đi! Tôi chịu hết nổi rồi.

- Anh tưởng tôi sung sướng lắm hả? Ly hôn thì ly hôn.

- ...

- T/b à, giờ bố mẹ không có thời gian chăm sóc con. Con về ở với ông bà một thời gian nha.

- ... Dạ.

- Ông đã đi rồi, giờ chỉ còn bà cháu mình nương tựa vào nhau thôi.

- ... Dạ.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn với cô. Cụ nhà sức đã yếu lại có bệnh nền, trụ được đến giờ đã là kỳ tích rồi.

- ...

Khung cảnh nhiều lần bị bóp méo, những mảnh ký ức đau thương cứ chồng chéo lên nhau. Trái tim như bị vật gì cứa vào, đau đớn tột cùng.

T/b rơi vào một cái hố đen không đáy. Rơi mãi rơi mãi đến khi cơ thể không chịu được nữa mới lần nữa bị kéo từ trong cơn ác mộng ra.

Mặt đầy nước mắt, cái gối dưới đầu cũng bị thấm nước. Dường như đêm nào giấc mơ ấy cũng lặp đi lặp lại, thậm chí càng ngày càng tàn ác. Cứ mỗi lần nhắm mắt, những khung cảnh ấy cứ hiện ra - khung cảnh T/b bị vứt bỏ.

Từ ngày bà mất, trên đời không còn ai cần T/b nữa rồi. Cô như chiếc lá rụng, trôi mãi trên dòng sông cuộc đời. Đến khi mục nát sẽ chìm xuống đáy rồi tan biến vào lòng sông.

Ngước mắt nhìn quanh phòng, tối đen. T/b đứng dậy định bước đến công tắt đèn. Nhưng do không thuộc địa hình, cô vấp con kiến rồi té sấp mặt.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng đèn cũng sáng. Phản chiếu trong đôi mắt T/b là căn phòng quen thuộc mà mình đã ở suốt một tháng qua.

Nếu tên đó không ra khỏi nhà vào 7:00 sáng mỗi ngày, thì cô đã sớm quên mất khái niệm về thời gian rồi. Lia mắt đến thủ phạm làm mình hố một vố vào sáng sớm, T/b thầm đem tên kia chửi một trận.

Không biết vì lý do gì mà trong phòng lại để một mô hình một con kiến khổng lồ. Nhìn cái mặt nó phát ghét.

______

Sau khi ăn bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn, T/b chán nản nằm trên giường đếm tóc. Cô có thể tự do đi bất cứ đâu trong nhà, nhưng lại không được ra ngoài. TV thì bị giới hạn sử dụng còn điện thoại thì không phải nói, đương nhiên là bị cấm luôn rồi.

Dường như hắn muốn biến nơi này thành một cái lồng giam giữ T/b, tách biệt cô khỏi thế giới. Dù cô có thử bao nhiêu cách cũng không thể thoát, còn bị hắn nắm trong tay nhất cử nhất động.

Ai mà ngờ người nhốt T/b ở đây lại là anh hùng Shouto chứ? Cái đêm cô dính bẫy, hắn là người đầu tiên nghe tiếng kêu cứu của cô. Còn tưởng được giải cứu, ai ngờ hắn chính là tác giả của cái bẫy.

Không một dấu vết, T/b biến mất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại. Vốn dĩ cũng chẳng qua lại với ai. Nên sự vắng mặt của cô cũng không gây ra chuyện gì to tát.

Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng chuông cửa. "Sao nay về sớm thế? Còn chưa hết một ngày mà. Hay là không phải hắn?". Suy nghĩ này khiến T/b giật mình, có lẽ vẫn có người tìm được nơi đây.

Không đợi T/b đứng dậy, người nọ đã mở cửa bước vào, nhưng đó không phải Shouto. Người nọ tay xách một túi đồ lớn, thấy T/b đứng hình nhìn mình thì gật đầu rồi đi thẳng vào bếp. Xem ra hắn rất quen thuộc với nơi này.

- Chào chị, em là Sakai Masahito, đàn em của anh Shouto. _ Hắn cuối đầu lần nữa sau khi đã sắp xếp xong đống đồ.

- Chào cậu. _ T/b rối rắm nhìn cậu ta rồi gật đầu lại.

- À, nhà hết đồ ăn nên anh Shouto bảo em mua đem qua ạ. Anh ấy nói tối nay sẽ về trễ, chị ăn trước đừng đợi anh ấy ạ.

Thế thôi á? Hắn không nghi ngờ gì luôn. Một người chưa gặp bao giờ bị nhốt ở đây mà không có động thái gì luôn. Thế là chắc kèo là cùng một giuộc với tên Shouto kia rồi.

Sau khi truyền đạt hết, Sakai chào tạm biệt rồi bỏ đi. Còn không quên khóa cửa thật kĩ. Xem ra T/b thật sự không có đường thoát.

______

Ăn qua loa cơm tối từ đống đồ Sakai mang đến lúc trưa xong, T/b đi quanh nhà lục tìm đồ chơi. Sống trong "cái lồng" này một tháng mà vẫn tỉnh táo, cô đúng là tinh thần thép. Nhưng thép dù cứng đến đâu cũng bị nung ra thôi. Cô thật sự là chán muốn chết.

Lục đến cái tủ ở phòng khách, T/b phát hiện một cuốn album, trông khá cũ. Không thể ngồi xem không được nên T/b đi chuẩn bị nước ngọt và đồ ăn vặt. Bình thường Shouto không bao giờ mua mấy món này, tên Sakai chắc là chọn bừa rồi.

Mở trang đầu tiên, là hình hắn lúc mới sinh, nom ngộ nghĩnh phết. Vết sẹo trên mặt không thấy đâu, hình như không phải bẩm sinh mà có.

Những bức ảnh một lúc một ít đi, cho đến lúc hắn vào UA thì không còn tấm nào nữa. Có vẻ tuổi thơ hắn không vui vẻ gì mấy, vì trong ảnh hắn hiếm khi cười. Nhưng ít nhất, hắn còn bố mẹ, còn T/b sớm đã bị vứt bỏ ở phiên tòa năm ấy rồi.

______

15/1/2021

15/9/

Cốt truyện này mình ấp ủ khá lâu rồi, chỉ đợi ngày viết thôi.
Dự kiến sẽ kéo dài khoảng 4 chap gì đó.
Thứ hai mình thi rồi, nào thi xong đăng tiếp nha. Bye 🙋‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top